Chương 22. Lục Vân Cảnh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(27/9/2021)
Editor: zun

Đột nhiên có âm thanh vang lên làm Mỹ Mỹ giật mình, cô quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Bác Nghệ đứng ở cửa, hơi sợ hãi bộ dáng của anh, liền khẩn trương nói: “Em…Em chỉ là cùng Trình tiểu thư nói chuyện phiếm.”

Tạ Bác Nghệ giữ im lặng, Mỹ Mỹ cũng biết điều, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Giờ phút này Trình Vũ đang ngồi ở phòng khách của biệt thự, bên ngoài là đám người đang đùa giỡn. Cách vách tường, nơi này có vẻ thanh tịnh hơn rất nhiều.

Tạ Bác Nghệ cho tay vào túi quần, từ cửa đi vào. Vì vừa mới đưa áo mình cho cô, nên bây giờ anh vẫn cởi trần đi đến tủ lạnh cầm một chai bia, rồi bất ngờ ném mạnh chai bia lên ghế sofa đối diện Trình Vũ.

Bịch một tiếng, Trình Vũ hoảng hốt.

Cô ngẩng đầu nhìn, đối diện với gương mặt cà lơ phát phơ của Bác Nghệ, anh ta trào phúng cười:"Cô sao lại nhát gan như vậy?”

Trình Vũ biết mình yếu thế nên cũng không chấp nhặt với anh ta không phản ứng lại. Tạ Bác Nghệ nhìn ra cô không mùi tiếp chuyện, anh dựa người trên trên sô pha,chân bắt chéo, lười biếng hỏi: “Lục Vân Cảnh biết cô đến sông Đại Vũ bơi lội không?”

“……”

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, biệt thự cũng dần sáng đèn. Trong lúc đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vang trời, nhóm người bên ngoài càng ầm ĩ hơn. Trình Vũ nhìn nhìn nhóm người bên ngoài, bỏ qua ầm ĩ nhìn vào khoảng không, trầm tư trong chốc lát mới nói: “Anh ấy sẽ đến tìm tôi.”

Thật sự cô không chắc là anh sẽ đến nhưng cũng không biết vì sao bản thân lại khẳng định như vậy.

Tạ Bác Nghệ nghe được lời này, không chút khách khí cười nhạo: “Lục Vân Cảnh sẽ đến tìm cô? Nói không chừng anh ta ở bên ngoài đang vui vẻ với nữ nhân khác rồi!”

Trình Vũ lạnh lùng hừ một tiếng: “Không phải ai cũng giống như anh, một lúc bắt cả lưới.”

Tạ Bác Nghệ khinh thường nhướng mày, vẻ mặt thảnh thơi nói: “Tôi không có bạn gái, càng không có một lúc quen nhiều người.”

“Không có bạn gái? Vậy vừa nãy...”

Trình Vũ chưa nói xong, Tạ Bác Nghệ trực tiếp ngắt lời: “Cô ta không phải bạn gái tôi.”

“……” Không phải bạn gái còn gần gũi thân mật như vậy, Tạ Bác Nghệ thật đúng là khốn kiếp.

Đúng lúc này, biệt thự bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên lặng quá mức. Trình Vũ và Tạ Bác Nghệ tò mò nhìn ra ngoài, Bác Nghệ đang muốn dò hỏi liền thấy Dịch Minh Kiệt vội vã chạy vào nói: “Tạ thiếu, tên họ Lục kia tới.”

Vừa mới dứt lời, liền thấy một đám người xông vào cửa, Dịch Minh Kiệt bị đẩy sang một bên.

Có khoảng 10 người, đều mặc tây trang màu đen, như hắc quân đi vào, khiến không khí như ngưng trệ, nghẹt thở.

Trình Vũ ngơ ngác đứng dậy nhìn người đứng đầu. Nhìn anh có vẻ gấp gáp, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, có vài sợi tóc do thấm mồ hôi mà bám lại trên trán, nhưng nhìn anh lại không chật vật, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt thâm thúy nhìn Trình Vũ, cô lập tức giật mình.

Nhìn người trước mắt, cô kinh ngạc hồi lâu mới lên tiếng: "Anh...sao lại đến đây?”

Không phải anh ấy đi nước ngoài công tác sao?

Lục Vân Cảnh không trả lời, chỉ trầm giọng kêu cô: “Em mau tới đây.”

Không biết là do cô ảo giác hay không, hình như giọng anh hơi lo lắng, nhưng ngữ khí như vậy lại không hợp gương mặt kia tí nào.

Trình Vũ không khỏi khẩn trương, vội vàng đi qua, còn chưa đi đến, anh túm tay cô kéo qua.

Ánh mắt anh quét qua người Trình Vũ, xác nhận cô vẫn bình yên vô sự liền mang cô đi ra ngoài. Đám người phía sau liền tách ra hai bên nhường đường.

Hai người đang muốn rời đi, lại nghe Tạ Bác Nghệ khoan thai nói một câu: “Lục Vân Cảnh, anh cứ như vậy mà đi à? Dù sao tôi cũng cứu vợ anh một mạng, anh lại không khách khí một chút?”

Trên đời này dám nói như vậy với Lục Vân Cảnh cũng chỉ có Tạ Bác Nghệ, nhưng Bác Nghệ tự tin cũng đúng.

Hiện giờ ở Bắc Thành, Lục Vân Cảnh xem như là độc tài, các gia tộc khác ở trước mặt anh đều là ruồi muỗi, chỉ có Tạ gia mới có chút quyền lên tiếng.

Tạ gia làm về bất động sản, cũng đã được vài chục năm, so ra tuy kém Lục gia thâm hậu nhưng vẫn có sức mạnh riêng. Người Tạ gia cũng biết ăn nói, lại không làm càng, trừ Tạ Bác Nghệ thì ai cũng chỉ quan tâm đến việc trong nhà, không kéo bè kết phái nên lúc trước Lục Vân Cảnh đả kích các đại gia tộc không liên lụy tới bọn họ.

Bởi vì không liên lụy đến nhau, nên sau này mạnh ai người đó phát triển.

Nghe được lời này Lục Vân Cảnh dừng chân, nghiêng đầu nhìn Tạ Bác Nghệ. Anh trời sinh đã mang vẻ mặt lạnh nhạt dọa người nhưng mà Tạ Bác Nghệ thì không sợ, đôi tay ôm ngực dựa vào sofa, ánh mắt như mỉm cười, vẻ mặt cà lơ phất phơ nhìn về Lục Vân Cảnh.

Trình Vũ thấy thế hít sâu một hơi, tuy rằng Tạ Bác Nghệ khiến cô chán ghét, nhưng lúc này Trình Vũ lại có chút lo sợ Lục Vân Cảnh sẽ ra tay với anh ta.

Lại không ngờ rằng Lục Vân Cảnh chỉ nhàn nhạt liếc anh ta, liền trả lời: “Qua mấy ngày nữa tôi sẽ kêu người đến Tạ gia đáp lễ.”

Lục Vân Cảnh đối với Tạ Bác Nghệ khách khí, xác nhận Tạ gia có thực lực.

Lục Vân Cảnh nói xong liền mang theo Trình Vũ rời đi, Tạ Bác Nghệ biết điều, không nói gì nữa.

Từ hẻm núi đi ra ngoài bằng du thuyền, sau đó lại dùng xe quay về. Ở trên xe, Trình Vũ mới tìm được cơ hội hỏi Lục Vân Cảnh: “Sao anh đến đây tìm tôi?” Lại còn tới nhanh như vậy, ngay cả Trình Vũ cũng không nghĩ tới.

“Bác Dương gọi điện thoại cho Kim Lê Dương cầu cứu, nói em đã xảy ra chuyện.” Anh quay đầu nhìn cô, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nghĩ tới lúc nãy Trình Vũ vẫn hơi lo lắng, nhưng bây giờ ở cạnh Lục Vân Cảnh, cô an tâm hơn nhiều.

“Tôi bị tập kích ở vườn trái cây, người kia trùm kín, toàn thân mặc đồ đen nên tôi không thấy rõ bộ dáng người đó.”

Lục Vân Cảnh im lặng, lâm vào trầm tư.

Về người muốn giết mình, Trình Vũ cẩn trọng suy nghĩ. Người này xuất hiện tổng cộng hai lần, lần đầu tiên là đời trước cô bị hắn đâm chết, lần thứ hai chính là hôm nay. Trình Vũ vốn cho rằng người đó vì trả thù Lục Vân Cảnh mà giết cô nhưng hiện giờ cô nghĩ người này có tám - chín phần là nhằm vào cô.

Hơn nữa vườn trái cây kia được bao bọc bởi các vách tường, người này không có khả năng bò từ vách đá, như vậy chỉ có thể từ cửa mà đi vào nhưng còn có chó chăn cừu trông coi, như vậy làm sao mà hắn ta đi vào được?.

Còn một khả năng duy nhất là chó chăn cừu biết người này. Chó chăn cừu là lớn lên ở Trình gia, cơ hồ người liên quan đến Trình Gia nó đều quen thuộc, phạm vi quá rộng, không thể đoán ra được.

Trình Vũ tưởng tượng đến đây liền cảm giác người phát lạnh. Nếu người này thân cận với cô, lại không nhanh chóng tìm được có lẽ cô sẽ còn gặp nguy hiểm.

Trình Vũ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, người này ở kiếp trước đến mười năm sau mới xuất hiện, trước đó cũng chưa từng gặp qua, nhưng đời này sao lại xuất hiện nhanh như vậy?

Còn nữa, cô rốt cuộc đã chọc gì đến người này mà lại muốn dồn cô vào chỗ chết?

Trình Vũ trong lúc nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa người tình nghi cũng rất nhiều, muốn điều tra rõ trong một hai ngày là không thể.

Trình Vũ đem những gì mình phân tích nói với Lục Vân Cảnh, sau đó lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, tôi tuy rằng không thấy rõ bộ dạng hắn, nhưng vóc dáng người này không cao.”

Trình Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi: “Tôi...có cần báo cảnh sát không?”

Lục Vân Cảnh trả lời cô: “Tạm thời thì không cần, tránh rút dây động rừng.” Anh nói xong tạm dừng trong chốc lát lại bổ sung thêm một câu: “Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ sắp xếp vài người ở bên cạnh bảo vệ em."

Có điều Trình Vũ không biết, từ lúc cô làm Lục phu nhân anh đã cho người bên cạnh bảo vệ cô, nhưng họ đều hành sự chuyên nghiệp, cô không biết tới sự tồn tại của họ. Nếu người này có thể tới gần Trình Vũ, có khả năng không chỉ là người con chó chăn cừu quen thuộc mà còn quen biết với người của Lục Vân Cảnh. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ tránh né bọn họ mà không bị phát hiện, chứng minh người này quen thuộc với vị trí của bảo vệ mà Lục Vân Cảnh bố trí. Nói cách khác, người này không chỉ biết Trình Vũ mà còn biết Lục Vân Cảnh.

Đương nhiên Lục Vân Cảnh không nói cho Trình Vũ mấy cái đó.

Trình Vũ biết Lục Vân Cảnh có an bài riêng, cô lập tức gật gật đầu. Trình Vũ rất cảm kích anh, rõ ràng đang ở nước ngoài nhưng nghe tin cô gặp chuyện đã vội vã trở về, hơn nữa còn lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên cho người bảo vệ. Lúc Trình Vũ đang muốn nói cảm ơn thì Lục Vân Cảnh đột nhiên hỏi: “ Trước khi tôi tới, em và Tạ Bác Nghệ đã nói gì?”

“A?” Trình Vũ không trả lời liền, cô nghĩ một tí mới nói: “Cũng không có gì đặc biệt.”

“Ừm?” Lục nhướng mày nhìn cô,  ánh mắt áp bách, sắc bén.

Anh là người thông minh, muốn biết cái gì đều có cách, Trình Vũ bị anh nhìn đến da đầu tê dại, không dám giấu giếm, đúng sự thật trả lời: “ Anh ta nói anh ở nước ngoài tìm nữ nhân khác vui vẻ, sẽ không tới cứu tôi.”

Lục Vân Cảnh im lặng, Trình Vũ không rõ sao anh lại hỏi cái này. Ngay lúc cô nhìn anh với ánh mắt dò hỏi lại đột nhiên nghe được anh ra lệnh cho Kim Lê Dương: “Cho người đến đập cái biệt thự đó của Tạ Bác Nghệ, đập sạch sẽ một chút.”

Trình Vũ: “……”

Kim Lê Dương vội vàng gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho người thực hiện, mà Trình Vũ nghe xong thì sợ ngây người.

Lục Vân Cảnh ra tay không chút lưu tình thật sự là đáng sợ, Trình Vũ yên lặng quay đầu nhìn phía trước, một câu cũng không dám nói nữa.

Cô vốn cho rằng Lục Vân Cảnh đối với Tạ Bác Nghệ mang theo vài phần khách khí là bởi vì kiêng kị Tạ gia, hiện giờ xem ra, Tạ gia anh căn bản không bỏ trong mắt.

Kế tiếp hai người đều im lặng. Về đến nhà, một lúc sau dì Bảy đem lên nhiều đồ ăn nóng hổi, Trình Vũ cũng đói bụng, ngồi xuống xử lý một chén cơm.

Ăn no xong, Trình Vũ trở lại phòng, lúc này cô mới phát hiện điện thoại của mình bình yên vô sự nằm trên đầu giường, cô đoán Bác Dương nhờ người đem đến.

Di động có khoảng một trăm cuộc gọi nhỡ, trong đó một nửa là của Tạ Bác Nghệ, nửa kia là Hân Dao.

Trình Vũ xoa trán, gọi cho Hân Dao trước, bên kia Hân Dao nhận điện thoại rất nhanh, lo lắng hỏi cô:“Trình Vũ? Trình Vũ là cậu sao?”

“Là mình.”

Bên kia điện thoại Hân Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí như khóc nức nở: "Cậu làm mình sợ muốn chết, gọi nhiều như vậy vẫn không thấy cậu trả lời, mình còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát.”

Trình Vũ cười cười, vội an ủi: “Mình không sao hết, cậu tìm mình có việc gì à?”

"Thật ra cũng không có việc gì lớn, muốn rủ cậu đến nhà mình chơi, ba mình mang về nhiều đồ ăn vặt từ nước ngoài, còn có một ít món ăn dân dã, chờ cậu đến sẽ làm một cái lẩu.”

Trình Vũ nói: “Được, mà mình không qua liền được đâu.”

Hân Dao lại nghe ra giọng nói của  Trình Vũ hơi khác thường, lại hỏi: “Phát sinh chuyện gì sao? Cậu nửa ngày không nhận điện thoại, đã xảy ra chuyện ư?”

Trình Vũ vội nói: “Không có việc gì, mình đi ra ngoài chơi quên mang điện thoại.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trình Vũ cúp điện thoại, do dự trong chốc lát quyết định gọi lại cho Tạ Bác Nghệ. Tuy cô không thích Tạ Bác Nghệ, nhưng anh cũng đã cứu cô, tuy anh ta bị Lục Vân Cảnh đập biệt thự là do miệng lưỡi không biết ăn nói, nhưng việc nào ra việc đó, lúc này cô vẫn là người thiếu ân tình người khác.
____________________________________

Tôi cười vào mặt anh Bác Nghệ ạ, đang yên đang lành nói xấu anh nhà trước mặt vợ người ta chi vậy, giờ bị đập biệt thự rồi, uống coconut hông anh.

Vote cho truyện i ngày nào zun với Quỳnh cũng đếm lượt vote hết(⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro