[MẨU CHUYỆN SỐ 10] ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: 君子本色i


Tăng Khả Ny hy vọng rằng mình không phải là người cuối cùng biết được chuyện Dụ Ngôn bị "hắc".


Cô không có điện thoại di động, không thể nhìn thấy những thứ trên Internet. Họ chỉ có thể dựa vào nghe nói, không biết bắt nguồn từ đâu, truyền vào đi khắp ký túc xá.


Cô mừng vì mình có mối quan hệ khá tốt với chị quản lý, cô đã thử năn nỉ một chút để mượn điện thoại di động xem chuyện gì đang xảy ra trên internet.


"Chị có tin không?" Tăng Khả Ny đọc xong mấy tin đồn, giọng nói nhẹ nhàng ngày thường bỗng trở nên có chút đanh thép.


Quản lý tỷ tỷ khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi rõ ràng. Thân phận không cho phép nói quá nhiều vào những lúc như vậy.


Quản lý tỷ tỷ đưa tay ra, chỉ muốn lấy lại điện thoại di động của mình từ tay Tăng Khả Ny.


Dụ Ngôn thực sự là như thế nào, trong mấy tháng này, tất cả bọn họ đều nhìn vào trong mắt. Ngoại trừ lần đầu tiên khi mới gặp mặt khiến người khác cảm thấy lạnh lùng lại xa cách, bây giờ quen thuộc rồi, chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mới hơn hai mươi tuổi.


Trẻ trung tươi sáng như ánh mặt trời, tràn đầy ước mơ, nỗ lực phấn đấu, hành xử nghiêm túc, lịch sự lễ phép, trên sân khấu hào quang tỏa sáng như vương giả, phía sau lại vô tư mà đùa nghịch với các chị em.


Nàng không phải cái gì mà vương giả, chỉ là một cô gái đơn giản vì giấc mơ của mình mà nỗ lực phấn đấu.


"Chị có biết em ấy đang ở đâu không?" Tăng Khả Ny trả lại điện thoại di động.


Không nhận được đáp án rõ ràng, Tăng Khả Ny cũng hiểu, nơi này chính là như vậy.


Chị quản lý nể tình nói với Tăng Khả Ny rằng Dụ Ngôn vẫn đang luyện tập trong phòng học màu đỏ.


Khi Tăng Khả Ny tìm thấy phòng tập nơi Dụ Ngôn đang ở một mình, bởi vì đã khuya lắm rồi, ngoại trừ camera cố định, không có nhân viên.


Cánh cửa phòng tập không khóa, âm nhạc không ngừng lặp đi lặp lại, người trong phòng một lần lại một lần mà luyện vũ đạo.


Nói đến, lần công diễn 3 này, Dụ Ngôn không lấy được C vị.


Tăng Khả Ny không muốn làm phiền Dụ Ngôn, nhưng lòng cô thật không yên tâm với đứa nhỏ nội tâm cô độc này.


Cô biết mình lo lắng thực sự có chút dư thừa, đối với một Dụ Ngôn mạnh mẽ mà nói, em ấy sẽ dùng sân khấu để đánh bại những tin đồn đó.


Nhưng cô làm cách nào cũng không thấy yên tâm, cũng không cách nào tưởng tượng một mình Dụ Ngôn phải đối mặt với những điều đó sẽ có cảm xúc ra sao.


"Đến rồi thì vào đi, chị đứng ở cửa làm gì đấy?" Giọng Dụ Ngôn cắt ngang dòng suy nghĩ cùng phân vân của Tăng Khả Ny đang đứng bên ngoài.


Đợi Tằng Khả Ny đẩy cửa tiến vào, Dụ Ngôn tiếp tục, "Hơn nửa đêm không quay về ngủ, không đi luyện vũ đạo, lại đến tìm em là có chuyện gì?"


Tăng Khả Ny không biết nên làm sao mở miệng hỏi. Cô tất nhiên không tin vào mấy lời đồn đại vô căn cứ trên mạng kia. Cô nhìn trong mắt, đặt trong tim, không ai có thể so sánh với Dụ Ngôn, em ấy luôn là xinh đẹp nhất, là ưu tú nhất.


Cô trầm mặc bước về phía trước đem người đang điều chỉnh lại vũ đạo kia từ sau lưng ôm vào trong lòng.


Dụ Ngôn khẽ giật mình, cơ thể có chút cứng đờ. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, nhắc nhở: "Thả em ra nào, có camera."


Nàng có lẽ biết tại sao Tăng Khả Ny muộn như vậy lại tới tìm nàng, người này luôn đúng lúc xuất hiện trước mặt nàng, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như thế.


Nàng biết Tăng Khả Ny nhất định đã biết gì đó rồi, nên mới xuất hiện với bộ dáng khó chịu như vậy, thật giống như người bị hắc là chính mình, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực.


"Được rồi mà."


Dụ Ngôn để Tăng Khả Ny an tĩnh ôm một lúc, cảm thấy gần đủ rồi liền vỗ vỗ nhẹ vào tay Tăng Khả Ny đang đặt trên eo nàng.


Tăng Khả Ny vẫn không buông tay, qua gương Dụ Ngôn nhìn người kia đang vùi đầu vào cổ nàng mà làm nũng, tiếp tục: "Chị không phải chạy đến để làm phiền em à? Hay giờ muốn em ăn hiếp chị đây?"


"Chị đau lòng em..." Thanh âm Tăng Khả Ny bên trong tràn ngập đều là không nỡ.


Giọng cô rất nhẹ, cũng xác thực không để bị thu âm lại được. Chỉ ôm thôi có thể phải giải thích rất mệt rồi, nếu âm thanh cũng bị thu lại thì càng khó giải thích.


Lời của Tăng Khả Ny khiến bề ngoài bình tĩnh của Dụ Ngôn dần hạ xuống, nàng kỳ thực không muốn để tâm tình của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh.


Nàng có thể tự mình luyện tập để tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực do mấy chuyện kia mang lại, luyện đến khi bản thân không còn năng lượng để suy nghĩ và phẫn nộ, nhưng sau tất cả, nàng vẫn là một người có cảm xúc, không phải là một cỗ máy nhảy.


Nàng cũng sẽ vì một câu "đau lòng" của Tăng Khả Ny mà để cho bức tường chính mình vất vả dựng nên toàn bộ đều đổ nát.


Đôi mắt của Dụ Ngôn hạ xuống, tầm mắt rơi xuống đôi bàn chân. Nàng lại vỗ nhẹ vào tay Tăng Khả Ny, sau khi mạnh mẽ mở chúng ra lại nắm tay Tăng Khả Ny kéo người kia rời khỏi phòng tập.


Trên đường trở về, nàng không dám nhìn vào mắt Tăng Khả Ny, nàng sợ chính mình nhìn thấy sẽ không kiềm được nước mắt.


Nàng không muốn như thế, ít nhất là bây giờ.


Tăng Khả Ny bước theo dấu chân của Dụ Ngôn, cũng không hỏi họ đang đi đâu, chỉ lặng lẽ đi cùng nàng, chờ đợi một điểm dừng.


Kéo thẳng một đường đến WC gần nhất, Tăng Khả Ny dừng lại, kéo lại Dụ Ngôn đang cắm đầu đi thẳng vào phía trong, ôm lấy nàng.


"A ..." Dụ Ngôn gần như là đâm sầm vào lồng ngực của Tăng Khả Ny.


Nàng cảm thấy bản thân vốn đang khổ sở che giấu tâm tình, vì cái ôm này của Tăng Khả Ny, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy có lẽ cũng không đến mức khó khăn như vậy.


"Tất cả bọn chị đều biết em không phải như vậy. Mấy lời đồn đãi bên ngoài em đừng để trong lòng, đừng khổ sở, cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Có gì không vui, liền nói cho chị biết...chị.. Chị vẫn luôn ở bên cạnh em."


Giọng của Tăng Khả Ny từ tốn, nói năng có chút lộn xộn, nhưng lại cực kỳ dịu dàng mà truyền vào tai Dụ Ngôn.


Loại cảm giác bất lực không thể làm gì lại lần nữa bao quanh cô, lần trước là vì luyện vũ đạo, lần này là vì người cô yêu.


Dụ Ngôn khẽ thở dài, giơ tay ôm lấy Tăng Khả Ny, vỗ nhẹ lên lưng cô.


"Em cảm thấy chị lại sắp nhõng nhẽo rồi." Giọng Dụ Ngôn đè nén ý cười, dùng phương thức trêu chọc để an ủi Tăng Khả Ny.


"Chị rốt cuộc là đến để làm gì?"


Vốn dĩ, nghe mấy lời ngọt ngào kia tâm tình có chút rung động, kết quả là Tăng Khả Ny giọng càng nói càng đáng yêu, làm cho nàng mạnh mẽ ép cái cảm giác kia quay trở về.


Nghiêm túc mà nói, nàng cũng thật không hiểu người này chạy đến đây để làm gì.


"Chị sợ em không vui, dạ dày của em mới tốt lên, chị sợ em lại không ngoan." Đầu của Tăng Khả Ny chôn ở cổ của Dụ Ngôn, thanh âm êm dịu.


"Vậy giờ chị nhìn thấy rồi, em cũng không có chuyện gì, đừng có ở đây làm nũng nữa, trở về phòng đi ngủ đi." Dụ Ngôn giống như trở thành não cá vàng, quên mất mình tại sao lại kéo Tăng Khả Ny chạy đến đây, là để tránh camera.


Tăng Khả Ny không nói gì, cô lắc đầu, vẫn như cũ ôm chặt Dụ Ngôn trong ngực, không buông tay.


"Em chỉ hơi lo lắng về những fan thích em. Em có thể một mình chịu đựng, kỳ thực cũng không có gì, nhưng bọn họ thì không được ..."


"Họ là đang vì em mà chiến đấu, đang giúp em gánh chịu những điều đó. Em không muốn họ thất vọng về em." Dụ Ngôn giải thích, cũng là an ủi.


"Uhm...." Tăng Khả Ny khẽ đáp, cô biết tình hình, biết Dụ Ngôn đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn không buông tay, vẫn là không yên lòng.


"Vậy chị đều biết, sao còn không buông tay?" Dụ Ngôn có chút bất đắc dĩ hỏi.


"Em nói, cùng với những gì em làm, không giống nhau." Tăng Khả Ny vạch trần.


Cô biết, cô đương nhiên là hiểu mà! Cô biết Dụ Ngôn không giống như dáng vẻ mà em ấy đang nói, cảm xúc như thế nào em ấy đều đem giấu trong lòng, có thể thể hiện ra đều là mỗi khi đứng trên sân khấu.


Cũng bởi vì thế, bên ngoài hỗn loạn thành một mảnh, em ấy sẽ càng không cho mình thời gian nghỉ ngơi, càng không biết tự chăm sóc bản thân.


"Vậy chị muốn em như thế nào?" Dụ Ngôn cảm giác đầu mình có chút to ra. Nàng ước gì mình có thể mạnh mẽ nói với người lớn hơn kia một câu "Đều là nam tử hán, sợ cái gì"? Cơ mà, nàng vẫn là một cô gái mà thôi.


"Em phải nói với chị" Tăng Khả Ny rời khỏi cổ Dụ Ngôn, nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc lại lo lắng: "Thời điểm em cảm thấy khổ sở phải đến tìm chị, phải nói cho chị biết, chị không muốn em một mình chịu đựng chiến đấu"


"Thân thể cảm thấy không khỏe, phải nghỉ ngơi. Đừng liều mạng, đừng ép buộc bản thân."


"Được được được." Dụ Ngôn trốn tránh ánh mắt của Tăng Khả Ny, đáp ứng cô.


Tăng Khả Ny biết Dụ Ngôn đang hứa hẹn qua loa, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không chủ động nghe lời, nhưng mà cô dù biết, vẫn là không nhịn được mà phải dặn dò.


Cô muốn một lần lại một lần nói với Dụ Ngôn, "Đừng quá cực khổ", "Em đã rất cố gắng rồi", "Trong lòng chị em chính là vị trí thứ nhất" ," Trong tim chị em cũng là nhất ".


Cô muốn một lần lại một lần nói với Dụ Ngôn, chị ở đây, chị sẽ luôn ở đây, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù là ở tương lai cũng sẽ không rời đi.


"Vậy nên, em nên quay về ngủ một giấc thật ngon, tái tạo năng lượng, ngày mai thức dậy lại luyện tập." Tăng Khả Ny dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Dụ Ngôn, mạnh mẽ buộc nàng cùng mình đối mặt.


Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny, đột nhiên một tia sáng lóe lên, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của người cao hơn, đem những lo lắng của người kia ngừng lại.


Tăng Khả Ny trong nháy mắt khẽ đỏ mặt, ánh mắt có chút mơ hồ, những lời muốn nói, những lời quan tâm dặn dò đều không thốt lên nổi.


"Xong chưa? Xong rồi liền trở về thôi." Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tăng Khả Ny, mỉm cười thoát khỏi cái ôm.


Dụ Ngôn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tăng Khả Ny, cùng nhau quay trở về ký túc xá.


Suốt quãng đường về, Dụ Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Những chủ đề xuất hiện trên Weibo kia dường như không còn quấy nhiễu lòng nàng nhiều như vậy nữa rồi./.


---------------

Góc lảm nhảm: Dạo này thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, càng về cuối chương trình, con tim yếu đuối của mình lại vật vã hơn một ít. Chỉ hy vọng 2 bạn có thể an an ổn ổn mà xuất đạo, hy vọng 2 bạn có thể giữ vững ước mơ, vui vẻ, tỏa sáng, phải biết tự chăm sóc bản thân, 2 bạn bây giờ không còn một mình nữa rồi, sau lưng 2 bạn có rất nhiều fan hâm mộ dõi theo, ủng hộ, sẵn sàng vì 2 bạn mà chiến đấu, mà cùng nhau gánh vác. Hy vọng sau những chuỗi ngày khổ cực sẽ là những ngày đi trên hoa lộ, cả 2 đều xứng đáng bước ra thế giới rộng lớn hơn để tỏa sáng. Cố lên ! Dụ Ngôn cố lên ! Tăng Khả Ny cố lên ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro