Chương 130: Bài ca phúng điếu thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Darlingggg

Beta: Las the leaf

Trên bầu trời cao mười ngàn thước Anh, trên bảng hành trình hiển thị còn 2 tiếng 50 phút nữa chuyến bay sẽ hạ cánh đến Los Angeles.

Khoang hạng nhất có 8 chỗ ngồi thì có 2 chỗ là còn trống, toàn bộ đèn trong cabin đều tắt hết, nguồn sáng duy nhất đến từ quầy bar hình tròn.

Cabin và quầy ba cách nhau bởi một cánh cửa, khe cửa chỉ khép một phần ba, nhìn qua khe cửa kia có thể thấy được hai người đàn ông đang uống rượu nói chuyện ở quầy bar.

Ánh mắt Qua Việt Tú chỉ dán chặt vào người đàn ông ngồi bên trái.

Đó là quả mâm xôi ngọt ngào của cô.

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô đang nói chuyện trên trời dưới đất với giám đốc của Virgin Atlantic, gia đình ông ấy đang ngủ trong cabin, cả gia đình họ đến Los Angeles để đón Giáng sinh.

Qua Việt Tú cũng không biết rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Tống Du Liệt được bao lâu.

Không hiểu sao khi giật mình tỉnh giấc, liếc thoáng qua là thấy ngay Tống Du Liệt, là Tống Du Liệt 22 tuổi.

Khoảnh khắc đó thật kỳ diệu.

Trước khi tỉnh lại, Qua Việt Tú 21 tuổi ở trên hòn đảo nhỏ ở hồ Victoria, Châu Phi. Cô ngồi trong mái che ăn cá nướng, người mời cô ngồi trong mái che ăn cá nướng là một người đàn ông tên Karu.

Diện tích căn nhà của hắn chỉ vỏn vẹn có 6,3 mét vuông, nhưng mà như vậy đã được coi là rộng rồi, nghe nói diện tích bình quân nhà ở của cư dân trên đảo chỉ có hai mét vuông.

Karu có một hàm răng trắng sáng, khi cười lên dưới ánh sáng mặt trời, anh ta và đụn muối bên cạnh đều phản quang.

Cô vừa ăn cá nướng vừa hỏi Karu năm nay bao nhiêu tuổi.

"Hai mươi hai tuổi."

Hai mươi hai tuổi à, động tác nhai cá nướng chậm lại.

Cô mơ hồ nghĩ, một ngày nào đó Tống Du Liệt cũng giống như Karu, trở thành chàng trai 22 tuổi, không biết dáng vẻ Tống Du Liệt năm 22 tuổi sẽ như thế nào nhỉ.

Cô vừa hóng gió biển, vừa ăn cá nướng vừa nghĩ đến dáng vẻ Tống Du Liệt năm 22 tuổi.

Đột nhiên Karu hỏi cô có muốn lấy anh ta không.

Cá nướng ở đây rất ngon, hòn đảo nhỏ này bị ngăn cách với thế giới ngoài kia, hàm răng của Karu rất trắng, trên hòn đảo nhỏ này còn có một hiệu thuốc, nhìn kĩ thì ngoại hình Karu cũng không tệ."

"Cái gì mà không tệ! Nhìn cái miệng rộng của hắn kìa, em không thấy hắn ta giống một con cá hồi chó(*) khổng lồ đầu thai sao?" Gáy bị đập thật mạnh, là giọng của Tống Du Liệt.

(*) Cá hồi chó /độc mồm thế thì không phải con giai tôi đâu nhé các chị =))))/

Quay đầu lại, cô không thấy ai cả.

Cô nhìn Karu lần nữa, thật... giống con cá hồi chó khổng lồ.

Mang theo câu hỏi "Dáng vẻ Tống Du Liệt năm 22 tuổi sẽ như thế nào nhỉ", Qua Việt Tú rời khỏi hòn đảo nhỏ.

Thuyền vừa cập bến, một hồi chao đảo.

Hồ Victoria đã không còn nữa.

Vừa mở mắt ra, cô đã thấy ngay Tống Du Liệt.

Cảm giác ấy hình dung như thế nào nhỉ? Giống như một thiếu nữ trong thời vô lo vô nghĩ, đặt cuốn tạp chí xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại lật tạp chí, đôi mắt nhìn lên bầu trời truy tìm bóng dáng của đám mây bay, gió nổi lên thổi bay đám mây kia đi mất. Vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy một hình ảnh tuyệt đẹp trên tạp chí, trái tim đập thình thịch.

Trong cabin không có ánh sáng, điều này càng khiến cô dễ dàng ngắm nhìn Tống Du Liệt trong bóng tối.

Thì ra Tống Du Liệt 22 tuổi có ngoại hình như vậy, còn khác xa tưởng tượng của cô - quyến rũ hơn rất nhiều.

Lúc đó dưới mái che ăn cá nướng, Qua Việt Tú không thể ngờ rằng cảnh tượng sau này sẽ là như vậy.

Sao... sao lại ở bên nhau rồi? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, cốc của anh đặt cạnh cốc của cô, giường đôi dép đôi, "ba con sói" đặt trên tủ đầu giường, ... những thứ này đều là chuyện những cặp đôi yêu nhau hay làm.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Chỗ ngồi gần ngay cạnh bàn ăn cơm, trên mặt bàn có mấy cuốn tạp chí, gương mặt nhân vật trên trang bìa là ai Qua Việt Tú đã quá quen.

Đó là dì nhỏ thân yêu của cô, cũng là mẹ của Tống Du Liệt.

Tháng trước Hạ Yên vừa được Liên Hợp Quốc trao tặng danh hiệu "Nhà hoạt động xã hội", gương mặt bà xuất hiện trên trang bìa tạp chí ở khoang hạng nhất trên những chuyến bay quốc tế là điều dĩ nhiên.

Bên ngoài trang bìa còn kèm theo lời giới thiệu: Trải qua mười năm, người phụ nữ kiệt xuất này đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đạt được những chiến tích kinh người trong lĩnh vực từ thiện, tính đến tháng 10 năm 2016, bà đã nhân danh tổ chức từ thiện kêu gọi được hơn một trăm triệu đô la cho quỹ tài chính từ thiện.

Còn không đến ba tiếng sau, người phụ nữ kiệt xuất ấy sẽ xuất hiện ở sân bay Los Angeles.

Là cô chỉ đích danh bà ta đến, bảo là đến sân bay đón nhưng thật ra chẳng có ý tốt gì, nghĩ đến 2 giờ sáng phải đối mặt với bộ mặt chán ngắt kia, cũng đủ hành xác.

Với yêu cầu của cô, chỉ cần không quá đáng Hạ Yên nhất định sẽ không từ chối, từ năm tám tuổi đến khi hai mươi sáu vẫn luôn như vậy.

Trong con mắt người phương Tây, Hạ Yên là một người phụ nữ Á Đông truyền thống, nội tâm ẩn nhẫn(*), vì đứa con của mình và đứa trẻ mà chị gái để lại, bà từ bỏ đời sống tình cảm cá nhân.

(*) Từ gốc là 内敛隐忍: ý chỉ người không giỏi biểu đạt cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều ẩn nhẫn không bộc lộ ra

Khiến Hạ Yên mới rạng sáng phải đến sân bay một chuyến còn là để thỏa mãn ý đồ đen tối giấu sâu trong lòng mình: Dì nhỏ, chuyến bay từ London đến Los Angeles còn có cả A Liệt của dì nữa. Nhưng đáng tiếc, để không bại lộ nên dì phải giả vờ như mình không biết.

Giống như lúc biết chuyện của dì với bố tôi, tôi cũng giả vờ như mình không biết.

Thuyết phục Tống Du Liệt cùng nhau trở về Los Angeles còn dễ hơn so với tưởng tượng của Qua Việt Tú.

"Vì sao đột nhiên em muốn về Los Angeles?"

"Em cảm thấy đón Giáng sinh ở Los Angeles khá vui."

"Đặt vé máy bay xong rồi à?"

"Đặt rồi."

"Hành lý cũng xếp xong rồi?"

"Xong luôn hành lý rồi."

Cứ như vậy, bọn họ lên đường từ Johannesburg đến Los Angeles.

-----------

Los Angeles.

Thành thật mà nói đây là thành phố mà Qua Việt Tú không muốn nhớ lại nhất, thành phố này luôn khiến cô liên tưởng đến cô gái có đôi đồng tử đen láy kia.

Có một câu nói như thế này: Bị quỷ ám.

Sau khi xem đoạn video kia, đôi đồng tử đen láy bị ngăn cách bởi một tầng không khí luôn nhìn chăm chăm vào cô đã biến mất tăm.

Cô nhìn Tống Du Liệt.

Vì sao Tống Du Liệt không kể với cô chuyện của Tiên Vu Đồng.....

Tống Du Liệt quay mặt sang, cô vô thức tránh ánh mắt anh.

Cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ cabin.

Ngoài cửa sổ là bầu trời tối cũng không tối mà sáng cũng không sáng, đó là thời điểm Qua Việt Tú rất ghét, nó luôn khiến cô dễ dàng liên tưởng đến xoáy nước màu đen trên mặt biển.

Cô kéo rèm cửa xuống.

Quầy ba có thêm hai tiếp viên

Hai nữ tiếp viên đang ríu rít chụp ảnh chung với Tống Du Liệt và CEO Virgin Atlantic, dáng người trẻ trung dính sát vào Tống Du Liệt.

Cô nhíu mày, tay không nghe lời nắm chặt thành quả đấm.

May mắn là trước khi cô động tay chân thì vụ chụp ảnh kết thúc.

Cười khổ trong lòng, nhìn cô xem, cho dù đã 26 tuổi rồi nhưng tính chiếm hữu Tống Du Liệt vẫn không thuyên giảm.

Cô nhắm mắt lại.

Tống Du Liệt trở về chỗ ngồi.

Anh dán bên tai cô: "Đẹp đến thế ư?"

Gì? Cô đang ngủ mà.

"Thích ngắm đến thế à?" Nghe giọng có vẻ rất đắc ý.

Đã nói là cô đang ngủ mà.

"Mùi nước hoa cũng không tệ." Tống Du Liệt tiếp tục tự biên tự diễn.

Mùi nước hoa cũng không tệ? Cô đâu có xịt nước hoa, thế chẳng phải ý anh đang nói mùi nước hoa của hai cô tiếp viên vừa dán sát vào anh để chụp ảnh thơm lắm à? Cô đẩy đầu người đang dựa vào mình ra.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô.

Lúc này chắc chắn Tống Du Liệt đang cười rất khoái chí, đương nhiên là vậy rồi, hai cô gái lần lượt chụp ảnh với anh đều là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất, tài khoản mạng xã hội có mấy triệu fans, và có đến hơn 80% fan hâm mộ là nam giới.

Cô tiếp tục nhắm mắt lại.

Hơi thở kia cứ phả vào mặt, cô nhanh chóng quay đầu đi, né tránh.

Vừa mới khen mùi nước hoa của cô gái khác mà giờ còn muốn hôn cô ư, không có cửa đâu?

Nhưng thật sự là như vậy sao? Thực sự là vì anh khen mùi nước hoa của cô gái khác nên mới không cho hôn sao? Khi anh sát đến gần thì trong đầu cô đã văng vẳng tiếng nói: "Đồng, tôi đến thăm cô đây."

Đã nói là không cho hôn rồi, đã nói là không cho hôn rồi mà...

Trong bóng tối, họ hôn nhau cuồng nhiệt, thế nhưng hôn thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn anh, người này điên rồi phải không, song song với chỗ ngồi của họ có hai cô gái trẻ, bàn tay bấu chặt trên mép bàn ngăn cho mình không phát ra bất cứ âm thanh nào, tay còn lại ra sức đẩy anh, chân cũng đạp luôn, nhưng lần này anh không giống như trước, từ động tác đến sức lực đều rất mạnh mẽ.

Tay đẩy anh chậm rãi biến thành nhẹ vuốt ve cổ áo len của anh.

Tiếng thông báo của tiếp viên vang lên, đèn trong cabin bật sáng, lúc tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn vào thì anh và cô đã trở về chỗ ngồi.

Cô tiếp tục giả vờ ngủ.

Tiếp viên hàng không đi rồi, cô mở mắt ra phát hiện cuốn tạp chí trên bàn đã không còn nữa.

Cô nhìn Tống Du Liệt.

"Vẫn chưa nhìn đủ à?"

Xìiiiiii!

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Nhớ đến điều gì đó, Qua Việt Tú hỏi Tống Du Liệt năm anh 17 tuổi, liệu có khoảnh khắc nào đó cực kỳ cực kỳ muốn đánh vào ót Qua Việt Tú không.

Sợ anh không hiểu, tay cô quơ quơ trên không, hình như cái ót của Qua Việt Tú là ở chỗ này, nửa ngón tay gập lại, gõ về phía trước một cái: "Cái gì không tồi! nhìn cái miệng to kia đi, em có thể nói hắn không phải là một con cá hồi chó khổng lồ đầu thai sao?"

Lẩm bẩm hỏi: "Có hay không?"

"Không có." Tống Du Liệt trả lời rất dứt khoát.

Không có à.

Bỗng dưng Qua Việt Tú cảm thấy mất hứng, cô đứng dậy. Cô còn tưởng trên thế giới này còn tồn tại một mối liên hệ thần kỳ nào đó, giống như một người đàn ông tên Joseph ở Nam Mỹ ném một quả bóng vào rổ thì ở Bắc Mỹ có một người đàn ông cũng tên là Joseph bị một quả bóng rổ đập trúng đầu, nhìn xung quanh cũng chỉ có mình, không có bóng người nào ở đây.

Một lúc sau.

Tống Du Liệt bực bội hỏi "cá hồi chó khổng lồ" là ai.

Aizzz... Cô mím chặt môi.

"Thằng đó có một cái miệng rộng? Thằng đó trông giống cá hồi chó khổng lồ? Còn có một giai đoạn, em cảm thấy thằng đó cũng được?"

Câu hỏi tiên tục chọi đến khiến Qua Việt Tú liên tục đưa tay ra hiệu Tống Du Liệt im lặng.

Đèn cabin lại tắt, xung quanh lại yên tĩnh như trước.

Một lúc sau.

"Tống Du Liệt năm 17 tuổi không đánh vào ót Qua Việt Tú nhưng Tống Du Liệt năm 17 tuổi lại phỉ nhổ Qua Việt Tú." Tống Du Liệt nói với cô.

Cô há miệng, định mắng anh, định gây sự với anh nhưng cuối cùng đành nuốt lời vào trong bụng.

Trong bóng đêm, âm thanh kia vừa trầm vừa thấp:

"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em, phỉ nhổ em vui đến mức quên cả trời đất."

"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em, phỉ nhổ em giống như một người phàm chưa trải sự đời, thế giới ngoài kia có gì hay ho đâu?"

Năm hai mươi mốt tuổi, trải qua hai lần tình cờ lướt qua nhau(*), có một thiếu niên đi xe máy đỏ xuyên qua tấm biển quảng cáo xe Ferrari, dưới dàn lan tử đẳng, thiếu niên ấy vuốt tóc, vẻ đẹp tinh túy ấy khiến cho người khác không dám ngưỡng vọng.

(*) Từ gốc là 惊鸿一瞥: ý chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc

Lúc gặp lại Tống Du Liệt là ở Murmansk.

Đêm polar(*), buổi trưa

(*) Polar Night hay còn gọi là đêm cực, là một khoảng thời gian mà mặt trời không mọc, nó thường xuất hiện vào mùa đông ở những nơi gần cực Nam hoặc cực Bắc.

Thiếu niên mặc áo jacket in tàu Lenin phá băng kia đứng giữa làn tuyết trắng.

Giọng nói trầm thấp ấy vẫn còn đang tiếp tục:

"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em, phỉ nhổ em bồng bột tùy tiện, phỉ nhổ em chỉ dùng có bảy mươi hai tiếng đồng hồ đã quyết định gả cho một người đàn ông xa lạ."

Cái người này, cô không chấp nhận được việc anh phỉ nhổ cô bồng bột tùy tiện.

Cô kéo tay anh, răng chạm vào cổ tay anh, nhẹ cắn một cái.

Xong rồi, trừng phạt kết thúc

Tiếp theo cô cần nghỉ ngơi cho tốt, bởi vì cô sắp gặp được dì nhỏ thân yêu của mình, cô cần lấy sức để khiến dì nhỏ không vui.

Có điều, khi máy bay đến Los Angeles, cô gặp Hạ Yên, còn Tống Du Liệt phải làm sao?

Chuyến bay đáp xuống Los Angeles đúng giờ.

Tống Du Liệt để cho cô đi trước, cũng không nói anh sẽ thế nào, lúc rời đi, Tống Du Liệt và vị CEO Virgin Atlantic vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Chỉ nhìn vài cái, Qua Việt Tú tìm được Hạ Yên giữa đám người đang chờ đón người.

Dì nhỏ của cô vẫn như vậy, ăn mặc rất khiêm tốn.

Trong trí nhớ của cô, những thứ đáng giá trong tủ quần áo, trang sức của Hạ Yên không nhiều, ban đầu cô còn tưởng bà ta giả vờ giả vịt, sau này Qua Việt tú mới biết rằng dì nhỏ của cô không có bất cứ hứng thú nào đối với những món đồ trang sức xa xỉ đấy.

Như vậy bà ta gắng sức bò lên giường của Qua Hồng Huyên là vì cái gì? Qua Việt Tú rất tò mò, suy cho cùng, những thứ bố cô có thể cho cũng chỉ có những thứ này.

Chiếc áo choàng trên người Hạ Yên khiến Qua Việt Tú hơi lo lắng, lo rằng chiếc áo kia sẽ ép chết thân hình nhỏ bé của Hạ Yên mất.

Thân hình nhỏ bé? Không, trong phòng sách của Qua Hồng Huyên, dì nhỏ đã cho cô thấy một mặt khác của bà ta, có lẽ chính vì trong ngoài bất nhất thế này đã thu hút được bố cô.

Dì nhỏ của cô vẫn ân cần như trước, ngay cả thời tiết cũng đã cân nhắc trước, Johannesburg trời nắng chang chang nhưng đêm ở miền nam California lại lạnh run người.

Nhìn chiếc áo choàng trên khuỷu tay Hạ Yên, không biết chốc nữa cô có nên nói: "Dì nhỏ, A Liệt đã mua áo khoác cho cháu ở sân bay rồi."

Cô cười, giơ tay với Hạ Yên.

Cô đứng bên cạnh Hạ Yên, nheo mắt lại, quan sát.

Trạng thái của dì nhỏ cô có vẻ không tốt lắm, có phải bị cô chọc tức rồi không?

Ba giờ sáng, xe cộ ở Los Angeles vẫn tấp nập trên đường, Hạ Yên lái xe, Qua Việt Tú ngồi ở ghế phụ. Lúc rời khỏi sân bay cô chờ Hạ Yên mở miệng nói với cô trước, ví dụ như hỏi cô sao không thấy A Liệt đâu.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Nhưng Hạ Yên vẫn im lặng.

Ngược lại là cô đã bắt đầu không kiên nhẫn.

3h10p, cô lạnh lùng nói rằng mình muốn biết chuyện của Tiên Vu Đồng.

Trong xe vẫn im lặng như trước.

"Tôi muốn biết chuyện của Tiên Vu Đồng, bà có nghe không!" Cô cao giọng.

"Bây giờ cháu cần nghỉ ngơi." Ngữ điệu của bà ta vẫn bình tĩnh như trước.

Quả nhiên là người có thể duy trì mối quan hệ tình nhân với Qua Hồng Huyên trong suốt thời gian dài, nghe mà xem, độ chân thành trong giọng nói này là 100%.

Được, được lắm.

Ánh mắt cô dán chặt vào gương chiếu hậu, cô kéo cổ áo len ra, những ấn ký dâu tây hồng nhạt trên xương quai xanh rất rõ ràng, cô nhìn còn rõ như vậy, không lí nào Hạ Yên không nhìn thấy.

Qua gương chiếu hậu, bốn con mắt chạm vào nhau.

Ấn ký màu hồng nhạt trên xương quai xanh của cô đã thành công khiến gương mặt Hạ Yên trở nên khó coi.

"Dì nhỏ, chắc có lẽ dì cũng đoán được đây là tác phẩm của ai rồi chứ." Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trong gương chiếu hậu, cười haha: "Dì nhỏ, dì chắc chắn không biết A Liệt hư hỏng thế nào đâu, mặc dù cabin không bật đèn thì cũng không nên làm như vậy, ngộ nhỡ hai đứa bé kia tỉnh lại thì sao?"

Vẫn muốn dùng chiến thuật im lặng hay sao? Có phải như vậy sẽ khiến bà ta nhìn càng giống một người tốt hay không?

"Dì nhỏ, dì đã làm gì thì trong lòng dì tự biết, nhưng có lẽ thế nào dì cũng không ngờ tới, dì bò lên giường Qua Hồng Huyên, và cũng có một ngày A Liệt bò lên giường Qua Việt Tú."

Ừm, tốt lắm, sắc mặt đã trở nên khó coi hơn.

"Muốn biết chuyện tôi và A Liệt bắt đầu từ bao giờ không?"

Rất rõ ràng, dì nhỏ của cô không muốn biết.

"Hay là..." cô kéo dài giọng, "Chúng ta nên nói xem chuyện dì và bố tôi bắt đầu từ bao giờ?"

Sắc mặt Hạ Yên bây giờ đã không còn là dùng từ "khó coi" để hình dung nữa, ánh mắt kia quả thực xem cô như quái vật.

"Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, dì cũng là một con quái vật, một con quái vật cần mẫn bò lên giường anh rể của mình."

"Câm mồm!"

Chớp mắt, viền mắt cô ngấn lệ.

Cô hỏi: "Dì nhỏ, buổi sáng hôm đó tôi rất muốn biết dì lấy tâm trạng gì để đối mặt với người phụ nữ rơi xuống lầu kia."

"Người phụ nữ đó là chị của dì, sáng hôm đó, chồng của chị ruột bà từ phòng bà đi ra, sự việc bại lộ, để che giấu nên dì kéo theo con trai của dì khiến cho người ta hiểu lầm rằng dì và con trai dì vừa cùng nhau bước ra khỏi phòng, chuyện người phụ nữ nằm trên bãi cỏ kia không hề liên quan đến dì, dì có thể nói rằng dì không phải là quái vật không..."

"Câm mồm!!"

Vốn từ trở nên nghèo nàn rồi sao?

Được, câm miệng thì câm miệng.

Một phút đồng hồ ngắn ngủi vừa qua đã khiến sắc mặt Hạ Yên khó coi thế nào, ngữ khí khó chịu của bà ta đủ để cô hiểu ra một chuyện.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Yên lẩm bẩm bên tai nói cô chẳng biết gì cả.

Nực cười, chẳng lẽ bà ta bò lên giường bố cô còn có nỗi khổ trong lòng à?

Xe chạy về hướng đỉnh núi Beverly Hills, Hạ Yên rất nhanh chóng trở về bộ dạng của người phụ nữ kiệt xuất, dùng giọng điệu bình tĩnh dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt.

Cô nhún vai.

Xe tiến vào gara.

Dường như Hạ Yên không vội vàng mở cửa xe, rõ ràng là dì nhỏ của cô có lời muốn nói, vì gara thiết kế theo kiểu bán mở, thông qua nửa không gian mở kia, có thể thấy căn biệt thự chiếm 8,78 mẫu Anh đèn đuốc sáng trưng, giống như một bán cầu màu ấm.

"A Việt."

Thật khiến người khác buồn nôn.

"Là Qua Việt Tú." Cô nhắc nhở.

Một lúc sau.

Hạ Yên thấp giọng, nói: "Nghe nói về hiệu ứng thiên nga đen chưa?"

Xem ra dì nhỏ của cô lại bắt đầu giảng đạo lý với cô nữa rồi, có thể là dạy dỗ hoặc cũng có thể là đánh đòn phủ đầu.

"Trước thế kỉ XVII, người châu Âu vẫn luôn tin rằng thiên nga màu trắng, nhưng cho đến khi con thiên nga đen ở Australia xuất hiện thì niềm tin không thể giao động của họ bắt đầu sụp đổ."

Cho nên?

"Qua Việt Tú, cháu phải nhớ kĩ rằng trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra được."

Sau đó thì sao?

Không có sau đó nữa, Hạ Yên mở cửa xe.

Xem ra câu chuyện thiên nga đen ở Úc của Hạ Yên mới chỉ là khởi động làm nóng người thôi, hoặc chỉ là một câu chuyện bịa đặt khiến người khác mơ hồ, Qua Việt Tú càng nghiêng về vế trước hơn.

Người đến giúp mang hành lý đi đều là những gương mặt xa lạ, người giúp việc thay đổi, cả quản gia cũng đổi nốt.

Hạ Yên đi ở phía trước, Qua Việt Tú đi ở giữa, sau đó là đám người giúp việc khuân hành lý.

Vừa ra khỏi gara, một cơn gió ập đến.

Nhìn bóng lưng của Hạ Yên, Qua Việt Tú vô thức lạnh run người.

Cô thẳng lưng, phớt lờ hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, đừng bị câu chuyện bịa đặt của Hạ Yên lừa, để cái "Hiệu ứng thiên nga đen" ma quỷ đó biến đi.

Gara xe nối liền với sân nhỏ, còn sân nhỏ và nhà chính được nối liền bởi một cây cầu bằng kính có thiết kế phá cách. Ánh đèn màu sáng và ấm đan xen phản chiếu trên cây cầu, dưới bầu trời đêm mới đẹp làm sao.

Có một bóng người đứng giữa cây cầu, người ấy mặc một chiếc áo lông cổ lọ màu xám đậm.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

-------------------

Lâu quá không gặp, còn nhớ hay đã quên A Liệt, A Tú :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro