Chương 40. Cùng ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(22/03/2022)
Editor: Quỳnh

Trình Vũ híp mắt nhìn cô:
“Cha tôi chỉ cùng Tiên Chanh kí kết hợp đồng ba năm, cô là quản lí không có khả năng không biết, nếu biết vậy lúc trước Tiên Chanh tới đòi tiền tại sao không nói cho tôi, không chỉ có như thế, cô còn nói thông báo cho tôi biết việc tôi phải trả tiền.”

Harry nghe được những lời này hiển nhiên có chút giật mình, thế nhưng không khống chế được hỏi:
“Giám đốc, cô làm sao có thể biết….”

Sau đó Harry ý thức được mình đã nói sai, vội sửa:
“Nội dung cụ thể của hợp đồng tôi cũng không biết, tôi vẫn luôn dựa vào lời của giám đốc cũ mà làm.”

Trình Vũ dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, hơi ngước cằm lên nhìn cô ta:
“Nếu tôi có cách biết được hợp đồng chỉ có hiệu lực ba năm thì tôi cũng có thể có cách biết cô làm như thế nào để tiêu hủy bản hợp đồng kia, còn có, tài khoản công ty xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, trước khi nhân viên báo cáo cho tôi cô sẽ xem qua trước, cô nói xem những lỗ hổng này có liên quan đến cô không?”

Harry vội vàng lắc đầu:
“Không đâu thưa giám đốc, tôi có mười lá gan cũng không dám động vào tài khoản của công ty đâu ạ.”

Trình Vũ không hề dao động, chậm rãi nói:
“Mặc kệ có phải cô làm hay không, những lỗ hổng này nhất định là có người nhúng tay vào, mà người có hiềm nghi lớn nhất chính là cô, đưa ra bằng chứng để buộc tội cô chiếm đoạt tài sản công ty cũng rất đơn giản.”
Trình Vũ nhướn mày:
“Cô nói nếu tôi đưa bằng chứng này đến tòa án, lấy tội danh chiếm đoạt tài sản công ty tố cáo cô, cô sẽ bị xử lý như thế nào?”

Harry sợ tới mức mặt trắng bệch, vội run lên
“Giám đốc, tôi…tôi thật sự không có lấy tiền của công ty.”

Trình Vũ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên lạnh băng:
“Không muốn ngồi tù cũng rất đơn giản, chỉ cần cô nói cho tôi vì sao cô lại hủy bản hợp đồng kia.”

Harry cắn môi, nửa ngày đều không lên tiếng, Trình Vũ cũng không vội, kiên nhẫn chờ, Harry thật sự lo lắng Trình Vũ đưa cô đến tòa án, cuối cùng cắn chặt răng nhìn Trình Vũ nói:
“Là…là tiểu thư Trình Tư Mông kêu tôi làm chuyện này, cô ta giúp tôi mua một căn hộ, bù lại tôi phải lén tiêu hủy hợp đồng, cô ta còn kêu tôi theo dõi nhất cử nhất động của cô, mặc kệ cô làm gì cũng phải báo cho cô ta.”

Trình Vũ không khỏi cười lạnh trong lòng, hóa ra Trình Tư Mông còn mua chuộc người của cô để giám sát cô.

Harry có chút sốt ruột, lại nói:
“Giám đốc, tôi thật sự không có lấy tiền của công ty.”

“Không muốn đi ngồi tù đúng không?”

Harry thành thật gật đầu.

“Không ngồi tù vậy cô phải làm theo lời tôi.”

Harry vội đồng ý:
“Giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Hai người trao đổi với nhau một lúc, Trình Vũ sau đó chuẩn bị cho buổi hội nghị rồi đi đến phòng họp, cuộc họp kết thúc, cô trở về văn phòng, vừa mở của lại thấy có người đang ngồi ở bên trong.

Trình Vũ ngẩn người hỏi:
“Anh thế nào lại đến đây vậy?”

Lục Vân Cảnh đang lật xem tạp chí, nghe vậy liền tùy tiện đề tạo chí sang một bên:
“Anh muốn được ăn cơm trưa cùng em.”

Trình Vũ: “……” Trình Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, “Đi thật xa đến đây là muốn cùng em ăn cơm trưa?”

Anh trả lời rất kiên quyết, “Đúng vậy.”

Cố ý đến đây là vì anh muốn cùng ăn cơm trưa với cô? Trình Vũ không khỏi vui mừng, cô xoay người sang chỗ khác cất tư liệu, che giấu ý cười đang hiện lên trên mặt của mình, lại không ngờ Lục Vân Cảnh từ sofa đi đến ôm cô từ phía sau, anh đặt cằm lên đầu cô, hỏi:
“Em có nhớ anh không đó?”

Đột nhiên bị anh ôm lấy, cảm nhận được hơi thở của anh, hô hấp Trình Vũ bị trì trệ một chút, trong chốc lát mới nói:
“Rất nhớ anh.”

Lục Vân Cảnh rất ít khi chủ động thân thiết với mọi người, hơn nữa cũng rất ít hỏi cô những câu hỏi tình cảm này, nghe được anh hỏi cô nhớ anh hay không, Trình Vũ có chút kinh ngạc, lại có cảm giác đạt được một thành tựu, cứ thế hưởng thụ tình cảm của Lục Vân Cảnh dành cho cô.

Trình Vũ cúi đầu cười cười, hỏi”
“Còn anh? Anh có nhớ em không?”

Cánh tay anh ôm chặt hơn, nhắm mắt lại, không do dự cất tiếng:
“Vô cùng nhớ em.”

Trình Vũ cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, thân thể cứng đờ một hồi lâu, sau đó cô liền thấy có điểm không thích hợp, hai người giờ phút này thân thể dính lấy nhau, cô cảm nhận thân thể anh có biến hóa, cô cảm thấy sau lưng mình có chút đau.

Trình Vũ nóng bừng lên, cắn môi, cuối cùng vẫn nhắc nhở:
“Lục…Lục tiên sinh, anh có phải là…”

“Ừm?” Thanh âm của anh khẽ biến động, nhận thấy được cô nới lỏng khoảng cách ra, anh tựa hồ có chút bất mãn, ngữ khí trầm lãnh mang theo một loại cảnh cáo, “Em muốn đi đâu sao?”

Trình Vũ cảm thấy thân thể anh lại biến hóa càng rõ ràng, nghĩ đến sự tình tối hôm qua cô vẫn còn sợ hãi, lúc này liền nói:
“Em…em thật sự là không được.”

Anh đã hiểu được ý tứ của cô, chậm rãi đem tay buông ra, vẻ mặt lại như cũ lãnh đạm, sắc mặt âm lãnh:
“Vậy chúng ta đi ăn cơm trước.”

Trình Vũ nhìn lướt qua nửa thân dưới, vội vang dời mắt đi, nhắc nhở:
“Anh cứ như vậy đi ra ngoài được không?”
Nhà ăn bên trong nhiều người như vậy, bị nhìn đến sẽ rất xấu hổ.

Lục Vân Cảnh im lặng trong chốc lát sau đó kéo Trình Vũ vào phòng vệ sinh, qua một hồi lâu hai người mới bước ra.

Trình Vũ lắc lắc tay, hung hăng liếc mắt nhìn người cao lớn phía trước, cô ban đầu là sạch sẽ chỉn chu đi vào, ra ngoài cúc áo sơ mi lại bị kéo lệch lạc, tóc cũng bị rối bù.

Trình Vũ không nghĩ tới Lục Vân Cảnh lại vô liêm sỉ đến thế, mấu chốt là đã vô liêm sỉ rồi còn bày ra vẻ mặt cao lãnh khó tiếp cận, phảng phất như một vị thánh thần mà người phàm không với tới vậy.

Trình Vũ trong lòng bất mãn cùng Lục Vân Cảnh đi ăn cơm. Cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, giống như cảm giác này cứ bám vào lòng bàn tay cô, như thế nào cũng không hết được.

Lục Vân Cảnh rất bình tĩnh, thong thả ung dung ăn cơm, giống như chẳng có việc gì phát sinh. Trình Vũ kêu đầu bếp chuẩn bị những món ăn ngon nhất, Lục Vân Cảnh tựa hồ cũng rất thích, Trình Vũ thấy thế thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ăn cơm xong, anh dùng khăn lau miệng, nhìn cô nói:
“Cách Vách gần nhà hàng còn mở cửa không?”

Cách Vách là một công ty điện tử, hình như là đóng cửa, đã lâu không có ai thuê lại chỗ đó, Trình Vũ khó hiểu:
“Anh hỏi chuyện này để làm gì?”

“Anh đang tính toán dời công ty lại chỗ này.”

Trình Vũ lắp bắp kinh hãi, một lúc sau mới phản ứng lại:
“Vì sao chứ? Chỗ hiện tại không phải là khá tốt sao?”

Anh đột nhiên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng nguy hiểm:
“Em vậy là không muốn anh dọn lại đây sao?”

Trình Vũ khóe miệng cười tươi:
“Không có, ý em là chuyện dời công ty vô cùng đại sự, phải cân nhắc kỹ càng, đương nhiên em biết Lục tiên sinh làm việc vô cùng nghiêm túc, chuyện này chắc chắn đã suy nghĩ kĩ lưỡng.”

“Đúng vậy.” Anh ung dung xoay ngón tay, “Anh tính toán về sau mỗi ngày đều sẽ ngủ trưa cùng em.”

Trình Vũ kinh ngạc nhìn Lục Vân Cảnh, không xác định hỏi:
“Ý của anh là, anh muốn đem công ty dọn lại đây là vì muốn chúng ta cùng nhau ngủ trưa?”

“Đúng.” Anh đơn giản lên tiếng, dường như không để ý lại nói một câu:
“Khi đó chắc thân thể em cũng rèn luyện được tốt hơn rồi.”

Trình Vũ: “……”

Trình Vũ nuốt một ngụm nước bọt, anh nói thế là có ý tứ gì cô đã rõ. Trình Vũ cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, lại còn có một chút sợ hãi, tiễn anh đến xe rời đi vẫn còn mất tự nhiên.

Đến lúc chiếc xe đi xa cô mới bình tĩnh lại như thường, Lục Vân Cảnh không phải nói giỡn, anh thật sự là muốn đem công ty dời về đây.

Hơn nữa lý do dời về đây còn đặc biệt vô cùng, chính là muốn cùng cô ngủ trưa…

Cô nghĩ Lục tiên sinh hẳn không phải người xử trí theo cảm tính, chính là….

Lục Vân Cảnh muốn cô cùng ngủ trưa sao? Vị Lục tiên sinh cao lãnh khó tiếp cận kia lại có dục vọng lớn đến như vậy? Điểm này thật sự làm Trình Vũ bất ngờ.

Buổi tối tam làm trở về, Trình Vũ ăn xong cơm chiều liền trực tiếp về phòng tắm rửa đi ngủ, cô không dám cùng Lục Vân Cảnh nói nhiều lời, cố gắng nằm ngủ nhanh nhất có thể.

Ngày hôm qua đã lăn lộn đến quá sức, ban ngày ở trong công ty lại thêm lần nữa, cô thấy nếu đêm nay giống vậy cô có khả năng kiệt sức mà chết. Cô nằm xuống giường vì mệt mỏi đã ngủ rất nhanh, Lục Vân Cảnh đêm nay cũng rất ngoan ngoãn, cho cô ngủ một giấc thật ngon.

Chỉ là sáng sớm hôm sau cô đã bị kêu tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lục Vân Cảnh, Trình Vũ lập tức tỉnh táo, nghe được Lục Vân Cảnh dùng một loại mệnh lệnh nói:
“Từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng chúng ta sẽ tập luyện cùng nhau.”

Trình Vũ cũng muốn rèn luyện một chút, nếu không cô cảm thấy với cường độ này của Lục Vân Cảnh, cô sớm muộn sẽ kiệt sức, nên nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn rời giường, thật ra chủ yếu bởi vì bộ dáng nghiêm túc của Lục Vân Cảnh làm cô không dám kháng cự.

Lục Vân Cảnh kêu Trình Vũ chạy vài vòng quanh sân huấn luyện khởi động trước, sau đó anh vẫy vẫy tay cô lại chỗ mình, chỉ vào cái xà đơn cách đó không xa, ra lệnh cho cô:
“Em đu lên đi.”

Trình Vũ nhìn thoáng qua độ cao kia, cảm giác như Lục Vân Cảnh đang làm khó mình, nhưng cô không dám hỏi nhiều, chỉ nói:
“Cao quá, em không đu lên tới.”

Lục Vân Cảnh đại khái cũng thấy kêu cô trực tiếp leo lên quả là làm khó, anh liền đi đến trước mặt cô:
“Anh ẵm em lên.”
Được ẵm lên, Trình Vũ đưa tay nắm lấy xà đơn, nhưng cô lại có chút sợ hãi, ngữ khí lộ ra vài phần lo lắng:
“Vân…Vân Cảnh, anh đừng buông tay ra nha.”

Lục Vân Cảnh khuôn mặt lạnh băng,
“Anh không buông tay, em làm thế nào hít xà?”

Hít xà….Cô thực sự thấy Lục Vân Cảnh quá quan tâm mình rồi, nhưng nhìn gương mặt âm lãnh của anh cô lại có chút khó xửa, nếu phải hít xà Trình Vũ nghĩ chắc tay mình bị gãy mất, rối rắm trong chốc lát, cô trực tiếp đem tay buông xuống ôm chặt cổ anh, vẻ mặt đưa đám nói:
“Em…Tay của em đau quá, lúc trước chưa tập luyện bao giờ, đột nhiên lại phải vận động mạnh như vậy, em như thế nào có thể làm được!”

Lục Vân Cảnh: “……”

Đối diện với khuôn mặt không biểu tình của Lục Vân Cảnh, Trình Vũ lập tức cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Lục Vân Cảnh ôm cô đi ra sân huấn luyện, đứng ở bên ngoài nói với đám người Kim Lê Dương:
“Đem khăn lông đưa cho tôi, rồi mau rời khỏi đây.”

Trình Vũ có chút buồn bực:
“Sao vậy? Anh không tập luyện hả?”

Kim Lê Dương lập tức đem khăn lông đưa qua, những người khác cũng biết điều, rất nhanh lùi xuống không còn bóng dáng tăm hơi.

Lục Vân Cảnh không nói chuyện, trực tiếp ôm cô đi đến hoa viên cách sân huấn luyện không xa, trong hoa viên có hoa hướng dương cùng lan tử la đang nở rộ, vô cùng lãng mạn.
--------------------------------------------

Ủa là sao vậy ta? Sao đang rèn luyện lại tới vườn hoa rồi hai anh chị ơiii :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro