Chương 14. Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỪNG LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.(2/9/1945 - 2/9/2021)

___________________________________
Hôm nay đăng 2 chương nha mọi người.

Editor: zun

"Nếu em không hiểu có thể đi tìm Kim Lê Dương."

"A?" Trình Vũ không kịp phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Lục Vân Cảnh vẫn như cũ thong thả ung dung ăn bánh mì, trên mặt cũng không có biểu cảm, ngữ khí lúc nói chuyện cũng thản nhiên.

Nhưng mà nghe anh nói xong nội tâm cô lại không bình tĩnh. Lục Vân Cảnh bảo cô không hiểu thì có thể đi tìm Kim Lê Dương, mà Kim Lê Dương là trợ lý của anh, nói cách khác anh rất vui lòng giúp cô?

Trình Vũ ngẩn người, một lúc lâu sau mới ngơ ngác gật gật đầu nói: "Được, tôi đã biết."

Lục Vân Cảnh dùng bữa xong liền rời đi. Trình Vũ nhìn anh rời đi thì liền lâm vào trầm tư.

Tuy rằng trên người anh vẫn còn khí chất âm lãnh khiến người khác không dám đến gần, ánh mắt sắc bén vẫn khiến người khác sợ hãi nhưng mà anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cô nghĩ rằng sau này mình cũng nên đối tốt với anh một chút.
*


Thứ bảy, Trình Vũ không cần đi đến công ty. Cô tranh thủ lười biếng, thức dậy trễ một tí. Bữa sáng đã được chuẩn bị, đợi không lâu thì dì Bảy đã mang phần ăn sáng lên cho cô.

Bữa ăn gồm có bánh mì, nửa cái bánh nướng, thêm một chén canh bắp. Cô không thích uống sữa bò nên Dì Bảy đã chuẩn bị cho cô một ly sữa đậu nành, không biết sữa đậu nành bên trong bỏ thêm thứ gì, rất thơm.

Trình Vũ đang dùng bữa thì thấy Lục Vân Cảnh từ cửa đi vào. Hẳn là anh mới vừa tập luyện xong, trên người mặc một chiếc quần đùi, phần trên thì khoác khăn tắm.

Tuy rằng hôm nay là cuối tuần, mà Lục Vân Cảnh ngày thường cũng rất vội, đôi khi có ngày nghỉ cũng sẽ đi công tác nơi khác. Bình thường vào thời gian này, Lục Vân Cảnh sớm đã đi rồi. Lúc nãy, Trình Vũ không thấy anh nên cho rằng anh hôm nay muốn tăng ca, không ngờ anh lại ở trong nhà.

Dì Bảy lấy cho anh một đôi dép lê, Lục Vân Cảnh thay vào, ánh mắt theo bản năng nhìn Trình Vũ. Cô đang dùng muỗng ăn canh, thấy ánh mắt anh nhìn qua, cả người căng thẳng, ánh mắt quá sắc bén, tự nhiên sẽ làm người khác sợ hãi. Có điều sau đó cô lập tức hít sâu một hơi, nhìn anh tươi cười, ôn nhu nói: "Anh hôm nay không đi làm à?"

Hình như Lục Vân Cảnh có chút kinh ngạc, ánh mắt ngưng trệ vài giây, sau đó nhanh chóng trả lời đơn giản một câu: " Ừm."

Dì Bảy đem nước đến, anh bưng lên uống một ngụm, sau đó dùng khăn tắm lau mồ hôi trên tóc.

Lúc trước bởi vì ngượng ngùng và sợ hãi nên Trình Vũ chưa bao giờ cẩn thận đánh giá dáng người Lục Vân Cảnh. Bây giờ cảm thấy anh không đáng sợ như cô nghĩ, liền đem ánh mắt trộm nhìn anh.

Anh mới vận động xong, trên người mồ hôi còn chưa kịp lau khô, theo đường cong cơ thể chảy xuống. Ánh mắt của cô cũng bị mồ hôi hấp dẫn, đi theo nó nhìn khắp người anh, từ cơ ngực, cơ bụng đến cả lưng quần.

Vừa lúc anh thoáng xoay người, ánh mắt Trình Vũ không hề ngoài ý muốn quét tới mông anh, rắn chắc, đặc biệt là giờ phút này không có mặc áo, lưng và mông tạo thành độ cong đầy sức hút, nhìn vừa rắn chắc, khỏe mạnh lại gợi cảm.

Trình Vũ cảm giác mặt mình hơi nóng lên, cô cảm thấy nhìn chằm chằm mông người khác có chút giống lưu manh, vội vàng xoa xoa mặt, đem ánh mắt di chuyển nơi khác. Lục Vân Cảnh cũng không phát hiện cô nhìn mình, uống nước xong liền rời đi.

Trình Vũ ăn xong liền trực tiếp trở lại phòng xem văn kiện. Trước kia, cô chỉ học quản lý marketing đơn giản, chỉ với nhiêu đó mà muốn quản lý tốt Phẩm Cách là không đủ.

Hơn nữa quản lý marketing thoạt nhìn có chút vô vị lại hơi vĩ mô. Cô căn bản là không hiểu hết được, Trình Vũ xem đến đau đầu. Chợt nghĩ lúc trước Lục Vân Cảnh nói nếu cô không hiểu có thể đi tìm Kim Lê Dương, hiện giờ Kim Lê Dương không có ở đây, chi bằng trực tiếp đi tìm Lục Vân Cảnh.

Trình Vũ liền đem mấy thứ mình không hiểu, trực tiếp đi đến thư phòng tìm Lục Vân Cảnh. Lúc đến cửa cô lại hơi khẩn trương, hít sâu vài hơi mới đủ dũng khí gõ cửa, mới gõ một lát liền nghe được trong phòng vang lên âm thanh của Lục Vân Cảnh, âm thanh trầm thấp: "Vào đi."

Trình Vũ hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lục Vân Cảnh đang ngồi ở bàn lớn trong thư phòng lật xem folder. Bởi vì không đi làm nên anh ăn mặc thoải mái. Cả người Lục Vân Cảnh mặc đồ đen, áo khoác đen có mũ cùng một cái quần dài đơn giản, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc lúc mặc tây trang. Như vậy nhìn Lục Vân Cảnh có vẻ trẻ hơn rất nhiều, chỉ có khí chất trên người vẫn không thay đổi, lúc ánh mắt anh nhìn đến vẫn khiến người khác sợ hãi.

Nhìn thấy Trình Vũ xuất hiện ở cửa, Lục Vân Cảnh tựa hồ sửng sốt một chút, hỏi một câu: "Có việc gì à?"

Trình Vũ ấp úng một chút, điều chỉnh hô hấp xong mới đi đến trước mặt anh. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng lúc đối mặt anh cô vẫn thấy khẩn trương :
"Tôi có chút vấn đề không hiểu muốn hỏi anh, đương nhiên nếu anh có việc vội có thể từ chối."

Lục Vân Cảnh nhìn xấp tài liệu trên tay cô, biểu cảm vẫn như cũ không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Em đem lại đây."

Trình Vũ không nghĩ tới anh hào phóng như vậy, sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, vội vàng đi qua đưa tài liệu cho anh, cũng không dám đứng gần anh quá, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Cô chỉ vào một chỗ trong xấp tài liệu: "Chính là chỗ này, làm sao để tăng tính cạnh tranh của nhà hàng? Phạm vi vấn đề quá rộng mà tư liệu đưa tới lại đơn giản, có cảm giác nó không có ích."

Lục Vân Cảnh không trả lời, ngược lại hỏi cô: " Hiện tại nhà hàng của em có đối tượng cạnh tranh?"

Trình Vũ suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu: "Có, hiện tại gần nhất là Ngự Thiện, nhà hàng này phát triển không tồi, nói trắng ra là cùng đẳng cấp với Phẩm Cách. Hẳn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Phẩm Cách bây giờ."

Anh trầm tư một lát sau nói: "Muốn đánh bại đối thủ có hai phương pháp, em muốn dùng cái tốt hay không tốt?"

Trình Vũ vẻ mặt nghi hoặc: "Như thế nào là tốt? Như thế nào là không tốt."

Lục Vân Cảnh nghiêm túc trả lời, âm thanh vững vàng: "Tốt chính là gia tăng thực lực của chính mình. Nếu là nhà hàng vậy có thể nghiên cứu ra món ăn mà chỗ khác không có. Nếu gặp khó khăn trong việc sáng tạo món mới thì có thể tìm ưu thế ở mặt phục vụ. Giống như ở các khách sạn lớn, bọn họ sẽ ghi nhớ thông tin khách hàng, cho dù vị khách đó một năm đến không được mấy lần thì nhân viên khách sạn cũng có thể nhận ra, thuần thục mà chào hỏi, như vậy sẽ làm khách hàng có cảm giác được tôn trọng, có cảm giác mình đang ở nhà. Tóm lại muốn gia tăng sức cạnh tranh, hoặc là từ đồ ăn, hoặc là từ cách phục vụ phải có điểm trội hơn chỗ khác."

Anh quay đầu nhìn cô: "Em hiểu không?"

Trình Vũ không dám nhìn thẳng vào anh, vội vàng quay đầu. Không biết như thế nào, ở trước mặt anh, cô không muốn tỏ vẻ thông minh cho nên tuân theo sự hiểu biết của mình mà lắc đầu: "Cũng không thực sự hiểu hết."

Nói xong Trình Vũ lại có chút lo lắng, đối mặt với sự quấy rầy của cô, anh chịu bỏ công việc của mình mà giải thích cho cô đã tốt lắm rồi. Vậy mà cô vẫn chưa hiểu hết, không phải ai cũng có kiên nhẫn huống chi người trước mặt cô lại là Lục Vân Cảnh.

Có điều không giống như cô nghĩ, Lục Vân Cảnh suy tư trong chốc lát liền nói:
"Có thể nói như thế này, em kinh doanh ăn uống thì phải nắm được nhu cầu của khách hàng, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn họ thì tự khắc họ sẽ quảng cáo nhà hàng giúp em. Nhờ vậy mà sức cạnh tranh của nhà hàng sẽ tăng lên."

Sự kiên nhẫn của Lục Vân Cảnh nằm ngoài dự kiến của cô nên lúc anh nói xong cô vẫn ngẩn người.

Lục Vân Cảnh hỏi cô: "Tôi nói như vậy, em hiểu rồi chứ?"

Trình Vũ ngơ ngác gật gật đầu, nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy cái phương pháp không tốt thì sao?"

Lục Vân Cảnh hơi thu ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nhìn cô nói: "Mưu hại, chửi bới, chỉ cần em có thể nghĩ ra đều có thể thực hiện, tốt nhất là một lần liền thành công, làm đối thủ vĩnh viễn không có khả năng xoay người trở lại, tự nhiên cũng đánh mất tư cách cạnh tranh với em."

Trình Vũ sợ ngây người, mang vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lục Vân Cảnh, lúc anh nói những lời này biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, giống như thật sự chỉ giúp cô phân tích.

"Cả hai phương pháp đều đã nói cho em, chọn cái nào là do em quyết định." Anh lại nói một câu.

Trình Vũ hơi lạnh người, muốn chọn cái nào thì chọn, cô đương nhiên chỉ có thể chọn phương pháp đầu tiên.

Lục Vân Cảnh thấy Trình Vũ không có ý rời đi, liền hỏi: "Còn có vấn đề à?"

Trình Vũ cúi đầu không lên tiếng, cái cần hỏi đã hỏi, cô hiện tại không còn vấn đề gì nhưng mà cô lại không muốn rời đi. Cô cảm thấy Lục Vân Cảnh có mị lực bên người, không đến gần thì cảm thấy sợ hãi nhưng một khi đến gần dù chỉ một bước thì sẽ không thể cản được mà muốn bước tiếp.

Trình Vũ tuy rằng cố tình duy trì khoảng cách, nhưng do anh giải thích cho cô nên vị trí hai người cách nhau không xa lắm. Cơ thể cao lớn ngồi trên ghế, cô đứng, nên thoạt nhìn thấp hơn cô một đoạn vậy mà vẫn cho cô cảm giác anh rất to lớn.

Hơn nữa viền mũ và cổ áo anh có hơi rộng, Trình Vũ hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp rắn chắc bên trong áo. Sau đó trong đầu cô lại nhảy ra hình ảnh lúc sáng, mông anh vểnh cao tạo với lưng một đường cong, nhìn rắn chắc lại gợi cảm....

Lục Vân Cảnh là người khó tiếp cận nên cô rất muốn biết liệu anh có bao giờ ôn nhu, nhẹ nhàng không. Cô nhìn gương mặt không biểu cảm của anh, càng tò mò rốt cuộc sau gương mặt này là bộ dạng gì. Ánh mắt nhìn đến vòm ngực, bởi vì tập luyện thường xuyên nên cơ bắp có vẻ rất rắn chắc, quần áo ở nhà rộng rãi cũng bị căng ra tạo nên vẻ đẹp nam tính chết người.

Cũng tò mò, không biết được Lục Vân Cảnh ôm vào trong lòng sẽ có cảm giác gì.

Một người quyền lực, khó tiếp cận lại lãnh đạm như anh nên quả thực không dám tưởng tượng, bộ dạng Lục Vân Cảnh lúc ôm người khác, ôn nhu nhìn hoặc là bị anh hôn đến tột cùng là như thế nào.

Trình Vũ nghĩ đến đó, đột nhiên cảm giác gương mặt mình bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có vẻ có chút khó khăn, cô không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, não bộ bị hình ảnh ôn nhu của Lục Vân Cảnh xâm chiếm.

Trình Vũ cảm thấy mình có hơi ngu ngốc.

Nhưng một bên ngăn bản thân không được nghĩ tiếp, một bên lại chờ mong. Cô nhớ tới kiếp trước anh giết người cứu cô, nghĩ đến lúc anh đem bánh mì đã cắt nhường cho cô, nghĩ đến anh nói cô muốn cái gì anh đều sẽ cho cô.

Giống như cũng không phải không có khả năng....

Trên thực tế cô cũng không phải lưu manh, chỉ là cô cũng không hiểu rõ vì sao đến gần Lục Vân Cảnh cô sẽ nghĩ tới mấy cái đó.

Thậm chí còn có lúc, Trình Vũ muốn trêu chọc anh, muốn cùng anh ái muội, muốn biết lúc Lục Vân Cảnh bị cô câu dẫn sẽ có bộ dạng gì.

Có điều lá gan cô cũng không lớn như vậy, lúc đối mặt với Lục Vân Cảnh cô vẫn không dám lỗ mãng, bởi vì anh nhìn vẫn rất đáng sợ, ánh mắt chẳng có tí tính cảm nào tất nhiên sẽ khiến người khác sợ hãi.

Nhưng mà cô cũng không muốn rời đi, không muốn bỏ qua cơ hội cùng anh ở riêng này. Cứ như vậy giãy giụa trong đầu, ma xui quỷ khiến, Trình Vũ lại kéo tay áo Lục Vân Cảnh, sau đó nắm chặt năm ngón tay, gắt gao túm chặt.

Lục Vân Cảnh cũng không đoán được cô sẽ làm như vậy, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng vẫn không nói gì, cũng không hất tay cô ra.

Anh duy trì bình tĩnh mà im lặng, giống như là đang đợi cô mở miệng.

Trình Vũ chỉ cảm thấy tim mình nhảy loạn hết cả lên, cô chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
"Lần trước ở buổi đấu giá bị Ngôn Băng Nhi tạt rượu, tuy rằng Lục tiên sinh cũng đã xin lỗi tôi, nhưng lúc ấy bị tạt rượu như vậy trước mặt mọi người, tôi vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Mặc kệ nói như thế nào, Ngôn tiểu thư cũng là nữ nhân cũ của Lục tiên sinh..."

"Cho nên?" ngữ khí anh vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi cô.
___________________________________
Chương sau anh nhà ... cho chị nhà. Xem song chương sau mọi người sẽ tự biết điền vào dấu ba chấm hihi.
Vote cho chương nha, follow để nhận thông báo chương mới.
Cảm ơn mọi người, yêu thương. ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro