239. Thôn Vàng Bạc (18): Cô ta ra tay trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt ửng lên một màu hồng đặc biệt vì hơi nước.

Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống, hàng mi rủ, rậm rạp liền nhau khiến giọt nước lăn lẳng lặng chìm vào vũng nước đọng trên sàn, tạo một cái bóng kì lạ. Nguyên Dục Tuyết bắt được cái bóng đó, nháy mắt có phản ứng.

Nước đọng bị khuấy động ra bọt nước kịch liệt, cậu khom lưng, sắc bén tấn công, đốt ngón tay thon dài gập lại, độ uy hiếm không hề kém cạnh một lưỡi dao được mài bén.

Thế nhưng khoảnh khắc chạm tới bóng đen, mặt nước lại trở nên phẳng lặng, dị vật đã biến mất, thậm chí không thấy được dấu hiệu nó đã từng xuất hiện.

Nguyên Dục Tuyết lại đứng dậy, xòe tay ra.

Đầu ngón tay cậu vẫn còn cảm giác ướt sũng vừa chạm tới.

Không phải là lỗi hệ thống, trước đó thật sự có thứ gì giấu trong vũng nước.

Chạy thoát rồi, cậu nghĩ.

Có điều Nguyên Dục Tuyết hiểu nhầm sự nhìn trộm đáng để cảnh giác đó thành dấu hiệu tấn công, nên sau khi vật kia biến mất, cậu cũng không truy lùng, tiếp tục suy tư.

Im lặng đóng vòi nước, làn sương tạo từ hơi nước trong căn phòng chật hẹp cũng nhanh chóng tan đi.

Trong quá trình này không thấy xuất hiện chuyện kì quái nào nữa.

Lau khô nước đọng trên người, Nguyên Dục Tuyết cài chiếc cúc cuối cùng, xuống lầu, giơ tay ra hiệu với Cửa Sổ rằng y có thể đi tắm.

Cửa Sổ đã thay bộ đồ ướt nhẹp ra, cũng dùng khăn lau qua người một lần, chỉ là cảm giác dinh dính cùng với ấn tượng tồi tệ về nước hồ khiến y cứ bị khó chịu nếu không tắm. Đương nhiên phải đợi nước đun nóng đã.

Cửa Sổ nhìn dấu vết trên người Nguyên Dục Tuyết vì vừa tắm nước nóng lại càng đỏ. Y đờ ra vài giây, há miệng, nhưng lại không nói gì, đi tới nhà tắm ở tầng của mình.

Nguyên Dục Tuyết không sấy tóc khô hẳn, cậu vẫn còn đang trong giai đoạn bắt chước con người sử dụng thiết bị, thế nên đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, được cậu buộc túm lại đơn giản. Sau đó cậu bắt đầu sửa điện thoại bị dính nước nên sập nguồn.

Chất lượng sản phẩm của hệ thống khá tốt, nhưng ngâm nước thời gian dài vẫn khiến đường dây trong di động bị chập. Nguyên Dục Tuyết mở ra xem thử, lau sạch làm khô, sau đó mới bắt đầu sửa.

Cậu thay bộ phận bị tổn hại nghiêm trọng, dùng năng lượng tiến hành sửa chữa các chi tiết nhỏ, khi ráp lại, điện thoại lại như mới.

Dữ liệu trước đó Nguyên Dục Tuyết lưu trên máy vẫn còn nguyên.

Cậu xuống lầu một, Tiểu Tề đang ngồi trong phòng khách. Ngoài cô ra, những người khác hoặc là bị thương đang nghỉ ngơi, hoặc là chưa trở lại. Nguyên Dục Tuyết bèn đưa một ít thông tin mình có cho Tiểu Tề, để cô tải về máy của mình.

Tiểu Tề nhìn thấy bản đồ đơn giản mà lại vô cùng tỉ mỉ, ngạc nhiên xuýt xoa một tiếng.

"Nguyên Dục Tuyết, cậu siêu thật đấy..."

Lúc họ xem điện thoại, Âu Phục cũng đối phó xong với Béo, bước vào nhà.

Vẻ mặt gã lộ chút mệt mỏi hiếm thấy, không có Béo đằng sau, chắc bị gã kiếm cớ sai đi đâu rồi.

Âu Phục vừa vào nhà đã thấy Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Tề chụm đầu với nhau trong phòng khách, cau mày. Gã cởi chiếc áo âu phục nghiêm chỉnh tới nỗi khoa trương ra, không quan tâm ném lên ghế tràng kỉ, xong xuôi mới hỏi: "Sao chỉ có hai người ở đây? Mấy người kia sao rồi?"

Tiểu Tề giải thích, tình trạng hiện tại của Tiểu Cao không tốt lắm, vẫn đang dưỡng thương, cô bèn thuật lại hoàn chỉnh những chi tiết mà Tiểu Cao kể trước đó.

Âu Phục vừa nghe vừa đi tới ngồi xuống giữa hai người. Rõ ràng ghế ở đối diện vẫn trống, gã lại dở hơi như muốn gây chuyện, nhất quyết phải chen vào giữa.

Tiểu Tề: "..."

Gã vừa nghe Tiểu Tề giải thích vừa bình thản ờ ờ đáp lại.

Nghe hết nội dung, Âu Phục không phát biểu cái nhìn về chuyện này, bao gồm cả những chi tiết kì lạ về A Đao, hay việc hắn bình yên nguyên ven trở về. Mà nhướng mày, hỏi một chủ đề chẳng liên quan: "Vừa rồi cậu cho cô ấy xem cái gì đấy? Cho tôi xem với."

Tiểu Tề: "..."

Cô một mặt im lặng, đại khái là đang thầm oán sao cái tên này khùng quá vậy, một mặt bó tay nhường chỗ cho gã.

Nguyên Dục Tuyết thì lại không có vấn đề gì, thông tin cần phải được chia sẻ với đồng đội, cho Tiểu Tề xem hay cho Âu Phục đều giống nhau.

Thế là cậu đưa điện thoại của mình cho gã, sau đó đứng cạnh ra hiệu Âu Phục có thể sao chép về máy mình.

Âu Phục nhìn lướt một lượt, mặc dù cách vẽ bản đồ của Nguyên Dục Tuyết rất "quái", nhưng cũng rất trực quan, không có gì khó hiểu. Nhanh chóng xem hết các bức cậu vẽ hôm nay, gã hiếm hoi nói được một câu bùi tai.

"Làm tốt lắm."

Âu Phục hỏi: "Còn cổ cậu là bị làm sao?"

Thật ra không chỉ có cổ, cổ tay Nguyên Dục Tuyết giấu trong ống tay áo cũng mơ hồ có vệt đỏ.

Âu Phục quan sát cậu, ánh mắt rất bất mãn, cứ thấy khó chịu kiểu gì.

Nguyên Dục Tuyết cũng đang nghĩ, sao ai cũng hỏi cái này vậy.

Cậu mở phần mềm hôm nay Cửa Sổ dạy cho mình, gõ chữ đưa cho Âu Phục xem ---

"Va đập".

Âu Phục híp mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết, cho rằng cậu sẽ không nói dối, mãi sau mới nhượng bộ bảo: "Thôi được rồi."

Chuyện xảy ra với nhóm A Đao, Âu Phục đã nghe được hết từ Tiểu Tề, giờ gã chuyển sang hỏi nhóm Nguyên Dục Tuyết gặp những chuyện gì ---

Thế là Nguyên Dục Tuyết cũng đơn giản tổng kết lại.

So với biến cố của nhóm A Đao, những gì cậu và Cửa Sổ trải qua êm đềm hơn nhiều.

Đương nhiên cái này chỉ là ý nghĩ của Nguyên Dục Tuyết.

Cậu tóm tắt là mình nghe được A Đao rơi xuống nước, lúc cứu hắn dưới hồ thì bị một con quỷ nước để mắt tới, bị nó kéo xuống đáy. Sau đó chuẩn bị lên bờ cậu mới phát hiện mình bị đánh dấu, chỉ có thể thuận theo sợi dây đen kia lặn xuống đáy hồ, và ở dưới đó thì có vô số quỷ nước, đếm không hết.

Kể tới đây, trước đó Tiểu Tề thấy họ chỉ ướt người, trông hơi chật vật chứ không thấy bị thương, nên không hề biết còn có chuyện như vậy. Nghe Nguyên Dục Tuyết nhắc tới quỷ nước, cô quýnh cả lên, nhận ra những chuyện họ trải qua cũng rất... Mạo hiểm.

Cô thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế, nhìn Nguyên Dục Tuyết, không khỏi lo lắng.

Nguyên Dục Tuyết vốn là người bị quỷ để mắt tới.

Âu Phục nghe đến đó cũng có vẻ bất ngờ, cau mày hỏi lại: "Rất nhiều quỷ nước?"

Bởi vì cảnh cáo của Béo, các người chơi đã đoán được hồ nước sẽ có quỷ. Nhưng không ngờ đám Nguyên Dục Tuyết lại xui xẻo tới vậy.

Tuy chuyện đã qua, Âu Phục vẫn nhăn nhó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "... Vậy cậu làm sao để trốn ra?"

Chuyện này, ngay cả Nguyên Dục Tuyết cũng không nhớ.

Cậu gõ chữ lên điện thoại:

"Tôi mất một đoạn kí ức".

Khi cậu lấy lại ý thức, bầy quỷ nước đã bị những sợi dây đen kia trói lại, xoắn thành mảnh vụn, không còn sức để gây phiền phức cho cậu.

Thế là cậu thuận lợi bơi lên trên.

Mặc dù cũng là chuyện rất khó tin, nhưng so với A Đao, việc Nguyên Dục Tuyết kì lạ trốn thoát... Lại khiến người ta yên tâm hơn nhiều.

Hai người khác không có vẻ gì là thắc mắc.

Thậm chí Tiểu Tề còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết nhờ thế mà Nguyên Dục Tuyết mới cứu được A Đao, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nhắc nhở: "Lần sau gặp chuyện như thế, các cậu nên báo trước với bọn tôi một tiếng... Quá nguy hiểm."

Điện thoại Nguyên Dục Tuyết lúc xuống hồ mới bị dính nước, chập mạch.

Nhưng cứu người vốn là nhiệm vụ của cậu, người máy chiến tranh cũng không cần viện trợ.

Nguyên Dục Tuyết không hiểu.

Huống hồ trong tình huống đó, nếu cậu đi báo với họ thật, chỉ e A Đao xảy ra chuyện rồi... Điều kiện tiên quyết là hắn không phải quỷ.

Có điều thấy Tiểu Tề cẩn thận lo lắng như vậy, Nguyên Dục Tuyết không đưa ra ý kiến, cụp mắt, khẽ gật đầu.

Một giây sau, trên lầu đột nhiên truyền tới một tiếng va chạm cực lớn, âm thanh chói tai tới mức ba người rất khó để làm lơ.

Với thính giác siêu nhạy, Nguyên Dục Tuyết có thể nghe được tiếng động này xuất phát từ ai, nhưng lúc này hiển nhiên không có thời gian để phân tích, cả ba lao lên lầu.

Họ chạy rất nhanh, mở cửa ra mới phát hiện là hai người chơi đang công kích lẫn nhau chứ không phải bị thứ gì tấn công.

Một người là Tiểu Cao đang bị trọng thương cần nghỉ ngơi.

Một người khác là... A Đao không biết tỉnh lại từ lúc nào.

"Sao hai người lại đánh nhau?" Tiểu Tề chạy vào, thấy vết thương trước ngực Tiểu Cao đã nứt ra, vị trí lồng ngực đỏ thẫm, xanh mặt, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: "Chị không muốn sống nữa à?"

"Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói ---"

Mặc dù hai người đánh nhau, nhưng cũng không tới nỗi cực đoan mày sống tao chết, thấy người ngoài ngăn cản thì lập tức dừng tay.

Tiểu Cao tựa vào tường, do vừa vận động mạnh, vết thương nứt ra, trông chị lại càng chật vật, trạng thái rất tồi tệ.

Nhưng nghe Tiểu Tề nói vậy, chị còn rất khiêu khích mỉm cười, ngũ quan trên khuôn mặt mĩ miều toát lên sự sắc bén. Chị có vẻ khó chịu, cười khẩy một tiếng, đầy ám chỉ: "Không thì cô hỏi thằng đó ấy."

A Đao cũng bình tĩnh thu đao lại.

Thực tế băng vải trên đao còn chưa được cởi ra, nhưng không thể hoài nghi lực sát thương khi hắn ra tay --- Tình trạng càng thêm nghiêm trọng của Tiểu Cao là bằng chứng tốt nhất.

Thấy mọi người đều nhìn mình, A Đao cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lạnh tanh bảo: "Là cô ra tay trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro