Chương 109: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf

Thứ ba, Qua Việt Tú bắt đầu trang trí căn nhà

Tống Du Liệt bắt đầu nghỉ từ đêm bình an, cách giáng sinh 3 ngày. 

Khiến Qua Việt Tú mặt ủ mày chau chính là Tống Du Liệt ngày mai phải đến Sierra Leona công tác, mấy tháng trước, một đám võ trang Sierra Leona xông vào nhà xưởng của SN Energy tại nơi này, trong lúc chống cự với đám võ trang này, ba nhân viên của SN Energy đã tử vong. Chuyến đi này của Tống Du Liệt đến Sierra Leona ngoại trừ tuần tra nhà xưởng, còn phải an ủi người thân của người đã khuất

Tống Du Liệt lại bảo đảm với cô lần nữa, sẽ nhanh chóng quay về cùng cô đón Giáng Sinh

Thứ ba này đã xảy ra một chuyện

6h chiều, tiếng chuông cửa vang lên.

Hôm nay Tống Du Liệt về sớm 10p ư? Cười tủm tỉm mở cửa  

Người đứng ở ngoài khiến Qua Việt Tú trong nháy mắt há hốc mồm

Không phải Tống Du Liệt

Trong lúc Qua Việt Tú đang há hốc mồm, giọng nói của người ngoài cửa mang theo chút kinh ngạc "Fiona?"

Người ngoài cửa tên là George Cruise, là một nhân viên của Phòng Vì quyền lợi con người (Human rights) của Los Angeles, là bạn của Hạ Yên. Khi còn nhỏ cô gọi ông ta là chú George, chú George có đặc điểm điển hình của chú Sam, nên cô ngầm gọi ông là "chú Sam"

Sau này, cô lại gọi ông ta là ngài George    

Bởi vì thân phận của chú Sam này ngoài bạn của dì nhỏ, còn có thêm một cái nữa: người thứ ba giám hộ Qua Việt Tú

Ngài George là một trong ba người giám hộ của cô, nói cách khác, một khi Tống Du Liệt làm không tốt công tác giám hộ, ông ta có quyền đánh giá Tống Du Liệt liệu có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí người giám hộ của Qua Việt Tú hay không.

Thời gian này, chú Sam này đúng là không mời mà đến.

Căng da đầu, cung kính gọi một tiếng "Ngài George"

"Fiona, gần đây chú không gọi được cho cháu". Người đó nói

"Di động của cháu gần đây đều ở trạng thái tắt máy". Điện thoại cô liên tục trong tình trạng tắt máy có khả năng khiến cho chú Sam sẽ liên tưởng đến những chuyện khác, ví dụ như gần đây trạng thái tinh thần của cô không tốt v.v, hoang mang bổ sung, "Là như thế này, cháu gần đây vừa mới làm xong công việc, muốn nghỉ ngơi mấy ngày"

Hiển nhiên cách một cánh cửa nói chuyện thật sự không ổn, muốn tránh ra để chú Sam bước vào, phút cuối nhớ đến điều gì, vội vàng đóng cửa lại, giấu dép tình nhân, lại xuống nhà bếp cất ly tình nhân, đóng cửa phòng cô và Tống Du Liệt lại

Mở cửa, dùng giọng điệu ngượng ngùng giải thích, phòng cháu loạn xì ngầu cả lên, cháu dọn dẹp một chút.

Ngài George nở một nụ cười thân thiết với cô :"Fiona gần đây càng trở nên xinh đẹp"

Lại là câu này

Những người đó đều xem cô là trẻ con

Chậm rãi đi phía sau chú Sam

Bắt nguồn từ bóng ma  khi trưởng thành, Qua Việt Tú khi đối mặt với những người này đều như gặp đại địch, mấy người học giả, nhân viên công vụ, luôn rất cố chấp

Đưa chú Sam đến phòng khách, khóe miệng miễn cưỡng cong lên: "Mời ngồi"

Khi vừa ngồi lên sofa, chú Sam liền nói ra ý đồ khi đến đây: gần đây ông vẫn không gọi được cho Qua Việt Tú, thử gọi cho Tống Du Liệt nhưng điện thoại đều được chuyển đến phòng thư ký, vừa hay mấy hôm trước ông ta đến Johannesburg công tác, với vai trò người giám hộ thứ ba, ông ta dựa theo địa chỉ đăng ký của Tống Du Liệt tìm đến đây

"Không ngờ lại gặp Fiona ở chỗ này", chú Sam tươi cười hớn hở

"Lúc trước cháu công tác ở Zimbabwe, ở Zimbabwe thì gặp được A Liệt, gần đây cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thật tốt, vừa hay nhà A Liệt có phòng trống, môi trường cũng lý tưởng". Nói một hơi lý do đã chuẩn bị thật  kỹ  

Khi Qua Việt Tú bưng trà nóng lên phòng khách, chú Sam đang đánh giá bố cục của căn nhà.

Bởi vì có quan hệ với Hạ Yên, Tống Du Liệt rất thân cận với chú Sam này, chú Sam gọi thẳng Tống Du Liệt là A Liệt, hỏi A Liệt chắc sắp về rồi nhỉ?

"Đúng vậy, hai phút nữa sẽ về". Trả lời 

Trả lời xong, trong lòng Qua Việt Tú có hơi hoảng loạn, phải nói "Sắp về rồi", không nên nói "Hai phút nữa sẽ về", nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc, cũng may chú Sam kia hình như không ý thức được câu trả lời của cô có gì không thích hợp

Cười với cô một cái: "Fiona cháu đứng đó làm gì?"

"Hả?"

Chú Sam vỗ chỗ bên cạnh mình 

Qua Việt Tú ngồi xuống trên chiếc sofa đơn

Hai người bắt đầu nói chuyện thường ở nhà, vừa trả lời chú Sam, vừa nhìn đồng hồ, đã 6h10 rồi mà sao Tống Du Liệt chưa về?

"Fiona?"

"Đúng vậy". Cuống quýt hoàn hồn, tập trung chú ý

Đây cũng không phải chuyện nhà, mà là thời điểm đó trong năm đã đến rồi, chú Sam này cần viết báo cáo để báo cáo tình huống cho phía cấp trên, SN Energy mỗi năm đều sẽ tài trợ cho hội nhân quyền của Los Angeles, cô chính là đối tượng trọng điểm được bọn họ chăm sóc, sơ sẩy một phát là số tiền hỗ trợ sẽ bay mất

6h15, Tống Du Liệt vẫn chưa trở về

Chỉ có thể căng não lên mà tiếp đón chú Sam

Mọi thứ còn xem là tạm ổn, cho đến khi chú Sam tìm được một thứ trên sofa, một chiếc hộp vuông được làm từ cao su trong suốt, hộp vuông lạc đến tay của chú Sam.

Cầm hộp vuông trên tay, chú Sam nheo mắt lại    

Da đầu Qua Việt Tú tê rần

Cái món đồ chơi trên tay chú Sam là thứ tối qua cô cùng Tống Du Liệt đã dùng, hơn nữa, cô còn rõ hơn ai hết bên trong hộp còn bao nhiêu cái, tối hôm qua, là cô mang cho anh, mang xong tiện tay vứt đi, trên TV đang chiếu trận đấu khúc gôn cầu chuyên nghiệp, giọng của cô cũng to giống như giọng của bình luận viên khi cầu được ném vào gôn vậy, đầu gối không ngừng cọ xát với mặt sofa, món đồ tùy tiện ném đi rơi ở đâu sao cô biết được, cũng quên mất.

Không có gì toang hơn được nữa

Hiển nhiên, chú Sam cũng kinh ngạc khi nhìn thấy món đồ cá nhân như vậy trên sofa, cầm hộp vuông, ánh mắt của chú Sam nhìn chằm chằm vào cô.

Chú Sam có một đôi mắt rất sắc bén.

Đã bị ông ta nhìn ra rồi ư?    

Phẩy tay, miệng nói, cháu....cháu không có, không cháu....cháu không biết

"Fiona?" chú Sam đứng dậy, thân hình cao lớn càng mang cảm giác bức bách

"Cháu không biết, đừng hỏi cháu....cháu không biết". Lẩm bẩm, đứng dậy khỏi sofa, chân chạy về phòng, mở cửa phòng, tìm di động, rất nhanh đã kết nối được với Tống Du Liệt

Nói với Tống Du Liệt qua điện thoại, mau về, Tống Du Liệt anh mau trở về đi

Giống như vừa cúp điện thoại, tiếng mở cửa vang lên.

Cô nghe thấy Tống Du Liệt gọi "chú George"

Sau đó, cách vách truyền đến giọng nói đứt quãng, xen lẫn tiếng nói chuyện là tiếng cười khẽ.

Một lúc sau

"Chú George, tạm biệt"

"Quay về Los Angeles, nhớ đến thăm chú George"

"Vâng ạ"

Thế giới bên ngoài khung cửa trở nên yên tĩnh.

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Tiếng bước chân dừng ngoài cửa, một lát sau, tiếng mở cửa vang lên

Trong tay đã chuẩn bị gối tựa ném về phía anh: "Sao lại về trễ như vậy? Sao không cất thứ đó cho kỹ?"    

Khiến Qua Việt Tú phẫn nộ không phải anh về trễ, không  không phải anh không cất thứ đồ đó đi, mà là cô.....luôn lúng túng ở những thời điểm mấu chốt.

Thật ra, lúc đó cô chỉ cần cần tỏ ra không phải chuyện của mình, chuyện nhỏ như vậy mà cô còn không xử lý được, đây là sự chênh lệch giữa cô và người bình thường.

Nghe kìa-----------

"Đừng hỏi cháu, cháu không biết". Đáng chết

Khi anh bế cô từ thảm lên, mặt chôn sâu vào trong lồng ngực anh, nói em rất vô dụng đúng không?

"Không hề"

"Không hề chỗ nào?"

"Anh chỉ biết Marian liên tục khen em, nói em toàn làm những việc ghê gớm thôi, phỏng vấn đội võ trang phản chính phủ cũng không phải ai cũng có thể làm, đám con gái con tỷ phú bận rộn mở party du thuyền, mà Qua Việt Tú lại đuổi muỗi trong rừng cây".

Mấy câu ngắn ngủi này đã dỗ cô cười toe toét

"Marian nói như vậy à?"

"Đương nhiên"

Đèn phòng khách cũng không bật, cửa sát đất phản chiếu ngọn đèn của vạn nhà, cô cùng anh chen chúc trên sofa, cô hỏi anh giải thích như thế nào với chú Sam về việc nhìn thấy ba con sói trên sofa.

"Anh nói với chú ấy, tối hôm qua anh và một cô gái ở nhà uống chút rượu". Tống Du Liệt nói như thế.

"Nhưng tối hôm qua chúng ta không có uống rượu"

Đúng rồi, trước khi chú Sam rời đi còn ám chỉ Tống Du Liệt phải bận tâm đến cảm thụ của Fiona, lần sau muốn cùng bạn gái uống rượu tốt nhất là hẹn tại quán rượu.

Ngày tiếp theo, sáng sớm Qua Việt Tú đã rời giường, hôm nay Tống Du Liệt phải đi công tác ở Sierra Leona, buổi sáng 8h30 đi.

Tối hôm qua cô đã hứa thu dọn hành lý cho anh, thật ra cũng chỉ có 2 ngày một đêm, khuya tối mai anh sẽ bay về lại Johannesburg

Bởi vì chuyến này đi ngắn ngày nên đồ cần xếp cũng không nhiều lắm, nhưng cô cứ bận này, bận kia, đôi vớ phải để riêng, còn phải chuẩn bị một chiếc túi để bỏ đồ dơ, trên mạng nói nước ở Sierra Leona có chỉ số ô nhiễm rất cao, cô phải chuẩn bị những túi nước sạch cho anh.

Sắp xếp một chút lại chạy đến phòng ngủ, hôn loạn trên mặt anh một hồi, vừa hôn vừa giở giọng điệu đáng thương ra "Em muốn đi cùng anh"; "Cho em đi cùng anh được không?"; "Anh chàng đẹp trai, coi như ngài mang theo một người hầu đi"

Người nằm trên giường không có bất kỳ dao động nào, trực tiếp ngồi lên hông anh, bàn tay chống lên lồng ngực anh, nhả khí như lan(*) "Ở đất lạ quê người, đêm dài đằng đẵng, ngài không cảm thấy cô đơn ư? Đúng rồi, khi đó chúng ta mua đồ người hầu còn chưa gỡ mác nữa, chủ nhân, ngài xem em như công cụ ấm giường đi được không? Hửm?"  

(*) 吐气如兰: dùng để miêu tả hương thơm như hoa lan, cũng dùng để chỉ nói những lời hay ý đẹp   

Rất tốt, rất tốt, nhịp thở không ổn định

Rèn sắt phải tranh thủ đang nóng

Lấy một nhúm tóc, dùng nhúm tóc như cỏ đuôi chó, cọ quanh khuôn mặt anh, đôi bàn tay kia che mắt anh lại, giọng nói cực kỳ làm nũng "Chẳng lẽ anh không tò mò em mặc đồ hầu gái sẽ như thế nào ư? Liệu váy có quá ngắn khiến Qua Việt Tú không cởi ra được không? Lẽ nào anh chưa từng tưởng tượng, Qua Việt Tú mặc đồ hầu gái đến trước giường Tống Du Liệt, nói chủ nhân, mau thức dậy, đã đến giờ ăn sáng rồi"

"Lẽ nào anh không tưởng tượng đến mấy người chủ nhân trong phim nói gì với mấy cô hầu gái gọi bọn họ tỉnh dậy, haiz, cô hầu nhỏ, trước mắt, tôi muốn em cho chủ nhân ăn no hơn, nghĩ thử xem...."

"Qua Việt Tú, câm miệng!"

Mặt mày hớn hở: "Vì phối hợp với bộ hầu gái, em sẽ mặc một đôi tất lưới qua đầu gối, sẽ tết tóc thành bánh quai chèo,....A....anh làm gì vậy?"

Tiếng vọng vẫn còn trên trần nhà, anh đã đè lên người cô

Đôi mắt nhìn anh, giọng nói đáng thương vang lên "Để em đi đi, để em đi cùng với anh đi?"

Lúc trước cô xin anh mang cô đi cùng nhiều lắm, nhưng đều bị anh từ chối, quốc gia đó liên tục xảy ra nội chiến, nhiều năm nội chiến tạo thành một đám liều mạng.

Đôi tay anh chống trên nệm, từ trên cao nhìn xuống cô, mái tóc xõa trên trán anh, lông mày hẹp dài, ánh mắt trong vắt, sáng ngời, mũi cao thẳng,....quả thật như đến từ trên mây

Càng xem càng lưu luyến, càng xem càng muốn dính lấy anh

"Để em đi cùng anh đi đi mà, được không?". Nhéo gương mặt anh "em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ngồi ở khách sạn, không đi đâu cả, chỉ chờ anh trở về thôi, mặc đồ hầu gái chờ anh trở về, váy ngắn lắm đấy"

Huyệt thái dương của anh nhô lên

Có lẽ, cô sắp thành công rồi, nhưng------

"Anh cũng muốn cho em đi cùng, nhưng.....". Đôi mắt ôn nhu dừng trên mặt cô "Nhưng không được, Sierra Leona không phải Zimbabwe."

Nói nhiều như vậy vẫn là không cho cô đi, sợ cô biến thành thứ trói buộc, hạ thấp mặt mũi anh đây mà.  

"Còn không hiểu ư? Nếu Qua Việt Tú xảy ra chuyện, Tống Du Liệt sẽ chết mất"

Hiểu, hiểu chứ, nhưng cô không muốn mang nỗi nhớ anh điên cuồng mà vượt qua hai đêm đâu, tại sao anh không chịu hiểu chứ

Lạnh nhạt nói "Nếu anh không để em đi cùng anh, em sẽ đi quyến rũ đàn ông"

"Em dám?"

"Em dám đấy"

Mắt to trừng mắt nhỏ, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười

Cô lại bắt đầu một màn thuyết phục nữa: "Cho em đi cùng anh đi mà, được không? Được không?"

"Hay là thế này đi, nếu anh thích mấy trò trói tay chân, em cũng rất vui vẻ chơi cùng anh" 

"Qua Việt Tú, mấy thứ này em học ở đâu vậy?"

Đúng là, mấy thứ này còn cần học ở đâu ư?"

"Dùng roi da đánh cũng được, nhưng anh phải hứa với em, đánh là giả vờ đánh thôi...."

"Qua Việt Tú, em đúng là một người phụ nữ biến thái" 

"Chẳng lẽ anh không cảm thấy Qua Việt Tú nói những lời này rất đáng yêu sao?"

"Đáng yêu, đáng yêu chết mất"

"Qua Việt Tú đáng yêu như thế mà anh nỡ bỏ lại ở nhà hai ngày một đêm sao? Còn nữa, nếu lỡ như Qua Việt Tú không chịu được cô đơn thì sao? Em biết gần đây có một quán bar.....Tống Du Liệt....anh làm gì vậy?"

Đầu cô bị ép xuống gối

Tống Du Liệt đi về phía toilet, nửa người trên không mặc áo, nắng sớm chiếu vào đường cong sau lưng của anh, sáng ngời ngời, cơ thể tươi mới của thanh niên trẻ tuổi.....càng muốn dính lấy anh

Chưa từ bỏ ý định, cách cửa toilet lại năn nỉ anh, Tống Du Liệt vẫn chưa có dấu hiệu đồng ý

Ủ rủ cụp đuôi trở về phòng chứa quần áo, tiếp tục xếp hành lý cho anh.

Đây là hành lý công vụ, có một khoảng trống lớn để bỏ tài liệu, ý tưởng chợt nảy lên, Qua Việt Tú nghĩ có lẽ cô có thể trốn được vào hành lý, thử bỏ một chân vào, khi muốn bỏ chân kia vào ------

Thình lình: "Ngực lớn quá, không nhét vào được đâu"

Tống Du Liệt đứng ở cửa phòng để quần áo, mặc áo sơ mi trắng mà cô thích

Mặc áo sơ mi trắng cô thích thì thế nào, cô bây giờ không muốn để ý đến anh, người đàn ông này quá tuyệt tình.

Xoay lưng về phía anh, Qua Việt Tú tiếp tục xếp hành lý, lúc nãy làm rất thuận lợi, sao bây giờ không được thuận lợi nữa, còn không phải vì Tống Du Liệt, không cho cô đi cùng còn mặc áo sơ mi trắng mà cô thích, làm cho cô càng mê luyến anh

Đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía anh, mạnh mẽ đẩy anh ra: tránh ra, tránh ra, bây giờ em rất ghét nhìn thấy anh

"Đi xếp hành lý đi". Anh nói có phần bất đắc dĩ

Thu thập hành lý, chỉ biết bảo cô đi thu thập hành lý thôi

"Anh chỉ biết bảo em xếp hành lý cho anh". Thở hồng hộc nói, tay lại đẩy anh "Em không muốn xếp hành lý cho anh nữa, sau này sẽ không làm nữa"

Bàn tay anh bao lấy mu bàn tay cô: "Là đi xếp hành lý của em ấy"

Ngẩng đầu lên, mắt đầy dấu chấm hỏi

"Em phải bảo đảm, ở yên trong khách sạn, không được đi đâu cả"

Khôi phục tinh thần, giống y như bạch tuộc mà dán lên người anh, liên tục hỏi anh tại sao lại thay đổi ý kiến vậy

"Không phải em nói đấy sao? Qua Việt Tú đáng yêu như vậy để trong nhà 2 ngày 1 đêm không thích hợp". Miệng thì bảo cô đáng yêu nhưng giọng điệu lại cực kỳ ghét bỏ.

"Không được nói em giống trẻ con". Dữ tợn uy hiếp

"Nào có đứa trẻ con nào mà lớn giống như em, hửm?". Lúc nói tiếng "hửm" bàn tay bóp dùng lực cực kỳ mạnh

Nhẹ nhàng hừ một tiếng, cái tên vô lại này, may là cô hàng thật giá thật, nếu không đều bị anh bóp hư rồi, có điều anh đã đồng ý mang cô đi cùng, cô cũng không so đo với anh làm gì, dựa vào anh, một lát sau, anh vẫn mang bộ dáng thèm thuồng, cô còn phải xếp hành lý nữa, đỏ mặt nói có thôi đi không, lúc này anh mới rút tay ra.

"Em đi xếp hành lý". Nhỏ giọng nói. Anh kéo tay cô nói "Qua Việt Tú, anh muốn nghe em gọi chủ nhân dậy dùng bữa"

"Hả?"

"Anh còn muốn xem Qua Việt Tú mặc váy cực kỳ ngắn, tết tóc bánh quai chèo". Nói mấy câu này sao mà bình tĩnh thế.

Hóa ra....tên này, rõ ràng không phải bởi vì không muốn bỏ cô ở nhà 2 ngày 1 đêm, rõ ràng là.....

Đàn ông đều như thế cả, cô còn mong đợi gì nữa chứ?

Có điều.

Dưới ánh mắt sáng rực của anh, mặt cô đỏ hồng nói, biết rồi

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro