Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf

Hôm nay là chủ nhật. Lúc hoàng hôn, Karona nhận được một cuộc điện thoại phải ra ngoài, còn lại Khiết Khiết ở bên cạnh cô.

Karona không ở đây, Khiết Khiết thì rất dễ đối phó, cô lén lấy điện thoại của Khiết Khiết giả vờ đi ngủ, khi Khiết Khiết đi tìm điện thoại, cô sẽ dùng điện thoại của Khiết Khiết nhắn tin cho Tống Du Liệt

Thời gian có hạn, tin nhắn gửi cho Tống Du Liệt cũng rất ngắn: Tôi muốn gặp cậu.

Nhắn tin xong, trong lòng thúc giục, nhanh hồi âm đi, Tống Du Liệt cậu nhanh trả lời đi

May mắn là Tống Du Liệt không để cô đợi lâu

Chưa đến 1p, Tống Du Liệt đã hồi âm, chọn địa điểm gặp mặt.

Xem ra quả mâm xôi ngọt ngào của cô cũng nhớ cô

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô, cách gọi này khiến trong lòng Qua Việt Tú chua xót, hình như rất lâu rồi cô chưa gọi cậu như vậy.

Lúc này cô cực kỳ nhớ cậu, gần đây không biết tại sao, trong lòng cô luôn rất hoảng loạn

Sau khi xác nhận địa điểm gặp nhau, Qua Việt Tú xóa tin nhắn giữa cô và Tống Du Liệt, để điện thoại của Khiết Khiết lại chỗ cũ, sau đó đội tóc giả cho gấu bông, để gấu bông thay cô ngủ.

Thời gian không nhiều, cô cũng lười thay quần áo, mang giày xong, đi về phía cửa ban công, đi mấy bước lại lội trở về, gần đây Qua Việt Tú không dám soi gương.

Đứng trước gương, đúng như cô nghĩ, người trong gương nhợt nhạt như quỷ

Qua Việt Tú tìm một thỏi son.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Đi dọc theo con đường đến chỗ hẹn với Tống Du Liệt

Hậu tri hậu giác, Qua Việt Tú mới nhớ ra chỗ mà Tống Du Liệt chỉ là bể bơi có người chết chìm, mấy tháng trước, cô gái tên Nikita đã chết ở trong hồ bơi này.

Cô đã gặp Nikita, người Colombia, đã tham gia cuộc thi sắc đẹp và rất nổi tiếng ở quê nhà, cô ta cho rằng vẻ đẹp của mình có thể phát triển bản thân ở Hollywood. Ai ngờ...

Không nghĩ nữa, bây giờ nghĩ mấy thứ đó đối với cô không tốt chút nào.

Bước chân tăng tốc đi về phía hồ bơi.

Đi qua vườn hoa là sẽ đến hồ bơi.

Khoảng thời gian giao thoa giữa hoàng hôn và bóng đêm, những cành cây của thực vật nhiệt đới Nam Mỹ vươn mình trong không trung, trong sắc trời nhập nhoạng sáng tối giương nanh vuốt, giống như quái vật với những chiếc xúc tu lớn.

Cô rùng mình một cái

Hồ bơi này được xem là hồ bơi lớn nhất ở Beverly Hills, Qua Hồng Huyên đã tiêu rất nhiều tiền để mua mấy chục ngàn tấn cát trắng rải quanh hồ bơi, sau đó vận chuyển một lượng lớn thực vật ở Nam Mỹ đến để biến nó thành quần đảo nhiệt đới ở Beverly Hills.

Trước khi Nikita chết, Qua Hồng Huyên và bạn ông rất thích nơi này.

Sau khi Nikita chết, không một ai đến nơi này, ngoại trừ quản lý, người hầu cũng không thích đến, sinh mệnh chết chìm ở đây cũng chỉ mới 16 tuổi.

Chợt nhớ đến-----

"Tiên Vu Đồng nhỏ hơn Nikita một tuổi". Đây là lời mà không lâu trước đây cô nói với Tống Du Liệt

Lại rùng mình một cái.

Cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn lung tung, bước chân tăng tốc lướt qua từng bụi cây cao lớn.

Cuối cùng, cuối cùng cũng đến bể bơi, vừa có màu xanh của nước, vừa có màu trắng của cát.

Đèn ở bốn góc bể bơi đã được bật lên, xung quanh cực kỳ an tĩnh.

Lại đi thêm một đoạn nữa, Qua Việt Tú nhìn thấy cái bóng đứng dưới cây cọ.

Người đó đưa lưng về phía cô, cùng với mấy cây cọ phản chiếu trên bề mặt xanh biếc của nước.

Thật....thật quá nhớ cậu.

Cam tâm tình nguyện bị nhốt ở trong thế giới nhỏ kia, đều là vì có thể sớm gặp cậu, cậu đã nói rồi, muốn thuê một căn chung cư khác, một căn chung cư có nhà vệ sinh.

Mặc dù cậu có đi hẹn hò với Tiên Vu Đồng 4 lần, thời gian hẹn hò khiến cô rất tức giận, cũng khiến cô rất buồn

Nhưng trong lòng cô rất mong đợi, cậu lại đưa chìa khóa căn chung cư đó cho cô.

Đó chắc chắn sẽ là thời khắc đẹp nhất.

Đi từng bước về phía cậu, tiếng động không dám quá lớn, sợ sẽ khiến nước mắt tích tụ trong hốc mắt cô rơi xuống.

Cô làm gì yếu đuối thế kia!

Làm gì có.

Nếu tính kỹ thì bọn họ khoảng 2 tuần chưa gặp nhau rồi.

Cô có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi

Điều đầu tiên muốn hỏi nhất là: Trên Xa lộ liên tiểu bang 15(*) có sợ không? Có mệt không?

(*): Interstate 15, xa lộ nối liền các tiểu bang của Mỹ từ California, Nevada, đến biên giới Canada

Nhìn đi, câu cô hỏi ngớ ngẩn chưa kìa, đi bộ 500 dặm Anh mà không mệt hả?

Vậy hỏi chuyện khác vậy, ví dụ như bầu trời sao ở trên xa lộ 15 nhất định rất đẹp, không có đèn neon, không có cao ốc che mất, sao không đẹp được.

Dừng lại sau lưng cậu khoảng một bước, khoảng cách này vừa đẹp, cô vươn tay ra là đủ chạm vào cậu.

Nhưng bây giờ cậu đang nghĩ gì vậy?

Quả mâm xôi ngọt ngào của cô nghĩ gì mà nhập tâm thế, ngay cả khi cô đến cũng không biết.

Vuốt tóc, khóe môi cô bất giác cong lên.

Cô chậm rãi vươn tay.

Khi đầu ngón tay sắp chạm được bả vai cậu, thì cậu quay lại.

Ánh đèn phủ lên khuôn mặt cậu.

Không tự chủ được lùi lại một bước.

Chuyện gì thế này, sao Tống Du Liệt lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Cô không tự chủ được vươn tay chạm vào khuôn mặt mình.

Đúng rồi, gần đây thần sắc của cô không tốt, sắc mặt tệ kết hợp với màu son đậm, nhất định là không đẹp.

Đừng, xin đừng dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn tôi.

Tôi không phải.

Bước chân lùi lại.

Cậu tiến một bước, cô lùi một bước.

Đừng, đừng mà.

Đã nói rồi, đừng dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn tôi.

Tôi chỉ là một bệnh nhân tâm thần phân liệt, không phải quái vật.

Tiếp tục lùi về sau.

Nhìn cậu.

Nhìn thấy sự cầu xin trong ánh mắt tôi không, hả?

Xin cậu ấy, xin cậu đừng dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn tôi. Thế giới này, chỉ có cậu thôi

Trên thế giới này, khi chỉ có cậu dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn tôi mới khiến tôi cảm thấy khó chịu như thế, như sống không bằng chết.

Trước mắt, Qua Việt Tú thật khó khăn.

Lùi một bước nữa là khoảng không.

Xem ra, không còn đường lui nữa rồi.

Dừng lại, nhìn cậu

Cậu cũng dừng lại. Nhìn cô

Chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng cô.

Hỏi :"Qua Việt Tú, tại sao lại cười, có cái gì đáng cười ư, buồn cười lắm sao?"

Hả?

Tại sao lại cười? Đúng vậy, lúc nãy cô vừa cười, về phần tại sao lại cười, là bởi vì cậu đang ở trước mặt, khóe miệng cứ không kiềm chế được mà cong lên.

Quên mất không thu hồi lại.

Nhưng, không được cười ư?

"Xấu chết đi được". Tay chậm rãi rời khỏi khóe miệng cô

Trong lòng như đóng băng, rốt cuộc là tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Thật sự nghĩ cô rất dễ bắt nạt à

Bước về phía trước một bước, không suy nghĩ gì, giơ tay lên.

Tiếng bàn tay va chạm vang lên.

Đây là lần thứ hai cô đánh cậu, cô lại đánh cậu

Ánh mắt rơi vào bên má cậu, tim đau thắt.

Giây tiếp theo.

Tay cậu giơ ra

Cơ thể rơi vào bể bơi như chiếc lá rơi xuống, khi lưng chạm vào nước, Qua Việt Tú mới ý thức được, cô bị Tống Du Liệt đẩy vào bể bơi.

Khi cơ thể chìm xuống đáy hồ, trong lòng Qua Việt Tú đột nhiên an tĩnh lại.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Sau khi đã ước xong nguyện vọng năm mới, sinh mệnh của cô không còn thuộc về cô nữa.

Như vậy cũng tốt, như vậy thì sau này không cần lo lắng, sợ hãi nữa.

Cũng xem như cô thực hiện lời hứa của mình

Nhưng -------

Tống Du Liệt biết cô không biết bơi, vậy mà còn đẩy cô xuống bể bơi.

Rõ ràng là so với lấy sinh mệnh của cô càng khiến cô khó chịu hơn.

Sầu thảm cười một tiếng.

Đây nhất định là đang trừng phạt cô, để cho đứa trẻ lớn lên cùng cô dùng cách thức như thế để kết thúc tính mạng của cô.

Như vậy cũng tốt, như vậy là Qua Việt Tú đã được giải thoát rồi.

Hy vọng ở thiên đường có thể gặp lại mẹ.

Trước khi suy nghĩ rơi vào bóng tối, có một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ chân cô.

Trong mơ màng, giọng nói quen thuộc nói bên tai cô "Nếu có thể, tôi chỉ mong chưa bao giờ rời khỏi đảo Greenland"

Chạng vạng đen nghịt mở ra trước mắt cô, đây không phải màu sắc của thiên đường

Cô nhìn xung quanh, xung quanh không có ai, bốn góc ở bể bơi vẫn sáng, so với lúc cô xuất hiện hình như còn sáng hơn một chút.

Cô nằm trên thành bể bơi, bên cạnh là giày của cô, quần áo, giày ướt đẫm đều đang nhắc nhở Qua Việt Tú: cô đã rơi....không, là bị đẩy xuống hồ bơi.

Xem ra, cô chết không thành.

Bò dậy, mang giày vào, chậm rãi đi về.

Trên hành lang từ phòng cô đến phòng gym, cô đụng phải Khiết Khiết, Khiết Khiết hết chỉ cô rồi lại chỉ căn phòng, biểu tình giống như nhìn thấy quỷ vậy

Xem ra Khiết Khiết vẫn chưa phát hiện người nằm trong phòng là giả.

Làm cử chỉ yên lặng với Khiết Khiết

Việc đầu tiên cô làm khi về phòng là đổi mật mã của cánh cửa ban công.

Tối hôm đó, Qua Việt Tú gặp ác mộng, nửa đêm phát sốt cao.

Ngày thứ 4 sốt cao, ông ngoại đến thăm cô.

Cô đã hứa với ông ngoại, chờ khỏi bệnh sẽ cùng ông đến Geneva

Ngày thứ 6, cô có thể ăn một ít đồ lỏng.

Ngày thứ 7, cô hỏi ông ngoại vừa mới đi tản bộ về là ông cười cái gì.

"A Liệt rất kỳ quái". Ông ngoại nói.

Tống Du Liệt kỳ quái ra sao cô cũng lười hỏi, là ông ngoại tự kể cho cô, A Liệt cứ kéo tóc mãi, ngón tay ông ngoại chỉ ra cửa cô: "Lúc nãy ở đó đó, A Liệt cứ kéo tóc mãi, kéo mãi, ông tiến lên hỏi nó sao vậy, đứa trẻ đó chuồn còn nhanh hơn thỏ"

Sau đó ông ngoại hỏi cô không muốn gặp A Liệt hả?

Cô lắc đầu

Cô gần đây có rất nhiều người không muốn gặp: Qua Hồng Huyên, Hạ Yên, Karona.

Tống Du Liệt cũng trở thành một trong những người cô không muốn gặp.

Đầu dựa vào vai ông ngoại, nói, ông ngoại ơi, con hy vọng bản thân nhanh khỏi một chút.

Đợi khỏi bệnh, cô có thể cùng ông ngoại rời khỏi đây.

Cô sắp thở không nổi rồi.

Cơn sốt vừa đỡ, Qua Việt Tú bắt đầu thu xếp để ngày hôm sau đi Geneva với ông ngoại.

Ngày thứ ba, được bác sĩ cho phép, cô đã đặt vé

Hôm sau, chuẩn bị hành lý, hôm nay là chủ nhật, trời vừa sáng, bầu trời Los Angeles có rất nhiều đám mây, cục khí tượng hôm qua đã bắt đầu thông báo, sắp tới California rất có thể sẽ có mưa lớn.

Máy bay đi Geneva hôm sau khởi hành lúc 12h30 trưa.

Sợ mưa lớn kẹt xe, 9h Qua Việt Tú đã bảo tài xế xếp hành lý lên xe.

Nói gì thì nói, Qua Hồng Huyên cũng là bố cô, trước khi đi cũng phải chào hỏi mới được. Trên đường đến phòng của Qua Hồng Huyên, Qua Việt Tú nghe đám người hầu nói chuyện, trong đó có một người nói mẹ của đứa trẻ đó hôm nay lại đến rồi, vừa nói, mắt vừa nhìn ra cửa hông hướng Đông Nam.

Có lẽ cô nên tiếp tục đi về hướng phòng của Qua Hồng Huyên, nhưng cô lại không đi nữa.

Bước chân nhẹ nhàng như gió đi về phía cửa hông, càng đi càng nhanh, bởi vì cô nghe thấy Khiết Khiết đang gọi cô, Khiết Khiết rất nhanh sẽ phát hiện cô.

Cách cánh cửa kia mười mấy mét, cô bắt đầu chạy.

Cửa hông bắt buộc phải kéo ra.

Lực ở đâu mà rất lớn, "Rầm" một tiếng, cửa bị đẩy sang một bên.

Dưới bầu trời vần vũ sắp mưa, một người đàn bà đứng đó, da vàng, mắt đen, dung nhan tiều tụy, đôi tay như cành khô, bên cạnh người phụ nữ đó còn có một con chó chăn cừu.

Tay cầm chặt túi, đi từng bước đến trước mặt người phụ nữ đó, nhẹ giọng hỏi: Thưa cô, cô vẫn luôn đứng trước cửa nhà tôi làm gì?

Ánh mắt người phụ nữ dán chặt trên mặt cô, ngón tay chỉ cánh cửa kia "Cháu nói đây là nhà cháu?"

Gật đầu

Trong nháy mắt, ánh mắt của bà ta giống như mũi tên có độc.

Lắc đầu, lùi lại

Nhưng đã chậm, tay bà ta kéo túi của cô: "Là mày, chắc chắn là mày".

Nói cái gì vậy, cô không hiểu.

Lắc đầu, miệng lẩm bẩm giải thích "Không, không phải tôi"

"Là mày, chính là mày, là mày đã hại chết Belle của tao". Giọng nói của bà ta giống như máy kim loại

Belle, Belle là ai? Cô không quen Belle nào hết

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Thưa cô, cô nói gì vậy?". Nhỏ giọng nói, nhỏ giọng giải thích "Cô nhầm rồi, tôi không quen Belle nào hết"

Nhưng bà ta rất kiên định, không nghe cô giải thích.

Giọng nói càng thêm thê lương, từng câu từng chữ phun ra: "Là mày, là mày đã hại chết Belle của tao, trả Belle lại cho tao".

Đột nhiên.

Có một giọng nói nỉ non bên tai Qua Việt Tú "Bạn tốt nhất của tôi và bố gọi tôi là Belle"

Đây là giọng của Tiên Vu Đồng

Tiên Vu Đồng, Annabelle, Belle

Không, không, không thể nào

Trong trận hỏa hoạn kia chỉ có một người tử vong, đó là một người lính cứu hỏa, tang lễ của người lính kia còn được đài truyền hình chiếu nữa, trừ người đó ra không còn ai nữa.

Lắc đầu, mạnh mẽ lắc đầu nói, cô ơi, nhất định là nhầm rồi, vừa nói vừa gỡ tay của bà ta ra, sức của cô đã lớn mà sức của bà ta càng lớn hơn.

Xem ra, bà ta rất thích túi của cô, vậy cho bà ta đi.

Thả túi ra, Qua Việt Tú chạy về phía cửa.

Từ phía sau truyền đến: "Andrey, cắn cô ta đi, là cô ta hại chết Belle"

Trước mắt tối sầm, chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

Con chó chăn cừu tam thể đen, trắng, xám chặn đường cô, phía sau là tiếng thê lương của người phụ nữ "Andrey, cắn cô ta! là cô ta hại chết Belle"

Mồ hôi chảy dọc xuống sống lưng.

Con chó đó mà đứng lên cũng đến bả vai cô, trơ mắt nhìn nó vồ đến chỗ cô --------

Một bóng người che giữa cô và con chó chăn cừu.

Là Khiết Khiết.

Khiết Khiết lớn tiếng nói: Fiona, mau chạy đi

Được được, mau chạy

Bước chân chạy đến cánh cửa kia, một chân mới qua cửa đã đâm sầm vào người đối diện đang đi tới.

Ngẩng đầu lên.

Là Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt cũng đang nhìn cô, ánh mắt giống như một loại vũ khí kim loại sắc bén khác, không, không, lỗ tai cô liên tục kêu ong ong, không, không, đừng.....

Trước mắt tối sầm, lâm vào thế giới tối đen như mực.

Nửa tháng sau, Qua Việt Tú chủ động bảo Karona đưa cô vào phòng chăm sóc bệnh trạng nặng, bức tường xung quanh đều lót bằng bọt biển, chỉ có một chiếc giường, một cái cửa sổ, khắp nơi đều là camera theo dõi màu trắng.

Ở căn phòng màu trắng đó, vậy thì cô sẽ không làm hại người khác.

Trong nửa tháng trôi qua, cô đã gây thương tích cho ba người bằng chậu hoa, dây cáp, dao cắt gọt.

Chậu hoa đánh một người làm vườn bị thương, dây cáp vốn dĩ muốn cắt đứt cổ người nhân viên giặt quần áo nhưng không thành công.

Còn dao -------

Đâm Khiết Khiết một nhát, cô không biết cô đâm Khiết Khiết ở đâu, chỉ biết chị ấy cứ chảy máu mãi.

Khiết Khiết dùng bàn tay đầy máu vuốt tóc cô, nói tóc của Fiona thật đẹp, nói Fiona đừng sợ, Khiết Khiết sẽ không chết đâu.

Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt Khiết Khiết

"Khiết Khiết tin là Fiona không phải cố ý, Khiết Khiết càng tin tâm hồn của Fiona là một cô gái thuần khiết lương thiện". Đây là những lời trước khi hôn mê Khiết Khiết nói với cô.

Khiết Khiết hôn mê hai ngày

Cái ngày Khiết Khiết tỉnh lại, Qua Việt Tú vào căn phòng chăm sóc bệnh trạng nặng của bệnh viện tâm thần (Mental Illness Center); bức tường xung quanh đều lót bằng bọt biển, chỉ có một chiếc giường, một cái cửa sổ, khắp nơi đều là camera theo dõi màu trắng

Cánh cửa của chiếc hộp màu trắng vừa đóng lại, thế giới chỉ còn lại một mình cô và chiếc cửa sổ.

Kết thúc:

Lúc Qua Việt Tú rời khỏi phòng chăm sóc bệnh trạng nặng đã là mùa hè, cô đón sinh nhật 20 tuổi của mình trong chiếc hộp màu trắng đó, hôm sinh nhật, cô chỉ gặp mỗi Karona.

Sinh nhật 20 tuổi ngày thứ sáu, Karona mang cô ra khỏi chiếc hộp màu trắng đó.

Sau đó, Qua Việt Tú và Karona đến Campuchia.

Ở Campuchia, Karona trở thành giáo viên ngoại ngữ, mà cô trở thành trợ lý của một nhà học giả văn vật người Pháp, nói là trợ lý chi bằng nói là hỗ trợ mang balo, vào Nam ra Bắc dầm mưa dãi nắng, vừa về doanh trại là ngả đầu xuống ngủ liền.

Qua Việt Tú và Karona ở Campuchia khoảng nửa năm.

Rời khỏi Campuchia, Karona về Los Angeles, Qua Việt Tú đến thăm quê của Khiết Khiết

Khiết Khiết mang theo chiếc bụng bầu đến đón cô

Rời khỏi quê của Khiết Khiết, Qua Việt Tú đến rất nhiều đất nước và địa phương.

Những đất nước cô đến, khách sạn cô ở, quẹt thẻ, thậm chí trên đường gặp ai, nói những gì đều được tổng hợp thành dữ liệu, đưa đến cho những bác sĩ tâm lý quyền lực.

Sinh nhật thứ 21 của Qua Việt Tú trải qua ở một thôn nhỏ chỉ có 30 hộ gia đình ở Maroc, ở trong phòng được tạo thành từ những cục đá, đội khăn trùm đầu của dân bản xứ, ăn chân dê nướng.

Cô chăn nuôi bò nửa tháng cho một hộ gia đình, chủ nhà biết hôm nay là sinh nhật nên đặc biệt nướng cho cô một chiếc đùi dê.

Lúc ăn đùi dê, có người đến cầu hôn, người đến cầu hôn là chú Abdullah, bình thường không thích cô lắm, chú Abdullah cực kỳ không tình nguyện nói: đứa con thứ hai của chú ấy thích cô.

Điều này không ổn chút nào.

Ngày thứ hai, bắt được một cơ hội, Qua Việt Tú trà trộn vào đám đông leo lên một chiếc xe buýt du lịch rời khỏi cái thôn đó, xe đi được một đoạn, nhớ ra cô vẫn chưa nhận được tiền công.

Thôi vậy, không phải cô đã ăn đùi dê nướng rồi sao?

Chiếc xe buýt du lịch đó chở toàn khách du lịch Nhật, thế là cô theo bọn họ đến Nhật Bản luôn

Nhật có lẽ là quốc gia mà Qua Việt Tú ở lại lâu nhất, đợi đến lúc cô biến thành cô gái thuần khiết lương thiện mà Khiết Khiết nói, cô sẽ đến Bắc Kinh.

Đó là thành phố nơi mẹ sinh ra

Mỗi lần cô ở sân bay nhìn thấy tin tức về chuyến bay Bắc Kinh, Qua Việt Tú đều sẽ dừng lại và mặc niệm: Chờ tôi nhé!

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Sinh nhật 22 tuổi của Qua Việt Tú, cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi cuộc sống số liệu

Trong năm từ 21 đến 22 tuổi, Qua Việt Tú về Los Angeles hai lần.

Một lần là làm mới hộ chiếu, một lần là tham dự hôn lễ của Karona. Cả hai lần cô đều rất không khéo mà gặp đứa trẻ đến từ đảo Greenland.

Làm mới hộ chiếu là làm vào đầu năm.

Dưới sự yêu cầu của Qua Hồng Huyên, làm mới hộ chiếu xong cô đến Beverly Hills, hôm đó là thứ 5, gặp Qua Hồng Huyên xong cô phải đi ngay mới kịp chuyến bay, vội vàng rời đi.

Xe vừa rời khỏi quốc lộ tư nhân thì nhìn thấy một chiếc xe máy đối diện đang đi đến, đường phố của Beverly Hills rất hiếm khi nhìn thấy xe máy, hơn nữa tư thái lúc lái xe của chàng trai rất đẹp, con người bẩm sinh đều sẽ bị cái đẹp thu hút.

Khoảng 4h chiều, chàng trai phóng khoáng trên chiếc xe máy màu đỏ, những cơn gió len lỏi trên những con đường rực rỡ đậm chất miền Nam California, chiếc xe băng qua bảng quảng cáo của Louis Vuitton, lướt qua bảng quảng cáo của Prada, hình bóng chàng trai trên chiếc xe máy phản chiếu trên bảng quảng cáo của chiếc Ferrari màu đỏ giống như bất kỳ thước phim xinh đẹp nào của ngày hạ

Bất giác cô bảo tài xế lái xe chậm lại.

Ánh mắt dõi theo hình bóng phản chiếu trên bảng quảng cáo của chiếc Ferrari màu đỏ, đi gần lại, là đồng phục học sinh màu xanh đậm, nhìn bóng dáng thôi cũng có thể đoán ra, đây là chàng trai sẽ khiến các nữ sinh vườn trường mất ăn mất ngủ.

Ánh mắt hướng lên trên, chạm đến --

Giật mình

Nhanh chóng quay mặt đi.

Là Tống Du Liệt.

Sao lại là Tống Du Liệt? Thời điểm này đáng lẽ cậu phải ở trường chứ.

Thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.

Phong cảnh hai bên đường phố lướt qua rất nhanh.

Quay đầu lại nhìn, Tống Du Liệt và chiếc xe máy đỏ đã biến thành một chấm nhỏ, chấm nhỏ bay nhanh về hướng đỉnh núi, cuối cùng cũng biến mất

Quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Năm tham dự hôn lễ của Karona.

Bởi vì bay tối nên lúc cô chạy đến, đám cưới đã đi đến kết thúc

Lần này về Los Angeles, Qua Việt Tú không chào hỏi Qua Hồng Huyên, Qua Hồng Huyên có quen biết với bố của Karona, sợ gặp Qua Hồng Huyên ở đám cưới, Qua Việt Tú trốn ở phòng cho khách, bảo người truyền lời đến cô dâu.

Karona mặc lễ phục rất nhanh đã xuất hiện trong phòng.

Nắm được tình hình gần đây của cô, Karona hỏi Qua Việt Tú, có muốn chào hỏi em họ của em không

Hả? Mắt làm dấu chấm hỏi.

Karona kéo Qua Việt Tú đến trước cửa sổ

Giữa đám khách đông như thế, Qua Việt Tú vừa nhìn đã thấy Tống Du Liệt

Lễ phục màu trắng, tóc vuốt keo, đứng dưới dàn hoa violet, không ai sánh bằng.

Ánh mắt cô rơi trên giàn hoa violet trên tường, không biết là đang ngắm hoa hay là đang nhìn người đứng dưới giàn hoa.

Người đứng dưới giàn hoa lia mắt xung quanh, chậm rãi hướng về phía phòng khách.

Giật mình, vội vội vàng vàng rời khỏi cửa sổ.

Karona nói với cô, chị cũng không ngờ Tống Du Liệt sẽ xuất hiện ở hôn lễ của mình.

Thiệp mời được gửi đến văn phòng của Qua Hồng Huyên, người đến tham dự lại là Tống Du Liệt

"Có lẽ bố em không có thời gian". Qua Việt Tú nói với Karona

Không ở lại đám cưới quá lâu, trước khi rời đi, Qua Việt Tú bảo Karona đừng nói với ai là em đã đến đây

2012, tháng 1, Qua Việt Tú nhìn thấy một tấm ảnh trên một website du lịch

Địa điểm chụp là một sân ga ở Novosibirsk(*)

(*) một thành phố của Nga ở Tây Nam Siberia

Có một tấm biển báo bên cạnh sân ga, bên dưới chữ Murmansk có viết: tôi, đã tìm được tình yêu ở đây, và đã kết hôn.

Một du khách đi qua sân ga này đã chụp lại tấm biển báo với dòng chữ đó và đăng lên website du lịch

2012, tháng 2

Qua Việt Tú đến Murmansk

Buổi chiều này, cô lên một đoàn tàu chỉ đi về phía nam của Murmansk

Đoàn tàu đến trạm cuối.

Mở mắt ra, ngồi đối diện là một chàng trai trẻ tóc xoăn.

Trong khoang tàu cũng chỉ có cô và hắn ta.

Chàng trai trẻ tóc xoăn nói với cô: tôi sợ cô ngủ quá trạm, lại không biết cô muốn xuống trạm nào cho nên tôi đi theo cô đến trạm cuối.

"Anh đi theo tôi đến trạm cuối làm gì?". Lạnh lùng hỏi

"Tôi sợ cô lạc đường, không tìm thấy nơi cô ở". Chàng trai trẻ cười, nói với cô

Chàng trai trẻ nói không sai, cô ngủ quá trạm rồi.

Hai người cùng nhau xuống xe, cùng nhau đi ngược lại.

Đi một đoạn, Qua Việt Tú thấy cảng không đóng băng

Lúc mới đến Murmansk, một vị tài xế taxi nói với cô: lên chiếc tàu chỉ đi về phía Nam kia, 4h chiều có thể ngắm cảnh, ngắm cảnh đêm lúc 4h chiều là một chuyện lãng mạn biết bao.

Hôm nay, Qua Việt Tú cùng một người đàn ông xa lạ ngắm cảnh đêm lúc 4h chiều

Người đàn ông trẻ còn mua cafe nóng rất ngon cho cô nữa.

Năm đó, Qua Việt Tú 22 tuổi.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

--------------------------------------

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, có kết thúc, cũng có bắt đầu, có bắt đầu, cũng sẽ có kết thúc. Câu chuyện tuổi trẻ của Qua Việt Tú và Tống Du Liệt chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro