Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf

Lễ Giáng Sinh của Qua Việt Tú trôi qua thật không dễ dàng, trước Năm mới một ngày.

Khiết Khiết mang về một người.

Buổi chiều khoảng 3h, Tiên Vu Đồng và Khiết Khiết xuống xe

"Cô ta thật sự rất cố chấp". Giọng Khiết Khiết đầy bất lực

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, sáng sớm Khiết Khiết đã đi Beverly Hills, cô gái đó đang đợi ở bên ngoài cửa, đến trưa vẫn chưa rời đi, bất đắc dĩ lắm Khiết Khiết mới đưa cô bé vào đây.

Tiên Vu Đồng tìm cô làm gì?

"Tôi không thể liên lạc với cậu ấy"

Qua Việt Tú tất nhiên biết "cậu ấy" mà Tiên Vu Đồng ám chỉ là ai.

"Vậy thì sao?". Cô lười nhác hỏi.

"Tôi nhận ra giọng của chị, buổi tối hôm đó ở sân bóng rổ, trên chuyến xe buýt hai tầng nữa, trước Giáng Sinh cậu ấy còn nói chuyện với tôi, bảo tôi không được liên tưởng chuyện mất liên lạc với Tống Du Liệt lại với nhau". Tiên Vu Đồng nói, giọng điệu không kiêu ngạo không xu nịnh, rất phù hợp làm đệ tử của tên học sinh xuất sắc kia.

Theo những lời Tiên Vu Đồng nói, Tống Du Liệt trước Giáng Sinh có tìm cô ta nói chuyện, Qua Việt Tú rất tò mò cậu ta nói gì với Tiên Vu Đồng.

"Tống Du Liệt đã nói gì với cô?". Cô hỏi

Ánh mắt nhìn lại cô đầy địch ý, khóe môi mím chặt.

Xem ra, muốn cạy miệng đầu cá muối không phải là chuyện dễ dàng, nhưng thế thì sao?, cô rất muốn biết Tống Du Liệt đã nói gì với Tiên Vu Đồng.

"Cô cho rằng tôi đã bắt nhốt Tống Du Liệt, giống như lần trước làm với cô vậy hả?". Cô hỏi

Tiên Vu Đồng tiếp tục ngậm miệng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt khó nhịn.

"Xem ra cô hiểu lầm tôi sâu quá rồi". Cô giả mù sa mưa cười rộ lên "Tôi là chị họ của Tống Du Liệt".

Quả nhiên.

"Hả?". Khóe miệng mím chặt buông lỏng ra.

Cô dùng câu "Bố tôi đối xử hơi hà khắc với A Liệt, bây giờ cậu ấy đang ở thời kỳ phản nghịch, cứ như vậy rất dễ khiến cậu ấy sinh ra tâm lý phản nghịch" để khơi gợi chủ đề.

Cẩn thận suy nghĩ thì rất đúng, Tống Du Liệt gần đây rất phù hợp với hình tượng của một đứa con trai trong thời kỳ phản nghịch, còn về hành vi của cô------

"Ông ngoại đã gửi gắm cho tôi, do quá nóng vội, nên mới làm chuyện ngu xuẩn như thế với cô". Cô nói

Qua Việt Tú nghiêm túc nói lời xin lỗi với Tiên Vu Đồng.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

"Ông ngoại tôi đã mắng tôi một trận ra trò, trong phương diện làm thế nào để biến một chàng trai ở tuổi phản nghịch trở nên nghe lời, tôi không hề có kinh nghiệm gì cả". Giọng điệu cô pha chút ảo não.

Địch ý trong mắt Tiên Vu Đồng biến mất, rõ ràng là cô ta đã chấp nhận lý do thoái thác của cô.

Sau đó Tiên Vu Đồng kể cho Qua Việt Tú chuyện hôm trước Giáng Sinh, Tống Du Liệt tìm cô ta nói chuyện.

Buổi trưa hôm đó, bọn họ đến công viên gần trường học, Tống Du Liệt xin lỗi Tiên Vu Đồng, Tống Du Liệt nói lúc bắt đầu, động cơ mà cậu tiếp cận cô ta không trong sạch, nói nếu cô ta không phải cô gái mà Johan thích, sẽ không hẹn hò riêng với cô ta.

"Hẹn hò riêng?" cô không kiềm chế được mà tăng âm lượng

Tống Du Liệt đã hẹn hò riêng với Tiên Vu Đồng 4 lần

"Lần đầu tiên là ở bãi biển Monica, lần đó không khéo gặp chị đó". Khuôn mặt Tiên Vu Đồng đỏ lên, nói

Còn lại 3 lần, một lần đi xem phim, một lần đi công viên trò chơi, một lần là lễ hội âm nhạc bờ biển, lần xem lễ hội âm nhạc bờ biển đó.....

"⅓ thời gian xem lễ hội âm nhạc, cậu ấy đã cõng tôi, nhiều người quá, mà tôi lại lùn". Giọng cô ta ngọt ngào tràn ra đầu lưỡi, đôi mắt tỏa sáng, bởi vì vui vẻ mà toàn bộ khuôn mặt trở nên dịu dàng.

Qua Việt Tú biết Tiên Vu Đồng không hề giống mẹ cô ta

"Đó là chuyện khi nào?". Cô đờ đẫn hỏi.

Tiên Vu Đồng đưa ra thời gian khiến trong lòng Qua Việt Tú ẩn ẩn đau nhói.

Cùng Tiên Vu Đồng đi xem phim, công viên trò chơi, đi xem lễ hội âm nhạc bãi biển đều xảy ra vào ngày mỗi buổi chiều cô đến căn hộ của Tống Du Liệt

Những ngày đó.....

Đèn flash của máy ảnh sáng lên, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn cố nở nụ cười với ống kính; lúc cậu ta kéo rèm căn phòng, cô đã biết cậu ta muốn nhìn, muốn hôn cô, muốn chạm vào cô, không cần mở miệng liền dựa sát vào cậu ta, khiến bản thân mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ; khi cậu ta học bài, tiếng lật truyện tranh của cô đều phải cố gắng làm nhỏ lại, lúc ăn đồ ăn vặt không dám tùy tiện cắn mạnh sợ phát ra âm thanh quấy rầy đến cậu ta.

Lúc bước vào căn chung cư đó, Qua Việt Tú đã không còn là Qua Việt Tú, Qua Việt Tú đã biến thành loại con gái mà Tống Du Liệt hay nói, mang giày Prada có thể gọi đến bất kỳ lúc nào

Chỉ cần cậu muốn, cô đều sẽ đồng ý.

Mọi thứ đều vì chiếc chìa khóa chung cư kia, trời mới biết lúc cậu ta giao chìa khóa cho cô, trong lòng cô vui vẻ biết bao nhiêu!

Làm sao có thể thế được!

Làm sao có thể trong lúc cô đối với cậu ta toàn tâm toàn ý như thế, cậu ta lại đi xem phim, đi công viên trò chơi, đi lễ hội âm nhạc với cô gái khác, lại còn cõng cô ta xem lễ hội ⅓ thời gian?

Tiên Vu Đồng vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào đó kể cho cô:

Bạn thân và mẹ tôi đều gọi tôi là "Belle", tham gia trại hè có 120 người, 199 người khác gọi tôi là "Tiên Vu"; "hoặc là gọi tôi Annabelle"; chỉ có cậu ấy và người bố quá cố của tôi gọi tôi là "Đồng".

Tiếng "Đồng" này từ miệng Tống Du Liệt chắc hẳn có bao ngọt ngào, trong lòng Qua Việt Tú nghĩ như thế.

Trở lại hoàng hôn ngày hôm đó

Trên giấy note sáng màu viết: Đồng, sinh nhật vui vẻ.

Khuôn miệng của Tiên Vu Đồng vẫn đang đóng mở

Đột nhiên cô cảm thấy cực phiền, không muốn tiếp tục nữa, nghe Tiên Vu Đồng lải nhải, cô thà về nhà nghỉ ngơi.

Không thèm để ý đến cá đầu muối, tự quay về phòng mình.

Sữa bò nóng thêm một chút thuốc an thần, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã phủ thêm một màu đỏ, ở xa xa, giống như mặt trời lặn giữa sa mạc, khiến người ta hoảng sợ mà sinh ra cảm giác sắp bị nó nuốt chửng

Khác với mặt trời lặn bình thường, nguyên nhân có lẽ liên quan đến trận cháy hừng hực thiêu đốt

Đáng mừng là hai ngày trước, chính phủ Los Angeles đã loại trừ khả năng cháy lan đến khu nội thành, đội phòng cháy chữa cháy của ba nước Anh, Pháp, Mỹ hôm qua vừa đến, ngọn lửa luôn cháy hừng hực một tháng ở bang California có hy vọng sẽ được khống chế toàn diện trước năm mới

Còn 3p nữa là 5h30

Sáng mai cô sẽ rời khởi Beverly, theo những gì Qua Hồng Huyên nói thì khi đó Tống Du Liệt có lẽ đã trở về.

Cô rũ mắt.

Hình như cô không còn trông mong Tống Du Liệt trở về như trước nữa.

Lúc trước, bởi vì quá mong chờ cậu xuất hiện, cô đã xuất hiện ảo tưởng, cho rằng Tống Du Liệt đã trở về, bước chân chạy nhanh về phía cậu, muốn sờ khuôn mặt của cậu, ai biết ngón tay chỉ toàn chạm vào không khí, hoàn toàn không phải Tống Du Liệt.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Không thèm mang giày, cô đến trước cửa sổ.

Phải mất một lúc, Qua Việt Tú mới xác nhận người đứng bên đài phun nước là ai.

Tiên Vu Đồng vẫn chưa đi.

Tiên Vu Đồng không nhúc nhích mà đứng bên đó muốn làm gì?

Uống sữa bò thêm thuốc an thần rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cái con cá đầu muối đó cũng không vì bệnh nhân có chướng ngại điều tiết phẫn nộ mà suy nghĩ một chút ư?

Bóng người không nhúc nhích đó trong nháy mắt đã châm lửa trong lòng Qua Việt Tú

Máu nóng bắt đầu sôi trào, đôi mắt đang tìm mục tiêu, vật gần cô nhất là rèm cửa, tay giật một cái, tấm rèm rớt xuống đất, lúc cô tức giận, sức lực cực kỳ mạnh.

Cho dù đã phá hủy được những thứ có thể phá hủy trong phòng rồi, nhưng tâm trạng của cô không cách nào bình tĩnh lại được.

Lại đến trước cửa sổ.

Đáng chết, Tiên Vu Đồng vẫn còn đứng ở đó.

Bước chân tăng tốc, Qua Việt Tú đến trước mặt Tiên Vu Đồng

Cô hung dữ hỏi: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?".

"Tôi....tôi muốn gặp Tống Du Liệt". Giọng nói không lớn nhưng rất kiên định. "Tôi phải gặp Tống Du Liệt"

Cái được gọi là hẹn hò riêng bốn lần, tình cảm sâu đậm thế này cơ à?

Hỏi Tiên Vu Đồng sao nhất định phải gặp Tống Du Liệt

"Tôi muốn xác nhận cậu ấy không sao mới yên tâm, hơn nữa...." học sinh giỏi vẫn còn biết ngượng ngùng, "Lúc gặp cậu ấy, tôi sẽ nói với cậu ấy, cho dù là tiếp cận tôi có mục đích, tôi cũng không trách cậu ấy, tôi....và cậu ấy...vẫn là bạn tốt".

Bạn tốt?

E rằng không chỉ muốn làm bạn tốt thôi đâu, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Du Liệt mới là mục tiêu cuối cùng.

"Nơi này cách chuyến xe cuối cùng còn chưa đến nửa tiếng nữa". Cô tốt bụng nhắc nhở.

Học sinh giỏi thật sự rất cố chấp "Tôi phải gặp Tống Du Liệt"

"Nếu cô lỡ chuyến xe cuối cùng, mẹ cô sẽ lo lắm đấy". Cô lạnh lùng nói.

Trước khi đến đây đã nói với mẹ rồi, Tiên Vu Đồng nói với cô như thế.

Bỏ lại câu "Vậy cô thích đứng đây bao lâu thì tùy", Qua Việt Tú vội vàng rời đi.

Nếu cứ tiếp tục đối mặt với Tiên Vu Đồng, cô sợ bản thân không kiềm chế được mà xuống tay với cô ta, ví dụ như ném cô ta vào đài phun nước, hoặc xem cô ta là đệm lưng, hung hăng đá mấy cái.

Đi mấy chục bước.

Phía sau lưng truyền đến câu:

"Tôi phải gặp được Tống Du Liệt"

Những người luôn tự cho mình là đúng là đồ ngốc

Bước chân càng nhanh hơn.

"Hay là chị nói cho tôi biết Tống Du Liệt bây giờ đang ở đâu đi, chỉ cần chị nói cho tôi biết, tôi đều có thể tìm được cậu ấy".

Tôi đều có thể tìm được cậu ấy? Đầu cá muối lấy đâu ra tự tin khiếp thế?

Bước chân dừng lại.

Cái tên khiến người khác buồn nôn, hành động cũng khiến người khác buồn nôn; mỗi ngày tiết kiệm 34 cents, một tháng là đủ nấu cho mẹ một bữa, sau đó lại cảm thán thế giới này thật tốt đẹp.

Quay người, bước chân quay lại cực kỳ nhàn nhã.

Cô nhàn nhã dừng lại trước mặt Tiên Vu Đồng

Tay chậm rãi chỉ về phía trước, ngón tay chỉ ngay căn nhà màu trắng giữa sườn núi, đó là nơi nghỉ chân của những người leo núi, khi cô đi cùng Qua Hồng Huyên lên núi lần trước đã dừng ở đó một lần.

Chỉ vào căn nhà màu trắng giữa sườn núi, nói với Tiên Vu Đồng, Tống Du Liệt ở đó đó.

"Hả?"

"Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, yêu cầu của bố tôi với Tống Du Liệt rất hà khắc"

Tiên Vu Đồng gật đầu

Tại sao Tống Du Liệt lại ở trong căn nhà màu trắng đó?

"Bởi vì thành tích của cậu ta tụt dốc, bởi vì cậu ta bỏ nhà ra đi, bởi vì cậu ta kết bạn với những người không nên kết bạn". Cô nói với Tiên Vu Đồng như thế.

Lúc nói đến câu "cậu ta kết bạn với những người không nên kết bạn", ánh mắt cô khóa chặt trên khuôn mặt của Tiên Vu Đồng

Lần này, Tiên Vu Đồng không dám đối diện với ánh mắt của cô.

Trong lòng mỗi người ít nhiều đều sẽ có một góc khuất, khi thế giới của người con trai rạng rỡ ấy giao với thế giới của cô ta vào ngày nọ, cô ta đã dùng hết tất cả những gì trong khả năng để níu giữ cậu, tỷ như để cậu trải nghiệm một cuộc sống mới hoàn toàn, lấy danh nghĩa "Tự do hướng về phía trước", từ cổ kim đến nay, có rất nhiều câu chuyện "Thiếu gia nhà giàu tâm đầu ý hợp với lưu manh đầu đường"; "Vương gia kết phu thê với những cô nương nhà bình thường"

Nhìn Tiên Vu Đồng, Qua Việt Tú lạnh lùng nói:

"Cho nên, bố tôi yêu cầu cậu ta phải bình tĩnh, bình tĩnh đến khi hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đây là lý do mà cô không thể gọi cho cậu ta, con đường sau này A Liệt phải đi không giống các người, cũng đừng dùng trò 34 cents có thể nấu cho mẹ một bữa cơm phong phú trước mặt Tống Du Liệt để thể hiện bản thân có bao nhiêu tốt đẹp, mà-----"

Giọng điệu càng mạnh mẽ hơn: "Mà người con gái cùng cậu ta làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh đối với cậu ta mà nói, chỉ là một trải nghiệm mới mẻ, trải nghiệm mới này cũng có thể gọi là cảm giác mới mẻ, A Liệt đến nhà chúng tôi khi mới 4 tuổi, tôi cùng cậu ta trưởng thành, không ai có thể hiểu cậu ta hơn tôi".

"Cảm giác mới mẻ không thể kéo dài được lâu, cô phải hiểu điều đó".

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Nhìn đôi mắt tràn ngập hơi nước của cô ta, máu nóng trong cô cũng dần hạ xuống, trong lòng cũng không giận dữ nữa.

Ừ, có thể kết thúc được rồi.

Sau khi đuổi được Tiên Vu Đồng, Qua Việt Tú đi đến suối nước nóng, cô bảo Khiết Khiết sắp xếp phòng xong rồi hãy gọi cô.

Lúc rời khỏi suối nước nóng lại đi qua đài phun nước, đã không còn ai nữa.

Tiên Vu Đồng đi rồi

Đầu cá muối có lẽ hận không thể chạy như bay sà vào lòng mẹ mà khóc nhè? Cô nhún vai.

Tối nay, Qua Việt Tú bị Khiết Khiết đánh thức.

11h, Qua Việt Tú cùng Khiết Khiết rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Từ đó đi đến đường cao tốc không đến nửa dặm Anh, trên đường có rất nhiều xe

30 phút trước, thị trưởng Los Angeles đã ký tên vào lệnh khẩn cấp.

Đang ngủ mơ màng, mọi người nhận được tin tức di dời và mở hết cửa sổ ra. Ngọn núi đang bốc cháy giống như một chậu than khổng lồ, dường như giây tiếp theo ngọn lửa sẽ vươn cánh tay của nó đến trước cửa sổ nhà bạn, hoảng loạn đánh thức người nhà, không kịp quan tâm đến tài sản nữa, chạy lên gara xe, xe chạy đến quốc lộ, phát hiện khắp nơi đều là xe, nhìn thoáng qua ngọn núi đang cháy hừng hực, liên tục nhấn còi ô tô, chết tiết, nhanh lên nhanh lên! Tiếng còi ô tô khiến bọn trẻ sợ đến mức gào khóc lên.

Tiếng còi ô tô và tiếng khóc của trẻ con.

Khiết Khiết đang nói chuyện với chồng thì nhận được tin tức chính phủ gởi đến, Los Angeles có khí hậu Địa Trung Hải, hướng gió có thể thay đổi bất thình lình, khoảng 8h, ngọn lửa rất vất vả mới khống chế được lại bị cơn gió thổi bùng lên, lần này là hướng về phía nội thành Los Angeles

Cùng với sắc lệnh khẩn cấp của thị trưởng Los Angeles, thành phố này bước vào tình trạng khẩn cấp mức độ 1

Chính phủ Los Angeles đã chỉ định những khu vực sơ tán, trong đó có khu nghỉ dưỡng của Qua Việt Tú

Chính phủ lại gửi tin nhắn nhắc nhở dân chúng di tán, di tán về hướng bờ biển

Bởi vì Khiết Khiết nhận được tin tức sớm, Qua Việt Tú nằm trong đoàn người di tản đầu tiên, xe cuối cùng cũng đến được đường cao tốc.

Xe tiến vào làn đường cao tốc, trong tiếng còi xe inh ỏi và tiếng khóc của trẻ con, Qua Việt Tú quay đầu lại xem, ngọn núi đang bốc cháy hừng hực khiến xung quanh sáng như ban ngày, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được ngọn lửa đó đang lan đến giữa sườn núi, giây trước còn có thể nhìn thấy căn nhà màu trắng giữa sườn núi, giây tiếp theo, căn nhà đó đã bị lớp khói dày đặc bao phủ.

Chiều nay, cô còn nói với Tiên Vu Đồng, Tống Du Liệt bị bố cô khóa trong căn nhà màu trắng đó.

Trong lòng mơ hồ nghĩ đến chuyện đó.

Đường cao tốc cũng cực kỳ hỗn loạn, không có thời gian để các phương tiện phân luồng giao thông nữa, xe cứu hỏa, xe cấp cứu chạy trên làn khẩn cấp về hướng ngược lại, tiếng còi xe cảnh sát gào rú bên tai không dứt.

Trên con đường ba luồng cách nội thành 2 dặm Anh, phía trước có hai chiếc xe đụng vào nhau, trong đó có một chiếc vượt qua lan can bảo vệ rơi xuống núi, trong lúc rơi xuống núi, bỗng "phựt" một tiếng, trong nháy mắt, chiếc xe biến thành quả cầu lửa.

Trước khi thế giới tối đen như mực, Qua Việt Tú nghe được tiếng hét chói tai của mình.

Tiếng thét chói tai tan biến.

Là một giọng nói quen thuộc đang nói "Tống Du Liệt đang ở đó". Theo giọng nói đó, cô nhìn thấy căn nhà màu trắng giữa sườn núi. Có cô gái có màu mắt đen như mực nói "Cho dù cậu ấy ở đâu, tôi đều sẽ tìm được cậu ấy".

Không, sẽ không, không có khả năng.

Ý thức rơi vào màn đêm tối tăm vô tận.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

---------------------------

Theo tôi, chuyện xảy ra với đầu cá muối không hoàn toàn là lỗi của A Tú. Mọi người nghĩ sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro