CHƯƠNG 33 - Về nhà mẹ đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 - Về nhà mẹ đẻ

Hai người cọ tới cọ lui một hồi cũng đến lúc ăn cơm sáng.

Tiết thị nhìn hai người cười cười. Bà đã từ trong miệng Hứa tẩu biết được, nhi tử và con dâu tối hôm qua đã ngủ chung một phòng, nhìn hai người dính với nhau như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa bà liền được ôm tôn tử.

Thanh Liễu đem đóa hoa lụa nghênh xuân tối hôm qua đã làm xong đưa cho Thụy nhi, được hắn cảm ơn ríu rít.

Ăn cơm xong, hắn liền chạy mất không thấy bóng dáng, vì có hạ nhân đi theo nên trong nhà cũng không quá lo lắng.

Mấy nam nhân đi ra phía sau võ trường luyện võ, Thanh Liễu cùng Cẩm Nương bồi Tiết thị nói chuyện.

Tiết thị trên dưới đánh giá Thanh Liễu một phen, thấy nàng thoa phấn mỏng, đầu đeo trâm cài, trên môi còn bị Lâm Trạm cắn đến đỏ bừng, gương mặt ửng đỏ, thấy thế nào cũng là một bộ dáng tân hôn vui vẻ, không khỏi gật đầu cười nói: "Hôm nay trang điểm không tồi, con là cô dâu mới, chờ ngày mai Diêu sư phụ đưa quần áo mới tới, con cùng Cẩm Nương đều mặc vào mấy bộ màu hồng đào kia liền càng đẹp mắt."

Thanh Liễu nghe Tiết thị nói như vậy, trên mặt càng thêm ửng đỏ.

Tiết thị lại nói: "Cây trâm trên đầu con là do Trạm Nhi mua cho sao? Ánh mắt hắn thật ra cũng không tồi." Một cây trâm vô cùng đơn giản, đỉnh đầu khảm mã não, hai màu hồng vàng đan xen nhìn rất đẹp mắt.

Đối với những trang sức có được trong phòng, lúc trang điểm Thanh Liễu đã nghĩ kỹ không muốn gạt Tiết thị, liền nói: "Nương, A Trạm ngày hôm qua mua về một ít trang sức, muốn con lấy tới cho ngài cùng đệ muội nhìn xem, chia cho mỗi người một ít."

Tiết thị nói: "Vậy sao? Khó có được một đại nam nhân như hắn lại quan tâm đến chuyện này, con đi lấy đến đây xem."

Thanh Liễu trở về phòng cầm hộp nữ trang đến, Tiết thị cùng Cẩm Nương rất có hứng thú thăm dò nhìn xem, vừa thấy liền hết chỗ nói rồi.

Tiết thị chỉ thấy cây trâm đơn giản hào phóng trên đầu Thanh Liễu, còn tưởng rằng ánh mắt Lâm Trạm không tồi, không nghĩ tới những thứ còn lại trong hộp trang sức đều khoa trương như vậy, chiếc phượng thoa to bằng bàn tay kia, viên ngọc như mắt mèo, ai dám mang kia chứ? Mang đi ra ngoài còn không sợ bị người ta cười chết hay sao.

Cẩm Nương trong lòng cũng cảm thấy ánh mắt của Đại bá thật kỳ lạ, chỉ là không dám nói ra miệng.

Tiết thị lại không khách khí như vậy, liên tục lắc đầu, "Tiểu tử này, muốn chúng ta mang những cái này đi hát tuồng sao!"

Bất quá trong miệng tuy ngại, nhưng đây lại là một phần tâm ý của Lâm Trạm cùng Thanh Liễu, hai người giống nhau liền tận lực chọn lựa những cái đơn giản nhất, cũng không quá chói mắt, còn dư lại đều để cho Thanh Liễu cất trở về.

Thanh Liễu có chút khó xử, "Nương, cho con nhiều như vậy, có phải không quá thích hợp hay không?"

Tiết thị nói: "Con cứ giữ lại, nhà chúng ta cũng không phải là người hẹp hòi, không có ai dám nói gì đâu."

Lời này đúng là sự thật, Lâm gia tổng cộng có mười mấy hạ nhân, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, làm sao có thời giờ tranh cãi, huống hồ những người này đại bộ phận đều đã làm ở đây vài thập niên, một đám đều biết rõ tình tình của Tiết thị cùng Lâm lão gia, biết gia chủ nhìn thì hiền lành, nhưng nếu phạm sai lầm, lại sẽ không chút lưu tình đuổi ra ngoài, cho nên ai cũng thành thật hoàn thành bổn phận của mình.

Cho dù là Cẩm Nương vốn xuất thân phú quý, nhưng lại chỉ một lòng yêu thích đọc sách ngắm hoa, tâm tư không hề đặt nặng vào tiền tài. Nếu là ở nhà người khác, thấy bà bà đem hơn một nửa tráp trang sức cho tẩu tử, chị em dâu khẳng định sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng nàng lại là không thèm để ý.

Thanh Liễu nghe Tiết thị nói như vậy, đành phải gật gật đầu. Tuy nói những món trang sức này nàng cũng không định mang, nhưng vẫn muốn trình ra cho Tiết thị biết, nàng mới có thể an tâm.

Tiết thị bưng tách trà uống một ngụm, lại nói: "Không bằng hai hôm nay các con đều về nhà mẹ đẻ một chuyến, hôm nay mười hai, nghe cha các con nói, gánh hát ngày mai là có thể đến trấn trên, chỉ chờ đến ngày mười lăm là sẽ diễn mở màn. Các con trở về cùng thông gia nói một tiếng, nhà chúng ta sẽ dành ra một vị trí tốt cho họ, đến lúc đó cần phải tới tham gia náo nhiệt một phen."

Hai người nghe được có thể về nhà mẹ đẻ, trong lòng đều vui vẻ, lại nghe Tiết thị nhất nhất dặn dò, mới nói lời cảm tạ bà, từng người trở lại trong viện của mình chuẩn bị.

Thanh Liễu cũng không có gì cần mang về nhà, đã nhiều ngày không làm túi lưới, thời gian đều tiêu tốn vào việc làm quyên hoa, nếu có một chút thời gian trống, cũng bị Lâm Trạm chiếm lấy.

Nàng ở trong phòng nhìn một vòng, lại tay không đi ra ngoài.

Trên hành lang dẫn đến nhà chính, thấy Dương tẩu tử đã cầm theo cái rổ chờ ở đó, cười nói: "Mấy ngày trước đây tiểu cữu gia đưa tới đậu tằm, thái thái ăn rất ngon miệng, hai ngày nay vẫn còn thèm, ở đây ta có làm hai bao điểm tâm, Đại nãi nãi hãy mang về đổi chút đậu tằm đi."

Thanh Liễu vội xua tay: "Những thứ đó là của nhà trồng được, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu như nương thích, trở về ta sẽ mang thêm là được."

Dương tẩu tử nói: "Thái thái nói, có qua có lại, nếu cứ nhận không, về sau tiểu cữu gia lại đưa đồ ăn tới, chúng ta cũng ngượng ngùng không dám nhận."

Thanh Liễu thoái thác không được, đành phải nhận lấy, cầm theo rổ về nhà.

Về tới nhà, Thanh Hà đang ở trong sân lột đậu, trên đầu đeo đóa quyên hoa màu hồng nhạt, đúng là cái ngày đó Thanh Liễu bảo Thanh Tùng mang về.

Thấy Thanh Liễu, Thanh Hà lau lau tay chào đón, vui vẻ nói: "A tỷ!"

Thanh Liễu vỗ vỗ tay nàng, nhìn trái phải, hỏi: "Cha mẹ đâu?"

Thanh Hà nói: "Nương đang làm cơm sáng, cha đi ra ngoài ruộng làm cỏ, Thanh Tùng cũng đi theo, nói muốn bắt cá chạch." Một bên hướng phòng bếp lớn tiếng nói: "Nương, a tỷ đã trở lại!"

Chu thị rất nhanh từ trong phòng bếp ra tới, vui vẻ nói: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà trở về vậy?"

Ba người cũng vào nhà ngồi xuống, Thanh Liễu nói lại ý của Tiết thị, Chu thị cúi đầu suy tư một phen, mới cười nói: "Đi, đương nhiên là đi, con trở về phải cảm ơn bà bà thật tốt đấy."

Thanh Liễu đồng ý.

Chu thị lại ngắm kỹ nữ nhi, nữ nhi lần này trở về có sự khác biệt hơn so với những lần trước.

Làm nương, nhìn hài tử từ nhỏ đến lớn, trên người chỉ cần có một chút khác thường đều sẽ nhận ra. Bà nhìn sự thay đổi của Thanh Liễu, không phải trên mặt thoa phấn, trên đầu cài trâm, mà là từ thần thái khóe mắt đuôi lông mày của nàng có sự khác biệt.

Nữ nhi của bà đã từ một nữ hài nhi trở thành một phụ nhân chân chính.

Trong lòng Chu thị có chút phức tạp, có vui sướng, lại có chút mê mang phiền muộn.

Thanh Hà cũng trên dưới đánh giá đại tỷ, nàng tự nhiên không có nghĩ nhiều như Chu thị, chỉ thở dài nói: "A tỷ, hôm nay tỷ trang điểm thật là đẹp nha."

Thanh Liễu cười nói: "Hôm nào cũng cho muội trang điểm một chút, Thanh Hà của chúng ta cũng đã thành đại cô nương, cũng tới lúc nói chuyện thành thân rồi. Tỷ thấy muội cài quyên hoa so với lúc trước khác nhau rất nhiều, về sau cần phải mang nhiều một chút, đây mới là bộ dáng của cô nương gia."

Thanh Hà đỏ bừng mặt, nói: "Ngày đó đệ đệ mang theo mấy đóa hoa trở về, nói là tỷ làm, a tỷ, khi nào thì tỷ sẽ dạy cho muội làm đây?"

Thanh Liễu nói: "Tỷ cũng đang muốn nói chuyện này, mấy ngày trước tỷ cùng sư phụ may vá học làm quyên hoa, vẫn luôn luyện tập, tỷ đã tính qua, làm quyên hoa so với việc thắt túi lưới đơn giản hơn nhiều, chỉ là tỷ lại chưa biết làm xong thì nên bán cho ai. Nếu đem đến cửa hiệu, người ta chưa chắc đã nhìn trúng, nếu bán cho người bán hàng rong trên phố, thì phải có người đứng ra liên hệ mới được."

Thanh Hà đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại nhíu mi.

Thanh Liễu lại nói: "Bất quá đây cũng xem như là một tay nghề, mặc kệ có thể bán được hay không, tỷ vẫn sẽ dạy cho muội trước, khi rảnh rỗi thì tập luyện nhiều một chút."

Thanh Hà vội gật đầu, "Được."

Chu thị phục hồi lại tinh thần, cười nhìn hai nữ nhi một cái, lại gặp được rổ điểm tâm bên cạnh Thanh Liễu, liền lắc đầu nói: "Nương đã nói là sau này khi trở về thì đừng mang mấy thứ này về, cứ tặng đồ cho nhà mẹ đẻ, bà bà sẽ không cao hứng."

Thanh Liễu cười nói: "Nương, người cũng đừng trách con vội. Đây là bà bà muốn con mang về, bà nói đậu tằm lần trước Thanh Tùng mang đến ăn rất ngon, muốn con trở về lại lấy một ít đấy."

Chu thị nghe nàng nói như vậy, mừng đến xoa xoa tay, lập tức liền muốn xuống ruộng, "Khó có được bà thông gia không chê, nương lại đi hái một ít."

Thanh Hà ngăn bà lại, nói: "Nương, để con đi cho, người hãy trò chuyện cùng a tỷ đi."

Chu thị trong lòng xác thật có chuyện muốn nói với Thanh Liễu, liền đồng ý để Thanh Hà đi.

Trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người, Chu thị kéo tay Thanh Liễu, nhẹ giọng nói: "Cô gia đối đãi với con thế nào?"

Bà còn nhớ rõ lần trước nữ nhi trở về, nói thấy cô gia trong lòng có chút e sợ, không biết hiện giờ thế nào rồi.

Nhìn dáng vẻ hai người đã viên phòng, nếu Thanh Liễu còn sợ hắn, vậy về sau phải làm sao đây.

Hơn nữa lần trước sau khi Thanh Liễu trở về, bà mới nhớ tới, lúc trước bà vẫn chưa dạy cho nàng những việc cần làm giữa phu thê, không biết nữ nhi có bị ủy khuất hay không.

Thanh Liễu gật gật đầu, "Ngài yên tâm, hắn đối với con rất tốt, ngài xem cây trâm trên đầu con này, đây là do hắn tặng cho con."

Chỉ trừ việc hay thích khi dễ nàng, đương nhiên những lời này nàng không thể nói với bà, đỡ phải làm bà lo lắng.

Chu thị lại đưa mắt nhìn cây trâm ánh vàng rực rỡ, kỳ thật bà đã sớm chú ý tới, ở Lý gia câu, nếu không tính nhà Lâm gia Đại Thiện Nhân, trước nay cũng chỉ có người trong nhà thôn trưởng mới mang, hiện giờ nữ nhi của bà cũng được mang lên.

Bà vừa vui vừa sầu, vui là vì nữ nhi được nhà chồng coi trọng, sầu là thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng, chỉ sợ làm liên lụy nữ nhi.

Chu thị lại nói: "Các con đã...... ngủ chung một phòng?"

Thanh Liễu trên mặt ửng đỏ, lại gật gật đầu, "Đúng vậy."

Chu thị da mặt cũng mỏng, hơi hơi đỏ mặt nói: "Là nương làm không đúng, lúc trước đã quên dạy con việc này, con...... có chịu khổ hay không?"

Bà nhớ tới vóc người của cô gia, lại nhìn nhìn thân thể nhỏ yếu của nữ nhi, thật sự lo lắng nữ nhi chịu không nổi giày vò.

Thanh Liễu đỏ mặt cũng không dám ngẩng đầu lên trả lời, "Không có......"

Chu thị thấy thế, cũng không biết nên nói gì thêm, hai người đỏ mặt ngồi đối diện nhau trong chốc lát.

Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Thanh Tùng, "Tỷ phu, sao huynh lại tới đây!"

Chu thị vội đứng lên đi ra ngoài, "Cô gia tới sao?"

Thanh Liễu cũng đi theo ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Trạm đứng ở trong viện, Thanh Tùng như hiến vật quý đem chỗ cá chạch vừa mới bắt khoe với hắn.

Thấy hai người ra tới, Lâm Trạm quy quy củ củ gọi một tiếng nương.

Chu thị chân tay luống cuống đáp lại, tay nắm lấy vạt áo không biết nên nói cái gì, Thanh Liễu nói: "Nương, trong nhà hẳn là đang làm cơm sáng phải không?"

Chu thị vừa nghe, vội đi về hướng phòng bếp, "Ai nha, ta thật sự quên mất, Liễu Nhi, con mang cô gia vào phòng ngồi đi, nương đi pha trà."

Thanh Tùng nhìn thấy Thanh Liễu, vội ném giỏ trúc chào đón, "Đại tỷ đã trở lại! Đệ còn đang thắc mắc tại sao tỷ phú lại ở đây. Đại tỷ nhìn xem, đệ bắt được thật nhiều cá chạch, chờ một chút đều cho tỷ mang đi!"

Thanh Liễu vỗ vỗ đầu của hắn, nói: "Mau đi rửa mặt đi, nhìn người đệ này, toàn là bùn y như con khỉ."

Thanh Tùng le lưỡi, nhảy nhót chạy đi.

Thanh Liễu nhìn Lâm Trạm, hắn đã đổi một thân trường bào màu xanh lơ, eo thắt đai lưng, tóc chỉnh chỉnh tề tề buộc ở sau đầu, khoanh tay đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, tuấn lãng cực kỳ.

Hắn ở trước mặt người khác, xác thật cũng ra dáng ra hình, nhưng ai có thể nghĩ đến, bản thân hắn còn có một bộ mặt khác kia chứ.

Thanh Liễu nghe hắn gọi một tiếng vợ, đợi nàng đi đến bên người, trong lòng hơi hơi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro