CHƯƠNG 77 - Yên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77 - Yên Nhiên

Từ lúc nhận được thư của lâm Trạm gửi, Lệ Đông Quân liền sai các đồ đệ thu thập một cái sân đơn độc, sao khi gặp nhau trong đại điện, ông bảo Đậu Tầm mang theo đám người Lâm Trạm Thanh Liễu đi nghỉ ngơi trước.

Nhà ở trên núi phần lớn đều lâu năm, chỗ tiểu viện này cũng vậy, trên cửa trên hành lang đều điêu khắc hoa văn cổ kính.

Đẩy ra hai cánh cửa phòng ra, trong phòng lại gọn gàng sạch sẽ ngoài ý muốn.

Đậu Tầm tranh công nói: "Tẩu tử nhìn xem, bàn ghế đó đều là ta lau dọn đấy!" Một bên nói một bên trộm nhìn Ngọc nhi, thấy nàng vẫn chưa chú ý tới mình liền có chút ỉu xìu.

Thanh Liễu cười nói: "Vất vả cho tiểu sư đệ. Đúng rồi, Hổ Đầu sư đệ cùng Yên Nhiên có ở trên núi không?"

Đậu Tầm lấy lại tinh thần, "Sư huynh cùng tẩu tử đều ở dưới chân núi, chính là trấn nhỏ vừa rồi chúng ta vào núi đi ngang qua. Tẩu tử cũng sinh một sư điệt, lần trước ta xuống núi đi tìm sư huynh, hắn nói tẩu tử còn đang ở...... ở cái gì?"

"Ở cữ?"

"Đúng đúng đúng! Chính là ở cữ."

Thanh Liễu trong lòng tính tính, Yên Nhiên sinh vào cuối tháng năm, trước mắt đã qua nửa tháng bảy, tính ra mấy ngày nay cũng đã ra cử. Nàng nói: "Ngày mai ta muốn xuống núi đi xem bọn họ, Đậu sư đệ có thể nói cho ta biết bọn họ đang ở chỗ nào không

Đậu Tầm xung phong nhận việc: "Để ta mang tẩu tử đi!"

Thanh Liễu vui vẻ nói: "Đa tạ tiểu sư đệ."

Hành lý trên xe ngựa cũng đã được các sư huynh đệ hỗ trợ mang đến, trước khi rời khỏi mọi người liền nói với Lâm Trạm: "Đại sư huynh, đêm nay vẫn quy tắc cũ chứ?"

Lâm Trạm liếc nhìn bọn họ, "Quy tắc cũ!"

Ai sợ ai chứ! Cũng chỉ là một đám ế vợ lại còn không có nhi tử!

Tiễn bọn họ đi rồi, Thanh Liễu hỏi: "Quy tắc cũ gì thế?"

Lâm Trạm nói: "Đi võ trường cùng bọn họ luận bàn."

Thanh Liễu lo lắng nói: "Chúng ta đi đường nhiều ngày như vậy, nếu không chàng nói với các sư đệ một tiếng, ngày mai hãy luyện?"

Lâm Trạm xua xua tay, tự đắc nói: "Đừng lo lắng, bọn họ đều không phải đối thủ của ta, đối phó với bọn họ chỉ cần một bàn tay là đủ rồi."

Thanh Liễu lắc đầu, không còn lời nào để nói.

Vì Thanh Liễu cùng Ngọc nhi là nữ quyến, lại mang theo hai đứa nhỏ, Lệ Đông Quân liền không bảo các nàng đến đại đường cùng mọi người ăn cơm, mà là để phòng bếp làm riêng đưa lại đây.

Ăn xong cơm chiều, Lâm Trạm hưng phấn ra cửa.

Thanh Liễu cùng Ngọc nhi mỗi người ôm một hài tử, đi lại trong tiểu viện tiêu thực.

Ngọc nhi nhìn rặng mây đỏ chiếm gần nửa bầu trời ở nơi xa, núi non sơn cốc một màu xanh biếc, khen: "Không nghĩ tới sư môn của đại thiếu gia lại có phong cảnh đẹp như vậy."

Thanh Liễu cũng hít sâu một hơi, nói: "Đúng là cực kỳ xinh đẹp, giống y như tranh vẽ vậy, chỉ là có chút quạnh quẽ."

Ngọc nhi rất là tán đồng, "Đúng vậy, một nơi lớn như vậy, thế nhưng cũng chỉ có sư phụ cùng sư đệ của thiếu gia, tổng cộng không đến mười người."

Thanh Liễu nghĩ Lâm Trạm cả ngày muốn giúp các sư đệ làm mai mối, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nghĩ đến có lẽ hắn cũng cảm thấy trên núi quá thiếu hơi người.

Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng, các sư đệ của Lâm Trạm sẽ là một đám mãng hán, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ, thế nhưng một người so với một người đều tinh thần tuấn lãng, nhân phẩm như vậy, nếu sinh ở gia đình bình thường, ngạch cửa đã sớm bị bà mối san bằng.

Cũng chỉ vì đây là núi sâu, không ai biết đến, lại không có người thu xếp, hoặc có lẽ cũng bởi vì bản thân bọn họ không bị câu thúc, mới vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ.

Lâm Trạm thẳng đến khi trời tối mịt mới trở về, mang theo một khuôn mặt bầm tìm sưng vù làm Thanh Liễu thiếu chút nữa là không nhận ra.

Nàng vội đứng lên đi tìm dược, nhịn không được đau lòng nói: "Như thế nào lại đánh thành cái dạng này? Nếu chàng đánh không lại các sư đệ thì trực tiếp nhận thua là được, hà tất gì phải cậy mạnh?"

Lâm Trạm hừ hừ nói: "Bọn họ quá đê tiện, thế nhưng cùng nhau xông lên. Hừ, cũng may ta tay chân nhanh nhẹn, không cho bọn họ chiếm được tiện nghi, vợ nàng không biết đâu, bọn họ ai cũng thành đầu heo, còn sưng to hơn cả ta."

Hắn mang theo khuôn mặt xanh tím đã được bôi thước đi vào trong tìm nhi tử, An An cùng Ninh Ninh vốn đang ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường gặm chân, vừa thấy hắn lại oa oa khóc lớn.

Đôi tay Lâm Trạm đang vươn ra dừng ở giữa không trung.

Ngọc nhi vội đứng lên, ngăn trở tầm mắt của hai đứa nhỏ, hai oa oa lúc này mới thút tha thút thít mà dừng lại.

Lâm Trạm thể tin được lại ló đầu ra từ phía sau Ngọc nhi, nói: "Các con, ta là cha đây."

"Oa ——"

"Oa ——"

Lâm Trạm: "......"

Thanh Liễu vội đem hắn kéo đến bên ngoài, thở dài: "Đêm nay chàng sang cách vách ngủ đi thôi, để Ngọc nhi ngủ cùng ta."

Lâm Trạm nhìn nàng lưu loát mà đóng cửa phòng lại, ngây ra như phỗng.

Sau một lúc lâu, hắn nắm nắm tay lại chạy đi tìm các sư đệ tiếp tục tính sổ.

Dù sao đêm nay hắn cũng ngủ không ngon, ai cũng đừng nghĩ sẽ được ngủ yên ổn.

Ngày hôm sau, Thanh Liễu mang theo hai đứa nhỏ tới thỉnh an Lệ Đông Quân, liền thấy mọi người trong phòng ai cũng mặt mũi bầm dập, so với vẻ phong thần tuấn lãng ngày hôm qua phảng phất một sợi khói nhẹ đã theo gió bay đi.

Mà khuôn mặt vốn bình thường của Lệ Đông Quân lại được bọn họ tôn lên, cũng có vẻ oai hùng như thiên thần.

An An Ninh Ninh vừa thấy những người trong phòng, nước mắt liền lập tức rơi xuống, môi nhỏ run run.

Lệ Đông Quân cũng cảm thấy cay mắt, lại càng cảm thấy mất mặt, tại sao ông lại có thể dạy ra đám đồ đệ này cơ chứ, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Ông một đời anh minh, toàn bọ đã bị thua hết ở trên tay đám nhãi ranh này.

Ăn xong cơm sáng, Thanh Liễu nhờ Đậu Tầm mang nàng xuống núi, Lâm Trạm lúc đầu cũng muốn đi theo, nhưng bởi vì hai nhi tử căn bản không nhìn được mặt hắn, cho nên chỉ phải ủy ủy khuất khuất ở lại trên núi.

Trấn nhỏ dưới chân núi náo nhiệt hơn nhiều so với trên núi, lúc này đang là thời điểm họp chợ buổi sáng, trên đường phố không rộng lắm người đến người đi, tiếng rao hàng, tiếng trả giá không dứt bên tai.

Đậu Tầm mang theo các nàng đi vào một hẻm nhỏ an tĩnh, dọc theo ngõ nhỏ đi đến trong cùng chính là một tòa tiểu viện, bậc thang của tiểu viện có chút rêu xanh, cửa gỗ hai bên dán một bộ câu đối xuân đã phai màu.

Đậu Tầm tiến lên gõ cửa, mặt Hổ Đầu xuất hiện ở phía sau cửa, hắn nhìn thấy Thanh Liễu, hơi có chút kinh ngạc mà mở to mắt.

Đậu Tầm nói: "Đại sư huynh bọn họ ngày hôm qua mới đến."

Hổ Đầu gật gật đầu, mời mấy người tiến vào, cười ngây ngô nói: "Đây là hai tiểu sư điệt sao? Lớn lên cũng thật giống sư huynh."

Thanh Liễu cười nói: "Hai tiểu gia hỏa cũng bướng bỉnh lắm. Sư đệ, ta đến thăm Yên Nhiên, nàng có ở đây không?"

"Nàng ở trong phòng, ta mang tẩu tử đi vào."

Trong viện có bố cục ba gian, Hổ Đầu mang theo mọi người vào một gian ở giữa, Thanh Liễu hơi liếc mắt đánh giá một chút, nhà ở coi như cũng rộng rãi, thu thập cũng rất sạch sẽ.

Hổ Đầu xốc rèm cửa bên tay trái lên, dẫn đầu đi vào.

Thanh Liễu đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói vài câu, trong phòng liền truyền đến một phen động tĩnh, hình như là có cái gì đó rơi xuống mặt đất. Nàng hoảng sợ, cho rằng hai người nổi lên xung đột, đang muốn đi vào khuyên nhủ, liền thấy Vương Yên Nhiên vén rèm lên chạy ra.

Vương Yên Nhiên mặc một thân trung y màu trắng đứng ở cạnh cửa, mái tóc đen dài như thác nước xõa ở sau người, Thanh Liễu đến nay vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh diễm khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, nhưng người trước mắt nàng lại tái nhợt gầy ốm, một khuôn mặt không hề có chút huyết sắc, toàn bộ thân mình được che phủ trong bộ quần áo to rộng, phảng phất chỉ cần có một trận gió là có thể thổi bay người.

Thanh Liễu cả kinh nói: "Yên Nhiên?"

Yên Nhiên nghe được âm thanh của nàng, hốc mắt lập tức liền ướt, nàng ấy vội nâng tay áo lau đi, cười nói: "Tỷ tỷ, thật là tỷ, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ."

Thanh Liễu đau lòng không thôi, "Là ta, ta tới thăm muội. Tại sao lại gầy thành như vậy? Mau vào phòng đi, đừng để bị gió thổi đến."

Hổ Đầu tiến lên đỡ Yên Nhiên đi vào, đặt nàng lên giường, lại lấy một tấm thảm lông đắp lên giữa ngực và bụng nàng ấy.

Trong lúc này, Yên Nhiên vừa không nhìn hắn, cũng không có phản ứng gì, giống như một búp bê gỗ mặc hắn đùa nghịch.

Hổ Đầu lại mời đám người Thanh Liễu ngồi xuống, nói: "Ta đang muốn đi mua đồ ăn sáng, tẩu tử đã ăn chưa?"

Thanh Liễu phát hiện này hai người có chút kì quái, vội nói: "Không làm phiền sư đệ, chúng ta đã ăn rồi."

Hổ Đầu gật gật đầu, đi ra ngoài, thuận đường đem Đậu Tầm mang đi.

Hắn đi rồi, đôi mắt của Yên Nhiên mới linh động lên, nhìn Thanh Liễu, trong mắt đầy ánh nước.

Thanh Liễu nhìn mà chua xót, vươn một tay ra nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng ấy hỏi: "Có phải trên người không thoải mái hay không? Đã thỉnh đại phu xem qua chưa?"

Yên Nhiên lắc đầu, "Không có việc gì, ta rất tốt, chỉ là đến mùa hè liền bị giảm cân thôi."

Thanh Liễu nhớ rõ năm trước lúc hai người ly biệt, nàng ấy cũng dùng lý do này lừa gạt mình, lúc ấy nàng thật sự đã bị lừa, chỉ là xem bộ dáng hiện tại này của nàng ấy, làm gì có ai mùa hè sụt cân mà khổ thành như vậy? Nàng ấy lại còn mới vừa ở cữ xong đấy!

Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy cách thức ở chung của nàng ấy cùng Hổ Đầu, lãnh đạm đờ đẫn, nơi nào có bộ dáng bình thường giữa phu thê chứ?

Có quá nhiều lời cũng không thể ngay lập tức nói rõ, Thanh Liễu chỉ phải thở dài, "Muội nha, lớn như vậy rồi, làm sao lại biến mình thành bộ dáng như vậy? Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn so với thân thể của mình sao?"

Yên Nhiên chỉ ngậm cười, phảng phất như cam tâm tình nguyện bị người dạy bảo.

Thanh Liễu thấy nàng ấy như vậy, cũng không đành lòng tiếp tục trách móc, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ở trong phòng nhìn nhìn, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, "Hài tử đâu?"

Ý cười trên mặt Yên Nhiên hơi cứng lại, rất nhanh đã bị nàng ấy giấu đi, "Ở với bà vú trong phòng bên kia, hẳn là còn chưa thức dậy."

Thanh Liễu nhìn thân thể của nàng ấy cũng biết nhất định là không có sữa, đúng là nên tìm cho hài tử một bà vú.

Yên Nhiên nhìn hai tiểu oa nhi trên tay Thanh Liễu cùng Ngọc nhi, cười nói: "Đây là hài tử của tỷ tỷ sao? Thật là đáng yêu."

Thanh Liễu lấy tay Ninh Ninh đang đặt trong miệng ra, lại nắm chân An An lắc lắc, nói: "Hai tiểu tử này chỉ biết giày vò người khác."

Yên Nhiên chỉ mỉm cười nhìn.

Nàng ấy thấy ánh mắt của Thanh Liễu tràn đầy yêu thương, kỳ thật trong lòng cũng không thể lý giải, cho dù nàng ấy cũng đã sinh một hài tử.

Lúc vừa mang thai hài tử kia, liền lăn lộn nàng suốt hai tháng, ăn cái gì cũng đều phun ra, cả người suy yếu đến không còn sức đi lại, thai nghén qua đi, bụng cũng lớn lên từng ngày, đủ loại cảm giác không khỏe chưa bao giờ biến mất.

Hôm sinh con cũng thiếu chút nữa là lấy đi nửa cái mạng của nàng ấy, nàng ấy khó sinh, đau suốt một ngày một đêm, một chân đã bước vào quỷ môn quan.

Khi đó nàng ấy đau đến chết lặng, trong lòng nghĩ cứ như vậy mà chết cũng không tồi.

Đáng tiếc ngày hôm sau vẫn có thể mở mắt ra.

Nàng ấy cũng không thích đứa bé kia, hơn nữa sau khi sinh vì quá mức suy yếu mà không có sữa, chưa từng cho hài tử kia bú sữa một lần, đối với hắn liền càng không có cảm tình gì.

Nàng ấy kỳ thật rất vừa lòng với trạng thái như vậy, đối với thế giới này, nàng ấy không muốn lưu lại bất cứ vướng bận gì.

Mối thù nhiều năm tâm tâm niệm niệm như vậy đã được báo.

Hắn một lòng một dạ muốn có một hài tử, hiện tại cũng đã cho.

Hiện giờ chỉ còn thiếu nhân tình của tỷ tỷ là chưa trả, đáng tiếc, chỉ có thể để lại đến kiếp sau.

Như vậy cũng tốt, lưu lại một phần nợ nhân tình, tốt xấu gì trên thế gian này sẽ còn có người nhớ kỹ nàng ấy.

Không bao lâu sau, Hổ Đầu mang theo mấy chén mì trở về.

Yên Nhiên ngửi thấy mùi mì liền hơi nhíu mày, món này nàng ấy đã ăn liên tục nửa tháng, hiện tại chỉ vừa ngửi thấy liền cảm thấy buồn nôn.

Thanh Liễu thấy sắc mặt nàng ấy càng thêm trắng, vội nói: "Có phải là không muốn ăn hay không? Muội muốn ăn cái gì cứ bảo sư đệ đi mua."

Hổ Đầu cào cào đầu: "Nàng không muốn ăn à?"

Thanh Liễu nhớ tới vừa rồi Hổ Đầu ra cửa, tựa hồ cũng không hỏi Yên Nhiên muốn ăn cái gì, trong lòng nàng nhịn không được thở dài, phu thê hai người này, một người thì cái gì cũng để ở trong lòng không nói ra, một người lại không cẩn thận tỉ mỉ, như vậy sao có thể hòa hợp ở chung được?

Nàng nói với Hổ Đầu: "Yên Nhiên có lẽ là mới vừa ngủ dậy, chưa có tâm trạng ăn uống, sư đệ, vừa rồi trên đường đến đây ta thấy có một cửa hàng bán bánh nướng áp chảo và canh thịt dê, toàn là món khai vị, không bằng đệ lại đi một chuyến mua về đi?"

Hổ Đầu liền lại đi ra ngoài.

Thanh Liễu nhìn nhìn mấy chén mì kia, nói với Yên Nhiên: "Muội nếu không thích ăn, tại sao lại không nói với hắn?"

Yên Nhiên vốn không muốn nói chuyện, chỉ là thấy Thanh Liễu giọng đầy quan tâm, trong lòng đau xót, nhịn không được nói: "Nói thì có ích lợi gì chứ."

Nàng nói không muốn, không cần, chẳng lẽ còn thiếu sao?

Hắn còn không phải nên như thế nào liền làm như thế sao.

Thanh Liễu nói: "Tại sao lại vô dụng, giống như bữa sáng này, muội nói với hắn muội muốn ăn cái gì, chẳng lẽ hắn còn sẽ mua món khác cho muội? Việc này tuy là việc nhỏ, nhưng hai người cùng nhau sinh sống, còn không phải là sẽ trải qua rất rất nhiều việc nhỏ như vậy sao? Muội có chuyện không nói, hắn lại không đoán ra tâm tư của muội, tự tiện quyết định, vậy kết quả ai mới là người chịu khổ đây? "

Yên Nhiên rũ mắt, không muốn nói chuyện.

Băng dày ba thước, không chỉ lạnh một ngày.

Thanh Liễu biết hai người bọn họ có mâu thuẫn, không phải chỉ cần vài câu nói của nàng là có thể giải quyết, chỉ phải từ từ khuyên nhủ, trước mắt cũng không tính nhiều lời.

Nàng giương mắt nhìn nhìn nhà ở đối diện, thấy trước sau vẫn không có động tĩnh, liền hỏi: "Sao bà vú còn chưa thấy đâu?"

Yên Nhiên nói: "Tối hôm qua hài tử kia khóc rất nhiều lần, có lẽ nàng cũng mệt mỏi."

Thanh Liễu vừa nghe lời này, lại nhịn không được, "Cái gì kêu là hài tử kia? Chẳng lẽ kia là hài tử của người khác? Yên Nhiên, muội chớ có hồ đồ, hài tử là miếng thịt trên người muội rơi xuống, không có ai thân thiết với muội hơn nó. Muội có phải để ý đến việc nó bú sữa của người khác hay không? Việc này có sao đâu chứ, bản thân chúng ta không đủ sữa, chẳng lẽ phải để hài tử bị đói hay sao? Muội mình hai hài tử của ta này, lúc trước trong nhà cũng tìm bà vú, ngay từ đầu lòng ta cũng là có chút không được tự nhiên, sau lại nghĩ thông suốt, hài tử nhỏ như vậy, nó có biết gì đâu chứ? Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương nó, thì sao có thể vì chuyện như vậy mà xa cách?"

Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu.

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nàng nhìn đến thân mình Yên Nhiên gầy yếu, lại hỏi: "Muội nói thật cho tỷ tỷ biết đi, lúc trước sinh đứa nhỏ này, có phải là đã xảy ra vấn đề gì hay không?"

Yên Nhiên hồi tưởng lại một ngày một đêm trắc trở kia, đôi tay không tự giác được nắm chặt tấm thảm, "...... Là khó sinh."

Thanh Liễu đều thở dốc vì kinh ngạc, nửa ngày trở lại bình thường, vỗ ngực may mắn nói: "Cũng may muội không có việc gì!"

Yên Nhiên thấy nàng thực lòng quan tâm chính mình, cảm thấy tứ chi lạnh lẽo dần ấm lên, nhẹ giọng nói: "Đều đã qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro