Đừng nghe những bản tình ca cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阅后即焚
Link gốc: https://demagogue.lofter.com/post/1e0cbf39_1c9ff6c87

Rapper nghiệp dư × hát phụ trong ban nhạc.

Từ đối thủ một mất một còn trở thành chân ái của đời nhau.

----

01.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chỉ mới quen biết nhau ba tháng, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến việc họ chán ghét lẫn nhau.

Lưu Diệu Văn có một mặt tiền cửa hàng nhỏ được ba mẹ truyền lại ở phố thương mại, nếu như cho thuê, Lưu Diệu Văn ít nhất có thể không cần lo lắng phí sinh hoạt mỗi tháng, thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không muốn. Chính mình giữ lại làm cửa hàng nho nhỏ bán nhạc cụ. Nói là bán nhạc cụ nhưng thực ra cũng không hoàn toàn chính xác, chẳng qua là Lưu Diệu Văn đem những nhạc cụ mà hắn đã sưu tầm từ nhỏ tới lớn bày biện trong cửa hàng mà thôi. Thời điểm cảm thấy không thoải mái, gặp được khách hàng hỏi giá cả những nhạc cụ được bày biện ở đó, hắn sẽ nằm trước quầy thu ngân chán nản nói: "Không bán." Thế là có câu chuyện về một chàng trai trẻ tính tình cổ quái dần dần được lưu truyền ở phố thương mại.

Lưu Diệu Văn bình thường còn hoạt động ở giới underground hoặc tham gia một số chương trình tạp kỹ hip-hop trên các đài truyền hình, lần này ghi hình kéo dài lâu hơn một chút, khi Lưu Diệu Văn trở lại thì hai cây đàn piano của hắn đã bị hỏng, thậm chí một số cây đàn guitar acoustic không còn hoạt động nữa, việc sửa chữa nhạc cụ là một phí tổn lớn. Sau khi tiêu số tiền kiếm được nhờ làm rapper để trợ cấp cho cửa hàng vô số lần, cuối cùng Lưu Diệu Văn quyết định đem nửa mặt tiền ra cho thuê.

Sau đó hắn gặp Nghiêm Hạo Tường, hay nói chính xác hơn là gặp ban nhạc của Nghiêm Hạo Tường.

02.

Nếu không phải bốn thành viên ban nhạc của Nghiêm Hạo Tường đều là phú nhị đại, họ trả tiền thuê nửa cửa hàng rất đáng kể thì Lưu Diệu Văn thề rằng hắn tuyệt đối sẽ đá đít nhóm thanh niên vừa đến đã hát "nói xa là xa" đầy cay đắng, đau khổ này ra khỏi cửa hàng.

Âm nhạc cũng có những vòng tròn riêng, bất luận người chơi thể loại âm nhạc khác kì thị rap, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc những rapper cho rằng thể loại nhạc khác đều là rác rưởi, Lưu Diệu Văn chính là một trong những nhân vật đại diện. Hơn nữa cuộc đời này Lưu Diệu Văn cảm thấy phiền toái nhất lại chính là những ca sĩ nhạc pop hát những bản tình ca cay đắng, hắn cảm thấy đám người này là tập hợp những kẻ sát mã đặc* không đau đớn mà rên rỉ.

*杀马特: Nôm na là phong cách như nhóm nhạc HKT nước mình ý mn. Cứ search 杀马特 là sẽ hiểu nha.

Lưu Diệu Văn tin rằng hắn không ném đám người Nghiêm Hạo Tường ra ngoài khi họ hát "nói xa là xa" bởi vì lúc đó Lưu Diệu Văn đã bị Bồ Tát nhập, sinh ra một chút lòng từ bi. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến thái độ của Lưu Diệu Văn.

Mẹ nó, phiền nhất là đám người hát tình ca cay đắng.

Lưu Diệu Văn không thể che giấu thái độ và Nghiêm Hạo Tường cũng vậy.

Nghiêm Hạo Tường thề rằng nếu ba người bạn của anh không nhất quyết thuê một nửa cửa hàng này, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ sống chung dưới một mái nhà với Lưu Diệu Văn, người ngày nào cũng mặc đồ đen, vác cái bản mặt thối kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận sự tập kích ồn ào đến từ âm thanh đệm đàn, gõ trống của Lưu Diệu Văn, đây chắc chắn là một cơn ác mộng đối với Nghiêm Hạo Tường. Ngay cả khi những người bạn trong ban nhạc của anh đều khen Lưu Diệu Văn chơi trống rất hay, thì cũng không thể lay chuyển được ác cảm của Nghiêm Hạo Tường đối với Lưu Diệu Văn. Giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn trích dẫn một câu nói nổi tiếng trên weibo của Na Anh lão sư để biểu đạt quan điểm của mình:

Mẹ kiếp, phiền nhất là mấy kẻ hay giả bộ.

03.

Sau ba tháng nghe vô số bản tình ca cay đắng do ban nhạc của Nghiêm Hạo Tường hát, sự căm ghét của Lưu Diệu Văn đối với Nghiêm Hạo Tường gần như đã lên tới đỉnh điểm, đừng hỏi tại sao Lưu Diệu Văn chỉ ghét Nghiêm Hạo Tường, hãy hỏi là ai đã khiến Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều dùng ánh mắt nhìn con gián nhìn hắn, ngay cả người bình thường cũng chịu không nổi, huống chi là người có quan điểm mạnh mẽ như Lưu Diệu Văn. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn như vậy, Nghiêm Hạo Tường liền trợn mắt sau lưng, bắt đầu phàn nàn về Lưu Diệu Văn với ca sĩ chính An Hiểu lần thứ 108.

"Lưu Diệu Văn thật là phiền phức, hắn mỗi ngày đều nhìn tớ giống như tớ nợ hắn 300 vạn không trả vậy."

"Có à?" An Hiểu khoanh chân nhàn nhã trả lời.

"Có! Tại sao không! Mỗi ngày cùng hắn đối mặt, trong mắt hắn đều bốc hoả!" Nghiêm Hạo Tường đập bàn giận dữ đứng dậy, rất có khí thế tố cáo chính sách tàn bạo của hôn quân.

"Hay là cậu thích hắn?" An Hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, người luôn điềm tĩnh và ít nói, vậy mà sau 3 tháng bị Lưu Diệu Văn ảnh hưởng đã biến thành một cậu bé nóng nảy, đầy hứng thú mà quan sát sự biến hoá trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Xì" Nghiêm Hạo Tường cau mày, ánh mắt khó tin nhìn An Hiểu.

An Hiểu ý tứ không rõ mỉm cười, đem lọn tóc Nghiêm Hạo Tường vuốt xuống mới khiến anh nguôi giận.

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường được An Hiểu nhờ đến siêu thị để mua đồ, An Hiểu đã gọi hai thành viên còn lại của ban nhạc lại để thảo luận. An Hiểu với tư cách là tri âm tri kỷ trong ban nhạc, luôn có cái nhìn độc đáo trong vấn đề tình cảm, tuy Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ không đồng tình nhưng hai thành viên còn lại đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Hai thành viên bị lời nói của An Hiểu thuyết phục, hiện tại đều đã nhất trí cho rằng Nghiêm Hạo Tường thích Lưu Diệu Văn, chẳng qua là ngượng ngùng không chịu thừa nhận. An Hiểu rất hứng thú trong chuyện tác hợp nhân duyên của em út trong ban nhạc, lúc này chợt nảy ra cảm thấy con trai lớn không thể giữ chân nữa rồi.

04

Nghiêm Hạo Tường gần đây cảm thấy các thành viên trong ban nhạc vô cùng bất thường, chẳng hạn như tay trống Lâm Tinh đến luyện tập lại quên mang theo dùi trống, không chịu về nhà đã đành, còn nhất quyết để anh đi mượn dùi trống của Lưu Diệu Văn cho bằng được. Lại ví dụ như An Hiểu, ca sĩ chính của ban nhạc, đột nhiên bị khàn giọng không rõ lý do đến không thể nói được nên đã nhờ Nghiêm Hạo Tường hỏi Lưu Diệu Văn có viên nhuận họng nào không. Còn có tay bass Chu Viễn, không hiểu sao chỉ qua một đêm lại đặc biệt hứng thú với nhạc hip hop, nhất quyết để anh đi hỏi Lưu Diệu Văn nhờ hắn xin chữ ký các rapper khác hộ. Trong một lần tụ tập ăn uống giữa ban nhạc gần đây, An Hiểu lại một lần nữa nhờ Nghiêm Hạo Tường mượn Lưu Diệu Văn nước lẩu, có thể nhẫn nại nhưng không thể chịu đựng được nữa. Nghiêm Hạo Tường hung hăng hỏi ba người còn lại rằng tại sao chuyện gì cũng là anh đi hỏi Lưu Diệu Văn vậy chứ.

"Hai cậu quen thuộc hơn chứ sao nữa." Ba người đồng thanh nói.

Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác đành ngồi lì trên ghế nói hôm nay có đánh chết anh cũng sẽ không đến chỗ Lưu Diệu Văn. An Hiểu vừa đun nóng nồi vừa bình tĩnh nói: "Lần này nếu cậu đi, tớ sẽ đưa cho cậu nguyên bộ thẻ Thánh Đấu La của em trai tớ." Nghiêm Hạo Tường xin thề anh tuyệt đối không phải vì thẻ Thánh Đấu La mà đi tìm Lưu Diệu Văn, chẳng qua là anh đang phấn đấu trở thành một thanh niên lấy việc giúp người làm niềm vui trong xã hội mới của thế kỷ 21 mà thôi.

Nửa cửa hàng còn lại của Lưu Diệu Văn có một phòng ngủ, lúc Nghiêm Hạo Tường bước tới cửa, anh mới cảm thấy mình lại bị ba người kia lừa gạt, nhưng khi nghĩ đến điều kiện An Hiểu đưa ra, đừng nói chỉ là để anh đi mượn một túi nước lẩu, cho dù bắt anh và Lưu Diệu Văn ở cùng phòng ba ngày hai đêm cũng không vấn đề gì.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường gõ cửa, Lưu Diệu Văn liền mời anh vào. Hôm nay Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen oversize có in hình con gấu bông màu trắng mắt to, đây cũng là điều mà Nghiêm Hạo Tường luôn phàn nàn với An Hiểu. Giữa mùa hè tháng 7 nóng hừng hực, Lưu Diệu Văn vẫn mặc áo dài tay, rapper đều là động vật máu lạnh hay sao?

Nhìn ra được Lưu Diệu Văn mới cắt tóc gần đây, để lộ nửa xương mày và đôi mắt thanh tú, Lưu Diệu Văn dựa vào tủ sách trong phòng ngủ hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao lại đến đây, Nghiêm Hạo Tường coi như là có kinh nghiệm, liền nói thẳng thừng: Tôi đến mượn nước lẩu. Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt điên cuồng như nhìn người bệnh tâm thần xem Nghiêm Hạo Tường, trầm mặc hai phút mới nói: "Tôi không ăn cơm ở đây, sao có thể có loại đồ như vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường mắt nhìn nguyên bộ thẻ thánh đấu la sắp đến tay mình lại chuẩn bị không cánh mà bay, anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có lý do khác để ghét Lưu Diệu Văn.

Là nguyên bộ thẻ bài Thánh Đấu La đấy !!

Nghiêm Hạo Tường trong nội tâm thầm rên rỉ đau đớn, mặc kệ Lưu Diệu Văn nghĩ thế nào, anh cũng bắt đầu làm bộ giảo hoạt: "Không được, không có cũng phải có, nếu không thì hai chúng ta đi mua!" Giọng điệu quá phận cứng đầu khiến Lưu Diệu Văn cau mày khó chịu, nếu không phải Nghiêm Hạo Tường có ngoại hình phù hợp thẩm mỹ của hắn, thì chắc chắn lúc này Lưu Diệu Văn đã lập tức tóm lấy cổ áo ném anh ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn không vui, vì có thể đoạt được nguyên bộ thẻ từ tay An Hiểu, Nghiêm Hạo Tường đành nhượng bộ, giọng điệu mềm mỏng: "Xin cậu đó~"

Mấy người có thể cưỡng lại được một người có vẻ ngoài nhảy nhót trên thẩm mỹ mình làm nũng trước mặt hay không? Lưu Diệu Văn không thể, hắn cũng cho rằng tất cả những người bình thường đều không thể. Hắn nhanh chóng bị đánh bại, im lặng cầm theo ví tiền rồi nói với Nghiêm Hạo Tường: "Đi siêu thị nào mua?"

Ba người ngồi ở nửa cửa hàng còn lại đang hâm nóng nồi lẩu lần đầu tiên chứng kiến Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sánh bước bên nhau trong bình yên. Chu Viễn và Lâm Tinh sợ hãi đến mức cho rằng mắt mình xuất hiện ảo giác, chỉ có An Hiểu lộ ra nụ cười thần bí cao thâm, như thể đã nhìn thấu hết thảy.

05

Nghiêm Hạo Tường chọn một siêu thị cỡ trung chỉ cách cửa hàng của Lưu Diệu Văn hai con phố, còn bốn ngày nữa mới đến Thất tịch, nhưng tất cả các siêu thị đều trang trí tràn ngập không khí ngày lễ tình nhân để thu hút khách hàng. Cửa kính đều dán trái tim màu hồng phấn. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhanh chóng mua vài loại nước sốt lẩu khác nhau, thời điểm chờ thanh toán, Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn những cây kẹo mút mới lạ trên quầy thu ngân đến lần thứ 2, đợi đến lượt họ thanh toán, Lưu Diệu Văn nhanh tay lấy thêm mấy que kẹo mút vào cùng tính tiền. Nhân viên thu ngân còn đưa cho 2 người quà tặng kèm nhân ngày lễ tình nhân là một hộp socola nhỏ. Nghiêm Hạo Tường chỉ vào Lưu Diệu Văn rồi chỉ vào chính mình, tức giận muốn giải thích họ không phải một cặp, nhưng những người đứng đợi tính tiền phía sau bắt đầu bất mãn thúc giục nhanh tay lên, Nghiêm Hạo Tường đành phải nuốt lời, hung dữ mà liếc Lưu Diệu Văn một cái, lúc này Lưu Diệu Văn đang bận nhận lấy hoá đơn, không nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Chờ đã, làm sao Nghiêm Hạo Tường lại phát hiện ra Lưu Diệu Văn hình như vừa nở nụ cười?

Trở lại cửa hàng, Lưu Diệu Văn trực tiếp đặt nước lẩu vừa mua lên bàn bọn họ đã dọn sẵn chuẩn bị ăn, liền nhanh chóng về phòng, Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở hắn rằng hắn còn chưa lấy kẹo mút vừa mua. Lưu Diệu Văn lại không có quay đầu lại, xua tay nói: "Mua cho cậu." Lâm Tinh và Chu Viễn nghe vậy, lập tức hét lớn, xen lẫn một ít tiếng cười trêu chọc.

"Ôi chao Tường tử, mua, cho, cậu, đóooo."

Nghiêm Hạo Tường nửa giận nửa không nói nên lời đuổi theo hai người họ, Chu Viễn cùng Lâm Tinh chạy vòng vòng còn không quên lặp lại lời của Lưu Diệu Văn, cười thật dài: "Mua cho cậu đó." An Hiểu để cho bọn họ cùng câm miệng, chuẩn bị sẵn sàng ăn lẩu, ba người ngoan ngoãn trở lại ghế, Nghiêm Hạo Tường nhìn những chiếc kẹo mút đủ màu sắc trên bàn, nội tâm cảm thấy phức tạp, liền lên tiếng hỏi có thể gọi Lưu Diệu Văn đến ăn cùng không, An Hiểu nói vậy cậu còn mau không đi gọi hắn đi.

Nghuêm Hạo Tường lại một lần nữa đứng trước cửa phòng Lưu Diệu Văn, nội tâm lại đấu tranh khốc liệt, cuối cùng anh cũng mở cửa và nói:

"Lưu Diệu Văn, lại đây ăn lẩu đi." Giọng nói nghe có vẻ không kiên nhẫn, nhưng bước chân lại nhanh gấp đôi bình thường.

Mấy người vui vẻ thưởng thức nồi lẩu, Lưu Diệu Văn ngồi xuống, xắn tay áo dài lên giúp cho thịt dê vào nồi, thời tiết vốn đã nóng bức, Lưu Diệu Văn lại mặc áo dài tay nên khó tránh khỏi cái trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nghiêm Hạo Tường thầm mắng cho cậu nóng chết này, giả vờ ngầu lòi cái gì chứ, nhưng tay lại cầm điều khiển điều hòa lên, điều chỉnh hướng gió sao để thổi đến chỗ Lưu Diệu Văn nhiều hơn. An Hiểu nhìn động tác mờ ám của Nghiêm Hạo Tường, nở nụ cười như mẹ hiền.

Lưu Diệu Văn vốn là người hay nói, nhìn bốn người lúc này không hát tình ca cay đắng, khó có dịp cảm thấy khá thuận mắt, liền kể vài câu chuyện cười khuấy động bầu không khí. Nhìn Lâm Tinh cười đến suýt nhổ thịt dê ra, Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời, buồn cười đến thế sao? Cười mãi như vậy. Nhìn Lưu Diệu Văn đang hưng phấn kể chuyện cười cho người khác, Nghiêm Hạo Tường càng tức giận hơn.

06.

Sau bữa lẩu này, mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng coi như hoà hoãn đôi chút, ít nhất An Hiểu đã giảm việc nghe Nghiêm Hạo Tường mắng Lưu Diệu Văn một trăm lẻ tám lần một ngày xuống chỉ còn năm mươi lần một ngày.

Một quán bar mới mở ở trung tâm thành phố đã mời ban nhạc của họ đến biểu diễn với tư cách thường trú, catxe hợp lý, với tư cách là đội trưởng kiêm ca sĩ chính, An Hiểu đã đồng ý việc này.

Quán bar thiết kế rất phục cổ, trên tường treo ảnh của các nữ diễn viên Hollywood những thập niên 70, giấy dán tường màu nâu sẫm hơi cổ điển, sân khấu biểu diễn thậm chí còn được nối với nhau bằng cầu thang làm bằng đá theo phong cách hậu hiện đại thực sự. Đi đứng phải thật cẩn thận, sau khi thực hiện bốn năm lần, dưới chân không hề bị trượt, Nghiêm Hạo Tường cũng dần dần thả lỏng cảnh giác đối với cầu thang này, tuy nhiên, chỉ một lần sơ suất, Nghiêm Hạo Tường vì bước đi không vững bị ngã bên mép cầu thang dẫn đến bong gân, anh kêu lên đầy đau đớn đến mức chửi thề. Lâm Tinh và Chu Viễn lập tức luống cuống muốn đến đỡ anh, nhưng An Hiểu đã ngăn họ lại, nhấc điện thoại gọi Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường bị thương ở chân không đi được, cậu có thể tới đón cậu ấy được không?"

Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia điện thoại cũng có chút hoảng hốt, mặc kệ đầu tóc rối bù, thay quần áo, cầm lấy điện thoại hỏi bọn họ đang ở đâu, thậm chí còn không dùng bộ não hắn tự cho rằng IQ 200 suy nghĩ xem tại sao có đám đại nam nhân Chu Viễn cùng Lâm Tinh, vì cái gì lại gọi hắn đến?

Lúc Lưu Diệu Văn theo định vị đến quán bar, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi trên cầu thang hùng hùng hổ hổ, An Hiểu dựa vào lan can cầu thang vẫy tay chào hắn, Lưu Diệu Văn chạy tới, nhìn mắt cá chân phải rõ ràng sưng tấy của Nghiêm Hạo Tường, trước mắng một câu đáng đời. Nghiêm Hạo Tường tức giận đến lông mày đều muốn nhảy lên, Nghiêm Hạo Tường thề rằng nếu không bị thương ở chân, anh sẽ đánh chết Lưu Diệu Văn.

Sau khi mắng một câu, Lưu Diệu Văn liền nhờ An Hiểu đỡ Nghiêm Hạo Tường lên lưng, Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, nửa khom người, tay phải cố ý tránh khỏi chỗ chân bị thương của Nghiêm Hạo Tường, cõng anh trên lưng, Nghiêm Hạo Tường với nguyên tắc cầm cái gì của người ta thì tay phải mềm, cắn cái gì của người ta thì mỏ phải ngắn*, được người cõng tốt nhất là không mắng người, khó có được ngậm miệng lại.

*Cầm cái gì của người ta thì tay phải mềm, cắn cái gì của người ta thì mỏ phải ngắn: Hiểu đại khái là muốn lấy của ai cái gì thì cũng phải có thái độ tử tế nhã nhặn.

07.

"Đã lớn thế này rồi, đi cầu thang cũng có thể ngã."

"Thật là ngốc nha, Nghiêm Hạo Tường."

"Nói thật cho tôi biết đi, bình thường cậu cáu giận với tôi, nhất định là cậu thua thiệt hơn đúng không."

Nằm trên lưng Lưu Diệu Văn nghe đến lần thứ ba lời giễu cợt của hắn, Nghiêm Hạo Tường lập tức bùng nổ, cho dù hôm nay có bị Lưu Diệu Văn vứt bỏ, hắn cũng sẽ không ngậm bồ hòn này.

"Lưu Diệu Văn, nếu cậu còn tiếp tục... kêu như quạ, tôi nhất định sẽ tìm được cách bắt cậu câm miệng."

"Cậu cũng lợi hại quá nha, nhưng tôi vẫn muốn khuyên người còn đang tàn tật như cậu nên bớt tranh cãi đi, nếu không thì cậu qua đêm với ngọn đèn trên đường này nha." Lưu Diệu Văn không chịu thua kém phản bác.

Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã bị mê hoặc bởi ánh sáng mờ ảo của đèn đường, Lưu Diệu Văn vừa nói xong, anh lúng túng quay đầu lại, môi thoáng sượt qua má và mái tóc mềm mại của Lưu Diệu Văn. Đây thực sự không phải là một nụ hôn, nhưng Lưu Diệu Văn lại bởi vì tiếp xúc này mà im ắng hẳn. Cứ như vậy, hắn cõng Nghiêm Hạo Tường trên lưng, giẫm lên bóng tối dưới ánh đèn đường đi thẳng về phía trước.

08.

Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường đã bôi thuốc vào chân, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh vẫn còn ngơ ngác nhận cuộc gọi, giọng nói của Lưu Diệu Văn từ trong ống nghe tràn ra: " Cậu hôn tôi, Nghiêm Hạo Tường, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Nghiêm Hạo Tường muốn giải thích rằng đó hoàn toàn không phải là một nụ hôn, nhưng anh quá buồn ngủ và chỉ muốn được yên tĩnh. Mang theo giọng mũi còn ngái ngủ hừ một tiếng sau đó tùy tiện đáp ứng: "Tôi chịu trách nhiệm với cậu."

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh không chỉ phải trả ít tiền thuê cửa hàng hơn mà còn nhiều thêm một người bạn trai mặc áo dài quanh năm. Mà điều đầu tiên Lưu Diệu Văn liệt kê trong quy tắc yêu đương của họ chính là: "Không hát những bản tình ca cay đắng." Theo điều khoản hống hách này, Nghiêm Hạo Tường đã học hát "Bong bóng tỏ tình" dành tặng Lưu Diệu Văn.

Người yêu đương cuồng nhiệt không hát những bài tình ca cay đắng.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro