CHƯƠNG 38 - Gặp mặt tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 - Gặp mặt tình địch

Thấy hắn nói không ngại, Thanh Liễu nhẹ nhàng thở ra trong lòng, lại nói: "Khi đính hôn ta và hắn chỉ gặp qua một lần, nói hai câu, sao đó cũng không lui tới nữa."

Nghe nói hai người còn có nói chuyện, trong lòng Lâm Trạm lại lập tức quay cuồng, nâng đầu dậy nhìn thẳng nàng, truy vấn: "Nói cái gì?"

Thanh Liễu bị thái độ gấp gáp của hắn làm cho sửng sốt, lại nghĩ nghĩ, mới nói: "Cũng chưa nói gì nhiều, hắn nói muốn cùng ta đi trấn trên họp chợ, nhưng ta không đồng ý."

Nam nữ đã đính hôn có thể ngầm lui tới, trao đổi tín vật, chỉ cần không phạm quy củ, trưởng bối cũng sẽ không nói gì.

Trước kia Dương Hạ bảo Thanh Liễu thêu cho hắn túi tiền, làm túi lưới gì đó, nàng cũng liền đồng ý, chỉ là hai người thật sự chưa từng lui tới, liền rủ nàng cùng đi trấn trên, nàng cảm thấy có chút không ổn, cho nên không đồng ý.

Sau đó Dương Hạ không còn tới tìm nàng nữa, không bao lâu sau khi nàng phá tướng liền tới cửa từ hôn.

Lại nói tiếp từ lúc đính hôn đến lúc từ hôn, hai người tổng cộng cũng chỉ nói hai câu trong một lần đó.

Lâm Trạm trong lòng hừ một tiếng.

Hôm nay hắn chán xem diễn, muốn xuống dưới đi lại một chút, liền nghe thấy mấy phụ nhân nói đến tên vợ mình nên chú ý nghe thêm một chút, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình tức chết.

Kỳ thật ngày đó hắn trở về, Tiết thị cũng đã nói qua với hắn việc vợ đã từng định thân trước đó, bất quá lúc ấy hắn không thèm để ý, dần dà cũng liền quên đi, hôm nay nghe người khác nhắc tới, mới lập tức nhớ ra.

Lại thấy mấy phụ nhân kia cứ chỉ chỉ trỏ trỏ về một chỗ, hắn cũng nhìn qua theo, nhìn thấy một gã nam nhân ẻo lả yếu ớt như gà con, mới biết được đây là người trước đó đã từng định thân với vợ của mình, lập tức liền thấy khó chịu trong lòng.

Diễn cũng không xem, vợ cũng không bồi, không nói một tiếng chạy về nhà, ở võ trường điên cuồng luyện tập cho đến bây giờ.

Hắn chua chua nói: "Lúc trước tại sao nàng lại định hôn cùng hắn?"

Thanh Liễu nói: "Việc hôn nhân là do một người bạn cũ của nãi nãi làm mai, sau nhà hắn tới cửa cầu hôn, trong nhà thấy điều kiện nhà hắn cũng không tệ lắm, liền đồng ý."

Lâm Trạm nói: "Nàng cũng đồng ý gả cho kẻ gà con đó?"

Thanh Liễu ngây người một chút mới biết được gà con trong miệng hắn là ai, tức khắc dở khóc dở cười.

Dương Hạ kia nếu chỉ nhìn bề ngoài cũng coi như không tệ, lớn lên thân hình rắn chắc, ngũ quan đoan chính, trong nhà lại có mấy gian nhà ngói, vài mẫu ruộng tốt, lúc ấy hai người đính hôn, không ít người đều tới chúc mừng nàng, nói nàng đã tìm được một nhà chồng như ý.

Người như vậy tại sao đến trong miệng Lâm Trạm liền thành gà con rồi?

Bất quá Thanh Liễu hiện tại cũng coi như có điểm minh bạch, người này trong miệng nói không ngại, chỉ sợ trong lòng chính là không vui, thật giống như tiểu hài tử, nếu nàng hiện tại vì Dương Hạ kia nói một lời, chỉ sợ hôm nay lại nháo đến không yên, vì thế đành phải nói: "Việc hôn nhân là do trưởng bối trong nhà định ra, ta cũng không thích hắn."

Lâm Trạm lúc này mới có vài phần vừa lòng, thầm nghĩ ánh mắt của vợ cũng không tính là quá kém.

Thấy hắn vẫn còn chôn trước ngực nàng không có ý muốn đứng lên, Thanh Liễu đành phải nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nói: "Mau đứng lên đi, nương còn chờ chúng ta ăn cơm đấy."

Lâm Trạm không hé răng, đem cái mũi hướng vào ngực nàng ủi ủi.

Hiện tại đang mặc y phục mỏng, hắn cứ ủi như vậy một hồi, cách vạt áo cơ hồ trực tiếp dán trên ngực, Thanh Liễu vội ôm lấy đầu của hắn, không cho hắn chơi xấu, quẫn bách nói: "Đừng như vậy mà, lát nữa sẽ có người thấy."

Chóp mũi hắn đều là mùi thơm cơ thể ấm áp của vợ, Lâm Trạm hít sâu vài hơi, có ý muốn chơi xấu, "Không đứng dậy."

Thanh Liễu bất đắc dĩ, "Vậy huynh muốn thế nào?"

Lâm Trạm nói: "Nàng hôn ta một cái đi."

"Này, này sao được......" Trên mặt Thanh Liễu hiện lên rặng mây đỏ, hai người cứ ở trong sân đá nằm như vậy, võ trường rộng lớn lại không có gì che đậy, nếu có người tiến vào, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy.

Lâm Trạm nói: "Không hôn ta liền không đứng dậy, ta mệt mỏi, không có sức lực, không động đậy được."

"Huynh chơi xấu......" Vừa rồi còn dùng một cây trường thương múa đến uy vũ sinh phong, cây thương kia hiện tại còn cắm ở phiến đá cách hai người không xa, đầu thương đâm sâu vào cục đá nhìn không thấy, sức lực phải lớn biết bao nhiêu chứ? Hiện tại muốn hắn đứng dậy hắn liền nói không có sức lực?

Lâm Trạm càng vô lại nói: "Vợ, ta thấy nàng chân liền mềm đi, ngã vào trên người của nàng, toàn thân cũng chỉ có một chỗ là cứng."

Nói xong, còn dùng phía dưới cọ cọ trên người Thanh Liễu, quả nhiên địa phương kia không biết từ khi nào đã nhếch lên giống như cây chày gỗ.

Thanh Liễu sắp bị hắn chọc cho khóc.

Lâm Trạm lại nói: "Vợ, nếu nàng không hôn ta, vậy ta liền tự mình tới."

"Đừng, đừng ——" Thanh Liễu vội vàng ngăn lại, với cái đức hạnh kia của hắn, nếu để hắn tự tới, hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này.

Nàng nhìn Lâm Trạm đang đưa mặt lại gần, cắn cắn môi, nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng mà chu miệng hôn một cái nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

Lâm Trạm lại không hài lòng, "Vợ, ta là muốn hôn môi, hôn mặt không tính." Hắn lại không phải là tiểu hài tử ba tuổi, đừng nghĩ lừa gạt hắn.

Thanh Liễu bó tay, chịu không nổi hắn càn quấy, đành phải lại kinh hồn táng đảm mà hôn lên miệng hắn.

Khi môi hai người đụng nhau, Lâm Trạm liền như dã thú ngủ đông đã lâu, bỗng nhiên mở ra chiếc mồm to đầy máu, đem môi lưỡi của vợ và cả tiếng kinh hô toàn bộ nuốt vào trong miệng.

Đằng trước chính viện, cả nhà đợi hồi lâu cũng không thấy hai người trở lại, Dương tẩu tử liền nói: "Thái thái, để ta đi xem thử?"

Tiết thị xua xua tay, trong lòng thở dài, tên hỗn tiểu tử kia chỉ sợ lại chơi xấu rồi, lúc này cũng không thể để người khác qua nhìn, bằng không Thanh Liễu sẽ xấu hổ chết.

Lâm Trạm cùng Thanh Liễu cuối cùng cũng đến kịp giờ ăn cơm, hai người đều đã thay đổi xiêm y trên người.

Lâm Trạm đi ở đằng trước, bộ dáng thần thanh khí sảng, Thanh Liễu ở phía sau lại không dám ngẩng đầu.

Tiết thị từ bên cạnh nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Thanh Liễu, liền biết quả nhiên là như thế, không khỏi lại trừng Lâm Trạm một cái.

Lâm Trạm chỉ cười cợt nhả, thập phần ân cần mà gắp đồ ăn cho vợ.

Hí kịch trong thôn hát đến năm ngày, cả nhà Lâm gia chỉ đến xem ngày đầu tiên, sau lại không đi nữa.

Bất quá, Tiết thị lại bảo Lâm Trạm Lâm Hồng cùng đưa vợ đi ra ngoài xem một chút. Dù sao nữ nhân gia quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà, ít có cơ hội đi ra ngoài tham gia náo nhiệt.

Vì thế ngày thứ hai, Lâm Trạm lại cùng Thanh Liễu đi xem diễn.

Hôm nay Lý gia chỉ có Vương thị, Chu thị cùng Thanh Hà tới, Lý Đại Sơn ở trong nhà sửa chữa nông cụ, Thanh Tùng cũng đã sớm cùng những hài tử cùng tuổi chạy đi chơi.

Hai người Vương thị, Chu thị ngồi cùng một chỗ với những phụ nhân trong thôn, một bên xem diễn một bên thảo luận về vở kịch. Thanh Hà lại ngồi cùng Thanh Liễu.

Thanh Liễu biết Lâm Trạm không có hứng thú với việc xem kịch, liền nói: "Nếu huynh có bận chuyện gì khác thì cứ đi làm đi, không cần bồi ta, ta cùng Thanh Hà ngồi ở chỗ này xem một lát liền trở về."

Lâm Trạm lắc đầu, tầm mắt quét qua một vòng bên dưới sân khấu, tên gà con kia không biết hôm nay có tới nữa hay không, hắn phải ở đây canh chừng, không thể để vợ gặp mặt tên đó được.

Chỉ là âm thanh hát kịch kia thật sự quá thôi miên người, hắn không kiên trì được bao lâu liền mơ màng sắp ngủ.

Thanh Hà nhìn thấy tỷ phu chống đầu mơ màng, liền nói với Thanh Liễu: "A tỷ, tỷ phu đối với tỷ cũng thật tốt."

Lúc trước lần đầu tiên Lâm Trạm tới nhà, nàng nhìn thấy mà trong lòng lo lắng, vóc dáng của tỷ phu cao lớn như vậy, nếu hung dữ lên thì a tỷ làm sao mà chịu nổi? Không nghĩ tới tỷ phu nhìn cao lớn thô kệch, nhưng lại rất tốt với a tỷ, từ khi hắn trở về, mỗi lần nàng nhìn thấy a tỷ, nhất định sẽ thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau, không có lúc nào là một mình.

Thanh Liễu cười cười, trong lòng có chút ngọt ngào, cũng có chút buồn rầu. Lâm Trạm xác thật rất tốt, chỉ là có khi quá lưu manh, làm người ta xấu hổ không thôi.

Thanh Hà lại liếc liếc Lâm Trạm, xác định hắn đã ngủ, mới nhỏ giọng nói: "A tỷ, ngày hôm qua muội nghe người khác nói, Tần Hương Nhi kia hiện tại sống cũng không phải là quá tốt, hừ, thật đúng là báo ứng."

Tần Hương Nhi chính thê tử hiện giờ của Dương Hạ, cũng là biểu muội của hắn.

Lúc trước Thanh Liễu cùng Dương Hạ đính hôn, hai người bọn họ lại dựa vào mối quan hệ biểu ca biểu muội mà câu kết làm bậy, sau này Tần Hương Nhi lại có thai, hai nhà Dương gia Tần gia vì che đậy chuyện xấu, nên tính toán đem việc này giấu đi. Chỉ không khéo là khi đó Thanh Liễu vừa lúc bị phá tướng, Dương gia liền lấy cớ này để từ hôn, không bao lâu sau Dương Hạ liền cưới Tần Hương Nhi vào cửa. Bảy tháng sau, Tần Hương Nhi sinh hạ một nữ hài đủ tháng.

Thanh Liễu cũng chỉ biết những chuyện trước đó, sau này nàng cũng không cố tình hỏi thăm tin tức của hai người kia, liền hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

Thanh Hà nói: "Ngày hôm qua có người ở thôn Thanh Điền tới xem diễn, muội nghe các nàng nói, Tần Hương Nhi kia từ khi thành thân đến bây giờ, chỉ sinh một nữ nhi, nãi nãi của Dương Hạ không thích nàng, Dương gia hiện tại vẫn chưa phân gia, trong nhà đều là do vị nãi nãi đó định đoạt, nàng hiện tại muốn ăn cái trứng gà cũng không dễ. Hơn nữa Dương Hạ kia cũng không phải thứ tốt lành gì, nghe nói thời điểm Tần Hương Nhi ở cữ, hắn liền thông đồng cùng người khác, thật là cẩu không đổi được nết ăn phân, phi. Muội nghe nói phu thê bọn họ hiện tại mỗi ngày đều cãi nhau, đối với đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ này thật là xứng đáng có ngày hôm nay. A tỷ, may mắn lúc trước tỷ không gả cho hắn."

Thanh Liễu nghe xong cũng không có gì cảm xúc, lúc trước cùng Dương Hạ từ hôn, nàng ban đầu cũng có chút oán trách, sau này khi biết đến việc của Tần Hương Nhi, trong lòng cũng chỉ cảm thấy may mắn. Huống hồ hiện tại nàng tất cả đều tốt, nàng thực thỏa mãn, người khác có tốt hay không cũng không liên quan đến nàng.

Nàng nói: "Những lời này, muội nghe một chút là được, cũng không nên nói lại cho người khác nghe."

Thanh Hà cũng nên làm mai, gần đây trong nhà đang giúp nàng tìm kiếm, cũng không thể để người ta nói nàng là một nữ hài tử thích khua môi múa mép.

Thanh Hà nói: "Muội đã biết, a tỷ, muội chính là cảm thấy trong lòng cao hứng, mới nói cho tỷ nghe, người khác muội mới sẽ không nói."

Thanh Liễu liền cười nói: "Đúng thật là cao hứng, hôm nay tỷ có thể ăn nhiều thêm một chén cơm."

Thanh Hà nghe ra a tỷ đang giận nàng, bĩu môi, bất quá cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc tan cuộc, Lâm Trạm đúng giờ tỉnh lại, hắn cùng Thanh Liễu đợi mọi người tản đi bớt mới chuẩn bị chậm rãi trở về.

Thanh Liễu nói: "Ngày mai ta không tới xem nữa, cũng đỡ phải để huynh ngồi không cùng ta ở đây."

Lâm Trạm không nói chuyện, yên lặng nắm tay Thanh Liễu.

Bọn họ hiện vẫn còn ở dưới sân khấu kịch, chung quanh vẫn còn không ít người vẫn chưa đi, Thanh Liễu sợ bị người ta thấy, vội muốn rút tay về.

Lâm Trạm lại không thuận theo nắm chặt lấy tay nàng, Thanh Liễu trốn rồi lại trốn vẫn không thể thoát ra được, cũng có chút nóng nảy.

"Có nhiều người nhìn lắm đấy."

Lâm Trạm mặt kệ nàng nói cái gì, lập tức liền đem tay nàng giữ chặt nắm ở trong tay xoa xoa.

Thanh Liễu không còn biện pháp, đành phải tùy hắn, lỗ tai ửng đỏ đang chuẩn bị đi, lại thấy có hai người đang đứng cách đó không xa, đúng là Dương Hạ cùng Tần Hương Nhi, cũng không biết bọn họ đã đứng đó bao lâu, vừa rồi hai người truy truy đuổi đuổi nhão nhão dính dính không biết có bị bọn họ nhìn thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro