CHƯƠNG 75 - Chuẩn bị đi sư môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75 - Chuẩn bị đi sư môn

Hôm lễ tắm ba ngày của hai tiểu hài tử, Chu thị cùng Lý Đại Sơn đều tới Lâm gia, đánh cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ vòng bạc cùng khóa trường mệnh.

Thanh Liễu còn đang ở cữ không thể ra ngoài, cũng không thể xem náo nhiệt bên ngoài.

Nửa tháng sau, Lâm Trạm cuối cùng cũng học được cách chiếu cố hài tử, năn nỉ ỉ ôi Tiết thị một thời gian dài, rốt cuộc lại có thể một lần nữa trở về phòng ngủ với vợ con.

Bất quá giường lớn vẫn là địa bàn của Thanh Liễu cùng hai đứa nhỏ, hắn chỉ phải ngủ trên giường nhỏ bên cạnh.

Đêm đầu tiên phải dậy năm sáu lần.

Kỳ thật hai đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn, chỉ là một đứa nhỏ một đêm phải dậy bú sữa hai lần, lại thay tã, hai đứa là phải gấp đôi số lần.

Bà vú cũng đã được mời tới, cùng Dương tẩu tử ở phòng ngủ cách vách, ban đêm nếu Lâm Trạm Thanh Liễu lo liệu không xuể, liền nhờ các nàng đến giúp một chút.

Một năm nữa chậm rãi qua đi, tuy trong nhà có thêm hai người, nhưng do còn chưa đầy tháng nên Tiết thị cũng không có thu xếp gì hơn.

Chờ đến mùng bốn tháng giêng, hai đứa nhỏ vừa lúc tròn một tháng, trong nhà sáng sớm liền náo nhiệt hẳn lên, mấy ngày trước Tiết thị đã đặt bánh trường thọ ở  Bách Vị Cư trong huyện, hôm nay lại luộc mấy trăm cái trứng gà, nhuộm màu đỏ, bảo hạ nhân trong nhà đem phân phát đến từng nhà ở Lý gia câu.

Hiện giờ đã không ai không biết, con dâu cả nhà Lâm đại thiện thân kết minh hôn vào cửa là người có phúc lớn, không chỉ vừa vào cửa ba tháng liền đem Lâm gia đại công tử lưu lạc bên ngoài trở về, mà một năm sau còn sinh một đôi tiểu thiếu gia song sinh, tăng thêm nhân khẩu cho Lâm gia.

Không ít người đều tranh nhau cướp bành hỉ, trứng hỉ, muốn dính một chút phúc khí.

Lại qua mấy ngày, Thanh Liễu rốt cuộc cũng ra cữ.

Tiết thị bảo phòng bếp nấu mấy nồi nước to để nàng tắm rửa cho thỏa thích một phen.

Nàng mặc bộ quần áo mùa đông mới làm màu đỏ, đứng ở trước gương ngó trái ngó phải, thở dài.

Ngọc nhi đổ nước xong tiến vào, ngạc nhiên nói: "Thiếu nãi nãi, ngài thở dài gì vậy?"

Thanh Liễu sờ sờ vòng eo chính mình, nói: "Ngươi xem quần áo này, nương đặc biệt bảo Diêu sư phụ làm rộng một chút nhưng ta mặc vào vẫn cảm thấy chật, béo thành bộ dáng này, quần áo trước kia đều không mặc được nữa."

Ngọc nhi cười nói: "Ngài như thể này không phải béo, mà gọi là đẫy đà. Lại nói, có bao nhiêu người có thêm chút thịt còn không được đấy."

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy phiền não này có chút buồn cười, nếu là trước kia, nàng cũng không rảnh lo lắng mấy chuyện này.

Không nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nàng ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, một bên nói: "An An cùng Ninh Ninh chỗ nương sao?"

"Đúng vậy, ta thấy thái thái thật xem hai vị tiểu thiếu gia là tâm can bảo bối, yêu thương vô cùng, hận không thể sinh ra bốn tay để ôm cả hai vào trong ngực ấy!"

Thanh Liễu liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Tiểu nha đầu ngươi đấy, học được những lời này ở đâu thế."

Ngọc nhi le lưỡi, "Ta nghe nương ta nói."

Thanh Liễu chải đầu, mấy ngày nay ở trong phòng nên nàng trắng hơn một chút, hơn nữa vì muốn thân cận với hai đứa nhỏ nên nàng cũng không thoa son phấn, chỉ chọn một đóa trâm hoa tươi đẹp cài lên đầu, vừa lúc tương xứng với bộ quần áo trên người.

Nàng đứng lên nhìn nhìn, thấy không có gì không ổn, đang chuẩn bị ra cửa, Lâm Trạm lại đầu cổ đầy mồ hôi đi vào, trời đang lạnh, hắn lại mở phanh vạt áo, cơ hồ có thể thấy được nhiệt khí trên người bốc hơi thành sương trắng.

Thanh Liễu vội nói: "Coi chừng cảm lạnh, trong phòng bếp hẳn là vẫn còn nước ấm, chàng mau đi tắm đi."

Lâm Trạm trên dưới nhìn nàng, trơ mặt tiến lên muốn ôm ôm.

Thanh Liễu nhanh chân né tránh, "Trên người chàng đều là mồ hôi, đừng cọ lên người ta, ta mới vừa tắm rửa xong đấy."

Lâm Trạm giơ tay, bất mãn nói: "Vợ, ta đã lâu rồi không được ôm nàng."

Hiện tại vợ nhìn trắng hơn so với trước kia, thịt trên người cũng nhiều hơn, nhưng eo vẫn ra eo, ngực vẫn ra ngực, một bộ dáng mềm như bông, làm người ta càng nhìn càng ngứa ngáy.

Thanh Liễu trong lòng muốn đi tìm hai đứa nhỏ, cũng không muốn cùng hắn dây dưa, dặn dò hắn nhanh đi tắm rửa liền từ bên cạnh chuồn đi.

Lâm Trạm chỉ phải không tình nguyện mà đi múc nước rửa mặt.

Ban đêm một nhà bốn người rốt cuộc cũng có thể cùng nằm trên một cái giường, tuy rằng ở giữa cách hai đứa nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là cùng chung chăn gối.

Thanh Liễu mới vừa cho hài tử bù sữa xong, nhìn bọn nhỏ chép miệng ngủ say sưa, lại nghĩ tới Yên Nhiên đang mang thai.

Nàng ở trong lòng tính tính, nói: "Tính ra Yên Nhiên có thai cũng hơn bốn tháng rồi, không biết nàng có bị thai nghén hay không."

Trong khoảng thời gian này nàng ở cữ, lại vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ, ngày đêm bận rộn, ngày thường có một chút nhàn rỗi, chỉ lo ngủ gật, đã quên hỏi thăm tin tức của Yên Nhiên. Nghĩ như vậy trong lòng liền có chút áy náy.

Lâm Trạm dùng hai đầu ngón tay nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của Ninh Ninh, chơi đến vui vẻ vô cùng, căn bản là không nghe thấy.

Thanh Liễu đẩy đẩy hắn, nói: "Gần đây chàng có thư từ qua lại với sư sệ không?"

Lâm Trạm gãi gãi đầu, nói: "Gần đây bận quá, ta quên mất."

Vợ ở cữ, hắn cũng không được nhàn rỗi, trừ bỏ buổi tối hỗ trợ chiếu cố hài tử, ban ngày còn phải đi khắp nơi bổ sung hàng, sớm đã đem đám người ở sư môn quăng ra sau đầu rồi.

"Ngày mai chàng hãy viết phong thư gửi đi, sư phụ hẳn là còn chưa biết mình đã có thêm hai đồ tôn. Cũng không biết sư nương đã được cưới vào cửa chưa."

Thanh Liễu lại nói: "Hỏi lại hỏi Hổ Đầu sư đệ, Yên Nhiên cùng hài tử có khỏe không."

Lâm Trạm gật gật đầu.

Thanh Liễu mới vừa cho hài tử bù xong, quần áo trước ngực còn chưa sửa sang lại, lúc này lại nằm nghiêng, không khỏi lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng.

Lâm Trạm nhìn nhìn, yết hầu liền có chút khô khốc, "Vợ, nàng ngủ bên cạnh ta đi."

Thanh Liễu nghi hoặc mà nhìn hắn, lại theo tầm mắt hắn nhìn đến trên người mình, vội đem nút thắt cài lại, giận dỗi nói: "Ngủ yên đi, bằng không thì qua giường nhỏ bên kia ngủ."

Lâm Trạm rụt rụt cổ.

Thật vất vả mới có thể lên giường lớn ngủ, hắn cũng không muốn lại đi xuống. Bất quá sao hắn cảm thấy từ sau khi sinh xong hài tử, hình như vợ lại lợi hại hơn nha.

Vậy phải làm sao bây giờ, thật là lo quá đi.

Qua mười lăm tháng giêng, xưởng trâm hoa lại một lần nữa đi vào sản xuất.

Thanh Liễu đang ở cữ lại trở nên linh hoạt, lại nghĩ ra rất nhiều kiểu dáng mới, đều đã làm hàng mẫu, rồi cho người trong xưởng học làm.

Hai đứa nhỏ hiện tại càng ngày càng lớn, số lần tỉnh lại buổi tối cũng chậm rãi giảm bớt, nàng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ban ngày lại có bà vú giúp đỡ chăm sóc, nàng liền có thể thường đến xưởng trâm hoa nhìn một vòng.

Hình thức trâm hoa trong xưởng được làm ngày một nhiều hơn, cũng càng thêm tinh xảo, Tiết thị nghe xong chưởng quầy trong huyện hội báo, lại tính toán vài ngày, dứt khoát mở thêm một của hàng nữa để bán trâm hoa, muốn so với lúc trước càng thêm chu đáo, càng thêm tinh tế, tạo ra một phong cách đặc sắc nhất.

Thanh Liễu nghe xong dự tính của bà, tuy có chút áp lực, nhưng nhiều hơn lại là cao hứng.

Hiện tại nàng mỗi ngày trừ bỏ chăm sóc hài tử, thời điểm khác liền một lòng một dạ đặt vào xưởng trâm hoa, hứng thú xưa nay chưa từng giảm bớt.

Chuyện này lại làm Lâm Trạm buồn bực muốn chết. Lúc trước vợ ở cữ, hắn không thể không nhịn, nhưng khi đó mỗi ngày còn có thể ôm một cái sờ một cái, hiện tại vợ của hắn căn bản là không cho hắn đến gần.

Hắn trái lo phải nghĩ, trong lòng quyết định, chờ hai nhi tử lại lớn hơn một chút liền mang theo vợ và nhi tử đi sư môn, không thể để vợ vì việc trăm hoa mà phân tâm được.

Qua mấy ngày hắn liền nhận được tin tức của sư môn, vội đến xưởng trâm hoa kéo Thanh Liễu về.

Thanh Liễu đọc kĩ thư của Hổ Đầu gửi, hơi nhíu mi nói: "Trong thư nói Yên Nhiên gầy đi, Hổ Đầu sư đệ dù sao cũng là nam nhân, sẽ không biết cách chăm sóc người khác, A Trạm, chàng nói xem nếu chúng ta đưa ra ý kiến, bảo sư đệ mang theo Yên Nhiên xuống dưới chân núi ở một thời gian có được hay không?"

Lâm Trạm nói: "Để nàng đi một mình sao? Hổ Đầu khẳng định không yên tâm."

"Tất nhiên là sư đệ cũng phải cùng đi, ở thị trấn dưới chân núi thuê một tiểu viện, làm quen vài hàng xóm láng giềng, ngày thường qua lại, trò chuyện so với để nàng ở trên núi một mình buồn chán sẽ tốt hơn. Huống hồ nói một câu không may mắn, ở dưới chân núi, nếu có tình huống gì, tìm đại phu cũng thuận tiện hơn một chút."

Lâm Trạm nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, để ta nói với hắn."

Thanh Liễu lại không yên tâm, chính mình cũng đề bút viết một phong thư cho Yên Nhiên.

Tiết thị nói là làm, trước ngày thanh minh liền khai trương cửa hàng trâm hoa.

Nửa tháng trôi qua, lại đón thêm một hỉ sự, Trịnh thợ rèn tới nhạc gia báo tin vui, Thanh Hà mang thai.

Thanh Liễu thu thập đồ vật đến trấn trên xem muội muội, Lâm Trạm cũng đi theo.

Trên xe, Thanh Liễu lại lần nữa dặn dò Lâm Trạm: "Khi gặp muội phu, chàng cũng không thể làm chuyện hồ nháo, nếu lại nói với hắn những lời nói kia, liền, liền không cho chàng ngủ chung phòng với ta và hài tử."

Lâm Trạm thành thành thật thật gật đầu, vì chuyện những quyển sách lần trước mà vợ đã không để ý tới hắn mấy ngày, hắn đã ghi nhớ rất rõ rồi. Lại nói hiện tại tiểu muội cũng đã có thai, muội phu khẳng định sẽ không cần hắn chỉ dạy.

Chỗ tiểu viện này của Thanh Hà, Thanh Liễu cũng là lần đầu tiên tới.

Vị trí ở một hẻm phố an tĩnh, tuy chỉ là một tòa nhà nhỏ nhưng được thu thập đến thập phần sạch sẽ, góc tường có một gốc hoa giấy, đóa hoa nhỏ mang theo màu đỏ như lửa vườn ra ngoài tường rào.

Thanh Hà thấy hai người bọn họ, vừa mừng vừa sợ, vội đi ra đón vào.

Trong viện có hai gian nhà ở, một gian làm phòng ngủ, một gian khác làm thành ngoại thất, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là nhà chính.

Thanh Liễu cùng Lâm Trạm ngồi xuống, thấy Thanh Hà muốn đi châm trà, liền ngăn lại nói: "Lại không phải là người ngoài, khách sáo cái gì, muội đang có thai, chính mình phải chú ý một chút, mau ngồi xuống đi."

Thanh Hà cười cười, "Khó có khi a tỷ cùng tỷ phu tới nhà, trong nhà cái gì cũng không có, để muội đi kêu A Thành trở về cùng tỷ phu uống một chén."

Thanh Liễu nói: "Muốn uống thì bảo bọn họ ra tửu quán bên ngoài mà uống, muội cũng không cần hao tâm tốn sức." Nàng lại nói với Lâm Trạm: "A Trạm, chàng đi tìm muội phu đi, ta cùng Tiểu Hà trò chuyện."

Lâm Trạm ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Thanh Liễu lấy tay nải mang đến, từng cái từng cái lấy ra, có mứt thanh mai mà thai phụ khi nghén thích ăn, cũng có giày vớ quần áo của trẻ con. Lại lôi kéo tay Thanh Hà, căn dặn rất nhiều việc cần chú ý, thẳng đến chạng vạng, tỷ muội hai người mới lưu luyến không rời mà cáo biệt.

Trên đường về, Thanh Liễu ngửi được trên người Lâm Trạm có chút mùi rượu, liền hỏi: "Chàng có say hay không? Có muốn dựa vào ngủ một lát không?"

Lâm Trạm thật sự đem đầu to dựa lại gần, gối lên đùi nàng, hai chân ủy ủy khuất khuất gác trên chỗ ngồi, lại giơ tay ôm lấy eo Thanh Liễu.

Thanh Liễu lấy tay xoa bóp trán cho hắn.

Lâm Trạm lại đem tay nàng bắt lấy, bỏ vào trong miệng cắn một cái.

"Ây da, chàng là tiểu cẩu sao, còn cắn loạn người."

Lâm Trạm híp mắt, đáng thương lên án nói: "Vợ, gần đây nàng chỉ quan tâm đến hài tử cùng xưởng trâm hoa, cũng không để ý đến ta."

Thanh Liễu thấy hắn nói có chút ủy khuất, buồn cười mà nhéo nhéo vành tai hắn, nói: "Hài tử còn nhỏ, ta tất nhiên phải chăm sóc. Việc ở xưởng trâm hoa là nương tín nhiệm ta, đã dùng nhiều tiền tài như vậy, ta không tốn chút tâm tư sao được?"

Lâm Trạm tùy hứng nói: "Ta mặc kệ, vợ, đêm nay nàng phải bồi ta ngủ, để bọn nhỏ ngủ cùng bà vú đi."

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, mấy ngày này xác thật đã vắng vẻ hắn, nếu không  trấn an hắn cho tốt, chỉ sợ chiếu theo tính thối của người này lại nháo tới nháo lui. Vì thế gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được, đều nghe chàng."

Lâm Trạm trừng lớn mắt, vội xác nhận: "Nàng nói thật sao?"

Thanh Liễu nói: "Không lừa chàng."

Lâm Trạm lập tức bò dậy, ôm chặt nàng, "Vợ, nàng thật tốt!"

Bên ngoài có xa phu đánh xe, Thanh Liễu không dám nháo ra động tĩnh làm người phát hiện, chỉ phải chịu đựng hắn một đường động tay động chân mà trở về.

Ngày kế, Lâm Trạm liền giống như một con sói đuôi to được ăn uống no đủ, thích ý mà xỉa răng.

Từ đấy về sau, cứ cách vài hôm hắn lại đến trước mặt vợ tỏ vẻ ủy khuất, mười lần thì luôn có tám lần có thể được như nguyện.

Xong việc chép chép miệng, cảm giác so với trước kia mỗi ngày ôm vợ ngủ còn thú vị hơn.

Vào tháng năm, Hổ Đầu gửi thư tới báo Yên Nhiên đã sinh, là một nam hài.

Chờ qua tháng sáu, An An cùng Ninh Ninh cũng đã bảy tháng, Lâm Trạm bắt đầu tính toán muốn mang theo vợ và hài tử đi sư môn một chuyến.

Nhìn vợ của hắn! Nhìn hai nhi tử của hắn! Đám ế vợ kia chắc chắn sẽ hâm mộ đến chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro