Chương 45. Bắc Thành về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(03/7/2022)
Editor: zun

Xe chạy đến giữa sườn núi Nam Sơn, nơi đó có đài ngắm cảnh, Lục Vân Cảnh dừng xe lại, nhìn cô nói: "Tới rồi."

Trình Vũ theo anh xuống xe, cùng đi đến đài ngắm cảnh. Đôi tay Lục Vân Cảnh cho vào túi, từ trên cao nhìn ngắm cảnh đêm Bắc Thành, dáng người anh thẳng tắp lại cao lớn, đứng một chỗ làm cho cô có cảm giác oai phong giống như anh hùng thiên hạ.

Trình Vũ đi đến cạnh anh, có lẽ do khí thế anh quá cường đại, trên đỉnh đầu truyền xuống một loại áp lực, làm cô muốn đứng xa anh một chút.

Lục Vân Cảnh nhìn cô, chỉ tay đến trung tâm Bắc Thành, nói: "Em biết nơi đó không?"

Trình Vũ gật đầu nói: "Em biết."

Nơi đó là khu phố nổi tiếng của Bắc Thành, là nơi phồn hoa nhất cả thành phố, chỗ đó có một tòa nhà tên Quốc Mậu mà ai cũng biết.

Giọng nói nhàn nhạt của Lục Vân Cảnh lại vang lên:"Anh mua nơi đó tặng cho em"

Trình Vũ: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trình Vũ bị sốc, sau một lúc hồn vẫn chưa chịu về, cô nhìn anh bằng vẻ mặt kinh ngạc. Đến khi một trận gió đêm thổi tới, hơi lạnh phả vào làn da, Trình Vũ mới dần bình tĩnh, không dám tin tưởng hỏi: "Vì...... Vì sao lại tặng cho em."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm bình tĩnh:"Anh tặng quà cho em cũng cần lí do sao?"

Trình Vũ: "......"

Cô thật sự không biết nên nói cái gì nữa, chỉ nghe qua người ta tặng giày, tặng áo, chưa thấy ai lại tặng tòa nhà.

S

au đó Lục Vân Cảnh lại nói: "Tên Quốc Mậu nghe không tốt lắm, anh đổi tên cho nó, một cái tên thật hay."

Trình Vũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi:"Anh đặt tên là gì?"

"Vân thượng Vũ."

"......"

Trình Vũ cảm thấy hơi kỳ quái, Vân thượng Vũ, Vân thượng Vũ, Lục Vân Cảnh, Trình Vũ......

Trình Vũ lập tức hiện lên trên ba vạch đen, nhìn anh nói: "Tên này có chỗ nào hay?"

Lục_tủn thương_ Cảnh nhíu mày lại, bất ngờ hỏi: "Tên này vừa liên quan đến anh, vừa liên quan đến em, còn có quan hệ giữa chúng ta, tại sao lại không hay?"

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, Trình Vũ đỡ trán, xem như đã hoàn toàn bị Lục Vân Cảnh đánh bại, chỉ gật đầu nói: "Anh thích là được."

Không ngờ Lục Vân Cảnh còn đắc ý nói tiếp: "Anh rất thích."

Trình Vũ: "......"

Có lẽ Lục Vân Cảnh nhìn ra Trình Vũ không thích cái tên này lắm, liền đề nghị: "Nếu em thật sự không thích có thể đổi trình tự một chút."

Trình Vũ không rõ ý tứ của anh, hỏi: "Trình tự gì ạ?"

"Có thể đổi thành Vũ thượng Vân."

"......"

Trên đầu Trình Vũ hình như vừa có quạ đen bay qua, vẻ mặt đen thui nói: "Ngài cho tôi hỏi có gì khác nhau ạ?"

Lục Vân Cảnh vẻ mặt nghiêm túc: "Bản chất khác nhau." Tạm dừng một chút lại bổ sung một câu: "Vị trí thay đổi."

Trình Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, Lục Vân Cảnh trông rất nghiêm túc xem ra anh không nói giỡn, nhưng nghe cứ như lưu manh.

Trình Vũ xoa trán nói: "Hay là cứ để Vân thượng Vũ đi."

"Hửm?" mày anh lại hơi nhíu lại:

"Không ngờ em thích ở dưới."

Vẫn là bộ dáng nghiêm túc.

"......"

Trình Vũ thật sự không ngờ trên đời còn có người có thể bày vẻ nghiêm túc mà chơi lưu manh. Từ khi cô và Lục Vân Cảnh biểu đạt tâm ý của nhau, anh từ người cao lãnh dần trở nên khác đi, giống như bức tường ngăn cách dần sụp đổ.

Bị anh đùa giỡn một lúc, gương mặt nhỏ của Trình Vũt đỏ lên, trừng mắt nhìn anh: "Vẫn nên sửa lại đi, Vũ thượng Vân được rồi chứ?"

Lại thấy đôi mắt thâm thúy của Lục Vân Cảnh tràn ngập ý cười, chỗ này ánh đèn không tốt lắm, ý cười hơi mông lung khó nhìn thấy, nhưng bởi vì bình thường ít cười, nên bây giờ nó lại dễ chú ý hơn.

Môi mỏng khẽ mở, Lục Vân Cảnh nói: "Không ngờ, em còn thích ở trên."

Trình Vũ: "......"

Ai có thể nghĩ đến, Lục Vân Cảnh lạnh nhạt, tàn nhẫn, cao thâm, khó đoán trên thực tế lại là một tên lưu manh thích trêu chọc người khác!

Trình Vũ nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, ánh sáng không tốt, nhưng vẫn đặc biệt thần thái, rất có mị lực, nhìn thấy thì không khỏi trầm luân trong đấy, tóm lại là đẹp chói mắt.

Trình Vũ hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt Lục Vân Cảnh, cô cắn môi nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lại nghiêng đầu cười, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Thật ra em càng thích ở phía sau."

Tới công chiện, ánh mắt Lục Vân Cảnh tối đi, anh híp mắt lại, cả người lạnh đi, đôi tay cho vào túi đi lại gần Trình Vũ, khí thế quá cường đại, cô theo bản năng lùi về sau.

Cuối cùng Lục Vân Cảnh áp sát Trình Vũ, khiến cô dựa vào lan can của đài ngắm cảnh, đi đến trước mặt cô, hơi khom người chống hai tai bên cạnh người Trình Vũ, đem cả người cô giam lại.

Mùi hương của Lục Vân Cảnh quanh quẩn khắp nơi, gương mặt lạnh lùng tới gần, đôi mắt thâm trầm lại nguy hiểm như khóa cả người cô ở trong, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp vang lên: "Lá gan của em cũng thật lớn."

"......"

Trình Vũ hơi sợ, nhút nhát nói: "Anh chọc em thì được, lại không cho em trêu chọc anh?"

Ánh mắt lạnh lạnh nhìn cô, hỏi: "Em muốn ở phía sau anh làm gì?"

Trình Vũ vốn muốn chọc anh, lúc này nhìn thấy hàm ý cảnh cáo kia, cô tất nhiên là không dám nói ra suy nghĩ ban đầu, vội vàng nuốt nước miếng nói: "Em muốn ôm anh từ phía sau."

Lục Vân Cảnh không nói gì, nhưng rõ ràng sắc mặt tốt hơn nhiều, anh chậm rãi đứng thẳng lên, nói: "Tới."

Trình Vũ không phản ứng lại, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, anh nhíu mày hỏi lại: "Không phải em nói muốn ôm anh từ phía sau à?"

Trình Vũ lập tức ngoan ngoãn đi vòng ra sau lưng Lục Vân Cảnh, từ phía sau ôm anh. Lục Vân Cảnh cả người cơ thịt rắn chắc lại ấm áp, cô dựa mặt vào lưng anh, có chút mơ màng buồn ngủ.

Trình Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy không chân thật, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô và Lục Vân Cảnh ôm nhau ở giữa núi, nhìn ngắm Bắc Thành sáng đèn về đêm.

Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu thật sự.

Cô cứ như vậy ôm một lúc, Lục Vân Cảnh lại đột nhiên bắt lấy tay cô rồi xoay người đứng đối diện cô. Trình Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao vậy anh? Không phải kêu em ôm à?"

Lục Vân Cảnh im lặng, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, anh thong thả ung dung cởi bỏ cúc áo sơ mi.

Trình Vũ nhìn động tác của anh, da đầu tê dại một trận, vẻ mặt nôn nóng nói: "Lục...... Lục tiên sinh, chỗ này là bên ngoài, hơn nữa cơ thể em..."

Cô còn chưa kịp nói xong, Lục Vân Cảnh đã bắt lấy tay cô, dán lên ngực anh, hơi nhíu mày nói: "Tay em lạnh như vậy, anh ủ ấm cho em, em nghĩ cái gì vậy?"

Trình Vũ: "......"

Trình Vũ tức khắc có chút xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu.

Lục Vân Cảnh nói thật, anh cởi cúc áo thật sự là vì làm ấm tay cho cô, độ ấm từ lồng ngực anh chậm rãi truyền đến, Trình Vũ cảm thấy đến cả tim mình cũng nóng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Vân Cảnh, bỗng phát hiện anh vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt trước sau như một ôn nhu, biểu cảm vẫn lãnh đạm nhưng như vậy khiến cô càng thấy ấm áp vì anh không hề "lạnh" như lời đồn thổi.

Ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt Lục Vân Cảnh lại càng đẹp hơn, mặc dù sắc bén nhưng lộ ra trầm mê mị lực, cô trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi, nhón mũi chân hôn anh.

Lục Vân Cảnh cũng không ngờ được cô sẽ đột nhiên hôn, thân thể lập tức cứng đờ, nhưng cô chỉ hôn nhẹ một cái liền buông ra.

Lại nghe được Lục Vân Cảnh khẽ rên một tiếng, nghe có chút giống âm thanh của hung hãn dã thú. Trình Vũ hoảng sợ, theo bản năng rụt người lại.

Lục Vân Cảnh đột nhiên ôm lấy cô, hai tay ôm chặt lấy eo Trình Vũ, hơi hướng cô lên trên, gương mặt tạc tượng áp đến gần, giọng nói hơi khản đi, hỏi:

"Em muốn trốn đi đâu?"

Anh nói tiếp, trong giọng nói càng chứa nhiều nguy hiểm:"Câu dẫn anh xong thì muốn chạy sao?"

Tay cô đặt ở ngực anh, giờ phút này theo bản năng hơi đẩy một chút, cũng không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt thâm thúy kia nên chỉ nhút nhát lên tiếng: "Anh đừng như vậy, ôn nhu một chút không phải tốt hơn sao?"

Lục Vân Cảnh chau mày, "Anh lúc nào không ôn nhu? Em thích cái nào anh mua cái đó, còn mua hoa dỗ em, muốn anh nắm tay anh cũng nắm, em nói anh chậm một chút anh cũng liền chậm một chút, anh nghe lời em như vậy, chưa đủ ôn nhu sao?"

Ừm mua hoa, nắm tay có thể lý giải, nhưng cái cuối cùng, ừ cái chậm một chút...Trình Vũ suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu ra, cô lập tức trừng mắt nhìn anh.

Lại không ngờ, Lục Vân Cảnh còn bày ra bộ dáng "hiện tại tâm trạng chồng em rất không vui", không biết tại sao, Trình Vũ cảm thấy người đàn ông này rất xấu xa, tâm cơ cực kỳ sâu.

Trình Vũ không muốn ngu ngốc trêu anh nữa, nên nhìn Lục Vân Cảnh nói: "Là em sai"

Cô vừa dứt lời thì anh lập tức bế cô lên, giống như là bồng con nít, đi thẳng đến xe, đặt cô ngồi lên ghế phụ sau đó áp sát cả người xuống.

Tư thế này quá mức nguy hiểm, Trình Vũ bị dọa sợ, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói: "Vân...... Vân Cảnh, chúng ta tiết chế một chút được không, cứ như vậy không tốt với cơ thể."

Đôi tay anh chống hai bên cô, nửa người đè lên người Trình Vũ, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên mặt cô: "Anh là bác sĩ, tình trạng cơ thể của bản thân anh hiểu rõ."

Trình Vũ: "......"

Tay anh bắt đầu di chuyển, Trình Vũ sợ hãi cực kỳ, vội bắt lấy tay Lục Vân Cảnh: "Là em mà...em mới là người chịu không nổi."

Lục Vân Cảnh: "......"

Hai mắt anh đỏ lên, hiển nhiên là đã động tình, nhưng cô thật sự không thể, mấy ngày nay vận động liên tục, cô không chống đỡ nổi, cho nên Trình Vũ mang vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, đôi mắt đen láy tựa như trong suốt, cô cắn môi, khiến cho đôi môi tựa như có độc, đỏ tươi óng ánh.

Trình Vũ không tính là lùn, nhưng so với anh vẫn nhỏ hơn nhiều, hơn nữa cô lớn lên gầy, thoạt nhìn càng yếu ớt, cả người mềm mại, đến xương cốt cũng tựa như thực mềm, bộ dáng này quả thực chính là muốn mạng người mà.

Lục Vân Cảnh cảm thấy trên trán đầy mồ hôi, bởi vì cố kìm chế, đến gân xanh cũng hiện ra, cuối cùng anh vùi đầu lên cổ Trình Vũ, thanh âm khàn khàn cất lên: "Em không nên nhìn anh như vậy, anh sẽ phát cuồng."

Trình Vũ: "...."

Thật là... Trình Vũ bị anh dọa rồi, anh giống như người bị bệnh nặng, rất bất lực, không kịp thời giải cứu sẽ chết. Trình Vũ sở dĩ bị dọa là do người như anh lại trở nên bất lực cầu cứu cô như vậy.

Một người cường thế, lại nhìn cô tựa như cầu xin.

Cuối cùng Trình Vũ vẫn chiều theo ý Lục Vân Cảnh, chỉ là sau khi xong việc anh vẫn không hài lòng, ghé vào tai cô, ra vẻ hung hăng: "Về sau em ngoan ngoãn theo anh tập luyện."

Trình Vũ không vui vẻ chút nào, cảm thấy người này lật mặt nhanh thật, vừa mới nãy còn nhìn cô cầu cứu, hiện giờ lại ra vẻ hung dữ. Nhưng cô không dám gây chuyện nữa, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Em biết rồi."

Lục Vân Cảnh nghe xong mới mặc quần áo chỉnh tề, lái xe đưa cô trở về.

Ngày hôm sau, sáng sớm Trình Vũ đã bị Lục Vân Cảnh lôi đi tập luyện. Bây giờ cô không dám lười biếng, càng không dám tìm đường chết mà làm nũng chơi xấu anh, vì sợ Lục Vân Cảnh sẽ như lần trước ôm cô đến bụi hoa "giáo huấn".
__________________________________________

Vote ủng hộ truyện nha, cảm ơn mọi người.(≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro