Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ánh Nhân à", "Bạn học Trịnh". Ánh Nhân luôn bị quay quanh những lời kêu xung quanh. Cô tự hỏi tại sao nhiều người lại gọi cô như vậy? Bọn họ tìm cô có việc sao? Không thể nào. Dần nhận ra, không phải là "bọn họ", mà chỉ là một người. Cô vận dụng trí nhớ của mình, nhớ lại lời thầy giáo đã từng nói đầu học kì trong phòng giáo viên, trong lớp họ có một học sinh từ nước ngoài trở về, tên.....tên.....Văn Tinh Y.

Cô cũng tình cờ nhận ra, người này là bạn ngồi gần bàn cô trong một lần nó gọi tên làm phiền cô. Nhận thấy đây chính là gánh nặng cô nên gỡ bỏ, Ánh Nhân quyết định không thèm quan tâm đến người kia nữa. Nhưng mà trái lại, nó không bỏ cuộc, còn bám lấy cô nhiều hơn nữa. Cứ liên tục gọi cô, nhờ cô dạy học.

Được vài lần, cô lại nghe loáng thoáng hình như thầy giáo chủ nhiệm gợi ý cho nó nên mới làm nó điên điên dại dại như bây giờ. Đám bạn của nó thấy nó như tên ngốc thì ngăn lại, nhưng nó mặc kệ, không thể bỏ cuộc, nó không muốn tiền tiêu vặt của mình bị cắt một cách vô lý như vậy được, nó sắp phải thi lại rồi, nó cần có người ôn tập cho nó.

- Ánh Nhân, cảm ơn cậu cho mình mượn tập vở - Chí Hiếu phe phẩy cùng đám bạn lại gần bàn cô. Tinh Y vừa đi vệ sinh xong cũng về chỗ ngồi. Tròn mắt nhìn, từ khi nào Chí Hiếu lại bỏ bài xích đối với Trịnh Ánh Nhân?

Ánh Nhân không biểu hiện gì nhìn tập vở của mình. Hèn gì cô tìm mấy ngày nay không thấy, vốn tưởng là đã mất. Mà cô cho người khác mượn vở mình lúc nào, là ả ta tự trộm lấy thì có. Dù biết ả vừa ăn cướp vừa la làng nhưng cô cũng không muốn vạch trần, cất vở vào hộc bàn. Đáng tiếc, vở chưa được an vị, cô liền bị dọa cho tức giận.

- Nhưng mà, mình lỡ tay làm mất vài trang, cậu sẽ không tức giận chứ? - Chí Hiếu cố ý cất cao giọng, thu hút sự chú ý của bạn học trong lớp. Ánh Nhân đanh mặt lại, cho dù không có lớn tiếng chửi mắng người nhưng trong lòng như có sóng thần dâng trào, vô cùng tức giận.

- Ừm, không..... - một lúc sau thấy cô không lên tiếng, Chí Hiếu còn tưởng là cô câm thật. Ai ngờ khi cô lí nhí, cả bọn lại cười nhạo khanh khách. Tinh Y nhíu mày nhìn, trêu chọc người khác vui vậy sao? - chỉ cần các người chép lại cuốn vở này thôi, tôi sẽ bỏ qua.

- Cái.....cái gì? - Chí Hiếu vừa đắc ý một lúc, mặt lại trở về tím ngắt.

- Tôi sẽ bỏ qua, nếu các người chép lại tập vở cho tôi - lại còn để tăng thêm tính chân thực cho câu nói, Ánh Nhân ngửa lưng sau ghế, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tức giận của Chí Hiếu, khiến cả người ả ta một cỗ rét lạnh.

Mọi người lại đang nhìn, Chí Hiếu đương nhiên là đại tỷ, không thể để uy nghiêm của mình bị giảm sút. Ả ta lại ưỡn ngực làm lớn chuyện, chỉ là một quyển vở nhỏ bé lại đi so đo, con nhóc này đúng là đồ không biết điều. Nhưng là lần đầu tiên nói chuyện cùng Ánh Nhân, Chí Hiếu lại không tránh được lạ lẫm, dễ dàng bị hạ gục bởi ánh mắt vô hồn của người này. 

- Mày, mày nói cái gì? - Chí Hiếu tóm lấy cổ áo của cô, dễ dàng nhấc người cô lên không trung. --[mạnh dữ hén :))] Cả bọn thấy thế lại càng khâm phục, muốn đứng xem kịch hay. Nhã Lâm khoanh tay đứng cạnh cũng nhếch môi cười, nhưng Tinh Y lại muốn ngăn lại, có điều, không ngăn được lời ra khỏi miệng của cô.

- Tôi sẽ bỏ qua nếu các người chép lại tập vở cho tôi - tuy người khác không thấy, nhưng hắn ta thấy, Chí Hiếu thấy cô....là đang nhếch môi cười. Cảm thấy mình bị khinh thường, cơn giận trong ả lại trào dâng.

- CÂM MIỆNG! - chỉ bằng một cái nắm tay, Chí Hiếu đã quăng lại cô xuống đất. Đầu gối đụng phải cạnh bàn khẽ nhói đau, nhưng cô vẫn loạng choạng đứng thẳng người, đúng tư thế gương mẫu của mình - TAO KHÔNG THÍCH CHÉP!!!

- CÁC EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? - thầy giáo bước vào lớp, vô tình chứng kiến cảnh ẩu đả trong lớp thì đâm ra cáu giận, hơn nữa người liên quan lại là Trịnh Ánh Nhân.

Chí Hiếu thất kinh đứng ngay tại chỗ. Rồi ả lại ngây ngốc nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô. Cô ta, Trịnh Ánh Nhân, chắc chắn là cô ta cố ý. Biết thầy giáo sắp vào lớp nên mới sắp xếp tình huống đẩy ả vào chỗ này. Có chết ả cũng không ngờ, cô ta lại là người quỷ quyệt như vậy, lời đồn không nên động vào loại người nào là có thật, không lẽ cô ta có liên quan đến xã hội đen? Đâu ai biết được trong cái đầu thông minh kia có bao nhiêu tính toán chứ?

Nhã Lâm cũng tái mét, tránh xa bọn kia một chút, tránh bị lây vạ. Chí Hiếu sẽ không nói cô là chủ mưu đâu chứ? Ngay lập tức, Ánh Nhân cùng với Chí Hiếu bị mời về phòng giáo vụ. Bước ngang hàng với nhau, ngay sau thầy giáo chủ nhiệm nhưng tâm thế cô vẫn vậy, không chút nao núng. Còn Lục Nhiên, đầu óc rối tung rối mù cả lên. Có cả lớp chứng kiến, hắn khó mà thoát khỏi tội.

Hơn nữa, Trịnh Ánh Nhân lại là học sinh ngoan, cònả , chỉ là nhỏ côn đồ trong lớp. Đáng lẽ lúc nãy cô cười,ả nên cảm thấy có vấn đề mới phải, không nên ngu ngốc mà gây chuyện tiếp. Ai, đúng là điên mà! Chí Hiếu tự trút giận lên đầu mình, ảta lại không ngờ cô ta lại tính toán đến cả chuyện này.

Đương nhiên người ngồi trong phòng giáo vụ nhiều lần như ả cũng không thể nào nói nhiều bằng cô. Lời cô nói ra vừa sắc bén, chí lí lại có sức thuyết phục, hầu như thầy giáo chỉ ngồi nghe cô nói mà không nghe ả giải bày lấy một câu, cho rằng lời ả nói vừa ngu ngốc lại lí sự cùn. Bước ra khỏi phòng giáo vụ, Chí Hiếu liếc nhìn Ánh Nhân một cái sắc lẹm.

Với lí do làm trễ tiết học của cô ở lớp, lại còn làm hư tập vở của cô, Ánh Nhân yêu cầuảphải chép lại toàn bộ tập vở của cô một cách sạch đẹp, chi tiết không thiếu dù chỉ một chút, thời hạn là ba ngày. Giỡn hay sao mà ba ngày? Ba ngày làm saoảta giao kịp. Vậy mà thầy giáo còn ngoan cố, nóiả nếu không đúng hẹn sẽ phạt, hình phạt thật nặng.

Mà Trịnh Ánh Nhân, nếu lúc đó có mặt, ai biết được cô sẽ đưa ra hình phạt đáng sợ gì cơ chứ? Thầy giáo còn nghe lời cô răm rắp vậy mà. Ả đương nhiên là không dám mắng gì cô ta rồi, hơn nữa cho dù mắng cũng chỉ càng thêm mất mặt, mà cô còn chưa chắc đáp lại nữa. Chí Hiếu về lớp, nghe lời an ủi của đám bạn.

Tinh Y nhìn cô bình lặng trở về chỗ, coi như là cô không sao. Dù sao nó cũng thấy Chí Hiếu đúng là hơi quá đáng, đúng là phải chép lại tập vở cho người ta rồi. Nhưng mà lúc nãy, Chí Hiếu quăng một cú mạnh, cô không sao thật chứ? Tinh Y nhìn Ánh Nhân lấy sách vở từ trong cặp ra, tầm mắt lại không tự chủ dời xuống chân. Chân cô bầm tím rồi, vậy vẫn không sao? Vẫn không có cảm giác?

Nhìn cô vẫn học bình thường, vẫn lắng nghe bình thường, thậm chí cường độ tập trung còn cao hơn mức bình thường, nó chỉ cảm thấy không bình thường. Là khâm phục, rất khâm phục, bị thương mà vẫn còn chăm học, chẳng bù với nó, có nghe cũng chẳng hiểu. Thôi, nó tốt nhất là vẫn nên thuyết phục cô dạy học cho mình.

Rắc....cây bút chì trong tay Nhã Lâm bẻ gãy làm đôi. Kế hoạch lần này không ngờ lại thất bại, nghe Lục Nhiên nói, hoàn toàn là nằm trong kế hoạch của cô ta. Được lắm, Trịnh Ánh Nhân, học với cô một năm trời cũng không biết con người này lại xảo quyệt đến vậy. Nhã Lâm vốn là muốn chọc tức cô, bởi vì muốn cô bộc lộ tính xấu mà Tinh Y sẽ kinh sợ, sẽ không có ý muốn đến gần nữa.

Cùng trong một lớp, lại có đến hai ánh mắt đáng nhìn Ánh Nhân. Cô lại không biết, coi như là không có gì, tiếp tục cắm cúi chép bài trên bảng, hoàn thành tiết học của mình.

Không hiểu tại sao, cô càng cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng phiền phức. Vốn lúc trước là rất tốt, nay lại lòi ra một con nhím thích chạy theo cô. Cũng không hiểu sao, nó lại biết chỗ cô làm việc. Đáng sợ hơn nữa, nó còn biết được ca làm của cô, theo cô hết ở trường rồi lại về đến tận nhà, không ngừng ở bên cạnh cô than vãn.

Ngoài đề cập đến việc học, nó thậm chí còn can thiệp vào cuộc sống của cô. Nói cô về nhà thật trễ, đêm đến đi bộ về thật rất nguy hiểm, còn có nhiều tội phạm gần đây nữa, yêu cầu cô về sớm hơn, nhưng lời nó nói chẳng hề có chút ảnh hưởng nào. Nó lại hỏi cô không thấy mệt? Vừa học cả ngày, đến tối còn phải đi làm thêm?

Ánh Nhân mới là thấy, nó đúng là rảnh rỗi, thay vì đứng nói chuyện phiếm với cô cả ngày mà không có kết quả thế này, chi bằng tự mình cứu lấy mình, thời điểm thi lại cũng gần kề, nó lại không lo học, đúng là ngu xuẩn. Mặc khác, cô càng ngày càng biết nhiều chuyện tình cờ khác mà hắn kể với cô. Nó nói hai người đã gặp nhau lúc nghỉ hè, còn nói đã gặp nhau lúc nó vô tình đi mua cafe của cô. Có sao? Tại sao cô không nhớ?.

Nói vậy, sức ảnh hưởng của nó cũng có một chút, lời người khác nói có thể cô không để tâm, nhưng nó nói, cô có thể nghe chữ được chữ mất, coi như cũng có chút khác biệt. Mặc dù không quan tâm cho lắm, người ngoài nhìn vào cũng giống như nó đang độc thoại một mình, nhưng cô vẫn nghe được giọng điệu cười nói của nó. Thật là lạc quan!

- Này, mình đã năn nỉ cậu 3 ngày nay, cậu cũng phải quan tâm mình một chút chứ - Tinh Y đã tốn một đống tiền ngày nào cũng kiên trì đến đây mua cafe vào buổi tối, vậy mà cô một chút động lòng cũng không có.

- Của quý khách đây - làm như không nghe thấy, cô đưa cafe cho nó. Tinh Y bĩu môi nhìn cô, đúng là tính tình sắt đá. Nó bực bội đưa tiền cho cô, chẳng may là đổ ly cafe, cả tạp dề làm việc của cô liền ướt sũng một màu đậm

- Mình....ôi, xin lỗi, mình không cố ý - Tinh Y nhanh tay rút khăn giấy ra thấm lau cho cô, miệng rối rít xin lỗi. Lại phát hiện đây là cafe nóng, chắc chắn là rất rát. Cũng may mà đổ ra trang phục, chắc sẽ không nóng lắm, nhưng mà cổ tay cô cũng dính một phần, lập tức đỏ ửng cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro