CHƯƠNG 12 - Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 - Đoàn tụ

Thanh Liễu cố tự trấn định, đỡ Tiết thị ngồi lên ghế, dùng biện pháp người già nói bấm huyệt nhân trung của bà. Dương tẩu tử khóc thét vài tiếng cũng phản ứng kịp, vội vàng day trán cho Tiết thị.

Qua một lát Tiết thị cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy hai người bọn họ, ánh sáng trong mắt dần tắt, rũ rèm mắt, ẩn ẩn thở dài: "A Anh à, bà nói có phải ta hồ đồ rồi không, vừa rồi thế nhưng mơ thấy Trạm nhi đã trở lại."

Dương tẩu tử còn chưa nói chuyện, Lâm Trạm vừa rồi vẫn luôn quỳ ở cửa dùng đầu gối bước lên, giọng khàn khàn: "Nương, là con đã trở về."

Tiết thị lập tức nâng mắt lên, gắt gao nhìn thẳng người trước mặt, phảng phất như nhìn kẻ thù, sau một hồi lâu mới khàn khàn kêu một tiếng, bổ nhào qua, hung hãn đánh đấm, lại khóc không thành tiếng, "Con cái đồ tồi tệ này! Cái đồ tồi tệ.  Con nếu còn sống, vì sao nhiều năm như vậy cũng không trở lại thăm chúng ta một lần?! Con cái tên quỷ đòi nợ không tim không phổi này, con là muốn mạng của ta mà, còn không bằng lấy luôn mạng của ta đi đi, đỡ ta phải ngày đêm đau đến không ngủ được... Con đúng là quỷ đòi nợ mà. "

Thanh Liễu ở một bên nghe liên tục lau nước mắt, Dương tẩu tử đã sớm khóc ngã trên mặt đất. Lâm Trạm chỉ quỳ thẳng ở đó, mặc cho nương hắn đánh đấm cào xé.

Đột nhiên Tiết thị lại không có động tĩnh gì nữa, Lâm Trạm vội nâng đầu bà dậy, hóa ra bà lại bị ngất. Hắn lập tức ôm nương hắn đứng lên.

Thanh Liễu phản ửng kịp, vội nói: "Mau đỡ vào trong nhà!" Rồi nói với Dương tẩu tử: "Thẩm đừng khóc, ngài quen thuộc với người trong nhà, mau cho người đi mời đại phu, lại thông báo cho lão gia trở về đi."

Dương tẩu tử cũng đứng lên, lau nước mắt, liên tục nói: "Được, được, ta phái người đi ngay."

 Thanh Liễu lại quay đầu dẫn đường cho Lâm Trạm, "Đi bên này."

Trên đường gặp được Hứa tẩu tử trong sân của nàng, tranh thủ thời gian bảo bà đi đun nước nóng mang qua.

Lâm Trạm đi theo phía sau Thanh Liễu, bế nương hắn vào trong nhà, cẩn thận đặt lên giường, sau không biết nên làm cái gì, tay chân luống cuống đứng đó.

Thanh Liễu nhìn hắn một cái, nói: "Huynh tránh ra chút, để ta."

Lâm Trạm vội lui ra, Thanh Liễu tiến lên cởi giày cho Tiết thị, bởi vì có người cho nên không cởi áo ngoài của bà, chỉ giúp bà sửa sang lại quần áo, đắp chăn.

Hứa tẩu tử rất nhanh bưng nước vào, Thanh Liễu vắt khăn, tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt Tiết thị, lại nắm lấy tay bà, lau sạch từng ngón tay rồi mới thả vào trong chăn.

Trong thời gian đó trong phòng chỉ có tiếng nước róc rách, không còn tiếng vang nào khác. Thanh Liễu giúp Tiết thị lau xong, nương lúc giặt khăn, nhanh chóng liếc nhìn Lâm Trạm một cái.

Lâm Trạm từ lúc bắt đầu liền quỳ gối bên đầu giường của nương hắn, trừ mí mắt ngẫu nhiên khẽ nhúc nhích, toàn thân cao thấp tựa tượng đá, không chút sứt mẻ.

Lúc này Thanh Liễu đã hơi trở lại bình thường, trong lòng thực sự phức tạp, không nghĩ được rõ ràng.

Nàng theo phản ứng vừa rồi của mấy người Tiết thị, mơ hồ đoán được người trước mắt này hẳn là Lâm gia Đại công tử.

Nhưng mà không phải bọn họ nói Đại công tử mười năm trước đã chết rồi hay sao? Làm sao bây giờ lại trở lại? Nếu hắn vẫn luôn còn sống, vậy tại sao những năm này lại không trở về?

Hơn nữa... Thanh Liễu nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn, trong phòng nàng còn một bức tranh vẽ Đại công tử, cùng người này... Tuyệt không giống. Trong tranh Đại công tử là một thiếu niên lang mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, vóc người thon dài, nụ cười tùy ý.

Mà người trước mắt này, nhìn qua cao hơn Lâm lão gia một chút, trên mặt toàn râu xồm xoàm, thấy không rõ tướng mạo, quần áo mặc trên người cũng giống y như một người rừng từ đâu tới, giật gấu vá vai, tràn đầy vết rách. Huống hồ bây giờ mới tháng ba, hắn lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lộ ra da thịt ngăm đen rắn chắc, hợp với đầu tóc rối bời, giống hệt một con gấu.

Càng nhìn càng thấy không giống với người trong tranh, nhưng lại không nghe nói Lâm lão gia cùng phu nhân còn có đứa con khác. Thanh Liễu càng nghĩ trong đầu càng loạn, nhìn nhìn lại Lâm Trạm, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Bất luận như thế nào, xem bộ dáng này của hắn, hẳn là ăn rất nhiều đau khổ nhỉ?

Nàng nhìn Lâm Trạ mbộ dáng ngơ ngẩn quỳ ở đầu giường, lấy thêm can đảm, nói: "Trong phòng bếp còn nước ấm, huynh có muốn đi rửa mặt trước không, lại ăn chút gì đó?"

Lâm Trạm không phản ứng, Thanh Liễu tiếp thêm sức cho mình, đề cao âm lương nói lại một lần. Lâm Trạm lúc này mới hơi hơi quay đầu, hai tròng mắt đen thui đảo qua nàng, lại thu lại, lắc đầu. Thanh Liễu bị hắn lướt mắt đảo qua, khí thế cố lấy bỗng chốc tan hết, cũng không dám khuyên lần nữa.

Đại phu đến chẩn bệnh cho Tiết thị xong nói bà không có gì đáng lo ngại, chỉ là đột nhiên vui buồn quá nhiều, âm dương trong cơ thể mất cân đối, khí huyết hỗn loạn mới có thể bất tỉnh. Lão đại phu mở hai thang thuốc an thần tĩnh khí, lại nói chờ bà tỉnh lại, muôn ngàn lần không thể kích thích bà nữa mới có thể tốt lên được.

Thanh Liễu trong lòng thở hắt ra một hơi, bảo Dương tẩu thanh toán tiền xem bệnh cho đại phu, lại cho người cùng đại phu về y quán bốc thuốc. Đại phu rời đi không bao lâu, Tiết thị liền tỉnh.

Thanh Liễu mở miệng nói trước bà: "Nương, đại phu nói cảm xúc của ngài cần phải khống chế, không thể lại vui nhiều buồn nhiều. Đại công tử đã trở lại, ở ngay bên giường ngài, ngài có lời gì thì chậm rãi nói với huynh ấy, đừng có gấp."

Dứt lời, nàng chờ Tiết thị gật đầu mới chuyển vị trí, lộ ra Lâm Trạm sau lưng mình.

Tiết thị nhìn về phía Lâm Trạm, chậm rãi vươn một bàn tay, Lâm Trạm nhanh chóng cầm chặt. Tiết thị nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một chuỗi nước mắt.

Con của bà đây... Máu thịt rơi xuống từ trên người bà, ở ngoài phiêu linh nhiều năm như vậy, rốt cục cũng còn sống trở về. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi...

Lâm Trạm cúi đầu, một giọt nước mắt cực nhanh rơi xuống mặt đất, không người thấy.

Cửa phòng lại két một tiếng, hai bóng người cực nhanh xuất hiện sau tấm bình phong, là Lâm lão gia cùng Lâm Hồng nhận được tin tức chạy về. Hai người nhìn thấy Lâm Trạm đang quỳ trên đất, đồng loạt sửng sốt.

Lâm Trạm nói: "Cha, tiểu đệ."

Lâm Hồng dẫn đầu phản ứng lại, mấy bước chạy lên, đi đến trước mặt Lâm Trạm dừng lại, không dám tin, "Đại ca... Thật là huynh?" 

Lâm Trạm khóe miệng giật giật, "Là ta, Tiểu điểu nhi."

Nghe được xưng hô quen thuộc đó, Lâm Hồng lau nước mắt, chửi thề một tiếng, nhào lên hung hăng ôm lấy hắn. Lâm lão gia chậm rãi bước lên phía trước, Lâm Trạm bỏ Lâm Hồng ra, câu nệ hô một tiếng cha.

Lâm lão gia mặt trầm như nước, một thiết quyền đột nhiên ập tới, đánh Lâm Trạm lui lại hai bước. Trong phòng những người còn lại đều kinh hô một tiếng, lại không người nào dám khuyên can.

"Một quyền này, là đánh thay nương con." Lâm Trạm đứng vững, cúi đầu vâng một tiếng.

Lâm lão gia không chút lưu tình đánh tiếp quyền thứ hai, "Đây là thay đệ đệ con." Lâm Trạm lau máu ở khóe miệng, vẫn nói: Vâng.

Lâm lão gia giơ nắm tay còn muốn đánh, Tiết thị đột nhiên lên tiếng nói: "Được rồi, không được đánh nữa!" Bà trừng mắt nhìn Lâm lão gia một cái, "Ông không đau lòng con, tôi đau! Trạm nhi thiên tân vạn khổ trở lại, nếu lại để ông đánh ra chuyện gì, tôi không bỏ qua cho ông đâu!"

Lâm lão gia nghe vậy chỉ đành phải thu lại nắm tay, trừng mắt nhìn Lâm Trạm một cái, đi đến bên giường, cúi người khẽ hỏi: "Bà thấy thế nào rồi?" 

Tiết thị hừ một tiếng: "Bây giờ vẫn tốt, nếu ông lại đánh Trạm nhi, tôi có sao hay không thì khó mà nói."

Lâm lão gia liền quy củ ngồi ở bên giường, ăn nói khép nép nói: "Tôi không đánh, bà đừng nóng giận." Quay đầu lại lạnh giọng nói với Lâm Trạm: "Nghiệt tử, quỳ xuống!"

Lâm Trạm ngoan ngoãn quỳ.

Thanh Liễu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, từ lúc Lâm lão gia đánh Lâm Trạm, cằm rơi xuống vẫn chưa thu lại được. Lâm lão gia nói: "Ở trước mặt nương con, cẩn thận nói cho rõ ràng, mấy năm nay đã làm những gì!"

Lâm Trạm liền nói lại tất cả.

Hóa ra năm đó hắn cùng người quyết đấu, sau khi đánh chết đối thủ, chính mình cũng bị trọng thương rơi xuống biển. Hải vực bên dưới vách núi ấy, vừa khéo có một lốc xoáy, hắn bị cuốn vào trong đó liền ngất đi, tỉnh lại thì thấy mình nằm trên mỏm đá, trên đầu nhiều hơn một vết thương, đầu óc rỗng tuếch, cái gì cũng không nhớ.

Mấy năm nay hắn lưu lạc hải ngoại, vẫn luôn muốn khôi phục trí nhớ, trở về quê cũ. Nhưng hắn không nhớ được bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả tiếng gia hương cũng không biết nói, quần áo trên người đã sớm thất lạc, không có chút manh mối nào có thể tìm ra.

Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất, lấy mỏm đá nơi hắn tỉnh lại làm khởi điểm, mỗi năm đi về một phương hướng, ngắn thì nửa năm, lâu thì một hai năm, nếu đi phương hướng này không nghĩ ra được gì thì lại lui về tại chỗ, tiếp theo lại đổi một phương hướng tiếp tục tìm kiếm.

Hắn tới rất nhiều nơi, vẫn không tìm được bất cứ người hoặc chuyện gì có liên quan tới mình, mãi đến không lâu trước đây, hắn lần đầu tiên xuất phát đi về hướng Bắc, khi leo lên một vách núi thẳng đứng, vô ý lại lạc bờ bến, nhân họa đắc phúc, nhớ lại chuyện trước kia, vì thế liền một đường gấp gáp trở về.

Hắn nói đơn giản, người nghe lại chấn động thật lâu nói không ra lời, Tiết thị thì đã sớm khóc không thành tiếng. Hốc mắt Lâm lão gia cũng hơi đỏ lên, hồi lâu mới nói: "Trở về là tốt rồi..."

Tiết thị lau nước mắt, giùng giằng muốn xuống giường, "Đại Lang còn chưa ăn cơm đúng không? Đừng tụ hết ở đây, A Anh, bà đi lấy chìa khóa phòng chính của Đại Lang, dẫn hắn về sân rửa mặt. Thanh Liễu, con đi nói với phòng bếp một tiếng, tối nay ăn cơm sớm, bảo bọn họ làm cá trích kho, thịt giò dầm tương, cá nướng, đều là món Đại Lang thích ăn. Nhị Lang, con lập tức đi quán rượu trên trấn mua bầu trúc diệp thanh về, phải là loại mà đại ca con thích nhất mới được!"

Lâm lão gia vội giữ lấy bà, "Bà đừng cử động, cho bọn họ đi là được."

Mấy người được Tiết thị phân phó đều tự nhanh chóng đi làm, Lâm Trạm nói lát nữa lại đến nhìn bà rồi cũng trở về sân viện. Tiết thị dựa vào trong lòng Lâm lão gia, hai phu thê im lặng ôm nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

Chờ Lâm Trạm thu thập sạch sẽ đi ra, Thanh Liễu thấy liền sửng sốt, nhìn hắn như vậy thật đúng là có mấy phần bộ dáng của Đại công tử trong tranh. Chỉ là vóc người càng cao hơn chút, làn da cũng đen hơn chút, hình dáng cũng không nhu hòa như trong tranh, mà càng thấy giống Lâm lão gia.

Trên bàn cơm, Lâm Trạm ngồi bên cạnh Tiết thị, Thanh Liễu cách hắn một vị trí.

Tiết thị không ngừng gắn thức ăn cho hắn, bảo hắn ăn nhiều một chút, hắn đều cười tủm tỉm nhận lấy. Xem lượng cơm của hắn, hình như còn lớn hơn Lâm lão gia cùng Lâm Hồng.

Thanh Liễu trong lòng ngạc nhiên, vụng trộm nhìn một cái.

Nàng cho rằng không ai phát hiện, thật ra Lâm Trạm đã sớm chú ý tới, chỉ là không nói ra thôi. Nói thật, đối với cô nương xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà này, hắn chỉ hơi chút hiếu kỳ. Nhìn nàng ăn mặc kiểu phu nhân, lại nhớ tới vừa rồi nàng kêu Tiết thị là nương, trong lòng liền có ý tưởng, nhíu mày nhìn về phía Lâm Hồng, giễu cợt nói: "Tiểu điểu nhi, vị này không phải là đệ muội đấy chứ? Sao đệ không giới thiệu một chút."

Mấy người còn lại đều cứng đờ. Thanh Liễu cũng cả người co rụt lại.

Vừa rồi quá hoảng loạn, nàng vẫn luôn không nhớ ra vấn đề này, bây giờ Lâm Trạm nói như vậy nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng là Lâm gia cưới về cùng Đại công tử đã sớm mất kết minh hôn, hiện tại Đại công tử đã trở lại, vậy nàng... Có phải là không còn tác dụng gì nữa? Có phải... nên trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro