CHƯƠNG 8 - Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 - Thành thân

Một tiếng kèn uyển chuyển thê lương xé tan màn đêm, trên đường nhỏ đá vụn quanh co, một chiếc kiệu nhỏ lắc lư đi về phía núi Tiểu Diêu xa xa, trước cửa kiệu là hai chiếc đèn lồng giấy màu trắng lúc sáng lúc tối đong đưa trong gió.

Bóng đêm dày đặc, các thôn dân sớm đã ngủ say, lúc này không ít người bị tiếng kèn như bi như hỉ này đánh thức. "Lão gia, bên ngoài là tiếng gì vậy?"

Nam nhân kia cẩn thận nghe ngóng một lát, nói: "Nghe phương hướng này hẳn là khuê nữ nhà Lý Đại Sơn xuất giá."

"Làm sao có thể nửa đêm... A, là gả cho Lâm gia kia?" 

"Đúng thế."

"Aiz, đáng thương cho khuê nữ kia, năm nay mới mười bảy tuổi phải không? Kết minh hôn thì phải thủ tiết cả đời. Cũng là nhà hắn năm hạn không thuận nên có một kiếp này, nếu nàng không gả, nàng cùng muội muội nàng đều sẽ bị bán. Ta thấy khuê nữ kia tự mình có chủ ý, chạy đến làm con dâu lớn cho nhà Lâm đại thiện nhân, tốt xấu gì cũng bảo vệ được muội muội của nàng."

Nam nhân kia xoay người lại, đầu vùi vào trong chăn, mơ hồ nói: "Đừng quan tâm chuyện nhà người ta, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên núi xem xem."

Thanh Liễu đội khăn voan, ngồi ở trong kiệu, thân mình đong đưa theo bước chân cao thấp của kiệu phu. Gió đêm xen lẫn bông tuyết, bất chợt theo khe hở rèm vải bay vào, rơi xuống tay nàng lạnh lẽo.

Lúc ra cửa cha ai thán, nước mắt của nương, đệ muội không nỡ còn ở trước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, dằn cảm xúc này xuống đáy lòng. Lâm gia đại trạch tối nay đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng màu trắng như tuyết rơi treo đầy một tòa nhà.

Kiệu hoa dừng ngoài cổng chính, hỉ nương thân thể cường tráng đi qua mời Thanh Liễu xuống kiệu, cũng cõng nàng một đường đến sân nhỏ phía Đông. Trong sân phòng chính được khóa lại, trong đông sương phòng đốt đèn trắng, trong phòng lạnh lẽo, không có chút hơi người.

Thanh Liễu dưới sự nhắc nhở của hỉ nương thay một bộ đồ tang, đi theo hỉ nương đến sân trước.

Tất cả mọi người của Lâm gia đều ngồi trong phòng ở sân trước, trong sảnh bố trí không có gì khác với hỉ đường bình thường, chỉ là đổi lụa đỏ thành lụa trắng, có một tiểu tử choai choai ôm bài vị đứng ở một bên.

Thanh Liễu cúi đầu, bái đường dựa theo chỉ thị của hỉ nương, xong lại bị đưa về sân ở phía Đông. Tấm bài vị kia cũng được đưa đến, trưng bày trên chiếc bàn đặt cống phẩm trong phòng, trên vách tường sau chiếc bàn treo một bức tranh, đúng là bức tranh ngày ấy Thanh Liễu đã xem.

Hỉ nương cùng người ngoài đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ổn định tinh thần, đứng dậy thắp cho người trên bài vị kia ba nén hương.

Trong lòng nàng thật ra có chút sợ hãi, nhưng trước đó Hòe Hoa bà bà đã nói với nàng, tối nay cái bài vị này phải đặt trong tân phòng, đợi ngày mai kết thúc buổi lễ mới có thể đưa vào từ đường.

Đây cũng là tập tục của bản xứ, nam nữ chưa thành hôn mà chết, bất luận bao tuổi đều không thể được coi là đã lớn, sau khi chết bài vị cũng không có tư cách tiến vào nhà thờ tổ tiên. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Lâm gia đại công tử qua nhiều năm như vậy cũng không trở về báo mộng.

Thanh Liễu nhìn hương trong lư hương, lui lại một bước, ngẩng đầu nhìn người trong bức tranh.

Trong tranh thiếu niên kia mặc áo choàng màu đỏ tươi, dưới sự phụ trợ của tuyết trắng càng thêm đỏ như muốn nhỏ máu.

Thanh Liễu không dám nhìn chăm chú vào mặt hắn, chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái, nụ cười tùy ý phô trương đó lại như in ở trong đầu. Nàng nhịn không được thở dài lần nữa, người như vậy nhưng lại anh niên chết sớm.

Nàng lại lui lại một bước, bái tam bái, trong lòng nói: 'Đại công tử, chỉ mong huynh nhìn thấy nỗi khổ tâm của thái thái, nếu biết hãy trở về thăm bà một lần.'

Bái xong nàng liền lui đến bên giường, mặc quần áo tang ngồi đến bình minh. Do là vào đông, trong thôn gà đã gáy mấy lần nhưng trời vẫn tối tối mờ mờ.

Thanh Liễu luôn để ý động tĩnh ở các nơi, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dừng bên cạnh cửa, nghĩ nghĩ, khẽ hỏi: "Là ai ở bên ngoài vậy?" 

Bên ngoài truyền đến tiếng của một phụ nhân: "Đại nãi nãi dậy chưa ạ?"

Thanh Liễu sửng sốt một hồi lâu mới hiểu ra là đang gọi mình, vội vàng đứng lên hơi sửa sang lại vạt áo, bước nhanh ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một phụ nhân sắp ba mươi, quần áo gọn gàng sạch sẽ, thấy Thanh Liễu thuần thục khẽ cúi người, cười nói: "Trong phòng bếp đã nấu xong nước ấm, Đại nãi nãi đã dậy, ta đi lấy nước cho ngài rửa mặt."

Thanh Liễu nghe bà xưng hô như vậy cảm thấy là lạ, nhưng không rõ quy củ trong nhà thế nào nên không dám bảo bà sửa miệng, chỉ hơi phúc thân nói: "Làm phiền tẩu tử đi một chuyến."

Phụ nhân kia cười ha hả bước đi, Thanh Liễu quay lại trong phòng, nến cháy đã sắp hết, sáp nến chảy đầy một bàn.

Nàng ngồi đến trước gương trang điểm, tự tay chải cho mình búi tóc phụ nhân, trên búi tóc cài một chiếc trâm bạc có đóa hoa bạch lan, đây là một trong những sính lễ lúc trước Lâm gia đưa tới. Trừ sính lễ để nàng mang hết đi, tối hôm qua trước khi ra cửa nương nàng còn đóng mấy cái hồng bao để nàng mang theo, dùng khi kính trà cùng với khi tiểu bối hành lễ với nàng. Chỉ là trong lòng nàng hoang mang, tình huống của nàng như vậy, hôm nay cần kính trà sao?

Phụ nhân kia rất nhanh liền quay lại, trừ một chậu nước nóng, bên tay kia còn treo một chiếc khăn rửa mặt.

Thanh Liễu tiến lên phía trước nhận lấy.

Phụ nhân kia cười nói: "Vừa rồi đi qua chính viện nhìn qua, đèn trong phòng lão gia phu nhân đã đốt lên, nghĩ đến bọn họ cũng ngóng trông uống trà của tân nương tử đấy."

Thanh Liễu nghe vậy liền tăng nhanh động tác rửa mặt, sau khi thu thập xong lại thay một bộ đồ mới trắng trong thuần khiết, thắp hương cho Lâm gia Đại Lang rồi mới đi theo phụ nhân kia ra cửa.

Ven đường trải qua mấy hành lang uốn khúc đều yên lặng, hai lần đến Lâm gia trước khi thành thân đó nàng đã phát hiện Lâm gia đại trạch tuy lớn nhưng người rất ít.

Trước mắt nàng mới biết bốn sân, theo thứ tự là, sân trước, sân chính cùng hai sân Đông Tây.

Sân trước không có người, bình thường là dùng để tiếp khách bày tiệc, chuyển qua một cái cửa là sân chính của Lâm lão gia cùng Tiết thị ở, phía sau cùng hai bên sân chính là hai sân Đông Tây. Lâm gia Nhị Lang cùng thê nhi ở Tây viện, Đông viện chính là sân mà hôm qua nàng ở, trước kia là Lâm gia Đại Lang ở đó.

Đi dọc theo hành lang gấp khúc, lúc gần đến sân chính mới nhìn thấy vài bóng người, phụ nhân kia dẫn Thanh Liễu đến đây liền chuẩn bị lui xuống.

Thanh Liễu vội hỏi: "Đa tạ tẩu tử, không biết tẩu tử xưng hô như thế nào?"

Phụ nhân kia nói: "Phu gia ta họ Hứa, Đại nãi nãi tùy ý gọi một tiếng là được."

Thanh Liễu liền nói: "Hứa tẩu tử đi thong thả."

Từ trong sân chính lại có một vị phụ nhân đi ra, dẫn Thanh Liễu vào.

Lúc này sắc trời đã sáng trưng, tất cả người của Lâm gia đều đang ngồi trong đại sảnh của sân chính.

Thanh Liễu vừa vào nhà, Tiết thị liền vẫy tay với nàng, "Thanh Liễu mau qua đây."

Chờ Thanh Liễu đi qua, bên cạnh một vị phụ nhân nói: "Phu nhân, nên để nãi nãi kính trà trước mới được."

Tiết thị nói: "Cũng đúng."

Lập tức có người đặt bồ đoàn xuống đất, Thanh Liễu quỳ lên nhận lấy ly trà người khác đưa tới, đưa đến trước mặt Lâm lão gia, hơi có mấy phần co quắp nói: "Cha, mời uống trà."

Lâm lão gia bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn kiện khang, vẻ mặt nghiêm túc, không nói cười, hoàn toàn khác với Lý Đại Sơn, lần đầu tiên khi Thanh Liễu gặp ông, trong lòng cũng có chút kính sợ.

Lúc này ông nhận lấy cốc trà Thanh Liễu đưa tới, uống một ngụm rồi đặt lên bàn trà, lại từ trong lồng ngực lấy ra một hồng bao đưa cho Thanh Liễu, "Đứng lên đi."

Thanh Liễu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giơ hai tay nhận lấy, "Cám ơn cha."

Đến lúc kính trà Tiết thị nàng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt cũng mang theo nụ cười câu nệ, "Nương, mời uống trà."

Tiết thị cười đỡ nàng dậy, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy đeo lên cổ tay nàng, nói: "Vòng tay này là năm đó khi ta xuất giá ngoại tổ mẫu các con cho ta, có hai cái, một cái khác cho thê tử của Nhị Lang, chiếc này con nhận đi."

Thanh Liễu vội nói: "Cảm ơn nương."

Tiết thị vỗ vỗ tay nàng, quay đầu nói với mấy người bên dưới: "Nhị Lang, Cẩm nương, mau tới gặp mặt Đại tẩu các con."

Lâm Hồng cùng Cẩm nương liền đứng lên, một người chắp tay thi lễ, một người phúc thân, miệng nói: "Gặp qua Đại tẩu."

Thanh Liễu vội vàng đỡ hai người bọn họ dậy, Cẩm nương lại đẩy con trai sau lưng mình ra, "Thụy nhi, mau thỉnh an Đại nương con."

Lâm Thụy mới ba tuổi, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh, đúng là thời điểm mượt mà đáng yêu, nghe nương mình nói như vậy liền phịch một tiếng quỳ xuống, ngọt ngào ngây thơ nói: "Đại nương mạnh khỏe."

Thanh Liễu nhanh chóng đỡ hắn dậy, lấy ra một cái hồng bao đưa tới.

Lần này không cần nương dạy, Lâm Thụy ngửa đầu nhìn Thanh Liễu, híp mắt tròn cười hì hì nói: "Cảm ơn Đại nương!"

Thanh Liễu nhịn không được xoa xoa đầu hắn, cười nói: "Không cần cảm ơn, Thụy nhi giỏi quá."

Lâm Thụy nghe vậy càng thêm vui vẻ, mấy bước nhào vào trong lòng Tiết thị, vui vẻ nói: "Nãi nãi, cháu thích Đại nương, sau này Đại nương sẽ sống chung với chúng ta ạ?"

Tiết thị ôm cháu trai vào lòng, cười ha ha nói: "Sẽ, Đại nương cháu sau này sẽ luôn ở chung với chúng ta, nếu cháu có rảnh phải đi bồi nàng nhiều vào nhé."

Lâm Thụy nói: "Được!" Vừa nói vừa chui ra khỏi lòng Tiết thị, kéo tay Thanh Liễu: "Đại nương, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói."

Thanh Liễu nhìn về phía Tiết thị thì thấy bà đã kéo Lâm lão gia đứng lên, cười nói: "Mèo nhỏ tham ăn nhà chúng ta đói bụng, đương nhiên là phải đi ăn cơm rồi."

Người một nhà chuyển tới sảnh bên, bữa sáng đã được bày sẵn.

Trước mặt mỗi người là một bát cháo gà xé sợi, hai đĩa thức ăn, chính giữa bàn bày một đĩa bánh bao trắng, một đĩa bánh trứng in dấu màu vàng, còn có một đĩa bánh ngọt củ từ.

Tiết thị bảo Thanh Liễu ngồi bên tay trái của mình, bên phải bà là Lâm lão gia, bên cạnh Lâm lão gia ngồi theo thứ tự là Lâm Hồng, Cẩm nương cùng Thụy nhi.

Trên bàn cũng không có quy định ăn không nói ngủ không nói, Thụy nhi thỉnh thoảng nói mấy câu đồng ngôn đồng ngữ, mấy lần chọc cười cả nhà.

Thanh Liễu chỉ ăn bát cháo gà trước mặt mình, lại không dám là người đầu tiên buông đũa xuống cho nên nửa chén cháo còn lại nàng uống rất chậm.

Tiết thị một mực khuyên nàng ăn nhiều một chút, không nên câu nệ.

Nàng liền lại đánh bạo gắp một khối bánh ngọt củ từ, chậm rãi nhấm nháp. Loại bánh này nàng từng nhìn thấy trong cửa hàng ở trấn trên, một cân muốn ba mươi tám văn, nàng chỉ đứng từ xa nhìn xem, ngay cả cửa của cửa hàng cũng không dám bước vào, bây giờ được ăn, tư vị quả nhiên là khác. Có điều, cho dù ăn ngon nàng cũng chỉ ăn một khối.

Thức ăn trên bàn hơn phân nửa lọt vào trong bụng Lâm lão gia cùng Lâm Hồng, ăn xong bữa sáng Lâm lão gia liền đi ra ngoài, hai phu thê Lâm Hồng cũng lui về sân của mình, Thanh Liễu vẫn hầu ở bên cạnh Tiết thị.

Tiết thị kéo nàng vào trong nhà chính, nói: "Con đừng nên quá gò bó, sắp đến cuối năm trong cửa hàng nhiều việc, cha con hơn phân nửa thời gian là không ở nhà. Cha Cẩm nương mấy hôm trước bị ngã, lát nữa Nhị Lang phải cùng nàng về nhìn một chút, trong nhà chỉ có mẹ con chúng ta thôi."

Thanh Liễu nói vâng.

Tiết thị lại nói: "Tối qua ngủ không ngon phải không? Ủy khuất cho con, lát nữa đến giờ sẽ để người nâng bài vị Đại Lang vào từ đường, xong rồi con về phòng nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Thanh Liễu nói: "Cảm ơn nương, con không sao đâu."

Tiết thị cười nói: "Bé ngoan, con cứ coi đây là nhà mình, ngày thường một mình một sân nếu thấy nhàm chán thì đến nói chuyện với ta. Nhà chúng ta tuy mỗi người đều có sân, nhưng mỗi bữa đều sẽ dùng chung trên một bàn ăn, đến giờ cơm tự sẽ có người đi gọi con, con không phải sợ, ăn nhiều một chút, bằng không hai ngày nữa lại mặt, để nương con thấy con bị nhà chúng ta nuôi gầy phải làm sao bây giờ?"

Thanh Liễu bị bà nói đến thấp đầu, vừa rồi ở trên bàn cơm nàng đúng là không dám đưa đũa.

Một vị phụ nhân đi tới khẽ nói: "Phu nhân, người đều đã đến đông đủ rồi."

Tiết thị gật gật đầu, nắm tay Thanh Liễu đi ra ngoài phòng, bên ngoài sân không biết khi nào đã đứng mười mấy người.

Bà nói với Thanh Liễu: "Nhà chúng ta tuy rộng nhưng người lại không nhiều, hơn nữa cũng không có quy củ để người ở bên cạnh phục vụ, cho nên trong nhà làm việc chỉ có những người này."

Nói xong bà để những người đó từng người một tiến lên hành lễ với Thanh Liễu, lại giới thiệu từng người cho nàng nghe.

Có giặt quần áo, có đầu bếp, có chọn mua, may vá, vẩy nước quét nhà, còn có trông coi xe ngựa ra ngoài, mỗi người đều có công việc của mình, phân công rõ ràng. Trừ những người đó ra mỗi một sân còn có một phụ nhân quản sự, Tiết thị gọi một người bước ra, đúng là Hứa tẩu tử buổi sáng.

"Hứa tẩu tử phụ trách chuyện trong sân của con, về sau con thiếu cái gì cứ hỏi nàng lấy."

Thanh Liễu vội nói một tiếng vâng. Bị kêu là Đại nãi nãi nhiều lần như vậy, nàng từ lúc mới bắt đầu không được tự nhiên, đến bây giờ đã có vài phần chết lặng.

Gặp qua người làm trong nhà, Tiết thị thông cảm nàng tối qua ngủ không ngon, để nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Hứa tẩu tử lại nhanh chóng đi qua dẫn đường, đến trong sân cũng không rời đi, do Thanh Liễu không gọi mình nên bà liền ở một bên làm chuyện của mình.

Thanh Liễu ngồi bên bàn, cảm giác thân mình nhẹ bỗng, vẫn có chút không lấy lại được tinh thần. Hôm nay tất cả khác trước một trời một vực, nàng phảng phất như còn ở trong mộng, hoảng sợ đạp không đến được mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro