Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     TÔI CHƠI ĐÙA VỚI SỨC MẠNH CỦA MÌNH TRONG KHI CHỜ ĐỢI VÀ TẠO RA MỘT TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC VỀ COLE. Đó là sự nỗ lực. Tôi có nhiều năm tiếp xúc với cậu ấy, chúng được lưu trữ trong ngân hàng bộ nhớ dễ truy cập của tôi. Cậu ấy đã đi được hai ngày rồi. Tôi nhìn vào những ánh khúc xạ trong bức tượng của cậu ấy. Hôm nay là một ngày nóng nực nên bức tượng ấy sẽ biến mất sớm thôi. Tôi không nên làm như vậy. Tôi phát hiện ra sự suy giảm trong khả năng đọc cảm xúc của mình. Hai ngày không phải là một khoảng thời gian dài nhưng hoàn cảnh ra đi của cậu ấy làm tôi thấy khó chịu. Tờ ghi chú cậu ấy để lại là điều gây thắc mắc nhất.

Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi. Cô ấy luôn đúng giờ. Tôi ngước nhìn hòn đảo lơ lửng trên bầu trời. Điều này không tính toán được. Tôi đã cho chạy vô số kịch bản nhưng chẳng có cái nào hợp lý. Ngay cả với các bản cập nhật mới nhất của tôi, các chỉ số vẫn không tăng lên. Tôi tự hỏi nếu còn P.I.X.A.L ở đây, tôi có thể tính đúng hơn hay không. Và rồi tôi đi đến kết luận rằng một vài thứ trong thế giới này phải nằm ngoài tầm hiểu biết của logic. Như sức mạnh tôi đang mang trong mình. Tôi có những ký ức mơ hồ về cách tôi có được nó, nhưng tôi cũng không thể lý giải được gì về chuyện ấy. Nó chỉ xảy ra như vậy thôi.

Tôi nhìn thấy bụi đất ở đằng xa từ một chiếc ô tô đang đến gần. Điều ấy làm mức cảm xúc của tôi nâng lên đôi chút.

Thật tốt khi Claire ở đây. Đôi khi, điều ấy có ích với một quan điểm khách quan về mọi thứ.


     "Chào Zane! Hôm nay nóng quá nhỉ?" Claire nhìn sang vũng nước bên khối băng không còn thấy dạng mà vừa nãy còn có hình giống Cole, nhưng cô ấy không nói tiếng nào về nó.

"Chuẩn bị cho một chút việc nhà nhỉ? Tôi biết tôi mà!"

Claire có vẻ thích đến đây. Mặc dù công việc của cô ấy là một công việc bình thường như dọn dẹp đền thờ và sửa chữa mấy thứ lặt vặt, nhưng cô ấy luôn tỏ ra rất vui vẻ. Cô ấy có một lịch sử gắn bó với ngôi đền này. Trở lại thời điểm ngôi đền vẫn còn bị ám bởi hồn ma của sư phụ Yang, cha cô là người chăm sóc cho nó. Hồi ấy nó đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Ông ấy đã không làm tốt công việc của mình, Claire đã kể với tôi rằng ông ấy hoàn toàn tin vào những câu chuyện về việc ngôi đền này bị ma ám, và điều đó làm ông ấy sợ chết khiếp. Đó là lý do tại sao khi đó ngôi đền trở nên tồi tàn như vậy. Ông ấy không hề đến gần nó và hầu như chỉ chăm sóc phần đất xung quanh ngôi đền. Mặt khác, Claire lại chẳng sợ gì cả. Cô thường xuyên vào bên trong để khám phá cầu thang, phòng học, hành lang, võ đường, xưởng vẽ, và như thế nên tôi mới nghi ngờ rằng cô ấy biết bố cục ngôi đền rõ hơn cả chúng tôi. Hôm nay cô ấy có vẻ rất háo hức.


     "Chúng ta có thể quét ngôi đền không? Đi mà!!!"

Tôi đã mong đợi cô ấy nói như thế. Tôi không mấy thoải mái với điều đó. Việc triệu hồi rồng nguyên tố của tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn trong mấy tháng qua. Bây giờ việc ấy cần mức độ tập trung cao hơn nhiều. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã cho chạy mô phỏng về tình huống rằng việc này có liên quan đến chuyện thầy Wu bị mất tích hay không, nhưng những kết quả được trả về lại chẳng có lời giải thích nào. Có thể nó lại là một trong những thứ mà các tham số của logic không thể lý giải được. Tôi nghe thấy mình đang nói: "Đúng rồi, Claire. Một cuộc quét dọn có thể được chứng minh là phương pháp thỏa đáng nhất." Câu nói ấy mâu thuẫn với mã hóa của tôi trong việc gây nguy hiểm cho người khác một cách không cần thiết. Tôi sẽ cố gắng làm cho nó an toàn hơn.

Thật thú vị khi quan sát Claire trong lúc chúng tôi đang bay trên bầu trời nhờ con rồng Băng của tôi. Tôi tập trung vào con rồng, nhưng thật khó để lờ đi niềm vui thuần khiết và không hề đổi thay mà cô ấy đang thể hiện. Cuộc đời của chúng tôi đã trở thành cuộc đời của cái gọi là bổn phận và trách nhiệm. Claire không phải gánh vác việc ấy. Tôi có chút ngưỡng mộ và ghen tị với cô. Tôi thấy bản thân mình có sự thích thú trong những lần quét dọn ngôi đền, còn Claire thì nhiệt tình vẫy tay chào Misako đang cho cá koi trong hồ ăn.

Khi chúng tôi đáp xuống, Claire không lãng phí chút thời gian nào. Cô ấy yêu ngôi đền này, và thực tế rằng nó đang nổi và vẫn còn trong tình trạng nguyên sơ là điểm cộng trong mắt cô ấy. Cô ấy có một chút thất vọng vì nơi này không còn bị ám nữa. Claire cười khúc khích khi nói về việc chuyện đó khiến cha cô giữ khoảng cách với ngôi đền này như thế nào. Giờ đây nó không còn bị ám nữa, nên việc giữ căn cứ này không phải là một vấn đề gì to tát với ông ấy. Trừ việc ông ấy sợ độ cao thôi. Ý tưởng của Lloyd là nhận một vài sự trợ giúp để chăm sóc cho ngôi đền. Chúng tôi cần tập trung vào việc tìm thầy Wu. Chúng tôi sẽ một lần nữa rời khỏi nơi này sớm thôi. Tôi đoán Jay sẽ phải tìm một đối tác tìm kiếm mới. Có lẽ người ấy sẽ là Misako. Bà ấy chào Claire bằng một cái ôm ấm áp.

"Lạy thần Wohira, nơi này trông thật tuyệt! Chưa đầy một năm trước nơi này còn là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn hoàn toàn TUYỆT VỜI, và nhìn lại ngôi đền bây giờ đi! Cha đã dốc hết sức lực để ngăn chặn những tên cướp, nhưng với điều kiện ở trên không như thế này, tôi đoán mọi người sẽ không còn lo vấn đề đó nữa rồi!"

Misako cười khúc khích. "Không đâu. Có những Ninja giỏi nhất mọi miền đất và mấy con rồng nguyên tố ở quanh đây cũng rất hữu ích!"

Chúng tôi chưa nói với Misako về khả năng triệu hồi rồng của chúng tôi đang yếu dần. Sự mất mát của thầy Wu đã tác động đến bà ấy. Bà ấy cũng bị thúc đẩy như bất kỳ ai trong chúng tôi đi tìm thầy ấy. Bà ấy thể hiện một nét mặt dũng cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đằng sau nó. Bà ấy ghim ảnh ở khắp nơi. Không chỉ ảnh của thầy mà còn là của chúng tôi, bạn bè chúng tôi, và những người mà chúng tôi quan tâm đến. Không chỉ ở ngôi đền mà còn ngay cả ở trên tàu Bounty. Tôi chưa hề thấy bà ấy làm vậy trước đây. Song song với sự mất mát và sự phản ánh và đánh giá cao nhưng điều tốt đẹp trong quá khứ của bạn. Bộ xử lý của tôi không gặp vấn đề gì khi tìm ra tính logic trong đó.

     "THEO TÔI!" Jerahn nói với tôi khi đôi mắt anh nhìn qua một lượt đoạn đường phố, đảm bảo rằng chúng tôi không bị ai nhìn thấy. Tôi không thích làm việc này, vì việc này là phản bội lại lòng hiếu khách của Seliel. Nhưng suy cho cùng thì đây chính là nguyên nhân Yang gửi tôi đến đây, nên về sau tôi đã giấu nhẹm đi tội lỗi của mình.

Anh ấy lướt qua đường để đảm bảo không có thứ gì cản trở và sau đó anh thực hiện Airjitzu bay lên mái của một trong những tòa nhà cao nhất. Tôi làm theo. Khi tôi lên đến nơi, anh ấy đang gỡ mấy tấm gỗ bên cạnh bức tường ra. Tôi đã đến nơi này một cách có chủ đích. Tôi đã và đang theo một sự chỉ dẫn. Giọng anh ấy trở nên gắt gỏng. "Vào trong đi. Không ai biết căn phòng này tồn tại cả."

Bêntrong tối om. Chỉ có ánh sáng từ vết nứt trên đầu tôi chiếu sáng khắp cănphòng. Tôi thấy Jerahn có lý do để giữ bí mật nơi này. Căn phòng này chứa đầy đồtạo tác, bình hoa, vũ khí, thần tượng và tranh vẽ được trang trí công phu. Anh ấyquay sang và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tất cả những thứ này đích thực là của thờikỳ Edo. "Những ngôi làng nơi sản xuất vật liệu xây dựng và những thứ này. Chúngdù cũ nhưng vẫn còn rất nguyên vẹn. Chúng bị bỏ hoang. Không ai biết tại sao,khi nào và chuyện gì đã xảy ra với cư dân ở đó. Họ rời đi hoặc bị bắt đi. Khôngai biết hết!" Jerahn khó khăn nuốt xuống. "Và đó không phải là tất cả đâu. Ởđây không chỉ có những món đồ từ những thị trấn đó. Còn có thứ khác nữa. Một thứgì đó được tạo ra nhiều năm về trước. Trở lại khi tôi còn là một hồn ma." Anhchỉ vào nơi góc phòng. Và ở đó, được bao phủ bởi ánh sáng của vết sẹo trên trántôi, là một bức chân dung của sư phụ Yang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro