222. Thôn Vàng Bạc (1): Cậu muốn mở cửa sổ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Mặt trời lặn về phía Tây, bầu trời được nhuộm thành màu vàng kim sáng ngời, lấp ló khỏi tầng mây, chiếu rọi bãi cát trắng ven biển.

Cát đá sạch sẽ được mặt trời đốt cháy vẫn còn hơi nóng, có người chơi dùng chân trần bước trên cát, được hun cho thoải mái tới mức nheo mắt.

Nguyên Dục Tuyết cũng bước đi trên bãi cát này.

Đúng như mấy người chơi lâu năm định cư ở đây đã nói, chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được vỏ sò ốc biển được sóng đánh dạt lên bờ.

Cậu thò tay cầm lấy một con ốc biển lộ ra khỏi mặt cát trắng.

Nó có màu trắng sữa, tràn lan hoa văn màu da cam như sóng biển, rất đẹp, là vật kỉ niệm có thể tiện tay nhặt được trên bờ biển này.

Nguyên Dục Tuyết kiên nhẫn rũ hết cát bên trong vỏ ốc, lại cầm trong tay.

Vỏ ốc có một mùi tươi mới giống muối biển được phơi khô. Bên trong nó cất giấu một khoảng biển nhỏ, lắc lư một chút là nghe được tiếng sóng.

Nguyên Dục Tuyết liên tiếp nhặt thêm vài vỏ sò cũng có màu ngà sữa.

Dường như cậu có thể cảm nhận được chút xíu vui thú của nhân loại trong những động tác khô khan này.

Nguyên Dục Tuyết vẫn không biết lí do cho những cảm xúc đó.

Nhưng cậu chân thành cất những chiếc vỏ đi, bỏ chúng vào không gian cá nhân.

Đây là vật phẩm duy nhất cậu bảo lưu từ lúc đặt chân tới Kinh Đô Rực Nắng này.

Nắng đã tắt hoàn toàn.

Những cửa tiệm ven biển liên tục sáng lên đèn chân không treo ngoài hiên, tiếng rao hàng dần phong phú hơn. Tiếng dùng dao bổ dừa, tiếng nước dừa lõng bõng cùng tiếng thanh niên cười đùa trộn lẫn với nhau, tạo nên một bãi cát náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều.

Lần này Nguyên Dục Tuyết không tiếp tục dừng lại vì những món ăn thơm ngon đó, khi đèn chân không lần lượt sáng lên, cậu bình tĩnh mở bảng hệ thống.

Góc trái trên cùng ghi chú cấp bậc của cậu đã từ level 4 lên level 5, nhưng Nguyên Dục Tuyết không để ý, cậu nhấn nút "tiến vào phó bản ngẫu nhiên".

Kinh Đô Rực Nắng rất tốt.

Chỉ là Nguyên Dục Tuyết sẽ không bao giờ dừng bước vì an nhàn.

Ánh sáng lóe lên, Nguyên Dục Tuyết biến mất, người bên cạnh cũng không cảm thấy lạ, tiếp tục bước xuyên qua dòng người.

...

Trong không gian khép kín này chứa đầy các loại mùi khác lạ, có mùi mì ăn liền, mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi mốc meo hư thối của những cái vỏ ghế cũ ẩm, thậm chí còn có mùi chua loét, khó ngửi của chất dịch đã được tiêu hóa một nửa lại nôn ra. Chúng trộn lẫn với nhau trong không gian chật hẹp này, không có dòng khí lưu thông, không khác gì những viên đạn nổ.

Đây là một chiếc xe buýt đang chạy.

Nó cũ lắm rồi, vỏ xe hiện màu vàng cáu bẩn, bụi bặm tích cóp khiến người ta không nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó. Trên kính chắn gió còn có vết rạn, xuống cấp biến chất như thể chạy 20 năm không sửa lấy một lần. Những cái rèm cửa cũ kĩ mục nát, có vài chỗ còn sậm màu rất khả nghi, như thể tới gần chúng một chút cũng sẽ ngửi được thứ mùi hôi thối bên trong.

Trên xe đã kín chỗ, chất đầy người, khoảng cách giữa hai hàng ghế chỉ đủ để đặt chân, mà còn là kiểu phải co lại hết cỡ. Người ngồi trong muốn ra thì phải đợi người ngồi ngoài đứng dậy thì mới đi được.

Chen lấn thành như vậy rồi vẫn còn vô số hành khách khác được nhét lên xe, chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng ở lối đi, khó khăn bám lấy cột hoặc lan can.

Nơi rộng rãi duy nhất trong chiếc xe này có lẽ là chỗ ngồi của tài xế, còn có người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đẩu, vừa cắn hạt dưa vừa soát vé xe.

Đường xá quá kém, đường núi gập ghềnh khiến ngay cả tài xế lái qua đây mỗi ngày cũng khó mà ổn định được, xe xóc nảy xuống suốt cả quãng đường. Người đứng thì run chân, người ngồi cũng tê hết cả đùi, ai nấy đều bị lắc lư sắp bay lên.

Cộng thêm cửa sổ xe đóng chặt, mùi trong xe mãi không tan, chấn động kịch liệt như vậy thì dù có không say xe cũng thấy hoa cả mắt.

Quá khó chịu.

Nguyên Dục Tuyết mở mắt trong hoàn cảnh này.

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: [Chào mừng ngài tiến vào phó bản mới! Phó bản này có độ khó là A+, ngài có một tiếng an toàn để tự do thăm dò.]

Cậu ngồi ở hàng cuối, bên cạnh cửa sổ.

Mặc dù chỗ ngồi vẫn chật hẹp như các hàng khác, nhưng bên cạnh không có quá nhiều người, nên mùi cũng "thoáng" hơn. Nhưng tệ hại đi kèm là ghế cuối luôn phải chịu nhiều chấn động nhất, cũng dễ say xe nhất.

Nguyên Dục Tuyết vẫn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không hề bị ảnh hưởng, bình thản quan sát bóng người chồng chất đằng trước.

Khung máy có thể giữ cân bằng trong không gian vũ trụ đương nhiên không thể bị ảnh hưởng bởi chút xóc nảy này.

Nhưng thiếu nữ bên cạnh cậu thì lại khác.

Cô để tóc mái ngang trán, tóc dài quá vai, mặt trái xoan, nước da trắng nõn, khá là thanh tú xinh xắn. Có điều cô nhắm chặt hai mắt, mặt mày trắng bệch, hàng mi bất an rung rung, môi dưới bị cắn tới mức sắp bật máu, hiển nhiên là say xe nặng.

Tay phải còn đặt lên cổ tay trái, móng tay ấn mạnh xuống thành từng hình trăng non nhỏ.

Xe lại chạy qua đoạn đường đất, lốp xe lún xuống bùn rồi cố sức trèo ra, quán tính khiến cô chật vật tựa vào người Nguyên Dục Tuyết. Cô hốt hoảng vô thức vươn tay chống, chạm phải một bờ vai gầy yếu. Trong không gian nóng bức của xe, xúc cảm bên dưới bàn tay lại mát lạnh, khiến đầu óc cô tạm ngừng hoạt động vài giây.

Đến khi thiếu niên nhìn sang, thấy được cặp mắt trong veo đen láy của đối phương, cô mới sực tỉnh, xấu hổ dịch tay: "Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi tôi không ngồi vững."

Nguyên Dục Tuyết lắc đầu, định mở miệng nói "không sao", thật không khéo, đằng trước cách mấy ghế có một người nôn mửa.

"Ọe ---"

Âm thanh cùng với mùi chua bay tới khiến nữ sinh mím chặt môi, lập tức giơ tay bịt miệng, cố gắng chịu đựng.

"Eo, cách xa ra được không? Tí thì nôn lên người ông rồi!" Giọng nói bực bội của một người đàn ông trung niên truyền đến.

Phía trước ông ta là một bà thím bế đứa nhỏ, lúc này đứa bé đang ói nước chua vào trong chiếc túi nhựa. Một tay bà ôm con, một tay xòe túi ra, nghe vậy cũng trợn mắt với người đàn ông, trông còn tức giận hơn cả ông ta, không hề khách khí bật lại: "Cách xa ra? Cách đi đâu? Trong xe nhiều người như thế, ông muốn con tôi nằm trên mui xe để nôn à? Chỉ giỏi nói, ông chê thì tự tránh ra đi, đừng có trút giận lên bà đây!"

Càng nói giọng bà ta càng lớn: "Mọi người thấy không! Chuyến xe này có hôm nào không có người say đâu! Con tôi nó bé như thế nó khó chịu còn bắt nó nhịn à? Cậu thanh niên đằng trước, ông lão kia đều nôn kìa, sao ông không gây sự với người ta đi? Chẳng qua là thấy nhà tôi mẹ góa con côi nên ức hiếp, cái đồ không biết xấu hổ!"

Bà ta lớn giọng trách móc, hành khách xung quanh cũng quay sang hóng hớt. Những cái nhìn chằm chằm khiến người đàn ông trung niên khó chịu, hùng hổ chen ra đằng sau, cố gắng cách nơi này xa một chút, mồm miệng vẫn còn lầm bầm "đéo so đo với chúng mày", quay đi chỗ khác.

Bà thím cười khẩy, thấy con nôn xong thì lưu loát buộc cái túi lại, tiện tay đặt xuống sàn xe. Sau đó lấy bình nước ấm trong hành lí ra, đưa tới bên miệng đứa bé để uống mấy ngụm súc miệng, vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục móc mỉa: "Lại còn sắp nôn lên người ông, là do mặt ông to quá nên mới nôn lên người ông đấy."

Cái túi nhựa đỏ chứa mấy bãi nôn, buộc lại căng phồng khiến người ta lo lắng thứ bên trong sẽ tràn ra bất cứ lúc nào hoặc nó sẽ bị vỡ, thanh niên đứng ngay cạnh cái túi, bị đoàn người đè lại cũng rùng mình.

Y thật sự sợ bãi nôn vãi ra đầy đất, đến lúc đó có khi chính y cũng sẽ không nhịn được mà nôn theo.

"Thím ơi, thím?"

Y lách người tới gần bà thím kia, thương lượng: "Cháu thấy cái túi sắp đầy rồi, hay là thím ném ra ngoài cửa sổ đi? Cháu ném giúp thím cũng được, lấy cái túi mới."

Không thể trách y không bảo vệ môi trường, vì y thật sự không nhịn nổi, đằng nào nơi này cũng là rừng núi hoang vu, không ảnh hưởng tới ai.

Thanh niên không nhận ra rằng, ngay khi y nói câu này, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.

Chiếc xe vốn chật ních người trò chuyện, ăn uống, cãi cọ, tắt tiếng trong một giây, như thể người đột nhiên biến mất hết. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thùng xe kịch liệt đung đưa phát ra những tiếng "lách cách loảng xoảng".

Thời gian quá ngắn nên y chưa kịp cảnh giác.

Bà thím đang rất tức giận, mặt mày tràn ngập khinh thường, bỗng thu hồi tất cả cảm xúc, vô cảm quay sang hỏi y: "Cậu muốn mở cửa sổ?"

"Hả?" Thanh niên sửng sốt: "Mở cửa sổ ạ? Mở cửa sổ cũng được, chủ yếu là trong xe bí quá, dễ bị say..."

Y nói, tiếng dần nhỏ lại.

Vì cuối cùng y cũng phát hiện ra bầu không khí tĩnh lặng kì dị.

Dù là đứa bé bà thím đang ôm trong lòng, hay là hành khách ban nãy còn chen lấn ép y thành miếng bánh, thậm chí là người bán vé ngồi trên chiếc ghế đẩu đằng xa cắn hạt dưa, lúc này đều vô hồn về phía y.

Từng khuôn mặt khác biệt, nhưng biểu cảm lại nhất trí.



Tác giả có lời muốn nói:

Một chương đầy hương vị.

Thanh niên say xe tự viết truyện làm mình say theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro