Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ấy Lam Vong Cơ sững sờ tại chỗ, yết hầu lay động nửa ngày mới mở được miệng.

"Tôi mang cậu trở về."

Hắn cắn răng, xoay người, gõ một cái sau cổ Ngụy Vô Tiện, người vừa rồi hai mắt còn đầy vẻ cố chấp liền ngã xuống lồng ngực hắn.

Từ đầu đến cuối Giang Trừng đều không ngăn cản, rõ ràng đây là phương pháp nhanh chóng nhất, Ngụy Vô Tiện cần trị liệu.

Mà người kia, chỉ riêng với Lam Vong Cơ là không đem lòng phòng bị.

Ôn Nhu điều chỉnh giá đỡ truyền nước giúp Ngụy Vô Tiện, nhìn người nặng nề ngủ trên giường, nàng đùa nghịch dụng cụ mà thở dài.

"Trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt lắm, thân thể cũng không chịu nổi. Hơn nữa, chạy ra ngoài một trận lại phát sốt."

Trạng thái tinh thần không tốt, thân thể suy yếu.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhuốm đầy bi thương, lại không biết nên nói gì.

Người kia, vượt qua bốn năm mà hắn chẳng hay biết gì cả.

Giang Yếm Ly nhìn Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nói.

"Lam tiên sinh, có thể tán gẫu một chút được chứ?"

Lam Vong Cơ nặng nề chuyển mắt, hơi gật đầu.

Giang Trừng vội vã nói.

"Tỷ, ta... Ngụy Vô Tiện không muốn..."

Giang Yếm Ly theo sau Lam Vong Cơ ra cửa, quay đầu bình tĩnh đáp.

"Lam tiên sinh có quyền lợi được biết, người ta luôn có quyền lời được biết kẻ khác đã vì hắn làm những gì."

Đôi đồng tử ôn nhu của Giang Yếm Ly nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng thốt lên từng chữ.

"Lam tiên sinh, hãy nói về cậu trước đi. Nói xem, cậu... rốt cuộc coi A Tiện là gì?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, không chút lảng tránh nào vấn đề này, gằn từng chữ một.

"Tôi yêu cậu ấy."

Loại người như Lam Vong Cơ nói đến chữ yêu rất khó, chỉ có yêu sâu đến mức tận cùng, mới có thể buột miệng thốt ra.

Giang Yếm Ly nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại giống như đang thở dài.

"Bốn năm trước. A Tiện bị bắt cóc."

Nàng nghĩ ngợi, lại bổ sung.

"Là Ôn gia."

Lam Vong Cơ chỉ thấy trái tim run rẩy, ánh mắt nhạt màu đầy vẻ hoang mang.

"Ôn gia?"

Giang Yếm Ly nói.

"Phải, nó chính là bởi vì  đoạn thời gian ba tháng đó biến thành như vậy."

Giang Yếm Ly thẳng tắp nhìn đối phương.

"Tôi không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng tôi hy vọng cậu đừng phụ nó."

--oOo--

Ánh mặt trời đúng lúc xuyên thấu qua lá cây, chiếu sáng trên mái tóc đen của thiếu niên.

Cậu nhóc mặc đồ trắng đem thời bảng biểu trên tay cho cô bé trước mặt, mỉm cười nói.

"Được rồi, điền đầy đủ vào giấy này. Chào mừng nhập học, đàn em."

Loại chuyện chào đón tân sinh viên này, từ trước đến nay thường giao cho Ngụy Vô Tiện cùng với một anh chàng bốn mắt.

Chỉ là anh chàng bốn mắt luôn buồn bã, mỗi năm đều chỉ có một vấn đề duy nhất.

Chính là bên kia chật cứng, mà hắn đứng trước cửa bên này chỉ có thể cô đơn vẫy tay, đành phải khổ đàn em ngoại hình xuất chúng cười tươi giao giấy giới thiệu.

Gương mặt kia tinh xảo vô cùng, nhướn mày cười, liền khiến cô bé phía trước mặt đỏ tim đập.

"Đàn anh, có thể trao đổi số điện thoại được không?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, rất biết nghe lời nói.

"Được."

Thuận miệng liền đọc ra một dãy liên tiếp chục con số.

Lớp ghế phía sau bỗng nhiên bị một bàn tay trắng nõn hữu lực lôi kéo, thoát ly biển người.

"Hoạt động tân học sinh hôm nay kết thúc."

Y xuất hiện lại gây ra một trận thét chói tai, lúc này ngay cả một cậu nhóc dốc lòng vì học tập cũng không còn.

"Lam học trưởng, là Lam học trưởng!"

Bên kia cũng là một biển người vây quanh tấp nập, bên này thậm chí còn có tiếng cổ vũ hoan hô đàn anh Ngụy.

Anh chàng mắt kính sớm đã nhìn thành quen, có chút sắp ngã, nhìn phía bên kia, chán đến chết liền nằm dài ra bàn vẽ hình xoắn ốc.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, nhìn kẻ lạnh lùng băng tuyết phía sau. Nhếch miệng cười, nói với các cô gái nhỏ phía trước nói.

"Đúng đúng đúng. Hoạt động hôm nay đã kết thúc.

Thủ tục nhập học đã làm xong, nếu còn vấn đề gì có thể ghé qua Hội Học Sinh tìm tôi."

Hắn phất tay cười rạng rỡ, hào phóng cho đám đông một cái nháy mắt.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt đàn anh."

Em gái học sinh mới không đợi đến bị đàn anh độc hại cũng đã bị nhan sắc thịnh thế cao cấp nhất làm bạo phát. Phỏng chừng kế tiếp cũng không đến phiên bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi rồi, anh chàng mắt kính cũng chỉ có thể đem giấy giới thiệu trước mặt đi theo.

Con đường nhỏ mơ hồ, Lam Vong Cơ lạnh mặt đi trước, Ngụy Vô Tiện liền cợt nhả bám theo bên cạnh hắn nói.

"Lam Trạm. Lam Trạm, cậu sao vậy? Ghen sao, đã ghen sao?"

Lam Vong Cơ tựa hồ không hài lòng lý do thoái thác của hắn, như cũ chẳng buồn để ý.

Hắn hô to gọi nhỏ.

"Lam Trạm, cậu thật keo kiệt!"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười đảo quanh hắn, đuổi theo hai bước liền chặn lại.

Sau mấy lần, Lam Vong Cơ rột cuộc không thể nhịn được mà tóm lấy tay người kia.

"Không có..."

Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu.

"Không có gì? Không ghen tỵ? Hay không keo kiệt?"

Lam Vong Cơ quay đầu đi.

"Đều không có..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hì một tiếng, giống như là phát hiện ra châu lục mới, nhìn hắn chằm chằm.

"Há, Lam Trạm, tai cậu đỏ."

Hắn nói xong, nhào qua túm tay áo Lam Vong Cơ, hi hi ha ha cười.

"Lam Trạm, cậu thật dễ thương, cái này cũng xấu hổ hả?"

Lam Vong Cơ không nói lại hắn, đành chụp lấy tay, nhẹ giọng nói.

"Tôi không có."

Ngụy Vô Tiện đáp.

"Cậu không có, được được được, cậu không có. Ha ha ha ha."

Nói mấy câu, hắn vẫn có thể không ngừng cười.

Đôi khi, chính Ngụy Vô Tiện cũng không biết vì điều gì lại muốn cười, có lẽ là nhìn thấy Lam Vong Cơ là đã vui vẻ rồi.

Hắn lại một trận cười, cười đến không thẳng nổi eo.

Lam Vong Cơ không ngăn được hắn, đành bất đắc dĩ đỡ sau lưng.

Cho dù ai là cũng chẳng thể hiểu nổi, hai loại tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như vậy, sao lại có thể đi cùng nhau.

Dù sao... bọn họ ở cùng nhau, hơn nữa mỗi ngày đùa giỡn đến độ không biết xấu hổ.

Chuẩn xác mà nói, là Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ, Lam Vong Cơ... không hề xấu hổ.

Anh chàng mắt kính giống như dưới chân có bánh xe, chuồn mất, từ một đường khác biến mất vô tung.

Phía trước, Giang Trừng nghiêm trang ôm theo giấy tờ đi tới, Ngụy Vô Tiện cao giọng vẫy tay gọi hắn.

"Này, sư muội!"

Giang Trừng nghe vậy quay đầu lại, đen mặt liền đem giấy tờ ném tới.

"Cút! Ai là sư muội cậu!"

Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị giấy tờ đè chết, nhanh nhảu đứng dậy, còn thuận tay lôi kéo Lam Vong Cơ.

"Này này này, cậu cẩn thận một chút, Nhị ca nhà tôi còn ở đây đấy."

Giang Trừng không muốn nghe hắn nói chuyện, giấy tờ vừa ném cũng không buồn nhặt, quay đầu bỏ đi.

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nghe thấy, hắn xoay lại, nhẹ giọng trách mắng.

"Không biết xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, cười hì hì nói.

"Cái này cũng phải xấu hổ sao Nhị ca ca, cậu cái gì cũng xấu hổ, có mệt không?"

Hắn tới gần bên tai Lam Vong Cơ, chuyển mắt nhẹ giọng.

"Sau này lúc tôi và cậu cùng lên... giường... chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao?"

Thanh âm của hắn cực nhẹ, như là lông chim quét qua đầu quả tim, từng đợt run rẩy.

Lam Vong Cơ tim đập rối loạn toàn bộ, vành tai đỏ ửng, cánh môi có chút run rẩy.

"Cậu... Cậu..."

Cậu hết nửa ngày, hắn rốt cuộc vẫn không có nói ra điều gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của hắn ha ha cười không ngừng.

"Ha ha ha! Lam Trạm cậu thật quá đáng yêu."

Hắn nhìn trạng thái cứng đờ tại chỗ của Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt.

"Sao vậy, không muốn hả?"

Lam Vong Cơ hiện tại mặt đã không thể dùng chữ đỏ để hình dung, ánh mặt trời trượt trên da của hắn một tầng rạng rỡ, thật vất vả ừ một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, nhặt những giấy tờ rơi đầy đất, vươn người hôn trên mặt hắn một cái.

"Đi trước đi, không sao."

Hắn chạy về phía trước hai bước, vươn một cánh tay phất phất với hắn.

"Được rồi, Nhị ca ca, mai gặp, phải nhớ về tôi đấy."

Lam Vong Cơ đứng đó thất thần, mãi một lúc sau mới che môi khụ khụ vài tiếng. Nhìn bóng dáng người kia mà nhẹ nhàng ừ một tiếng. Xoay người đi về một hướng khác.

Thời điểm chạng vạng, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mới ôm giấy tờ từ trong phòng đi ra, hắn vừa ra tới cửa liền gấp không chờ nổi nhìn về phía cửa lớp Luật.

Giang Trừng liếc hắn một cái, ghét bỏ nói.

"Xem tiền đồ của cậu này. Đừng nhìn, bọn họ còn chưa tan học."

Biết quan hệ giữa họ không nhiều người lắm, Giang Trừng lẩm nhẩm đếm.

Kỳ thật, lần đầu biết hắn cũng khiếp sợ không thôi, ngơ ngác mấy ngày liền.

Hắn vốn dĩ cho rằng dạng người như Ngụy Vô Tiện trải qua muôn vàn bụi hoa nhưng một hạt phấn cũng không dính phải, mà kết hôn với người thật ôn nhu, hoặc là xinh đẹp lanh lợi.

Hai người bọn họ thậm chí khi còn nhỏ còn cùng nhau ảo tưởng về cô gái kia sẽ có bộ dáng gì.

Quả thật người kia lớn lên rất đẹp, lại chẳng biết đó lại là một thằng con trai.

Chỉ cảm thấy con heo phóng đãng nhà mình không kiềm chế được mà cùng với củ cải trắng đạo đức tốt thông đồng với nhau, quả thực đáng lo ngại.

Sau này chậm rãi cũng phải tiếp nhận, không muốn cũng không được.

Đầu heo trong nhà sẽ không quan tâm hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện có điểm thất vọng, vùi đầu thu thập cặp sách.

Giang Trừng nhìn bộ dạng hắn, hận rèn sắt không thành thép đá vào cẳng chân.

"Cậu thích người ta như vậy hả."

Ngụy Vô Tiện không né tránh, bĩu môi đeo ba lô, nghênh ngang tiến về phía trước.

"Dĩ nhiên rồi, thích vô cùng."

Giang Trừng đi theo phía sau.

"Thích."

Lúc ấy bọn họ còn niên thiếu, còn có thể chẳng chút kiêng nể mà nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro