Chương 71: Dưỡng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TV đang đưa tin về Kang DaeSung, SungGyu nằm trong lòng WooHyun mở miệng chờ hắn đút cháo.

Ăn xong nửa chén cháo, tin tức về Kang DaeSung mới kết thúc, cậu ngước đầu lên, hỏi: “Anh giết bọn họ sao?” 

“Không có.” 

“Nhưng mà em nghe thấy tiếng súng.” Sau khi được WooHyun kéo lên, hắn luôn che mắt cậu lại, không cho cậu mở mắt. SungGyu cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.

“Ừ.” 

“Ừ là có ý gì? Cuối cùng là sao?” SungGyu bất mãn bắt lấy cổ áo WooHyun: “Lúc nào anh cũng gạt em.” 

WooHy cúi đầu hôn lên môi SungGyu: “Ở đây, nếu hồng hào hơn một chút thì tốt rồi.” 

“Anh lại nói lảng sang chuyện khác.” SungGyu tròn mắt trừng hắn: “Em muốn biết.” 

WooHyun bất đắc dĩ, đẩy đầu SungGyu dựa sát vào ngực mình: “Lúc chúng ta rời khỏi thì hắn chưa chết.” Đương nhiên, sau khi bọn họ rời khỏi hắn có chết hay không là chuyện của hắn.

SungGyu gật gật đầu, vẫn còn chút mơ hồ, vậy, cuối cùng là Kang DaeSung chết hay không chết?

“Mở miệng nào.” WooHyun nhắc nhở.

SungGyu ngoan ngoãn há miệng ra, ăn vài miếng, như thế nào cũng không chịu lên tiếng, mặc kệ WooHyun dụ dỗ như thế nào cũng không được.

WooHyun ôm cậu lại xem TV một chút, sau khi SooHyun làm xong bài tập, xuống lầu, WooHyun liền thúc giục SungGyu đi ngủ.

Vốn đây là quy định WooHyun đặt ra, đến chín giờ rưỡi là lên giường đi ngủ, nhưng mấy ngày nay SungGyu bị thương, biết WooHyun nuông chiều cậu, liền rất tuỳ hứng, đến chín giờ rưỡi cũng không chịu ngủ, ngay cả khi nằm trên giường vẫn không chịu nhắm mắt. Luôn có ý đồ quyến rũ WooHyun.

Nói thẳng ra, từ khi xảy ra chuyện của Kang DaeSung đến bây giờ, đã lâu rồi WooHyun không có đụng vào cậu.

SungGyu ở bệnh viện bảy ngày mới về nhà. WooHyun biết cậu sợ bệnh viện, ban đêm thường để Hyoan ở lại cùng cậu, còn mình thì ở bên ngoài nhìn cậu suốt đêm.

SungGyu sợ hắn khó xử, cho nên mới không đòi về nhà, rõ ràng chán ghét bệnh viện như vậy, lại kiên trì ở đây rất nhiều ngày.

Tối ngày thứ ba, WooHyun không tới bệnh viện chăm sóc cậu, hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy SungGyu lấy chăn phủ kín đầu, bộ dáng cực kỳ sợ hãi, vùi vào trong lòng Hyoan, ôm sát lấy Hyoan. Giống như trước kia, mỗi lần cậu đến bệnh viện truyền nước biển đều dùng sức ôm lấy hắn. Đột nhiên WooHyun cảm thấy lòng mình chua xót, đứng ngoài cửa để cho gió lạnh thổi vào mặt mình.

Đám tang lão phu nhân, mặc kệ như thế nào vẫn phải dẫn SungGyu đi gặp một lần, hắn thật tâm muốn cùng SungGyu trải qua nửa đời còn lại, cho nên cậu nên tập quen với những việc như thế này.

Kang YunJae rời khỏi Seoul, lão phu nhân mất đi, không ai chăm sóc cậu, YunJae cũng thông minh, suốt đêm rời khỏi Seoul. Không phải cậu sợ WooHyun, chẳng qua là cậu cảm thấy mình không cần thiết ở lại nơi này nữa, YunJae chán ghét nơi này, nếu không phải vì SeJun, cậu đã sớm rời đi.

YunJae thích SeJun, từ nhỏ đã thích, chỉ thích một người là Kang SeJun. Mà thôi. Mặc dù biết đây là loạn luân, đúng là cậu không khống chế được ý muốn chiếm hữu của mình đối với SeJun, ở trong lòng cậu, SeJun là tất cả của cậu.

Một mình lẻ loi trở về, nếu SeJun ở đây, nhất định sẽ đỏ mắt nói với cậu: “Là anh không tốt, nếu không thì sao YunJae của anh sao lại biến thành như vậy được.” 

YunJae nghĩ tới đây, bật cười, không thể làm nước mắt ngừng chảy lúc này được.

Hyoan dẫn SooHyun xuống lầu uống sữa, WooHyun dẫn SungGyu lên lầu nghỉ ngơi. Đã lâu rồi WooHyun chưa đem công việc về nhà xử lý, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc SungGyu.

Hai người nằm trên giường, SungGyu lại bắt đầu không thành thật, ở trong mềm giở trò với WooHyun. Hắn bắt trúng tay cậu: “Ngoan, đừng quậy, ngủ đi.” SungGyu không nghe, biết WooHyun sẽ không dùng lực với cậu, cho nên vùng vẫy tiếp tục chuyện mới vừa làm.

Bàn tay SungGyu linh hoạt chui vào quần WooHyun, vẽ vòng tròn dưới bụng hắn. Hắn lại đè chặt tay cậu, hỏi: “Muốn?” 

SungGyu cũng không giả bộ rụt rè, khẩn trương gật đầu giống như gà con mổ thóc.

“Vậy anh giúp em.” WooHyun nói xong, liền đưa tay xuống dưới. SungGyu sửng sốt, lập tức phản ứng trở lại, tức giận hất tay hắn ra, quay lưng đi, lùi thân thể ra sát mép giường.

WooHyun ở phía sau cậu nở nụ cười rầu rĩ. Gương mặt SungGyu càng ngày càng hồng, bộ dáng uỷ khuất. Bả vai căng lên, giống như là muốn khóc.

WooHyun giật mình vội vàng ôm lấy SungGyu: “Là anh không đúng, anh không nên cười em.” 

SungGyu vẫn không để ý hắn, chỉ là nhỏ giọng hừ một tiếng. WooHyun biết trong lòng cậu đang giận cái gì, nhưng mà trong khoảng thời gian này thân thể SungGyu vẫn không tốt, đi đường đều là hắn ôm, WooHyun sợ cậu chịu không nổi, hắn nhịn mấy ngày nay cũng thật vất vả, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu thông cảm cho hắn, luôn muốn nghịch lửa, làm lửa dục của hắn bùng cháy toàn thân, lại chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu là trước kia, WooHyun chưa bao giờ uỷ khuất mình ở phương diện này, nhưng mà bây giờ, hắn không nỡ làm SungGyu khó chịu.

“GyuGyu, xoay người lại, cho anh xem vết thương trên bụng em.” WooHyun xốc áo ngủ SungGyu lên, phía trên là vết xanh tím, còn có chút dấu vết nhàn nhạt, ở trên làn da trắng nõn của SungGyu càng có vẻ chói mắt.

WooHyun vuốt ve nơi bị thương của SungGyu, cậu cảm thấy ngứa ngáy, thân thể vặn vẹo, rên rỉ một tiếng.

Huyệt thái dương của hắn nhảy dựng, lập tức cảm giác được dưới thân có phản ứng. Bàn tay đặt trên người SungGyu dừng lại một chút, lập tức rút khỏi. Cậu kéo ngón tay chuẩn bị chạy trốn của hắn, không nói lời nào, chỉ uỷ khuất nhìn hắn.

Chết tiệt, WooHyun buồn bực ngồi trên giường, chống tay phía trên SungGyu: “Hôm nay, không ngủ nữa.” (Chết em chửa muahaha: V: V: V) 

SungGyy cảm nhận được lời nói của WooHyun nóng bỏng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, có chút hối hận: “Em... Em, em mệt.” 

“Mệt? Muộn rồi...” WooHyun cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn môi SungGyu.

Một đường theo xương quai xanh trượt xuống, đến trước ngực, WooHyun nhẹ nhàng ngậm lấy. SungGyu ôm lấy đầu hắn, nhịn không được rên rỉ.

Đến nơi bị thương của SungGyu, WooHyun đau lòng hôn nơi đó rất lâu, lúc này mới từ từ dời xuống.

Rất lâu không có phát tiết dục vọng, vào lúc này có vẻ đặc biệt cấp bách, một lúc sau, thân thể SungGyu mềm nhũn.

Lúc SungGyu đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bước tiếp theo, WooHyun lại đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra ôm SungGyu ngủ.

“Tại sao không ‘ôm’ em.” SungGyu nghẹn ngào hỏi.

“Thân thể em còn chưa khoẻ, đợi hai ngày nữa.” 

“Không cần, hôm nay luôn đi.” 

“Bảo bối ngoan, nhịn vài ngày nữa.” Giọng nói WooHyun trầm thấp, giống như thuốc mê mê hoặc lòng người, đặc biệt làm cho SungGyu cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro