CHƯƠNG 73 - Cha ngốc bị đá ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73 - Cha ngốc bị đá ra ngoài

Vì là song bào thai, đầu của hai đứa nhỏ cũng không quá lớn, không làm Thanh Liễu chịu nhiều đau khổ, giờ Dậu ngày hôm trước bắt đầu đau từng cơn, rạng sáng ngày hôm sau liền sinh được.

Cả hai đều là nam hài, ca ca bốn cân ba lượng, đệ đệ bốn cân hai lượng, ôm ở trong tay, bất luận là cân nặng hay là diện mạo đều giống nhau như đúc, quả thực không thể phân biệt được đâu là ca ca, đâu là đệ đệ.

Lâm lão gia cùng Tiết thị một tay ôm một đứa, vui sướng trong lòng như thế nào cũng áp không được, Tiết thị càng vui mừng đến phát khóc.

Thanh Liễu xem xong hài tử, liền mệt mỏi ngủ mất, hai oa nhi liền nằm bên cạnh nàng, cũng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngủ say.

Lâm Trạm một đêm không ngủ, tinh thần cả người lại phấn chấn, canh giữ ở mép giường, một đôi mắt sáng lấp lánh, chốc lát nhìn ngắm vợ, chốc lát lại xem hai nhi tử, nhìn nhìn liền hắc hắc cười rộ lên.

Thanh Liễu trong lòng nhớ hài tử, không ngủ bao lâu liền tỉnh, vừa mở mắt trước tiên liền tìm kiếm hài tử, thấy bọn chúng an an tĩnh tĩnh ngủ mới yên lòng, khóe miệng nở nụ cười.

Hai tiểu gia hỏa này mới ở nàng trong bụng có hơn tám tháng đã gấp không chờ nổi liền muốn ra ngoài.

Bụng nàng lúc trước khá lớn, không nghĩ tới hai nhi tử sinh ra lại nhỏ như vậy, nhìn bộ dáng phấn nộn tròn trịa đang nắm chặt nắm tay ngủ say kia thật làm tâm người ta mềm nhũn.

Lâm Trạm vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của vợ, thấy nàng tỉnh lại, vội tiến lên hỏi: "Vợ, nàng có đói bụng không?"

Thanh Liễu quay đầu mỉm cười nhìn hắn.

Trong lòng Lâm Trạm liền dâng lên một mảnh lửa nóng, cũng cười rộ lên, "Nương nói hai tiểu gia hỏa này mặt mày giống ta, miệng và mũi còn chưa nhìn rõ nhưng hắn là giống nàng, về sau khẳng định là hai tiểu hỏa nhi tuấn tú."

Thanh Liễu nói: "Là nam hài thì giống chàng tốt hơn."

Lâm Trạm vuốt cằm đắc chí, "Vợ, có phải nàng cảm thấy ta đặc biệt anh tuấn hay không?"

Thanh Liễu cười nói: "Thật sự là không nên khen chàng, vừa khen một câu cái đuôi liền lập tức vểnh lên trời. Hai tiểu gia hỏa có tỉnh lại lần nào chưa?"

"Không có," Lâm Trạm lắc đầu, "Nương đi nghỉ ngơi trước rồi, chờ nàng tỉnh lại thì trước bảo phòng bếp hầm canh uống trước, bà trở về ngủ một lát liền lại đây."

Thanh Liễu nói: "Vậy chàng mau mang tới cho ta đi, thừa dịp bọn trẻ còn đang ngủ, ta ăn trước một chút, chờ bọn chúng tỉnh lại hẳn là sẽ đói bụng."

Lâm Trạm tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, đến phòng bếp bưng canh gà đã hầm mấy canh giờ cùng cháo gạo kê đường đỏ đến.

Thanh Liễu mới vừa sinh xong, cũng không có tinh thần ăn uống, nhưng ngẫm lại lát nữa phải cho hài tử bú sữa, sợ chính mình không đủ sữa nên cố gắng ăn hơn phân nữa.

Sau khi ăn xong, Lâm Trạm giúp nàng chỉnh gối đầu, để nàng dựa ngồi ở trên giường.

Hắn lôi kéo tay Thanh Liễu cầm ở trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Vợ, hiện tại trên người nàng còn đau không?"

Tối hôm qua hắn chờ bên ngoài phòng, nghe vợ kêu la đau đớn, thiếu chút nữa nhịn không được phá cửa xông vào. Thanh Liễu ở bên trong đau bao lâu, hắn ở bên ngoài liền dày vò bấy lâu, hiện tại ngẫm lại, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ.

Thanh Liễu lắc đầu, "Không sao nữa rồi, bà đỡ nói hai tiểu gia hỏa này cũng ngoan, cũng chưa lăn lộn nhiều liền ra tới."

Lâm Trạm nói: "Vợ, chúng ta về sau không sinh nữa?"

Thanh Liễu liếc hắn một cái, nàng tuy rằng cảm thấy hai đứa nhỏ cũng khá tốt, chỉ là việc sinh hay không sinh sao có thể tính bằng lời nói chứ? Dựa theo việc người này hay dính người, về sau khẳng định còn sẽ hoài thai, chẳng lẽ lại không cần? Nàng cũng không có tâm tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa tư tâm nàng còn muốn có một tiểu nữ ngoan ngoan ngoãn ngoãn nữa đấy.

Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, một tiểu gia hỏa bỗng nhiên giơ nắm tay nhỏ, miệng bẹp một tiếng oa oa khóc lớn.

Hai đứa làm cha mẹ hoảng sợ, còn chưa biết nên làm thế nào, một đứa khác bị đánh thức, đôi mắt cũng chưa mở, cũng khóc theo.

Hai đứa nhỏ dường như cùng phân cao thấp, một đứa so với một đứa khóc đến vang dội.

Lòng Thanh Liễu bị tiếng khóc của hài tử làm rối loạn thành một đoàn, hốc mắt đều đỏ lên, hoang mang rối loạn vươn tay, lại không biết nên ôm đứa nào trước.

Lâm Trạm cũng gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi.

Cũng may lúc này Tiết thị mang theo Dương tẩu tử chạy tới, hai người đều có kinh nghiệm, mỗi người ôm một hài tử, nhẹ giọng dỗ dành, lại sờ sờ tã lót, một đứa là tiểu ướt, một đứa thì không.

Tiết thị đem ca ca ôm đến trước mặt Thanh Liễu, nói: "An An đây là đói bụng, nào, nương dạy con nên ôm như thế nào."

Thanh Liễu giơ tay, theo lời dạy của Tiết thị, thật cẩn thận đem hài tử ôm tới, lại đem y phục trước ngực cởi bỏ, cho tiểu nhi tử bú sữa.

Hai hài tử còn chưa có đại danh, hiện tại chỉ dùng nhũ danh kêu, ca ca là An An, đệ đệ là Ninh Ninh.

Theo cách nói của Tiết thị, tục khí thì tục khí, chỉ cần có ý nghĩa tốt là được, lại không phải thật sự muốn ghi tên như vậy vào gia phả.

An An bú sữa xong lại ngủ, Dương tẩu tử đem Ninh Ninh đưa qua, nói: "Ta thấy tiểu thiếu gia cũng đói bụng đấy."

Thanh Liễu chỉ phải một lần nữa cho bú.

Chờ hai đứa nhỏ đều ngủ say, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Tiết thị nhìn hai cháu ngoan đã ngủ, khóe miệng liền ngăn không được nhếch lên, vỗ vỗ tay Thanh Liễu, cười thở dài: "Con dâu tốt, vất vả cho con rồi."

Thanh Liễu cười lắc đầu.

Tiết thị không biết nghĩ đến cái gì, chần chờ nói: "Có chuyện này nương muốn cùng con thương lượng một chút, nhà chúng ta một lúc liền có hai oa nhi, hiện tại hài tử còn nhỏ, sức ăn cũng nhỏ, chờ lại lớn hơn một chút, sức ăn liền tăng lên. Nương lo lắng con một người lo cho hai đứa, thân thể không chịu được, muốn tìm một bà vú cho hài tử, con thấy thế nào?"

Thanh Liễu sửng sốt một chút, đối với việc hài tử của mình lại bú sữa của người khác, nàng có chút để ý, chính là ngẫm lại tình huống hôm nay, nàng một người xác thật làm không xuể, hơn nữa chờ hài tử lớn, sữa của nàng cũng chưa chắc đã đủ, cũng không thể để hai tiểu oa nhi bị đói được.

Vì vậy nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, lại làm phiền nương rồi."

Tiết thị nói: "Nói ngốc cái gì thế. Được rồi, thừa lúc hai đứa nhỏ ngủ, con cũng mau nằm xuống ngủ tiếp một lát đi, chờ bọn chúng tỉnh lại, con cũng đừng mong được thanh tịnh. Vừa rồi Thụy nhi cũng nháo muốn tới xem đệ đệ, ta liền không cho hắn tới."

Thanh Liễu một giấc này ngủ đến giữa trưa, khi tỉnh lại nhìn thoáng qua bên cạnh không thấy hài tử vội tìm kiếm xung quanh, thì ra là Lâm Trạm đang ôm hài tử trên tay, ở trong phòng tay chân nhẹ nhàng mà đi tới đi lui.

Trong lòng nàng tức khắc liền buông lỏng, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Trạm đi bước nhỏ dựa lại gần, thanh âm áp đến cực thấp, "Vợ, tiểu tử này tính khí thật lớn, muốn được ôm đi qua đi lại mới bằng lòng ngủ."

Thanh Liễu nhẹ giọng cười cười, thấy tư thế cứng đờ buồn cười của hắn, hai bàn tay ôm hài tử giống như đang ôm trân bảo, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Lâm Trạm ngồi ở mép giường, nói: "Vừa rồi nhạc mẫu tới, gặp nàng ở ngủ, cũng không muốn đánh thức nàng, bà liền nói sáng mai lại đến."

Thanh Liễu gật gật đầu.

Đang nói chuyện, hài tử trong tay hắn nhíu nhíu mày nhỏ, mắt thấy miệng chuẩn bị hoạt động, Lâm Trạm liền vội đứng lên, lại ở trong phòng đi vài vòng.

Nhưng lần này cũng không dỗ được, tiểu tử kia mày càng nhăn càng chặt, mũi Lâm Trạm đổ mồ hôi, bước chân càng đi càng nhanh.

Thanh Liễu vội nói: "Đừng đi vòng vòng mà chóng mặt, nương nói hài tử khóc, không phải đói bụng thì chính là tiểu ướt, chàng sờ sờ tã lót xem có ướt không."

Lâm Trạm dừng lại, đem hài tử đặt ở trên giường, ngừng thở, nhanh tay cởi bỏ tã lót, duỗi tay sờ soạng phía dưới một chút, lắc đầu, "Không ướt."

Thanh Liễu chống thân mình ngồi dậy, "Vậy có lẽ là đói bụng rồi, chàng ôm hắn tới đây, xem hắn có muốn bú sữa hay không."

Lần này cho bú sữa, động tác của Thanh Liễu liền thuần thục hơn một chút.

Tiểu gia hỏa tìm được đồ ăn, lập tức từng ngụm từng ngụm mút vào.

Lâm Trạm lại giống như đại cẩu ngồi xổm ở mép giường, nhìn không chớp mắt, trong mắt có chút hâm mộ.

Thanh Liễu bị hắn nhìn đến nóng mặt, giận dỗi nói: "Mau đứng lên, ngồi xổm giống bộ dáng gì."

Lâm Trạm đứng lên ngồi vào trên giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bộ ngực tuyết trắng của vợ không rời.

Da mặt hắn dày như vậy, Thanh Liễu cũng chỉ tùy ý hắn nhìn.

Nàng cúi đầu nhìn nhi tử, thấy hắn bú đến vui vẻ, lại nghĩ tới lúc trước Tiết thị đã nói, trong nhà phải tìm một bà vú cho hài tử, nếu đến lúc đó người ta cho bú, Lâm Trạm cũng nhìn chằm chằm như vậy.....

Kia, kia tuyệt đối không được!

Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trạm, nói: "Chờ thêm hai ngày nữa trong nhà sẽ tìm bà vú tới, không cho chàng nhìn chằm chằm người ta! Bằng không, bằng không liền không cho chàng vào phòng ta."

Lâm Trạm hơi hơi ngẩn ngơ, vội vỗ ngực bảo đảm nói: "Vợ nàng yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không xem người khác."

Thanh Liễu khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Lâm Trạm lúc này mới phản ứng lại, hì hì cười nói: "Vợ, có phải nàng đang ghen hay không?"

Vành tai Thanh Liễu đỏ lên, vừa rồi trong lòng xác thật có chút tức giận, nhưng nàng không giống người nào đó da mặt dày, cũng ngượng ngùng thừa nhận, chỉ nói: "So với giấm vương là chàng thì tính là gì."

Có người lúc trước đến bức họa của mình mà cũng ăn giấm đấy.

Lâm Trạm nghe xong, một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại tự đắc nói: "Danh hào này cũng không tồi."

Thanh Liễu không để ý tới hắn, tay chân nhẹ nhàng đặt hài tử đã ngủ xuống.

Buổi tối Tiết thị lại đây, phân công nhiệm vụ cho mỗi người.

Lúc đầu ý của bà là muốn cho Thanh Liễu một người ngủ một gian phòng, Dương tẩu tử cùng Ngọc Nhi mang theo hai đứa nhỏ ngủ cách vách, ban đêm nếu đói bụng, lại ôm tới để Thanh Liễu cho bú sữa, như vậy nàng có thể ngủ nhiều hơn.

Nhưng Thanh Liễu không thấy được hài tử liền cảm thấy không an tâm, vì thế Tiết thị đành phải để hai đứa nhỏ ngủ chung với nàng, bảo Dương tẩu tử chuyển một cái giường nhỏ đến cũng ngủ ở trong phòng, Ngọc Nhi ngủ ở gian ngoài, thuận tiện canh chừng nước ấm trên bếp lò.

Thanh Liễu gật gật đầu, cảm thấy an bài như vậy khá tốt.

Lâm Trạm nhìn nương hắn, lại nhìn vợ, vội chỉ chỉ chính mình, nói: "Con đâu? Con ngủ ở đâu?"

Tiết thị nói: "Trong viện có nhiều phòng như vậy, tự con không biết tìm một phòng để ngủ à?"

Lâm Trạm quả thực ngây người, vì cái gì sinh hài tử, liền phải đem hắn quăng ra ngoài? Chẳng lẽ hắn không phải là người nhà sao?

Hắn không phục: "Con muốn ngủ cùng vợ!"

Dương tẩu tử ở một bên cười ra tiếng, Ngọc Nhi cũng nhấp miệng cười trộm.

Lâm Trạm mắt trông mong nhìn vợ hắn.

Thanh Liễu bị cười đến xấu hổ, căn bản không có mặt mũi ngẩng đầu, cũng không thấy được ánh mắt chờ mong của hắn.

Tiết thị chọc chọc hắn trán, "Người lớn như vậy, còn không biết xấu hổ mà đoạt nương cùng nhi tử? Bớt nói nhiều lời, lát nữa con mau mang theo gối đầu đệm chăn đi ra ngoài, buổi tối ở nơi này không phải tiểu hài tử thì chính là phụ nhân, một đại nam nhân như con như thế nào có thể ngủ ở đây."

Lâm Trạm không tình nguyện, còn muốn giãy giụa một chút, nhưng nương hắn căn bản không cho hắn cơ hội này, chỉ thiếu chút nữa là xách cổ hắn một chân đá ra ngoài.

Ban đêm một mình một người nằm ở trên giường, ngẫm lại hai tiểu tử kia hiện tại ngủ ở trên giường hắn, ôm vợ của hắn, uống sữa của vợ hắn, hắn liền tức đến nghiến răng, nhưng lại nghĩ đến đó chính là hài tử của mình, liền chỉ phải yên lặng đem nước mắt nuốt vào trong bụng.

Về sau không bao giờ sinh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro