Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Đêm hôm ấy, Qua Việt Tú thở hồng hộc mở cửa phòng Tống Du Liệt, đã lâu cô không làm chuyện này rồi.

Nếu nói là thở hồng hộc thì không bằng nói là không cam tâm, nghĩ kĩ thì ngoài không cam tâm còn có cả thấp thỏm bất an.

Trong lòng cô không muốn cãi nhau với Tống Du Liệt, cãi nhau rồi thì làm sao chơi trò "Ở bên Tống Du Liệt sau lưng Hạ Yên" với dì nhỏ được, hơn nữa xem ra cô vẫn chưa mê hoặc được Tống Du Liệt, nếu như vậy mà cãi nhau với Tống Du Liệt, vậy thì bao nhiêu tâm tư trước đây xem như lãng phí.

Còn bây giờ, cô vô cùng hi vọng có thể mê hoặc Tống Du Liệt.

Ôm suy nghĩ như vậy lăn qua lăn lại trên giường.

Dần dần, niềm vui sướng khi cùng cậu chạy nhanh, sóng vai cùng cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng tràn ngập trong đầu Qua Việt Tú, xua mãi mà không đi.

Tống Du Liệt cậu dựa vào cái gì?

Cậu chẳng qua chỉ là cây thực vật hệ cỏ cô lén trồng sau vườn hoa thôi.

Cô thở hồng hộc đến trước cửa phòng của Tống Du Liệt.

Ngoài dự đoán là cửa phòng Tống Du Liệt không khóa.

Chẳng có gì là kỳ lạ cả, đương nhiên là Tống Du Liệt không dám rồi, trước đây cô không ít lần cảnh cáo cậu tối ngủ không được phép khóa trái cửa, lời cảnh cáo của cô luôn luôn có hiệu lực.

Cô thở hồng hộc mở cửa phòng Tống Du Liệt.

Qua Việt Tú không tìm thấy Tống Du Liệt ở trong phòng ngủ của cậu, đã gần nửa đêm rồi, thời gian này hẳn là Tống Du Liệt đi ngủ rồi chứ.

Lúc ánh mắt chạm vào bóng người ngồi trên bàn đọc sách kia, Qua Việt Tú không còn băn khoăn tại sao đến giờ này Tống Du Liệt không có ở trong phòng ngủ nữa.

Tống Du Liệt đứng lên, cô bước từng bước đến chỗ cậu.

Quả đấm vẫn luôn nắm chặt vung lên, vốn là định đấm lên người cậu nhưng tay bị giữ lại không trung.

Sao vậy? Biết là cô đứng trước mặt cậu không oai nổi nên cảm thấy cô dễ bị bắt nạt, ngay cả đánh cũng không cho đánh.

Tua lại, tua lại, đầu óc nhanh chóng tua ngược lại, ngược đến suy nghĩ "Cô đứng ở trước mặt cậu không oai nổi".

Suy nghĩ "Qua Việt Tú ở trước mặt Tống Du Liệt trẻ tuổi không oai nổi" khiến cô vừa hoảng loạn vừa tức giận.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?!

Trong lúc vừa hoảng loạn vừa tức giận, cô nhấp nháy mắt, ấy thế mà lại nhấp nháy ra nước mắt.

Qua Việt Tú tức chết mất, đáng ghét, giọt nước mắt kia đến một cách không giải thích nổi.

Giọt nước mắt ấy chỉ khiến cho cô yếu thế trước mặt cậu.

Không được, cô nhất định phải đánh cậu, cô tăng lực cánh tay lên.

Sau đó cô đã thành công giãy cổ tay ra khỏi bàn tay cậu.

Nắm đấm liên tục nện lên người cậu, cô phải đòi lại uy phong từ cậu, nhất định phải vậy.

Đáng trách hơn là những nắm đấm cứ đấm vào chỗ rắn chắc, cậu cứ đứng đờ ở đấy, gương mặt không biểu cảm, giống như cô đang tự mình chuốc khổ, vô cớ gây rối vậy.

Một tí oai phong cũng không đòi lại được, những cú đấm dần mất lực khiến cô càng chật vật hơn, rõ ràng đây là cô đang gãi ngứa cho cậu.

Vừa nóng nảy vừa tức giận.

Chẳng thèm để ý hình tượng nữa, giống như một cao bồi mạnh mẽ, cô hung hăng lao về phía cậu.

Cuối cùng cô cũng đẩy cậu ngã xuống đất.

Cô thở dài một hơi, sau đó lại phát hiện ra Tống Du Liệt không nhúc nhích.

Có phải cô dùng sức quá lớn khiến....khiến não cậu bị chấn động gì đó rồi không?

Cô thăm dò gọi Tống Du Liệt một tiếng.

Không trả lời.

Lần này Qua Việt Tú hơi luống cuống.

Cô cúi xuống thấy mắt Tống Du Liệt đang nhắm chặt.

"Tống Du Liệt?" Cô lay bả vai cậu.

Cậu không trả lời.

Hai đầu gối cuống quýt chạm đất, lay mạnh bả vai cậu: "Tống Du Liệt, cậu đừng dọa tôi."

"Sợ rồi hả?"

"Hả?" Định thần lại, không biết từ lúc nào Tống Du Liệt đã mở mắt ra.

"Bây giờ cảm giác đã khá hơn chút nào chưa?' Cậu hỏi.

"Gì cơ?"

Ngón trỏ nhẹ vuốt lên gò má cô: "Tôi còn cho rằng khuya như vậy rồi, mở cửa phòng tôi là một chú ếch xanh."

Gì? Người này dám nói cô là một chú ếch xanh.

Xem ra phải đá cho một phát nữa mới được.

Cô không đá được, không chỉ không đá được mà chẳng hiểu sao cô với cậu biến thành vai kề vai ngồi trên thảm.

Mặc dù hai người không nói lời nào nhưng bầu không khí không gượng gạo chút nào.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Thấm thoát đã đến rạng sáng.

"Không ngủ được à?" Cậu hỏi cô.

Cô thành thật gật đầu.

"Thế..." ngập ngừng một chút, giọng cậu cực nhỏ: "Đêm nay có muốn ngủ ở đây không?"

Hiếm khi thấy Tống Du Liệt mở lời, làm sao cô có thể chối từ chứ, Qua Việt Tú cho rằng mình sẽ vui vẻ trả lời được thôi, nhưng...âm mũi chỉ bật ra được một tiếng "Ừm."

Cô đi theo sau lưng cậu, chờ cậu đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, rồi lại đi theo sau lưng cậu, xác nhận cửa đã khóa.

Khóa trái cửa xong, cậu ngoảnh lại nhìn cô, cô lúng túng cúi đầu, con nai trong lòng đã thức tỉnh rồi, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Một trước một sau đi tới phòng ngủ, lúc Tống Du Liệt cầm gối với chăn ở tủ ra thì cô hỏi cậu muốn đi đâu?

"Tôi ngủ ở sofa."

"Vì sao?"

"Tôi ngủ ở sofa sẽ tốt hơn."

Lắc lắc tay nói giường lớn như vậy không có gì đáng ngại cả.

"Qua Việt Tú, chúng ta đã lớn rồi."

"Lớn chừng nào trời?" Cô chỉ vào giường, phản đối: "Cho dù chúng ta lớn hơn nữa thì giường vẫn đủ ngủ."

Đúng vậy, chiếc giường kia thêm một người nữa ngủ cũng không vấn đề gì.

"Chị cho rằng tôi ngủ ở sofa vì sợ giường nhỏ?" Tống Du Liệt ấp úng hỏi.

"Chẳng lẽ không phải à?"

Tống Du Liệt không nói nữa, cô đứng ở trước giường, còn cậu ôm gối và chăn.

Qua Việt Tú cảm thấy gối đầu và chăn quá chướng mắt, không nói không rằng cướp chúng khỏi tay Tống Du Liệt, thứ đồ gây chướng mắt đã bị nhét vào chỗ cũ.

Phủi tay một cái, tốt lắm, được rồi.

Tống Du Liệt vẫn không nhúc nhích, cô kéo tay cậu nói Tống Du Liệt tôi buồn ngủ rồi, cuối cùng phải bắt Qua Việt Tú đảm bảo một lần nữa rằng cô không chen cậu, cậu mới bỏ suy nghĩ ngủ ở sofa.

"Qua Việt Tú, chị thề đi, chị sẽ không chen tôi như trước kia."

Giơ tay lên.

Chỉnh ánh sáng phòng ngủ thấp lại, nằm thẳng tắp với cậu trên giường.

Dưới tấm mền hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, không hẹn mà cùng rút lại, rút tay rồi cũng không hẹn mà cùng để tay trước ngực.

Một lúc sau, gò má cô nóng lên, trong đầu loáng thoáng nghĩ đến lần cuối cùng trong rừng cây, nghĩ về dáng vẻ quấn quýt lúc ấy, khi đó cậu rất kỳ quái mà cô cũng không được bình thường.

Không hẹn mà cùng quay lưng lại.

"Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Lại không hẹn mà cùng nói ra.

Cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến

Trong lúc mơ mơ màng màng, Qua Việt Tú nhớ đến một chuyện, cô hỏi tại sao Tống Du Liệt luôn không để cho cô chen cậu.

Cậu thở dài nói Qua Việt Tú chị vẫn nên đi tìm một người bạn trai đi.

Tìm bạn trai ư? Không, cô không cần, không phải cô đã có Tống Du Liệt rồi sao?

Có Tống Du Liệt rồi thì không cần có bạn trai nữa, dĩ nhiên Tống Du Liệt cũng không phải là bạn trai cô.

Nhưng mà câu hỏi của cô liên quan gì đến việc cô phải đi tìm một người bạn trai chứ.

Ngày hôm sau, Qua Việt Tú đăng câu hỏi của mình lên mạng trưng cầu đáp án thì không ít người trả lời không khác Tống Du Liệt lắm: Cô vẫn nên đi tìm bạn trai đi.

Cuối cùng Qua Việt Tú cũng biết câu trả lời chính xác của "Không được chen tôi."

Đối với đáp án này, Qua Việt Tú khịt mũi coi thường.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland không phải là đám nhóc háo sắc vô lại trên mạng kia.

Chẳng qua là Tống Du Liệt rất ghét bị đụng chạm, về phương diện này cô rất hiểu cậu, cô cũng ghét bị đụng chạm, tất nhiên là ngoại trừ Tống Du Liệt rồi.

Đúng vậy, Tống Du Liệt chỉ ghét bị đụng vào thôi, cậu ấy không giống những tên kia, nửa đêm "thả" thứ cứng rắn kia ra chọc vào người khác.

Nhưng đến buổi chiều học bổ túc tiếng Na Uy, nhiều lần mắt Qua Việt Tú liếc vào một chỗ nào đó của Tống Du Liệt, ý thức được mình đang nhìn cái gì khiến cô bực bội, cô bị đám trên mạng dạy hư rồi.

Nhưng không thể phủ nhận là cô hơi tò mò.

Mấy ngày sau, chút xíu tò mò ấy đã lớn lên, lớn đến nỗi câu "Tống Du Liệt, tôi muốn xem" suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng cô nhịn được, còn tò mò đến mức lấy những bộ phim người lớn mà Khiết Khiết đưa cho, sau đó ngừng lại, chẳng có gì đáng xem cả, chỉ là cơ thể của con người vận động như pit tông thôi.

Kì nghỉ hè của Tống Du Liệt rất nhanh đã kết thúc.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Gian đoạn này mối quan hệ của Qua Việt Tú và Tống Du Liệt trở nên thật vi diệu, khi có thời gian, cậu sẽ xuất hiện ở tổ chức công cộng nơi cô làm việc để đón cô về; chiều cuối tuần, cô sẽ cùng Tống Du Liệt đến một thư viện gần đây, bọn họ tránh nhân viên quản lý và giám sát thư viện, trốn ở một góc hôn nhau; ban đêm, cô lén lút mở cửa sân thượng, cậu đạp xe đạp chờ cô ở cửa sau, cô ngồi sau xe cậu đi dạo quanh một vòng; trong rạp kịch tối om, cô mặc cho cậu liên tục thò tay vào trong quần áo mình.

Dần dần, dần dần........

"Qua Việt Tú, tôi bận lắm." "Vậy lúc nào thì cậu có thời gian.", "Không biết nữa."

Dần dần, dần dần.........

"Qua Việt Tú, chị quấy rầy việc học của tôi."

"Vậy tôi ngồi bên cạnh nhìn thôi, không nói có được không?"

"Không được."

"Được rồi, vậy tôi về đây, cậu học xong thì gọi cho tôi."

Ngày hôm sau tỉnh lại, chiếc điện thoại cầm suốt trên tay không có cuộc gọi nào, nhưng cô còn mặc quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa.

Tống Du Liệt cậu dựa vào cái gì? Cậu dựa vào cái gì chứ?!

Cô đi đến trước phòng cậu, nhưng lại không gõ cửa, sau đó lại quay về, thế là đồ vật trong phòng trở thành chỗ để cô trút giận.

Bây giờ Qua Việt Tú đã không còn muốn nghĩ đến vấn đề "Tống Du Liệt có bị cô mê hoặc hay không" nữa, trò chơi "Ở bên cạnh Tống Du Liệt sau lưng Hạ Yên" cũng bớt hứng thú đi.

Tâm lý cô lại có bệnh rồi, Qua Việt Tú nghĩ như vậy.

Qua Hồng Huyên nói không dưới mười lần "Đưa con và A Liệt đi câu tôm hùm ở Miami" đến cuối tuần trước khi kỳ nghỉ hè của Tống Du Liệt kết thúc mới đi được.

Chỉ có ba người bọn họ, nhưng vì thời gian có hạn hơn nữa Qua Việt Tú còn mắc chứng sợ biển sâu.

Du thuyền của họ đậu ở bãi biển nông ở Venice, rất nhanh ngư dân đưa tới một thùng hải sản tươi sống, đến lúc mặt trời lặn, đầu bếp và phục vụ cũng lên du thuyền.

Qua Hồng Huyên là người không chịu được cô đơn, lúc hoàng hôn, từ ba người câu tôm hùm biến thành một party nhỏ trên biển, đương nhiên party được tiến hành vì Qua Hồng Huyên nói rằng "Là con gái bảo bối của tôi đồng ý".

Bạn bè của Qua Hồng Huyên còn dẫn những cô gái ăn mặc sành điệu tới.

Cô người mẫu mới kia vừa mới được cấp thẻ căn cước, nhưng thật ra cô ta mới có 16 tuổi, người dẫn cô ta lên du thuyền còn đáng tuổi làm bố cô ta. Ánh mắt mấy ả người mẫu luôn tìm cơ hội nhìn Tống Du Liệt, mà ánh mắt của cô người mẫu này nhìn Tống Du Liệt còn nhiều hơn.

Chàng trai có khí chất trong sạch đã trở thành honey của đám phụ nữ ở lâu trong vòng tròn danh lợi kia

Vì bartender quá bận rộn nên tạm thời Tống Du Liệt trở thành người học việc của bartender, sau một hồi, bartender đã nhường quầy bar cho cậu.

Tống Du Liệt mặc áo sơ mi trắng đứng sau quầy bar giống như một nhà nghệ thuật đến để trình diễn vậy, tập hợp những điều mà phụ nữ thích: vừa nhanh nhẹn lịch sự, lại tài hoa hơn người.

Đàn ông nói chuyện làm ăn, còn các cô gái xếp hàng chờ nhận cocktail.

Người phụ đi giày cao gót trắng còn tặng cho Tống Du Liệt một nụ hôn gió, nhận ly cocktail từ tay cậu.

Tiếp đến là một người phụ nữ mặc bikini đỏ, người phụ nữ này vừa chơi mô tô nước (jet ski), tóc ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống như hạt sương đọng trên người cô ta, ánh mắt còn rất quyến rũ, đám đàn ông đang bàn chuyện làm ăn bên kia cũng bị thu hút bởi cô ta.

Người phụ nữ đó cười với Tống Du Liệt, Tống Du Liệt cũng mỉm cười đáp lại cô ta.

Nụ cười kia rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai có tính cách ngượng ngùng bỗng nhiên gặp được nữ thần sexy đã ngưỡng mộ từ lâu.

Trước đó Tống Du Liệt chỉ phụ trách pha rượu, không phụ trách cười với mấy người phụ nữ kia.

Lần này lại cười.

Rõ ràng cậu ta cũng như những đứa mất não kia, có những suy nghĩ quá phận với người phụ nữ hấp dẫn trước mặt.

Qua Việt Tú bực bội trong lòng, vốn dĩ cô cũng muốn Tống Du Liệt pha rượu cho cô.

Cô nghiêm túc đứng ở quầy bar chờ đợi, kết quả lại chứng kiến Tống Du Liệt mắt đưa mày liếc với người phụ nữ khác.

Ngày hôm qua bọn họ rời đi trong không vui , nói sẽ đến tổ chức cộng đồng đón cô mà cuối cùng lại đến trễ.

Cô ở quảng trường đợi cậu gần 50 phút, người đến trễ gần 50 phút này ngay một câu xin lỗi cũng không nói, cô chất vấn cậu thì cậu nói rằng không phải đã bảo nếu quá 30 phút thì không cần phải đợi nữa hay sao?

Cô đúng là đã nói như vậy, nhưng cô nói sẽ chờ cậu, cho dù cậu không nói xin lỗi cô thì cũng giải thích nguyên nhân đến trễ với cô chứ, đằng này cũng không, hai người không vui vẻ gì mà ra về.

Cho đến tận bây giờ cả hai chưa nói với nhau câu nào.

Qua Việt Tú trở về phòng mình.

Mở cửa sổ ra.

Ánh nắng chiều nhuộm mặt biển thành màu vàng nhạt, từ boong thuyền thi thoảng nghe thấy tiếng cười của đàn ông, phụ nữ, trong đó có cả Qua Hồng Huyên.

Trong nháy mắt, vầng mặt trời đỏ kia đã bị sóng biển nuốt chửng, ánh sáng trên mặt nước cũng dần biến mất.

Ngày hôm nay sắp trôi qua rồi, buổi sáng thức dậy Qua Việt Tú còn nghĩ hôm nay sẽ tìm cơ hội giảng hòa với Tống Du Liệt, lúc ngoan ngoãn xếp hàng đợi cậu pha cocktail, chị đây là muốn đi giảng hòa với cậu chứ sao.

Cũng không biết từ khi nào, gây gổ, chiến tranh lạnh với Tống Du Liệt khiến Qua Việt Tú luôn khó chịu trong lòng.

Vì không muốn cứ mãi khó chịu trong lòng nên cô sẽ chủ động tìm Tống Du Liệt giảng hòa, dần dần... sau mỗi lần ầm ĩ cô chủ động xuất hiện trước mặt cậu đã thành một thói quen.

Giảng hòa mới tốt, đúng vậy, vẫn luôn là Qua Việt Tú giảng hòa với Tống Du Liệt.

Màu mặt nước biển chuyển sang đậm hơn càng khiến Qua Việt Tú thương cảm.

Suy cho cùng, cô với đứa trẻ đến từ đảo Greenland cũng không giống nhau, cậu ấy thích nghi với những người mới quen biết rất tốt. Người bartender kia nhìn là biết cũng rất thích Tống Du Liệt; bạn bè của Qua Hồng Huyên cũng không coi Tống Du Liệt như học sinh cấp ba; phụ nữ còn càng thích dáng vẻ của Tống Du Liệt.

Mà cô thì sao? Cô chỉ có thể trốn ở trong phòng của mình.

Qua Việt Tú nghĩ, lúc này chắc cũng không có ai phát hiện cô đã biến mất, cũng chẳng có ai đi tìm cô.

Giống như bác bỏ suy nghĩ của cô, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cho dù không mở cánh cửa kia ra trong lòng Qua Việt Tú đã quyết định, cô sẽ thích người gõ cửa phòng cô vào lúc này.

Bởi vì tiếng gõ cửa kia chứng minh rằng cô không bị thế giới này quên lãng.

Cô phải nở nụ cười tặng cho người ở ngoài cửa kia.

Cô cong môi lên, mở cửa.

Người đứng ở ngoài cửa khiến Qua Việt Tú hoảng hồn trong giây lát.

Là Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt đang cầm trong tay một ly cocktail.

Nụ cười trên khóe môi đông cứng lại.

Sao? Không liếc mắt đưa tình với người phụ nữ sexy kia nữa à?

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Không cho tôi vào sao?"

Cô đứng bất động ở đấy.

Tống Du Liệt giơ ly cocktail lên: "Nó có tên là bạc hà Julep, hương vị rất tươi mát, nghe nói có thể đuổi tâm trạng xấu đi."

Cau mày, tâm trạng của cô đâu có xấu.

"Biết chị sợ chua nên tôi đã bỏ thêm một viên đường."

Nói như vậy ly rượu này là làm cho cô.

Giống như nhìn thấu được tâm tư cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Rượu này pha cho chị đấy."

Lặng lẽ lùi về một bước nhỏ.

"Tôi có thể vào được chưa?"

Lùi về sau một bước nữa, cậu bước qua cô tiến vào phòng.

Gần cửa sổ ngắm cảnh có mấy cái ghế được đặt rất gần nhau, đầu gối hai người dường như gần chạm vào nhau, ngồi trên ghế mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, giữa họ là một tấm đệm để ly cocktail.

Tống Du Liệt làm ảo thuật biến ra hai chiếc ống hút, chiếc ống hút màu cam thì đẩy về phía cô, còn ống hút màu nâu ở phía cậu.

Cô ấp úng hỏi: "Làm gì thế?"

Cậu nghiêm túc nói: "Trước khi ly cạn, thi xem ai dài hơi hơn không?"

Cô lườm cậu: "Thật ngây thơ."

Nhưng người vừa nói câu ngây thơ kia đã ngậm ống hút trước.

Ngậm ống hút xong, Qua Việt Tú nhướng mày nhìn Tống Du Liệt, chuẩn bị sẵn sàng.

Ba, hai, một.

Trán hai người gần như dính lại vào nhau, ánh mắt cả hai nhìn chằm chằm vào ống hút của mình, xem ai không chịu nổi trước

Rất nhanh Qua Việt Tú có cảm giác không ổn, cồn rượu nuốt vào khiến cô rất khó chịu, cô sắp tắt thở luôn rồi, còn cậu thì ung dung như tản bộ trong khuôn viên.

Qua Việt Tú rất ghét thua cuộc, lúc sắp thua đến nơi, tay rút ống hút của Tống Du Liệt ra, không hút được nữa rồi, vậy là chứng minh Tống Du Liệt thua rồi.

Cũng không biết tại sao từ trò "Ai hơi dài hơn" lại biến thành trò chơi trốn tìm

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland cho rằng cô đã gian lận, người ăn gian thì phải chịu phạt.

"Tôi không có ăn gian." Vừa nói vừa chạy trốn cậu đuổi theo. Khi Qua Hồng Huyên cùng bạn ông đang ở ngoài hành lang phòng cô, cậu đè cô vào một góc tường, giọng khàn khàn nói Qua Việt Tú tôi muốn nhìn.

Cách một cánh cửa.

Qua Hồng Huyên đang nói chuyện với bạn ông, người đàn ông có chất giọng Úc kia khoe rằng ông ta có con riêng trên khắp thế giới, người đàn ông kia khoe xong đến lượt ông trùm giới giải trí, ông ta khoe rằng ông ta không tốn một xu nào cũng khiến một cô gái vừa tròn 16 tuổi chủ động bò lên giường ông ta.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro