CHƯƠNG 70 - Hai oa nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70 - Hai oa nhi

Thấy các sư đệ gửi thư xin giúp đỡ, Lâm Trạm tự giác làm đại sư huynh, vì đạo nghĩa không thể chối từ, vì thế vò đầu bứt tai mà nghĩ cách khác.

Thanh Liễu hỏi hắn: "Trong thư có nhắc tới Hổ Đầu sư đệ cùng Yên Nhiên hay không?"

Lâm Trạm nói: "Có, bọn họ còn hâm mộ Hổ Đầu cưới được vợ trẻ đẹp như vậy."

Thanh Liễu lo lắng nói: "Ta cảm thấy Yên Nhiên tựa hồ không mấy vui vẻ, chàng bảo Hổ Đầu sư đệ chú ý một chút, nếu có rảnh thì bồi nàng nhiều chút, một mình nàng rời xa quê hương, sư môn lại chỉ có mình nàng là nữ tử, ngày thường muốn tìm người nói chuyện cũng không có, nàng lại đã trải qua nhiều biến cố như vậy, ta sợ một mình nàng lại suy nghĩ linh tinh."

Lâm Trạm gật gật đầu, "Được, ta sẽ nói với Hổ Đầu một tiếng." Thật vất vả sư đệ mới cưới được vợ, thật sự không thể để nàng chạy mất.

Cùng ngày hai người lại từng người viết một phong thư gửi ra ngoài.

Ngày lành của Thanh Hà đã định vào ngày mười lăm tháng mười, chỉ chớp mắt liền đến.

Lúc này Thanh Liễu có thai đã bảy tháng, phàm là người nhìn thấy bụng nàng đều cảm thấy có chút lớn hơn bình thường.

Tiết thị trái lo phải nghĩ không quá yên tâm, bảo Lâm lão gia tự mình đi phủ Bình An thỉnh đại phu trở về.

Sau khi khám xong, đại phu nói trong bụng Thanh Liễu tám chín phần là có hai đứa nhỏ.

Tin tức này làm trong nhà nổ tung, Tiết thị luôn cười tủm tỉm, ngay cả khóe miệng của Lâm lão gia cũng luôn nhếch lên.

Thanh Liễu chính mình mơ mơ hồ hồ, có chút không phản ứng kịp.

Nhưng Lâm Trạm lại có chút buồn rầu, lo lắng lại có thêm một hài tử tới tranh vợ với hắn. Bất quá không bao lâu sau, hắn lại đi ra ngoài khoe khoang khắp nơi.

Sáng sớm ngày mười lăm tháng mười, Thanh Liễu mang theo Ngọc Nhi về nhà mẹ đẻ.

Thân mình nàng không tiện, việc hôn nhân của Thanh Hà không thể giúp được gì nhiều, Chu thị liền nhờ Thanh Mai tới đưa gả.

Trước mắt canh giờ chưa tới, tỷ muội ba người ngồi trong khuê phòng của Thanh Hà.

Thanh Hà ăn diện lộng lẫy, mặc áo cưới đỏ thẫm, búi tóc tinh xảo, trên đầu cài trâm hoa thược dược mạ vàng Thanh Liễu thêm trang cho nàng, trâm bạc hình hoa sen tịnh đế của hai chi Trịnh gia đưa tới, còn có hai đóa hoa lụa chính nàng tự làm.

Bộ dáng Thanh Hà cũng không tệ, lại thêm trang điểm một phen, liền bắt mắt giống như mỹ nhân trên bức họa.

Thanh Mai nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Nàng ta cũng có suy nghĩ giống như người khác, cảm thấy Thanh Hà có thể ngả tốt, khẳng định là do Thanh Liễu ở bên trong hỗ trợ.

Thanh Hà gả đi, liền không cần hầu hạ cha mẹ chồng, trực tiếp đi theo Trịnh thợ rèn đi trấn trên, hai vợ chồng đóng cửa lại tự mình sinh hoạt. Thợ rèn kia lại cường tráng có bản lĩnh, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.

Những phụ nhân cùng các cô nương chưa gả trong thôn đều nói hai người tỷ tỷ này của nàng ta đều là thật là có vận mai tốt.

Nàng ta còn cùng mấy tiểu tỷ muội khác nói giỡn, nói nàng ta có đường tỷ Thanh Liễu làm thiếu nãi nãi, về sau khẳng định cũng có thể gả tốt giống như Thanh Hà.

Nếu là lúc trước, trong lòng nàng ta có lẽ cũng sẽ cho rằng đúng là như vậy, nhưng hiện tại, nàng ta lại không dám nghĩ đến.

Nương cùng đại ca vì tiền tài mà làm chuyện có lỗi với Thanh Liễu, nàng ta đến bây giờ vẫn cảm thấy xấu hổ khi thấy hai vị tỷ tỷ.

Bên ngoài hàng xóm  cùng họ hàng đều tới xem náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo, trong phòng lại thập phần an tĩnh.

Thanh Hà ngồi ở mép giường, bất an mà nắm chặt đầu ngón tay.

Thanh Liễu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói: "Đừng sợ."

Thanh Hà ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, trong mắt có vài phần mê mang, "A tỷ, tỷ lúc trước cũng khẩn trương như vậy sao?"

Thanh Liễu nghĩ nghĩ, nàng lúc ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc, vì là gả cho người đã chết, cho nên cũng không có chờ mong gì, cũng không có sợ hãi, chỉ là có chút không nỡ khi phải rời khỏi nhà.

Bất quá tình huống của Thanh Hà không giống như nàng, nàng an ủi nói: "Không sao đâu, lát nữa nên làm như thế nào, đều có người khác nhắc nhở, muội làm theo là được. Chờ bái đường xong, liền ở trong phòng đợi, chuyện khác không cần muội lo lắng."

Thanh Hà cắn môi, cúi đầu e thẹn nói: "Nương nói buổi tối phải, phải......"

Thanh Liễu thấp giọng a một tiếng, cũng cảm thấy có chút nóng mặt, bất quá ngẫm lại muội muội so với nàng vẫn chưa từng trãi, đành phải căng da đầu nói: "Loại chuyện này, muội cũng đừng lo lắng, muội phu hắn biết nên làm thế nào."

Thanh Hà đầy mặt đỏ bừng nói: "Muội chỉ cần, cần ngồi im là được rồi sao?"

Thanh Liễu hồi tưởng một chút, tựa hồ ngồi cũng có thể, liền gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Lúc đầu có chút đau, muội nhịn một chút, lúc sau thì tốt rồi."

Thanh Hà lên tiếng, trong lòng tuy còn có chút không hiểu, nhưng thật sự ngượng ngùng hỏi lại, chỉ phải đỏ mặt cùng a tỷ ngồi đối diện.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng pháo, là kiệu hoa của nhà trai tới đón người.

Thanh Hà đỏ hốc mắt, tạm biệt người nhà lên kiệu.

Chu thị cùng Thanh Liễu đứng ở ngoài cửa nhìn đội ngũ đón dâu đi xa, trong mắt cũng có chút ướt át.

Thanh Tùng tránh ở phía sau cửa cũng lau nước mắt. Chỉ một năm, hai tỷ tỷ đều gả đi, lúc trước ba người ở một gian phòng, hắn cảm thấy rất chật, hiện tại phòng kia chỉ còn một mình hắn ở, hắn lại không thể nào cao hứng nổi.

Ban đêm, Thanh Liễu nằm ở trên giường, thở dài.

Lâm Trạm hỏi nàng: "Vợ, nàng làm sao vậy?"

Thanh Liễu nói: "Thanh Hà về sau đều ở trấn trên, ta muốn gặp nàng cũng không dễ dàng."

Lâm Trạm ôm chầm nàng, nói: "Xưởng châu hoa của chúng ta châu hoa xưởng cũng sắp xây xong rồi, mấy ngày nay ta bảo mọi người nhanh tay hơn, lại phái người đi mua sắm hạt châu, chờ châu hoa làm xong liền đưa đến trấn trên, đến lúc đó nàng có thể đi cùng ta."

Thanh Liễu nói: "Đến lúc đó bụng ta lại càng lớn, càng không thể ra cửa."

Lâm Trạm nghe nàng nói như vậy, lại nhớ tới trong bụng vợ có đến hai oa nhi, không khỏi vuốt bụng nàng, đắc ý nói: "Vợ, nàng nói ta có phải đặc biệt lợi hại hay không? Lão cha nhiều năm mới sinh ta cùng tiểu điểu nhi, ta một lần liền có thể có cả hai!"

Thanh Liễu nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, nhịn không được nói: "Rõ ràng là ta hoài thai mười tháng, cùng chàng có quan hệ gì?"

Lâm Trạm cười xấu xa, "Vợ, lời này không thể nói như vậy, nếu không có ta gieo giống, nàng một người làm sao có thể có thai?"

Thanh Liễu đỏ mặt trừng hắn, "Da mặt dày."

Lâm Trạm cho là nàng đang khích lệ, cái đầu to lập tức chôn trước ngực vợ cọ cọ.

Bởi vì mang thai, ngực Thanh Liễu lại lớn hơn không ít, trong khoảng thời gian này thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ tiết ra một ít sữa, trở nên phá lệ mẫn cảm, bị Lâm Trạm cọ một cái, nàng lập tức uốn éo thân mình tránh né.

Lâm Trạm lại đuổi theo không buông.

Thanh Liễu chỉ phải nói: "Được rồi được rồi, đều là công lao của chàng, mau đứng lên."

Lâm Trạm hít hít mũi, nói: "Vợ, trên người của nàng càng ngày càng thơm."

Thanh Liễu xấu hổ đẩy hắn ra.

Mấy ngày hôm trước nàng liền phát hiện trên áo lót của mình đột nhiên ướt át, nàng sợ là có bệnh gì không tốt, vội đi hỏi Tiết thị, kết quả Tiết thị cười nói với nàng đây là sữa, còn nói thời gian mang thai mà thai phụ liền sinh ra sữa thì sau khi sinh sữa sẽ có nhiều hơn người bình thường, nàng có thể không cần lo lắng hai oa nhi sẽ đói bụng.

Thanh Liễu náo loạn mặt đỏ thẫm, chạy nhanh trở về phòng thay đổi quần áo.

Hai ngày này ngực thường xuyên tiết ra một chút sữa, nàng không thể tự ngửi được hương vị gì, nhưng có một lần Ngọc Nhi dựa lại gần, liền nói trên người nàng có một mùi sữa nhàn nhạt.

Nàng sợ bị người khác nghe thấy, liền cần mẫn thay quần áo.

Trước mắt nghe Lâm Trạm nói như vậy, nàng nhanh miệng nói: "Nào có, là chàng nghe sai rồi, nhanh đứng lên đi."

Lâm Trạm cố chấp nói: "Không sai, thật sự thơm hơn mà."

Hắn mỗi ngày đều chôn trước ngực vợ ngửi ngửi, sao có thể sẽ sai được? Vợ cũng quá coi thường hắn. Hắn duỗi tay chuẩn bị xốc quần áo của Thanh Liễu lên ngửi lại lần nữa.

Thanh Liễu càng thêm quẫn bách, vội che trước ngực, nói: "Là, là có chút thay đổi, mang thai đều như vậy, chàng đừng nhìn, ta mệt rồi, mau ngủ đi."

Nàng nhanh tay mở chăn che trước ngực, nghiêng người nhắm mắt giả bộ ngủ.

Lâm Trạm tròng mắt xoay chuyển, cũng thành thành thật thật mà nằm xuống.

Nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng.

Lâm Trạm mở mắt ra, trong mắt một chút buồn ngủ cũng không có.

Hắn tay chân nhẹ nhàng mà xốc chăn lên, kéo đai lưng trên quần áo của vợ, lộ ra áo lót hồng nhạt bên trong.

Phần cao cao chỗ ngực bên dưới áo lót dựng thảng, hai điểm trên đầu ngực còn có chút ẩm ướt.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, hơi có chút nghi hoặc, lại tiến lên dùng chóp mũi ngửi ngửi, đôi mắt tức khắc sáng ngời.

Sáng sớm hôm sau, Thanh Liễu tỉnh lại, lúc cử động lại cảm thấy trước ngực hơi phát đau, nàng tránh Lâm Trạm trộm nhìn thoáng qua, mới phát hiện nơi đó không biết vì sao lại vừa hồng vừa sưng.

Trong lòng nàng vừa nghi hoặc lại vừa buồn rầu, lại không dám đi hỏi Tiết thị, đành phải đem hoang mang giấu ở trong lòng.

Hôm nay Lâm Trạm lại mang theo phong thư trở về, Thanh Liễu gấp không chờ nổi mở ra nhìn kỹ.

Yên Nhiên gửi thư so với lần trước dài hơn một ít, chỉ là vẫn chưa nói tình huống của nàng như thế nào, đối với những gì Thanh Liễu hỏi, nàng toàn bộ chỉ nói chính mình rất tốt, chờ mong sang năm cùng Thanh Liễu gặp nhau.

Thanh Liễu chỉ phải đi hỏi Lâm Trạm, xem Hổ Đầu sư đệ có nói gì hay không.

Lâm Trạm bĩu môi, nói: "Hổ Đầu rất tốt, vợ của hắn đã mang thai."

Lúc trước hắn cho rằng trong các sư huynh đệ chỉ có mình hắn cưới được vợ, sau khi trở về còn hung hăng khoe ra một phen, kết quả không nghĩ tới Mặt đen so với hắn còn cưới sớm hơn.

Sau này vợ hắn lại mang thai, cái này tóm lại nên là độc nhất trong các sư huynh đệ.

Hiện tại mới không bao lâu? Vợ của Hổ Đầu cũng có!

Lâm Trạm cảm thấy có chút gấp gáp. Bất quá trong lòng hắn vẫn cứ khoe khoang, vợ của Hổ Đầu có thai thì sao? Trong bụng vợ hắn lại có đến hai đứa đấy nhé!

Hắn đắc ý mà nghĩ, chính mình không hổ là đại sư huynh, so người khác đều nhanh hơn một bước!

Hắn liền lại nhấc bút, đem việc mình sắp sửa có hai hài tử bốn phía khoe khoang một phen.

Thanh Liễu so với hắn lại suy nghĩ nhiều hơn.

Yên Nhiên mang thai, chỉ là tại sao trong thư nàng ấy lại chưa từng đề cập đến? Trên núi chỉ có một mình nàng ấy là nữ nhân, không có một người nào có kinh nghiệm chỉ bảo, nàng ấy chắc cũng vất vả không ít mới biết được chính mình có thai? Thai nghén ba tháng đầu đúng là thời điểm vất vả nhất, không biết Hổ Đầu sư đệ có chăm sóc cho nàng tốt hay không?

Nàng mang theo rất nhiều lo lắng, lại viết cho Vương Yên Nhiên một phong thư, tỉ mỉ viết xuống những kinh nghiệm của mình, nói rõ những việc không thể làm, cùng với những chú ý trong chuyện ăn uống. Lại bảo Lâm Trạm dặn dò Hổ Đầu nhất định phải chú ý đến tình trạng thân thể của Yên Nhiên nhiều hơn, nếu có gì không đúng phải nhanh chóng thỉnh đại phu.

Lâm Trạm tuy không cao hứng Thanh Liễu quan tâm đến người khác như vậy, nhưng cũng không dám không viết.

Hắn liếc mắt nhìn bộ ngực cao cao của vợ, như chồn ăn trộm gà liếm liếm khóe miệng.

Hừ, buổi tối phải lấy chút phí nhuận bút của vợ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro