Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lastheleaf

Khói trong xe đã tan đi hết

Hạ Yên nói từng câu từng chữ rõ ràng:

"A Việt, A Liệt đẹp trai của dì cần phải có một cuộc sống bình thường, cuộc sống của người bình thường đó phải bắt đầu từ người phụ nữ sống cùng nó không phải là chị họ của nó, và còn nữa! Con của nó cũng không phải là một bệnh nhân tâm thần phân liệt"

Nỗi đau như cắn xé tâm hồn.

Qua Việt Tú ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, thoạt nhìn có mấy phần giống mẹ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không giống chút nào.

Cũng không biết đã qua bao lâu

Cô nói một câu như thế này: "Nhưng làm thế nào đây dì nhỏ, biết những chuyện A Liệt đã làm, tôi càng quyến luyến anh ấy"

Tống Du Liệt anh nhìn đi, Qua Việt Tú không lùi bước.

Nhưng trong lòng cô cũng rất tán đồng với cách nói của mẹ anh: Đúng vậy, A Liệt đẹp trai như vậy, tốt như vậy phải sống một cuộc sống của một người bình thường, ít nhất, con của anh không thể là một bệnh nhân tâm thần được

"Dì nhỏ". Cô khó khăn nói từng chữ "Xin...xin hãy để cho con và A Liệt ở bên nhau, con biết, để ở bên cạnh A Liệt không thể nói miệng là được, sẽ....nhất định sẽ...sẽ để dì thấy thành ý của con, nếu....nếu có thể ở bên cạnh A Liệt, con tình nguyện cố gắng bỏ qua chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó, được không?"

Tống Du Liệt, anh nghe thấy chưa? Qua Việt Tú bây giờ đang dùng hết phạm vi năng lực thừa nhận của cô ấy để giữ lấy anh đấy.

Sau này, sau này anh phải đối xử thật tốt với cô ấy, tất nhiên, cô ấy cũng sẽ đối xử thật tốt với anh.

Im lặng.

Đóng cửa xe lại.

Hạ Yên thì thào "A Việt, cô đúng là một con người có ý chí sắt đá"

Qua Việt Tú quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cây Bách.

Căn nhà có kiến trúc Trung Quốc càng ngày càng xa dần, xe tiến vào đường quốc lộ hơi xóc nảy, một lúc sau lại lên cao tốc, đường cao tốc nhìn mãi không thấy điểm cuối, cứ lái mãi, lái mãi,.....rồi rẽ phải, tiến vào nội thành, không phải nội thành đi về hướng Bevelyn.

"Dì nhỏ, chúng ta còn đi đâu vậy?". Cô hỏi, trong lòng Qua Việt Tú rất muốn về nhà, cô muốn ngủ một giấc thật ngon

Dì nhỏ để quên một thứ ở văn phòng, Hạ Yên nhẹ giọng trả lời cô.

Nghe có vẻ giống như lúc nãy bọn họ chưa vạch mặt nhau vậy.

Có lẽ đều mệt cả rồi, Qua Việt Tú nghĩ

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Văn phòng của Hạ Yên gần đường Broadway, cô đã từng đưa Tống Du Liệt với cái đầu tím bỏ nhà đi quay về trên con đường này.

Cô cười rộ lên, Qua Việt Tú cũng không biết mình đang cười cái gì.

Xe dừng lại dưới tòa nhà.

Lúc Hạ Yên mở cửa ghế lái, đầu óc Qua Việt Tú hơi ngây ngốc, dưới ánh mắt của Hạ Yên, cô chỉ có thể không tình nguyện tháo dây an toàn ra, có lẽ thứ đồ ở văn phòng dì nhỏ rất nặng, một mình dì nhỏ cầm không được phải nhờ cô giúp.

Cô cúi đầu đi theo sau Hạ Yên

Hôm nay là Giáng Sinh, cả tòa nhà đều vắng tanh

Đi qua cánh cửa thang máy, Qua Việt Tú nhìn thấy một người đang đứng đợi ở xa xa

Đến gần, người đó Qua Việt Tú biết, là một bác sĩ, có mối quan hệ rất tốt với ông ngoại, tác phong đứng đắn, người này hoàn toàn có thể vỗ vai cô nói "Bây giờ đã lớn thế này rồi cơ à, lúc trước rõ ràng vẫn còn nhỏ chút xíu". Nói cách khác, đây là một vị trưởng bối đã nhìn cô lớn lên, họ Trần.

"Bác Trần". Cô nhỏ giọng gọi một tiếng.

Tay của bác Trần có cầm một túi hồ sơ, cũng không thân thiện như những lần gặp nhau trước đây, ông nhìn cô, tâm tình nặng nề.

Tay vỗ nhẹ lên bả vai cô, sau đó đưa túi hồ sơ cho Hạ Yên

Mắt Hạ Yên nhìn theo trưởng bối họ Trần, cô cũng chỉ có thể nhìn theo.

Người đã đi rồi.

Hạ Yên mở cửa phòng làm việc ra, cũng không vội vàng tìm đồ để quên, hỏi cô muốn uống nước hay cà phê.

"Nước". Cô đáp

Nước đỡ rách việc hơn cà phê, bây giờ, Qua Việt Tú chỉ có một mong muốn, về nhà

Nhìn qua cửa chớp, mặt trời đỏ to như vậy mà bị các tòa nhà cao tầng cắt thành mấy miếng, đi qua nhiều nơi như thế, cô chỉ có thể thấy mặt trời lặn to như thế ở Nam California

Vừa to vừa chói mắt.

Đưa đến tay Qua Việt Tú không phải nước mà là cafe đang bốc khói nghi ngút.

Thôi được, cà phê cũng được.

Ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm cafe

Hạ Yên không vội đi lấy đồ mang xuống dưới, mà lại ngồi xuống sofa đối diện cô.

Cô nhíu mày.

Hạ Yên không thèm để ý đến bộ dạng không vui của cô, bà ta dùng một loại ánh mắt lạ lùng nhìn cô

Thành thật mà nói, Qua Việt Tú bị Hạ Yên nhìn đến sợ, lòng bàn chân tê tê, trái tim lúc nảy lên lúc trầm xuống.

Dần dần, đôi mắt nhìn chằm chằm cô bị bao phủ với ánh sáng nhàn nhạt.

Lông mày cô càng nhíu chặt.

Nghe giọng điệu tựa như thổn thức nói: A Việt, nếu lúc trước con đồng ý với dì thì tốt biết bao.

Đồng ý dì nhỏ thì tốt biết bao ư? Có lẽ là đang nói chuyện rời khỏi Tống Du Liệt

Trong nháy mắt, biểu cảm của Hạ Yên trở nên nghiêm túc, quầng sáng dưới mắt biến mất.

Biểu cảm nghiêm túc, giọng nói càng nghiêm túc hơn, cứ như thể sắp kể cho cô nghe một câu chuyện vậy

Hạ Yên nói, có một tiểu thuyết gia người Anh đã viết một cuốn tiểu thuyết <Những bông hoa trên tầng áp mái>, câu chuyện kể về một đôi anh em sống lâu ngày trên tầng áp mái, cuối cùng, phá hủy những quy tắc luật lệ để tạo nên một đoạn nghiệt duyên.

Có lẽ tác giả này muốn mượn cuốn sách này để nói rằng: trong một không gian nhỏ hẹp, những linh hồn cô đơn luôn hấp dẫn lẫn nhau.

Hạ Yên còn nói, sau đây bà ta sẽ kể một câu chuyện cũng có thể gọi là <Những bông hoa trên tầng áp mái>

Rồi sao nữa? Qua Việt Tú nhấp thêm một ngụm cafe

Trong không khí quẩn quanh của hương cafe, <Những bông hoa trên tầng áp mái> bắt đầu:

Một người đàn ông đi đám cưới, vừa gặp cô dâu đã yêu, nhưng người đàn ông này là bạn thân của chú rể, người đàn ông này đến từ nhà danh môn vọng tộc, sự giáo dục tiếp nhận từ nhỏ đã cho anh ta biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể. Sau khi đám cưới kết thúc, người đàn ông lặng lẽ dần xa cách bạn thân của mình.

Ba năm sau, tin dữ được đưa đến, bạn thân của mình đã mất trong một sự cố ngoài ý muốn, để lại một đứa bé vừa mới tròn một tuổi, đó là một đứa bé trai.

Hai năm nữa lại trôi qua, cô dâu trong bữa tiệc cưới đó chính thức trở thành vợ của người đàn ông, một năm sau, người đàn ông cũng có đứa con của mình, một bé gái cực kỳ xinh xắn, rõ ràng là cô bé được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ.

Nhưng khi cô bé vừa được ba tuổi thì mẹ mất, là thắt cổ tự vẫn

Sau khi vợ mất thì người đàn ông vẫn không đi thêm bước nữa, người đàn ông rất yêu con của mình, nhưng anh ta quá bận rộn.

Cô bé lớn lên trong hoàn cảnh cô đơn, mẹ mất sớm, bố thì liên tục bận rộn với công việc.

15 tuổi, cô bé biết được từ một người bà con, rằng mình còn có một người anh trai, đó là đứa con của mẹ với người chồng trước, tin tức này khiến cô bé rất vui

Nói đến đây, Hạ Yên cười nhạt: "Lúc này không nên gọi là cô bé nữa rồi, vì lúc đó, cô ấy đã trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng rồi"

Giọng điệu, biểu cảm của Hạ Yên khi nói câu này khiến Qua Việt Tú cho rằng, bà ta đã gặp cô bé đã trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng trong câu chuyện

<Những bông hoa trên tầng áp mái> tiếp tục:

Cô gái tìm được anh trai, thành phố nơi anh trai sống không xa với thành phố của cô gái, người anh trai chưa từng gặp mặt cũng giống như trong tưởng tượng của cô gái, xuất sắc, đẹp trai, ôn hòa.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cô gái bảo bố mua cho một căn nhà ở thành phố anh trai sống, mời anh trai vào sống cùng với cô gái, ông bà nuôi anh trai lớn lên, cuộc sống của ông bà cũng không phải là giàu có, anh trai hiện tại vẫn đang trong giai đoạn học hành, không có khả năng kinh tế.

Đề nghị của cô gái đưa ra bị anh trai bác bỏ, thôi được, đành chấp nhận chứ sao.

Mấy ngày sau đó, cô gái không sống trong căn nhà lớn, mỗi ngày đều chạy đến căn gác mái thuê gần trường học của anh trai, chờ anh học về, cùng anh đọc sách, nấu cơm với anh, anh trai hỏi cô gái sao em không đi học?, cô gái trả lời, em là một nhân tài nên không cần học

Thời gian cứ trôi đi

Câu chuyện kết thúc vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô gái, cũng là một ngày trước ngày đính hôn của anh trai.

Hôm đó, cô gái đã uống rất nhiều thuốc ngủ, anh trai trong lúc vội vàng đến chỗ cô gái đã xảy ra tai nạn tử vong tại chỗ, bạn gái của anh trai trong lúc thu dọn di vật đã tìm thấy nhật ký của anh trai, bạn gái của anh ta đã đốt cuốn nhật ký đó, trong đó viết gì, không ai biết cả.

Xung quanh yên lặng như núi.

Qua Việt Tú tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của Hạ Yên, từ đường rãnh nơi khóe miệng đến chóp mũi, theo chóp mũi đến đôi mắt của bà ta.

Đôi mắt của Hạ Yên đang nhìn ra ngoài cửa chớp, giống như muốn truy tìm thứ gì đó xuyên qua từng tầng không gian, tìm kiếm đôi nam nữ trong câu chuyện, trên tầng áp mái, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui vẻ cùng nhau xem mặt trời lặn.

Có lẽ câu chuyện này không có hồi kết.

"Sau đó thì sao?". Cô nhẹ giọng hỏi.

Kết cục của câu chuyện:

Cô gái xuất viện, quay về thành phố của mình, về cái chết của anh trai thì không nhắc đến nữa chữ, nhưng cô gái bắt đầu quen bạn trai, nhưng nếu để ý những người bạn trai đó thì: người A có hình dáng khuôn mặt giống người nào đó, người B có đôi mắt giống người nào đó, người C có giọng nói rất giống người nào đó, người D cười lên rất giống người nào đó.

Dần dần, danh tiếng của cô gái ở thành phố này cực kỳ xấu

Sau đó, cô gái rời khỏi thành phố đó.

Sau đó nữa, truyền đến tin tức cô gái kết hôn, cô gái được gả cho một người doanh nhân.

Sau đó.......

Lại sau đó, Hạ Yên không kể tiếp nữa.

"Dì nhỏ, sau đó thì sao?". Cô nhỏ giọng hỏi

Một đường rãnh lại hiện lên nơi khóe miệng Hạ Yên.

Từng câu từng chữ như phiêu đãng trong không trung, cứ như nói mê, liên tục lặp lại "Sau đó, cô gái biến thành một người mẹ, sau nữa lại biến thành người mẹ đi lên thiên đường vào đúng ngày sinh nhật của con gái, vĩnh viễn rời khỏi con gái của mình"

"Dì nhỏ, tên của người con gái thích chạy đến tầng áp mái có phải là Hạ Trúc không?"

Rất lâu, rất lâu sau đó.

Qua Việt Tú nghe thấy tiếng "ừm"

"Ừm" thì đúng rồi

Cô lại nhấp một ngụm cafe nữa, nhưng cafe đã lạnh ngắt rồi

"A Việt"

"Hm?"

"Dì nhỏ rất sợ quan niệm về số mệnh, những đứa trẻ quá nhỏ, ngay cả linh hồn còn chưa có, bọn họ đều có thái độ khinh thường số mệnh, bọn họ không có tín ngưỡng đối với số mệnh, như mẹ con 18 tuổi, như....con bây giờ, như A Liệt"

Uống một ngụm rồi lại một ngụm, thêm một ngụm nữa, cái ly đã thấy đáy.

Đặt ly về chỗ cũ, cô hỏi dì nhỏ, dì lấy được đồ chưa? Nếu lấy được rồi thì chúng ta về thôi, tôi bây giờ muốn về ngủ một giấc.

Hạ Yên không nhúc nhích.

Giọng nói mang theo cầu xin: "Dì nhỏ, chúng ta về đi thôi, dì cũng biết là tinh thần tôi không tốt mà"

"A Việt". Môi Hạ Yên mấp máy "Dì nhỏ hỏi con một lần nữa, con có thể...."

"Không, dì nhỏ, tôi không đồng ý".

Không biết, đây có được xem như cướp lời không

Khóe mắt Hạ Yên chảy xuống một giọt nước mắt.

Giọt nước mắt đó khiến trong lòng Qua Việt Tú phát hoảng, lập tức đứng dậy, nhưng Hạ Yên nhanh hơn cô, chặn cô lại, dúi túi hồ sơ vào ngực cô.

Cô bị động nhận lấy hồ sơ, đây là thứ bác Trần đưa cho Hạ Yên trước đó, trên túi hồ sơ còn có đấu của một bệnh viện nổi tiếng nào đó ở Los Angeles, không biết Hạ Yên đưa túi hồ sơ này cho cô làm gì?

Mắt đánh dấu hỏi.

Sắc mặt Hạ Yên trắng bệch hơn so với bình thường, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cô nhìn bà ta, bà ta chậm rãi mở miệng: "Hiệu ứng thiên nga đen, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể xảy ra"

Lại nữa!

Ánh mắt Hạ Yên di chuyển đến túi hồ sơ trong tay cô: "A Việt, mở nó ra đi"

Nếu ngoan ngoãn nghe theo lời Hạ Yên mở túi hồ sơ ra, vậy đó chẳng phải là Qua Việt Tú rồi, sau khi giả thần giả quỷ bắt cô nghe bà ta kể chuyện ư? Không có cửa đâu.

Đúng vậy, không có cửa đâu!

Cô hung dữ ném túi hồ sơ xuống bàn, quay đầu đi về phía cửa, mở cửa ra, bước chân gấp gáp chạy về phía cửa ra, dần dần bước chân chậm lại, sau đó dừng hẳn lại.

Cô dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trời cao.

Cũng không biết nhìn bao lâu rồi, cũng không biết tại sao, cô quay lại, mở cánh cửa đó ra.

Túi hồ sơ vẫn còn ở đó, vẫn còn y nguyên chưa mở ra.

Cô cầm lấy nó, mở ra.

Bên trong có vài tờ giấy, chữ trên đó hơi nhỏ. Sau khi xem được một lúc, Qua Việt Tú mới biết đây là giấy giống như kết quả giám định thân phận

Trạng thái tinh thần của cô hôm nay cực kỳ kém.

Phải mất rất lâu Qua Việt Tú mới hiểu nội dung bên trên viết gì, ý của nó là gì lại tốn của cô không ít thời gian và sức lực

Miễn cưỡng bắt bản thân tập trung tinh thần, ánh mắt dán trên tờ giấy.

Cuối cùng, ánh mắt dán chặt lên hàng chữ cuối cùng của tờ giấy.

Cái hàng chữ kia cũng thật là, khiến đôi mắt cô xem đến mỏi nhừ.

Trong nháy mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy kia.

Giọt nước mắt rơi trúng hàng chữ "Độ tương thích đến 99.999%"

Năm 2016, tháng 12, ngày 25, 17h41p16s.

Ngay lúc này!

Qua Việt Tú sơn cùng thủy tận(*), đạn tận lương tuyệt(**)

(*): 山穷水尽: ý là sông và núi đã đến điểm tận cùng, ám chỉ không còn đường lui nữa

(**): 弹尽粮绝: ý chỉ bị dồn vào đường cùng, không thể nào kháng cự được nữa.

Tống Du Liệt, chỉ có thể đến đây thôi.

Em và anh, không thể nào bước tiếp được nữa.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Không khí ngay lúc này có hình dạng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từng cụm lơ lửng nhanh chóng tập hợp lại. Trong cháy mắt, giống như trên trời giăng xuống một tấm lưới, che trời lấp đất.

Sắp không cần phải hô hấp nữa rồi, sắp không cần phải hô hấp nữa rồi.

Không, cô đã hứa với Tống Du Liệt, cô đã hứa với anh rồi.

Cô nhìn chăm chăm vào người phụ nữ mà cô đã gọi là "dì nhỏ" từ nhỏ đến lớn.

Bà ta vẫn đang nói "A Việt, đừng nhìn ta như thế, dì nhỏ cũng là vật hi sinh vì lợi ích của tập đoàn mà thôi". Giọng nói đó còn đề nghị cô gọi điện thoại cho ông ngoại yêu quý, cô ngốc nghếch làm theo, ông ngoại sẽ không lừa dối cô.

Nếu không gọi cú điện thoại đó cho ông ngoại, có lẽ Qua Việt Tú cũng không tuyệt vọng như thế.

Thế giới này chính là một cái hố được tạo nên từ những lời nói dối và lợi ích

Cô lảo đảo rời khỏi nơi khiến cô gần như không thở nổi, sau lưng vang lên câu "A Việt, dì nhỏ đã làm hết sức rồi, nhưng con lại không nghe lời, dì nhỏ cũng chẳng còn cách nào, A Liệt không biết chuyện này, A Việt, tin rằng con cũng giống như dì nhỏ, sẽ bảo vệ bí mật này mãi mãi, A Liệt là đứa trẻ đến từ đảo Greenland" như khúc cầu hồn(*)

(*): Khúc cầu hồn của Mozart, là bản nhạc cuối cùng của nhạc sĩ thiên tài Mozart. Google đọc câu chuyện sau nó đi, hay lắm ó mọi người :)))))))

Hiệu ứng thiên nga đen, con thiên nga đen ấy luôn tồn tại, chỉ là bạn không biết mà thôi.

Cô lảo đảo bước đi......

Xung quanh toàn là những khuôn mặt xa lạ, sao cô lại đến đây rồi? Cô cũng không biết tại sao lại đến được đây.

Ngón tay đâm thật sâu vào da đầu, bên dưới giống như một chiếc loa lớn đang mở, đang gào thét, giống như chỉ một giây tiếp theo, máu thịt sẽ rút cạn khỏi cơ thể cô, sau đó cô lại biến thành một Qua Việt Tú nghĩ cũng không buồn nghĩ trực tiếp cầm dao đâm Khiết Khiết.

Không, không, không thể được, như vậy, Qua Việt Tú mãi mãi không quay về được.

Bây giờ cô muốn dùng tấm lòng thành kính nhất để chờ đợi, mong mỏi, những người không an phận sẽ yên tĩnh lại.

Cô thử nói chuyện với những người đó, nói về một buổi sáng, cô ngủ trên cánh đồng hoa hướng dương, đó là một ngày mùa thu, ngay cả thảm cỏ cũng có mùi vị của nắng gắt, kể về một ngày cô gấp một chiếc máy bay giấy, không biết nó có theo như mong muốn của cô mà bay về phía bên kia đại dương không.

Cô hát ca khúc chăn dê mà bọn nhỏ Maroc dạy cô hát, thời tiết ở Maroc thay đổi thất thường, đang nắng bỗng nhiên mưa ào xuống, trên đường về nhà, cô dùng tiếng hát để trấn an đàn dê đang bị khiếp sợ, đặc biệt là những con dê non.

Một đôi mắt đang nhìn cô, giống như cô là một con điên vậy.

Không, không phải, mọi người ơi, tôi không phải kẻ điên, tôi chỉ đang dùng phương pháp này để khiến Qua Việt Tú bình tĩnh lại.

Cuối cùng thì những người đang gào thét đó cũng nặng nề ngủ yên.

Bước chân cứ đi hết con đường này đến con đường khác, đi mệt rồi liền đứng ở trạm xe buýt, nhìn người lên xuống xe.

Có gì đó đang đến gần, rất chói mắt.

Đôi mắt tìm kiếm. Hóa ra, là đèn rực rỡ mới lên.

Lúc này, chắc mọi người sắp về nhà rồi.

Còn cô? Còn Qua Việt Tú thì sao?

Qua Việt Tú chỉ còn lại cái bóng của cô ấy

Ánh sáng của bóng đèn khiến bóng cô đổ dài dưới đất, nó cũng cô đơn giống như cô.

Cô chậm rãi ngồi xuống, hỏi cái bóng của mình: mày nói xem, lúc này liệu có ai đến hỏi tao, "ở đây làm gì? Cô có sao không?" không? Mày nói xem, nếu bây giờ có ai hỏi tao ở đây làm gì, tao có nên gả cho người ấy không? Tất nhiên, tiền đề là người đó phải chưa kết hôn, chưa có đối tượng.

Cái bóng không trả lời. Không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé.

Qua Việt Tú rất nhanh đã nghĩ ra cách rồi.

Nhìn cái bóng của mình, cô nhỏ giọng nói, hy vọng anh ấy đẹp trai một chút.

Nếu sống cùng nhau mà khuôn mặt đẹp, thì tâm trạng sẽ vui vẻ hơn một chút.

Lần này, nếu có người như thế, cô sẽ cùng anh ấy sống chung thật lâu

Sẽ có ư? Sẽ có một người như thế ư?

Cô nín thở chờ đợi.

Có một bóng người ở đối diện, tạo thành một đường vuông góc với cô

Nhìn kỹ thì là một chàng trai trẻ tuổi, người đàn ông ấy cũng đang nhìn cô

Có phải là "anh ấy" không?

Người đàn ông trẻ tuổi đi qua vạch cho người đi bộ, đi về phía cô, chiều cao của anh ta cũng tạm, chắc là nhan sắc cũng không đến nỗi nào

Tất cả giống như duyên phận đã định trước.

Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, muốn để lại một ấn tượng tốt với đối phương, đôi mắt cô cứ nhìn chằm chặp bóng dáng người đàn ông.

Lúc này đây, điện thoại vang lên.

Điên thật, là ai gọi vậy?

Cô phải nghe xong cuộc điện thoại này trước khi người đàn ông đến bắt chuyện với cô.

Đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông, tay thì nghe điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại: "Qua Việt Tú, em đang làm gì vậy?"

Là Cố Lan Sinh

"Không có gì". Cô đáp.

Cố Lan Sinh tiếp tục hỏi: "Giọng em sao vậy?"

"Tôi không sao"

Nhanh chóng cúp máy, bởi vì người đàn ông đã đến trước mặt cô.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

---------------

Thế là hết truyện rồi đó, mai là hoàn chính văn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro