306. Thôn Vàng Bạc (85): Thế giới này không hề có Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Giọng thiếu nữ ở giây phút đó yếu ớt tới nao lòng, như thể sẽ lụi tàn trong không khí. Nhưng sau một hồi yên tĩnh chờ đợi, cô chỉ thấy thiếu niên bình tĩnh nhìn xuống mình.

Trong mắt không có cảm xúc gì đáng kể.

Có lẽ là qua rất lâu, Tiểu Tề cảm giác vậy, thực tế Nguyên Dục Tuyết đưa ra câu trả lời khá nhanh. Cậu khẽ lắc đầu, trong mắt không có mâu thuẫn hay cảm xúc mãnh liệt, cương quyết vô cùng.

"Không".

Nháy mắt đó, Tiểu Tề cảm thấy dạ dày mình rơi xuống vực. Tâm trạng cô trở nên tồi tệ, sốt ruột muốn chất vấn tại sao Nguyên Dục Tuyết lại từ chối mình. Nhưng lại chỉ biết đứng đực ra ở đó, nhắm mắt, lẻ loi trơ trọi trông thật đáng thương.

Với vài người, họ sẽ không vì thấy thiếu nữ đau buồn mà thương hại cô. Bên kia, dân làng nghe được đề nghị của Tiểu Tề thì như thể bị xúc phạm nặng nề, tức giận gầm lên những tiếng quái dị.

Tiểu Tề phản bội họ!

Mặc dù bọn họ không tính là cùng chiến tuyến, nhưng tính chất chuyện này rất khác. Thôn dân cho rằng Tiểu Tề không chỉ có phản bội họ, mà còn phản bội "Thần". Cô ả thế mà dám mưu toan hợp tác với một kẻ xứ khác không tôn kính Thần, lập kế hoạch giả dối để lừa tình thương của Thần.

Cơn giận bùng nổ khiến đống dây leo trào lên từ lòng đất thành biển, len lỏi qua những kẽ hở, vươn tới muốn nuốt chửng Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng không hiểu sao tế đàn vẫn không loại bỏ Tiểu Tề ra khỏi thân phận người hiến tế, cô vẫn có quyền sử dụng sức mạnh của nó. Ý thức được dân làng đang làm gì, thiếu nữ cau mày, thế là lại càng có nhiều dây leo được cô điều khiển tách rời ra, chống cự lại đống "thực vật" ăn thịt người kia, ngăn cản chúng tiếp xúc với Nguyên Dục Tuyết. Chống lại "ý thức chủ" khiến cô gần như kiệt sức, mặt mày trắng nhởn, hai má cũng hõm xuống như người bệnh.

Nguyên Dục Tuyết khẽ cau mày.

Không biết là vì đống dây leo đang tấn công mình, hay là...

Phá Hồng Mông lẳng lặng xuất hiện trong lòng bàn tay, chuôi đao đen nhánh được che bởi làn da trắng tuyết, hình thành tương phản cực lớn. Lưỡi đao dài sắc bén lặng lẽ chĩa về một hướng ---

"Cô tỉnh rồi đúng không?"

Trong lúc đối phó với dân làng, Tiểu Tề bỗng mở miệng.

Lần này không phải là nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết, mà là với người cậu đang bế. Cũng là "tế phẩm" mà Nguyên Dục Tuyết cứ cố chấp phải mang đi.

Thiếu niên hơi cúi xuống nhìn thủ lĩnh người cá một cái rồi ngẩng lên.

Không cần biết Tiểu Tề muốn nói gì với cô ấy, nhưng đó là tự do của họ, không ai được quyền can thiệp, nên Nguyên Dục Tuyết không ngăn cản.

Thủ lĩnh người cá dần khôi phục ý thức sau khi mất máu quá nhiều, mở mắt ra, con ngươi không giống người hiện đầy tơ máu vằn vện. Ngay khi mở mắt, cô cũng thầm điều chỉnh góc độ của mình, để đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn về phía Tiểu Tề đang lẻ loi đứng giữa tế đàn.

Đó giống như là một giấu hiệu.

--- Đúng, tôi đã tỉnh, vậy thì sao?

Rõ ràng cách một khoảng, Tiểu Tề lại vẫn cảm nhận được ánh mắt của thủ lĩnh. Cô ta cong môi, dùng chất giọng thều thào như người hấp hối nói: "Chắc hẳn cô nghe được tôi nói gì."

--- Nghe được.

"Nếu kết quả đều là chết..."

Lúc Tiểu Tề nói câu này, người cá đang im lặng nằm trong vòng tay Nguyên Dục Tuyết dường như hơi cứng lại. Cô căng thẳng nắm tay, nhưng không bắt được gì hết.

"Vậy thì thà chọn chết sao cho có giá trị một chút." Tiểu Tề lạnh tanh hoàn thành câu nói, một thiếu nữ trông hiền lành lại có thể bình thản nói ra những lời quỷ dị này.

Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể thế công của thôn dân cũng chậm lại. Nhưng đây chỉ là ảo giác, vì bọn chúng vẫn đang hung hãn lao lên muốn giết cả Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Tề.

"... Nhiều người muốn giết cô như vậy, nhưng cuối cùng cũng có người bảo vệ cô." Tiểu Tề quay sang, có vẻ mệt mỏi nói: "Nếu tôi là cô, biết kết quả không thể thay đổi, vậy tôi thà chết để người đã giúp tôi có thể bình yên... Tiếp tục sống. Chí ít tôi sẽ không chết một cách ích kỉ như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình không có gì tốt đẹp."

Và thực tế Tiểu Tề cũng đã chọn làm vậy.

Thiếu nữ khẽ xì một tiếng, vẻ mặt như giễu cợt chính bản thân, lạnh lùng nói: "Đừng có giả chết nữa. Họ đang sẵn sàng chết vì cô đấy, cô thì sao?"

Đám Âu Phục nhăn nhó, thật ra rất muốn bổ sung là: Cũng không tới mức đó.

Cùng lắm là coi như bọn này là người giữ chữ tín thôi, cộng thêm có nhóc con hành động chẳng giống ai kia nên trăm năm được một lần lương tâm thức tỉnh.

Nhưng giờ họ cũng không tiện để tư tưởng sứt sẹo của mình chen ngang vào cuộc thảo luận hết sức nghiêm túc này.

Nguyên Dục Tuyết lại có phản ứng.

Đôi mắt vốn luôn hờ hững giờ như được bao trùm bởi sương tuyết, trở nên lạnh lẽo vô tình.

Cậu dừng chân ở nơi cực kì nguy hiểm, hàng mi cong dài rủ xuống nhìn thủ lĩnh người cá, cũng liếc Tiểu Tề một cái, lạnh lùng dùng khẩu hình nói.

"Không cần".

Đây là câu trả lời của cậu.

... Thỉnh thoảng Nguyên Dục Tuyết cũng thắc mắc không biết trong đầu mấy con người kì lạ này nghĩ gì. Nếu nhất định phải có "hi sinh", vậy thứ đầu tiên bị hi sinh phải là người máy mới đúng, chứ không phải con người.

Mặc dù cậu đã miễn dịch với khái niệm "hi sinh", nhưng khi cụm từ đó đặt vào con người, từ sâu trong tiềm thức cậu vẫn sẽ thấy cực kì khó hiểu.

Vì hai cụm từ này trong tư tưởng của cậu trời sinh không thể phối hợp với nhau.

Nhưng thủ lĩnh người cá có vẻ không chú ý tới Nguyên Dục Tuyết. Bàn tay đang nắm duỗi ra, con ngươi quái dị không giống người chuyển động, ánh mắt dán vào người Tiểu Tề, giọng nói khô khốc lại tràn đầy cương quyết vang lên.

"Nếu chỉ cần hi sinh tôi, không ảnh hưởng tới tính mạng của bất cứ người nào trong tộc tôi, đã có thể kết thúc mọi chuyện." Cô khó khăn đẩy từng chữ ra khỏi cổ họng, rồi bỗng nở nụ cười hết sức kì lạ. Nó trào phúng, không rõ là giễu cợt Tiểu Tề hay là chính cô: "Vậy tôi hiểu rồi."

"Dù là chết cho có giá trị, hay là báo đáp sự lương thiện, ân đức hiếm có kia." Cô hơi dừng lại, hiển nhiên không quen nói những lời này lắm, nhưng vẫn tiếp tục: "Tôi đều hiểu."

"Nhưng mà ---"

Hai chữ mơ hồ kẹt giữa hàm răng, bị nghiền nát, chảy ra thành định nghĩa mới: "Cô chưa từng nghĩ rằng những gì mình biết từ trước tới giờ, là sai à?"

Vẻ lạnh nhạt của thiếu nữ thoáng đông cứng.

Thủ lĩnh người cá hít một hơi thật sâu, không hiểu sao bắt đầu run rẩy.

Cơn run đó giống như là bị co giật bệnh lý.

Nguyên Dục Tuyết sửng sốt. Thân thủ của cậu rất nhanh, lướt trên không trung, giẫm lên vô số dây leo đang giương nanh múa vuốt nỗ lực cắn nuốt mình, đáp xuống một nơi có thể coi là đất bằng và khá an toàn, đặt người cá nằm ngửa ra tựa vào người mình. Tư thế này có vẻ khiến cô thấy dễ chịu hơn, nhưng cơn co giật vẫn chưa ngừng, khiến Nguyên Dục Tuyết hơi luống cuống... Cậu thật sự rất hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy. Thiếu niên vội cầm tay cô, liên tục truyền năng lượng để chữa trị và trấn an.

Điều này giúp cơn co giật của người cá dịu xuống đôi chút.

Có vẻ như cô cũng nhận ra Nguyên Dục Tuyết đã làm gì đó giúp mình cản lại sự thống khổ kia. Nhìn hai ngón tay thon dài đang đặt trên tay mình, cô nở một nụ cười yếu ớt, khẽ nói: "Cảm ơn."

Nói xong, tình trạng của thủ lĩnh có vẻ còn tệ hơn, ngay cả vảy ở đuôi luôn sáng lấp lánh cũng dần ảm đạm, có hiện tượng héo rút.

Bởi vì cô vẫn muốn nói ra những điều đã bị quy tắc phó bản hạn chế, những lời cấm kị ---

Từ kẽ vảy dần chảy ra máu.

Cô gái không màng tới cơn đau kịch liệt và phần đuôi chảy máu của mình, có năng lượng của Nguyên Dục Tuyết chống đỡ giúp cô dễ thở hơn một chút. Màu môi trắng bệch không còn giọt máu nhẹ nhàng mở ra: "Cậu còn nhớ giao dịch của chúng ta không?"

Không đợi Nguyên Dục Tuyết mở miệng, cô đã cười: "... Không nhớ cũng không sao. Tôi nhớ. Các cậu đưa tôi và người trong tộc ra khỏi nơi đó, để họ thoát khỏi vận mệnh bị người ta ăn thịt, tôi sẽ nói cho mọi người biết mọi thứ. Bao gồm cả tin tức giúp các cậu rời khỏi đây."

"Tôi chỉ có một điều kiện đi kèm." Cô nói: "Hãy bảo vệ người tộc tôi, để họ vĩnh viễn được tự do."

Cô thều thào, không cần Nguyên Dục Tuyết đồng ý, không cần cậu công nhận giao dịch này đã nói: "Nên giờ, đến lúc tôi thực hiện lời hứa của mình."

"Nguyên Dục Tuyết, thế giới này, không hề có Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro