Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

00

"Chúng ta đã trải qua biết bao sự hung tàn bạo tác, nhưng thứ chúng ta truy cầu, chẳng qua chỉ là nhân sinh bình dị" --- Hoàng Bích Vân

01.

Tiết cuối cùng thứ sáu là tiết Vật Lý, cách thời gian tan học vẫn còn khoảng mười phút nhưng lớp 10 "lớp trọng điểm" đã rục rịch không yên.

Người nói chuyện, người dọn đồ, chẳng ai chú ý đến giáo viên trên bục giảng đang say sưa giảng cái gì, cũng chỉ có mấy học sinh giỏi ngồi hàng đầu vẫn chăm chỉ ghi chép. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống từ trên mặt xuống dưới ngực, áo đồng phục thấm ướt những chất lỏng tinh mịn sau lưng. Trên đầu có tiếng quạt cũ kêu "lạch cạch lạch cạch" mà chẳng ai đến sửa khiến người ta mơ màng ngủ gật nếu không phải vì bị cảm giác sắp được giải thoát hưng phấn kích thích.

Đã năm giờ hơn, ngoài phòng học vẫn sáng như ban ngày. Phương Nam chính là tuyệt như vậy, mùa hè tối rất muộn.

Lưu Diệu Văn không thích trời tối, hắn ôm sự thù địch với tất cả mọi thứ. Hai chân hắn quang minh chính đại mà gác lên bàn, hai tay buông thõng dựa vào lưng ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Anh Văn, chút nữa ghé Cyber cafe không?"

Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chẳng nói gì, người ở bàn trước bên cạnh đành lúng túng quay người lại. Lưu Diệu Văn không để ý đến người ta là vì tâm trạng hắn không tốt, ai chọc hắn lúc này cũng đều xong đời. Hắn sờ đống tiền lẻ trong túi, xem ra tối nay không có Internet miễn phí rồi.

Tiếng ve kêu rào rạc trên nhánh cây, ồn ào khó chịu.

Điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, Lưu Diệu Văn cũng chẳng để ý tới. Mỗi ngày hắn nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua một chút, hầu hết đều lười trả lời. Chẳng có ai quan tâm hắn hôm nay thi được bao nhiêu điểm, tối qua đã đánh nhanh với ai. Hắn rất tự do, những chuyện làm sai còn có người đợi thu dọn hậu quả cho.

Chẳng muốn thừa nhận, nhưng thực sự tự do đến cô quạnh. Cuộc sống trước mắt chẳng chút gợn sóng, may mắn cũng chẳng gặp phải sóng to gió lớn gì.

Quá bình thường, quá vô vị.

Có rất nhiều thích hắn, rất nhiều người hâm mộ hắn, rất nhiều người theo đuổi hắn, rất nhiều người sợ hắn, và cũng có rất nhiều người ghét hắn. Trong lòng Lưu Diệu Văn hiểu rõ, nhưng hắn chẳng để ý, hắn chỉ muốn tùy tâm tùy ý làm điều mình muốn làm, điều hắn thấy thoải mái mà thôi.

Ha, thật sự có tên ngốc che dù giữa ban ngày kìa.

Khu nhà dạy học lớp 10 nằm ở phía Bắc của trường, sát gần ngay cửa Bắc. Chỗ ngồi của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy đường lớn ngoài trường. Chỉ khi Lưu Diệu Văn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng nóng nảy của hắn mới có thể bình tĩnh lại chút ít mà quan sát hàng người muôn hình vạn trạng, sau đó tự đưa ra nhận xét trong lòng. Thế nhưng, hắn thường chẳng thốt ra được lời nào tử tế, mắng tên này ngu ngốc rồi tên kia lỗ mãng.

Vừa lúc đó, một cậu trai đang che ô bước đến. Từ lầu hai nhìn xuống, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn thấy đôi chân đan xen xuất hiện, trắng nõn mà tinh tế. Đến khi người đó bước qua khỏi tầm mắt của Lưu Diệu Văn, toàn thân hắn bắt đầu nôn nóng.

Con mẹ nó không phải đã có chuông rồi sao? Sao vẫn chưa tan vậy? Ông đây đói rồi, muốn về nhà ăn cơm được không?

Lưu Diệu Văn nóng nảy đá đá mặt bàn muốn kháng nghị. Người đàn ông trên bục giảng bị tiếng động cắt ngang, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của Lưu Diệu Văn.

"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, lát nữa thầy sẽ nhờ lớp trưởng chép bài tập lên bảng, thứ hai các em nhớ mang theo đó."

Cũng coi như thầy thức thời.

Lưu Diệu Văn kéo chiếc cặp vẫn đóng chặt từ đầu buổi trong ngăn bàn khoác lên vai, đá văng ghế ra rồi rời đi.

"Anh Văn sao thế?" Nam sinh ngồi trước quay đầu lại, nhìn Lưu Diệu Văn đã đi đến đầu lớp, bóng lưng vô cùng tiêu sái, sau đó lại nhìn cậu bạn bàn bên cạnh cách cậu gần nhất.

"Không biết nữa."

Chẳng ai biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ cái gì. Lúc hắn vui có có thể gọi một đám hồ bằng cẩu hữu chè chén xuyên đêm. Mà lúc không vui, chỉ cần lượn lờ trước mặt hắn chính là tự tìm đường chết. Nhưng tất cả mọi người đều biết hắn làm cậu ấm con nhà giàu, mặc dù hắn trước nay chưa từng nhắc tới, những kẻ không ngốc ở Tam Trung cũng đều biết nói chuyện làm việc phải nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn.

Cho nên tan học sớm như vậy không thể là về nhà, ai về kẻ đấy ngu.

Mẹ hắn là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không, ngày nào cũng bay vòng quanh trái đất, suốt năm không được gặp nhau mấy lần. Ba hắn là một ông chủ bất động sản, chỉ riêng công việc của công ty đã bận đến sứt đầu mẻ trán, đâu ra mà chăm sóc gia đình, chứ đừng nói đến chăm sóc hắn. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình cùng lắm chỉ coi là một kẻ lắm tiền ngoài ý muốn. Mẹ hắn chẳng bao giờ gọi điện thoại tới, chỉ thi thoảng sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm hắn. Ba hắn bảo hắn không lăn lộn chết ở bên ngoài là được rồi.

Lăn lộn chết?

Lưu Diệu Văn thấy thật nực cười. Ba hắn thực sự nghĩ nhiều rồi. Có nơi nào mà không thoải mái hơn trong "gia đình" không có hơi ấm con người kia?

Khung cảnh quán bar mờ ảo ồn ào chính là thiên đường khiến Lưu Diệu Văn mê đắm. Nơi này mỗi tối đều rất náo nhiệt, không có ngoại lệ. Nếu là bình thường, hắn đã hòa vào trong đám người điên cuồng nhảy nhót, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng.

"Anh Văn, hôm nay tâm tình không tốt sao?" Hứa Triển Bằng bước đến, cầm theo một chai bia ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn. Không khí quán bar hôm nay rất sôi động. Nhóm anh Quỷ tổ chức sinh nhật, còn đặc biệt mời một ban nhạc nhỏ nổi tiếng tới khuấy động, một lúc nữa là lên sân khấu biểu diễn rồi. Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm về phía trước với cặp mắt trống rỗng, chỉ quan tâm đến ly rượu của mình. Chỗ này cách sàn nhảy xa nhất, những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ không quét tới, xung quanh cũng không có thiết bị âm thanh, tạo thành một vòng vây tương đối bí ẩn và an tĩnh.

"Đại thiếu gia cũng có lúc không vui sao? Đám chị Tiền đều đang ở kia chờ anh đó, anh không qua đó bọn em cũng chẳng ai dám qua. Anh trai của em à, đừng có mày chau mặt ủ như vậy nữa, có chuyện gì thì cũng nhảy một bài đều sẽ qua thôi." Hứa Triển Bằng nói rồi cụng ly với Lưu Diệu Văn, sau đó ngửa đầu uống cạn.

"Nhàm chán."

"Hả?" Hứa Triển Bằng không nghe rõ. Tiếng nhạc trong quầy bar quá ồn ào. Cậu ta móc móc lỗ tai, sáp đến lại gần.

"Anh vừa nói gì vậy?"

Lưu Diệu Văn chán ghét ly rượu vẫn còn một phần tư trong tay mình, hét to vào tai của Hứa Triển Bằng.

"Ông đây nói rất nhàm chán."

"Đi đây." Lưu Diệu Văn nói xong, mạnh mẽ đặt bình rượu lên mặt bàn thủy tinh, nhặt cặp sách trên ghế sô pha lên quay người rời đi.

"Ôi trời lỗ tai của tôi.... ơ ơ anh ơi! Giờ anh phải đi rồi sao?"

Hứa Triển Bằng gấp gáp muốn cạy lỗ tai, bị Lưu Diệu Văn hét một câu như vậy cậu ta thực sự chịu không nổi. Nhưng trong nháy mắt, anh Văn của cậu đã không thấy bóng dáng đâu.

Anh Văn sao vậy nhỉ? Đột nhiên nhận ra chân lý cuộc sống sao?

Nhàm chán? Nhàm chán cái gì chứ?

Tâm tư của đại thiếu gia thật sự rất thất thường, tính tình cũng lúc lạnh lúc nóng chẳng rõ ràng, thật làm người ta đoán không ra. Nhưng cùng Lưu Diệu Văn lăn lộn thực sự rất thoải mái, hắn có tiền lại biết chơi, cũng rất trọng tình trọng nghĩa với mấy người anh em.

Nhưng sợ thì cũng rất sợ, dù sao cũng là sau lưng sói xám làm liếm cẩu*, quá mạo hiểm.

*giống kiểu mặt nóng dán mông lạnh

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi quán bar, một luồng gió mát lạnh thổi tới. Hắn lấy điện thoại ra, gọi điện kêu tài xế đến đón, khi nói chuyện hơi thở trong miệng nồng nặc mùi rượu.

Có chút khó chịu, muốn về nhà ngủ.

Lúc đầu nói ai về nhà, người đó là kẻ ngốc có tính không.

Lúc Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra, cùng lúc vô tình đối diện với ánh mắt của ba mình. Hắn hất hất tóc, hất chân ra sau đóng cửa lại.

Thật đúng là ngu cũng đi thành đôi mà.

"Lưu Diệu Văn đứng lại! Mày còn biết trở về à?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày. Vừa mới uống rượu, đầu óc hắn vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng những lời của ba lại nghe rất rõ ràng.

"Mày vẫn còn biết về à?"

Hắn và ba trước giờ đều như vậy, chưa nói được hai ba câu đã bắt đầu xung đột.

"Thằng nhóc này..." Ba hắn nói rồi còn muốn từ trên ghế sô pha xông tới đánh hắn, nhưng lại bị ai kéo lại, nhỏ giọng kêu chú Lưu đừng có nóng giận. Lưu Diệu Văn lúc này mới hé mắt nhìn, phát hiện hóa ra vẫn còn người thứ ba ở đây, nhìn qua là một cậu trai trạc tuổi hắn, dáng dấp cũng thật đặc biệt.

Là sao? Ông già có con riêng bên ngoài? Lớn thế này rồi mới đón trở về?

"Lưu Diệu Văn, mày nghe kĩ đây, bình thường tao không quan tâm mấy chuyện hư hỏng của mày, tùy mày muốn làm gì thì làm. Sau này anh Tiểu Tường của mày sẽ sống ở đây, nếu như để tao biết mày dám bắt nạt Tiểu Tường, mày xem tao có để yên cho mày không."

À.

"Nói xong chưa? Xong rồi tôi đi ngủ đây." Lưu Diệu Văn liếc nhìn hai diễn viên tài năng đang ăn ý diễn xuất, trùm lên người chiếc áo hoodie chuẩn bị lên lầu ngủ. Sắc mặt của ba hắn vốn đã không tốt, đang nhẹ nhàng ôn hòa với tên Tiểu Tường chết tiệt đó cũng bị điệu bộ coi thường của hắn càng làm thêm dầu vào lửa.

"Bây giờ tao không thể nói chuyện với mày đúng không? Lưu Diệu Văn, mấy năm nay mày trưởng thành, lông cánh cũng cứng cáp rồi nhỉ! Mày tin tao cắt toàn bộ thẻ của mày không, tao xem mày còn sống được mấy ngày."

"Ông cắt đi! Con mẹ nó cắt hết đi! Cắt đi mà để cho con trai mới của ông dùng!" Lưu Diệu Văn chắc chắn người con trai đó chính là con riêng bên ngoài của ba hắn. Ba và mẹ hắn bên cạnh thì ít xa cách thì nhiều. Hắn không biết bọn họ còn tình cảm không, nhưng con mẹ nó người con trai bên cạnh ba hắn kia dáng dấp cũng thật giống hắn.

"Lưu Diệu Văn, mày!" Lưu Quốc Bình bị đứa con trai chọc cho tức đến toàn thân run rẩy. Ông biết giữa ông và Lưu Diệu Văn luôn có rạn nứt, nhưng ông không ngờ rằng sự rạn nứt lại biến thành khoảng cách như vậy.

Ba con họ, đã rất lâu không nói chuyện tử tế với nhau một lần.

"Chú Lưu chú Lưu! Thôi bỏ đi mà, chú đừng tức giận, không sao đâu mà. Tiểu Văn không thích cháu, cháu sẽ thuê phòng bên ngoài, ba cháu đưa cho cháu..." Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng lên kéo Lưu Quốc Bình lại. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì người từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nước ngoài như cậu sẽ không thể tin được một đôi cha con có thể chẳng nói một lời mà đã làm ầm ĩ như vậy.

"Tiểu Tường, đừng nói lung tung, chú sao lại đồng ý cho con ra ngoài sống chứ."

Lưu Diệu Văn khẽ liếc nhìn bọn họ một cái, hừ lạnh một tiếng. Hắn cười mỉa mai, quả là một bức ảnh tuyệt đẹp về tình cha con thân thiết.

Ông đây chẳng có tâm tư nhìn hai người phụ từ tử hiếu, tôi mệt rồi.

Lưu Diệu Văn quay sang giơ ngón giữa với người hắn nhận định là con riêng của ba kia, ngáp một cái rồi lên lầu.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên nhìn thấy, cậu chỉ lạnh nhạt nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, không đáp lại. Lưu Quốc Bình kéo cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt tràn đầy áy náy nhìn cậu.

"Ngại quá Tiểu Tường, để cháu chê cười rồi. Từ khi nó còn nhỏ chú Lưu đã không quan tâm nhiều đến nó, thực ra Diệu Văn khi còn nhỏ là một đứa trẻ ngoan, mấy năm nay đột nhiên lại thay đổi tính cách. Hầy, cũng tại chú với mẹ nó, ngày thường không quan tâm đến nó, bây giờ nó biến thành dạng này..."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Lưu Quốc Bình, hòa nhã dịu dàng mỉm cười: "Chú Lưu, không sao đâu,Tiểu Văn đang trong tuổi dậy thì, nghịch ngợm cũng là bình thường. Qua khoảng thời gian này, hiểu mọi chuyện rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Lưu Quốc Bình nhìn Nghiêm Hạo Tường, tựa như đang nhìn thấy Nghiêm Kiến Nghĩa hơn hai mươi năm trước. Đứa trẻ này thành thục chững chạc như Nghiêm đệ của ông, xử lí mọi chuyện cũng dứt khoát đúng mực. Chỉ là không biết lần này Nghiêm đệ hồ đồ cái gì mà lại để một số tiền lớn lọt vào trong tay tên lừa đảo, thiếu một khoản nợ lớn không nói, còn không muốn tiếp nhận sự hỗ trợ của ông. Chỉ là không muốn để đứa trẻ mới học cấp ba này theo ông bôn ba cực nhọc bốn phương, chỉ đành đưa thằng bé trở về nước nhờ ông chăm sóc một thời gian.

"Haizz, vẫn chỉ có Tiểu Tường hiểu chuyện, là Nghiêm đệ dạy dỗ ra được một đứa trẻ ngoan!"

Đồng hồ treo tường trên tường nhắc nhở Lưu Quốc Bình đã đến giờ trở lại công ty, ông vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Tiểu Tường, công ty chú Lưu vẫn còn có chút việc, chút nữa phải đi trước rồi. Phòng cho cháu đã kêu người dọn dẹp sạch sẽ rồi, là phòng thứ ba bên trái lầu hai, cạnh phòng của Lưu Diệu Văn, hành lý của cháu cũng đều ở trong đó rồi. Không còn sớm nữa, chút nữa cháu lên thì ngủ trước đi, đồ đạc để ngày mai thu dọn cũng được, không cần vội. Còn về trường học, cháu sẽ học cùng trường với Lưu Diệu Văn, chú là muốn hai anh em cháu về sau có thể chăm sóc lẫn nhau. Thủ tục nhập học cũng làm xong rồi, lớp 11, thứ hai trực tiếp đến báo cáo là được."

Nghiêm Hạo Tường liên tục gật đầu, chú Lưu đã sắp xếp cho cậu rất chu đáo, cậu đồng ý chấp hành tất cả mọi quy tắc. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hài lòng, Lưu Quốc Bình cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nâng đồng hồ lên kiểm tra thời gian, thật sự đã đến lúc phải rời đi.

"Đúng rồi Tiểu Tường, cái tính tình này của Diệu Văn... trong một khoảng thời gian sợ khó ở chung hòa bình được. Tiểu Tường cháu không cần phải dung túng cho nó, Diệu Văn nếu dám bắt nạt cháu, cứ nói với chú, chú sẽ giúp cháu làm chủ."

"Không sao đâu, chú yên tâm đi. Cháu có thể cảm thấy Tiểu Văn thực ra là một cậu bé ngoan, thực sự không sao đâu."

Lưu Quốc Bình gật đầu, vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường, một giây sau ông trả lời điện thoại và đi ra khỏi cửa.

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Lưu Quốc Bình bước ra cửa mới thả tay xuống.

Cậu lặng lẽ thở phào một hơi, vừa nãy quả thực có chút khẩn trương. Lần đầu tiên cậu tới nơi này với những người xa lạ, lần đầu tiên một mình trở lại quê hương, lần đầu tiên rời xa cha mẹ nhiều ngày như vậy, thậm chí là nhiều tháng nhiều năm.

"Ken két."

Cánh cửa tự động khép lại. Bây giờ cả ngôi nhà này chỉ còn lại cậu và Lưu Diệu Văn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu, ở giữa đại sảnh rộng rãi sáng sủa, chỉ có một cánh cửa được đóng chặt, vừa nhìn lại mang chút ý vị xa cách, mà phòng của Nghiêm Hạo Tường lại ở ngay bên cạnh phòng đó.

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhất định sẽ chẳng dễ dàng, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào.

Dường như từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Lần này ba mẹ gặp chuyện, cậu cũng cố gắng khăng khăng ở lại, chỉ là ba mẹ gần như van cầu cậu trở về nước. Hôm lên máy bay, vành mắt cậu đã sưng đỏ rồi. Chú Lưu đối xử với cậu rất tốt, để cho cậu xem đây như nhà mình. Ngoài mặt cậu một mực đồng ý, nhưng trong lòng biết rõ điều đó vĩnh viễn không thể nào được. Chú Lưu và dì có mười mấy năm giao tình với ba mẹ cậu, nhất định sẽ đối xử với cậu như con trai ruột thịt, điều này không thể nghi ngờ.

Chỉ là còn Lưu Diệu Văn, đứa con trai nghịch ngợm trong miệng của họ, không biết làm thế nào để hòa hợp với hắn.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, những ngày tiếp theo không tránh khỏi lại là một phen đấu trí so tài. Cậu không có quyền thay đổi quỹ đạo sống của Lưu Diệu Văn, càng không có nghĩa vụ từng bước hướng dẫn hắn quay về con đường đúng đắn. Tất cả những gì cậu có thể làm là tránh xích mích hết mức có thể, có những lúc, có những chuyện có thể nhịn được thì nhịn. Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ được gửi nuôi, Nghiêm Hạo Tường biết rõ cái gì nên và không nên, vì thế cậu phải ném đi sự kiêu ngạo trước đây của mình.

Cậu nhẹ nhàng lên lầu, rồi tắt hết đèn trong phòng khách. Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước cửa phòng Lưu Diệu Văn một chút, bên trong yên tĩnh không nghe được một chút tiếng động nào. Sau khi xác nhận không có gây ồn ào cho hắn, cậu mới bước đến phòng mình mở cửa đi vào.

Hôm nay trước hết cứ như vậy đã, rửa mặt xong báo tin bình an cho ba mẹ rồi đi ngủ, ngày mai xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết.

Vầng trăng chẳng biết tự lúc nào đã nhô lên giữa không trung, ngôi biệt thự hai tầng chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng tràn vào từ ô cửa kính đến phòng khách lầu một, ánh sáng trắng bạc ảm đạm phủ lên bức tranh sơn dầu khổng lồ ở giữa hành lang, âm u quỷ dị. Hermes trong bức tranh tựa như được thổi vào linh hồn, mở to đôi mắt quan sát hết thảy.

Giữa màn đêm yên lặng, tiếng ngón tay ma sát trên bật lửa vô cùng rõ ràng. Một chút tia lửa đỏ cam ẩn hiện trong bóng tối phút chốc đã dập tắt.

"Mẹ đừng đi mà... Mẹ!"

Nghiêm Hạo Tường từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Cậu bật mạnh người ngồi dậy, hổn hển thở gấp. Trong mơ, mẹ cậu nhẫn tâm đẩy cậu cho gia đình khác, cậu gắt gao nắm chặt tay mẹ, có người từ phía sau ôm eo cậu lôi trở lại, suýt nữa đã rời xa mẹ rồi. Nghiêm Hạo Tường vui mừng vì cậu đã tỉnh dậy trước một giây, ít nhất là trong giấc mơ, cậu vẫn có thể nắm tay mẹ mình.

"Khụ, khụ, khụ ..." Cổ họng Nghiêm Hạo Tường có chút khô rát, nửa đêm tỉnh lại luôn ở trong trạng thái thiếu nước trầm trọng. Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, vén chăn bông bước ra khỏi giường. Cậu không mở đèn, mượn ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống từ tấm rèm ngoài cửa sổ mở cửa ra.

Phòng khách tầng hai sáng hơn trong phòng ngủ một chút, Nghiêm Hạo Tường lần mò trong bóng tối, một chân cậu không để ý va vào góc bàn. Cậu đau đến rên lên một tiếng, cúi xuống xoa xoa một chút rồi đi tới chỗ bình uống nước. Tiếng nước chảy tinh tế làm dịu đi dây thần kinh khô khốc của cậu một chút, nhưng tim cậu chẳng hiểu sao lại đập thình thịch, kèm theo là sự hoảng sợ run rẩy.

Một luồng khí mạnh mẽ lạ thường dường như đang tuôn ra trong không khí, tim của Nghiêm Hạo Tường đập càng lúc càng nhanh, bóng tối vô danh phía sau giống như một vực thẳm, cậu dần dần cảm thấy sợ hãi.

"Cạch."

Cậu đặt chiếc cốc xuống nhẹ hết mức có thể. Ngay khi cậu định quay đầu lại, cổ tay bị một bàn tay khô ráo ấm nóng hơn lửa mạnh mẽ nắm lấy. Hương thuốc lá cùng mùi rượu nhàn nhạt lập tức lan khắp cơ thể, bao phủ toàn thân cậu. Làn da trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường lập tức nổi lên một tầng da gà, và sau đó một cơ thể nóng rực lửa giận áp vào lưng cậu.

Con mãnh thú đã quan sát từ lâu trong bóng tối mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn và nguy hiểm, mang theo sự cô độc của thiếu niên.

"Anh trai à, đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro