Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: kkkkirara.lofter.com
.
.
.

Warning của editor:
Khuyến cáo những đứa chưa có gấu để ôm vào mùa đông này không nên đọc, vì đọc xong sẽ cảm thấy cHầM kẢm 😞




Đông ấm
.

Tháng 12, trong Trụ sở Shinsengumi thật quạnh quẽ, ngoài đội tuần tra vẫn phải chấp hành nhiệm vụ thì không một ai muốn bước ra khỏi phòng. Nhưng việc huấn luyện là không thể bỏ, vậy nên họ không thể không khoác thêm vài cái áo giữ ấm bên ngoài lớp đồng phục rồi sau đó đúng giờ ra ngoài luyện tập.

Okita Sougo sợ lạnh.

"Tất cả mọi người đều đang ở bên ngoài tập luyện, còn vị đội trưởng này vẫn lười biếng ở trong đây sao?" - Hijikata lấy một điếu thuốc và bật lửa ra, thở dài nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi trong bàn sưởi, thoạt nhìn không chút nào nhớ tới việc phải làm. Đúng là việc tập kiếm vào lúc sáng sớm tương đối vất vả, nhưng đã được một khoảng thời gian kể từ khi chuyển từ Bushuu tới đây, hẳn cũng nên quen với kiểu sinh hoạt này rồi mới phải.

Đối phương nghe thấy anh nói cũng chỉ hé nửa con mắt, sau đó xê dịch cơ thể về phía trước, hoàn toàn chui vào bên trong bàn sưởi, biểu cảm thoả mãn vì ấm áp. Hijikata kiềm chế sự xúc động muốn đánh cậu một trận, khẽ cắn môi rồi ngồi xuống phía đối diện, rót một chén trà ấm, đẩy tới trước mặt Okita.

"Ưm...".

Không tình nguyện mà vươn một bàn tay ra từ trong bàn sưởi ấm áp, sờ tới chén trà có chút nóng thì lại rụt tay về, cậu ngáp một cái rồi dán mặt xuống bàn, nhắm mắt.

Tới liếc mình một cái cũng không thèm liếc, cứ thế lại bò về, thằng nhóc này rốt cuộc là lười biếng tới mức nào chứ!

Anh có chút bực bội nhưng vẫn thuận tay đóng lại khe cửa sổ đang có gió thổi vừa khéo vào mặt cậu: "Không ra tập luyện thì thôi, buổi tối phải đi tuần tra với tao, mày lười tới chảy nhớt ra rồi đấy".

Sau khi nói xong, anh không thấy tiếng đáp lại, ngẩng lên nhìn, phát hiện đối phương bởi vì ấm áp mà đã ngủ một cách thoải mái rồi.

Nghe được có tiếng gì đó đập vào cửa sổ, anh đi qua, thấy Yamazaki đang chạy tới nhặt quả cầu lông không may đánh trật qua chỗ này. Thời gian luyện tập không phải là lúc để mày đánh cầu lông!!! Vừa định mở cửa quát lên như vậy, nhưng rồi anh lại thở dài vì sực nhớ ra rằng còn có một đứa đang ngủ, vậy nên anh hướng ra ngoài mà làm một động tác yêu cầu an tĩnh. Yamazaki một bên tự hỏi rằng vì sao lần này Cục phó không có mắng mình, một bên cảm thấy vẻ mặt của Cục phó thật đáng sợ, nhất định là đang cáu gắt, vậy nên đành phải yên lặng mà cầm cầu rời đi.

Dập tắt điếu thuốc, anh ngồi xuống bên cạnh Okita, giúp cậu đắp kín chăn, sau đó lấy ra văn kiện của hôm nay, ngồi ở đây làm việc.

"Đúng là chỉ có lúc ngủ mới không có vẻ mặt trêu ngươi người khác thôi cái thằng này".

.

"Ngủ lâu như vậy hẳn bây giờ rất có tinh thần nhỉ?".

"Cũng gần như vậy, nhưng nếu Hijikata-san không có kéo tôi đi tuần tra thì hẳn bây giờ tôi vẫn rúc trong bàn sưởi xem chương trình hài kịch đó, thật là đáng tiếc".

"Đừng có được nước làm tới nha thằng nhóc thối này. Không phải là đã bảo Yamazaki thu lại cho mày rồi sao? Buổi sáng đã ngủ rồi thì bây giờ phải nghiêm túc làm việc cho tao... Này, biểu cảm của mày là sao đấy hả!?" - vừa mới quay đầu liền thấy Okita nhìn mình bằng biểu cảm cực kỳ thiếu đòn, anh cảm thấy thật bực bội.

Hijikata có chút hối hận vì đã dẫn theo cái thằng nhóc thối luôn làm người khác phát điên này đi tuần tra. Cứ rúc trong bàn sưởi rồi bị thiêu chết đi thằng nhóc khốn nạn - anh rủa thầm trong lòng. Sau đó Okita liền hắt xì một cái, không biết là do Hijikata rủa hay là do lạnh. Cậu hít hít mũi, túm lấy áo anh chuẩn bị đưa lên lau nước mũi.

Okita Sougo sợ lạnh.

"Đợi một chút..! Túm lấy áo tao làm gì?".

"Không phải là thực rõ ràng sao, để lau nước mũi đó".

"Làm vậy đương nhiên sẽ làm người khác khó chịu... Tao bảo này, nếu mày lạnh thì nói cho tao biết, sau đó quàng cái này lên. Nếu mày bị cảm thì người xui xẻo nhất chắc chắn sẽ là tao đấy" - nói xong, anh đưa tay cởi khăn quàng cổ của mình xuống đưa cho cậu. Ngẫm lại, nếu nó thật sự bị cảm thì chắc chắn mình sẽ gặp phải toàn chuyện không đâu.

Nhưng mà Okita tựa hồ không có ý nhận lấy, ngữ khí cực kỳ bình đạm mà mở miệng: "Nếu vậy thì đương nhiên là tôi muốn gây phiền phức cho Hijikata-san rồi".

"Câm miệng đi thằng nhóc chết tiệt!".

Anh cực kỳ bực bội mà quàng khăn lên cổ cậu, sau đó vỗ vỗ vai cậu rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Hijikata-san".

"Trong lúc đang tuần tra thì đừng có dong dài lằng nhằng".

"Lạnh".

"...".

Hijikata bây giờ đang nghiêm túc tự hỏi rằng tại sao mình lại mang theo một thằng nhóc không giống như đi tuần tra mà chỉ như ra ngoài đi dạo như thế này. Bởi vì đi tuần tra một mình quá tịch mịch sao, nhưng ngày thường thì mình phải an tĩnh mới nghiêm túc được. Hoặc là...

Anh không thể biết được nguyên nhân, chỉ cảm thấy rằng mình không thể nào chăm chú làm việc được.

Thật phiền phức.

Anh túm lấy tay Okita, kéo cậu sát lại gần mình một chút, sau đó vòng qua đường cái mà rẽ vào một con hẻm nhỏ quạnh quẽ ít người qua lại, nhân lúc xung quanh không có ai mà nhét tay cậu vào túi áo của mình. Anh có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, dựa tường mà nhìn Đông nhìn Tây.

Okita ngẩng đầu nhìn sườn mặt của anh, cực kỳ muốn nhân cơ hội này mà xỉa xói anh 1-2 câu, nhưng đột nhiên cậu không biết nên nói cái gì, liền bước nhanh hơn: "Được rồi, về Trụ sở thôi".

"Sougo?" - anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi lúc này Okita lại không châm chọc mình một câu nào, sau đó cứ ngẩn người mà đi theo đối phương.

"Sao vậy? À không cần xin lỗi đâu, tôi biết tôi biết mà. Tuy rằng khăn quàng cổ của anh đã dính đầy hơi thở của một ông chú già nhưng tôi cũng không có ghét bỏ nó cho lắm, cho nên tôi tha thứ cho anh".

"Ai thèm được mày tha thứ chứ. Mà hơi thở của ông chú già là cái mẹ gì vậy??? Mau giải thích rõ ràng cho tao đi Sougo!!".

"Ha".

"Ha cái lông!".

Okita Sougo sợ lạnh.

Mùa đông ở Edo lạnh hơn rất nhiều so với mùa đông ở Bushuu, nhưng hôm nay lại ấm áp hơn không ít.

Sau này cũng vậy.



Đông ấm.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro