Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Las the leaf

Chân Qua Việt Tú hung hăng đạp lên trên quần áo, mở cửa tủ quần áo ra, quét sạch giày dép, túi xách xuống đất, thuận tay đẩy ngã luôn cây treo quần áo. Cây treo quần áo va chạm với tủ trang sức "Ầm" một tiếng.

Tuyệt vời

Thật sự không tệ, nhìn giống như hiện trường có trộm viếng thăm, nhưng điều này vẫn không khiến trong lòng cô thoải mái, vậy phải làm sao bây giờ.

Qua Việt Tú cũng không biết, đi tới đi lui, cuối cùng dừng ở trước TV.

Tống Du Liệt đang ở trong TV, ah, đang đứng bên cạnh thị trưởng Johannesburg

Thị trưởng đang nói chuyện với anh, rõ ràng hai người đều cao ngang nhau, nhưng ngài thị trưởng đang hơi cúi người nói chuyện, người thanh niên trẻ tuổi này có thể mang đến những số liệu kinh tế tăng trưởng tuyệt đẹp cho thành phố này, những thứ đó đều là thành tích, khiến ông ta gập lưng một chút cũng có sao

Đối mặt với kỳ vọng của thị trưởng, Tống Du Liệt cũng không hề hàm hồ, lúc thì gật đầu, lúc thì mỉm cười nhẹ.

Khi cười rộ lên, hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp, so với những anh chàng đẹp trai, cô nàng xinh gái trên TV thì càng khiến người ta có hảo cảm hơn, vừa tự nhiên, vừa sáng bừng

Cho dù Tống Du Liệt không cười cũng khiến biết bao nhiêu cô gái gào thét trước TV, xem ra, buổi livestream này sắp có ratings cao, CEO SN Energy chính là chàng trai cuốn hút được nhiều người mến mộ.

Đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt trong TV kia, đến đoạn trao tặng huân chương, cô gái nhỏ mặc quốc phục dân tộc Nam Phi lên tặng hoa

Đôi mắt cũng không nhúc nhích, trong lòng lẩm bẩm: Tống Du Liệt, đừng cười, nếu anh cười, tâm trạng của Qua Việt Tú càng tồi tệ.

Tại sao lại như thế?

Bởi vì từ nhỏ, Qua Việt Tú đã ghen tị với đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland rồi, khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp, và còn được tận hưởng ánh mặt trời

Nhưng bây giờ, anh trở thành tiêu điểm của thành phố cầu vồng, mà cô một mình ở trong căn phòng này vật lộn với đống quần áo này. Bởi vì anh và cô cùng nhau đi hội họp bạn bè, điều này chính là đang làm khó cô, đại học, xã giao, nhạc EDM, graffiti, ca sĩ thịnh hành gần đây, diễn viên nổi tiếng cô đều không biết, nếu những người đó hỏi cô những thứ đó, cô phải làm sao đây, có phải sẽ bị cười nhạo không?

Nếu đây không phải làm khó cô thì còn là cái gì nữa

Nên Tống Du Liệt, đừng cười.

Trên TV, cô gái nhỏ đã đưa hoa đến trước mặt Tống Du Liệt

Máy quay chỉ tập trung vào hình ảnh của Tống Du Liệt

Tống Du Liệt nhận lấy hoa, mỉm cười

Khốn kiếp, không phải bảo anh không được cười sao?

Tùy tiện cầm lấy thứ gì đó, Qua Việt Tú chọc TV thủng một lỗ thật to

"Rầm" một tiếng, khuôn mặt mỉm cười của Tống Du Liệt biến mất

Trong lòng bình tĩnh lại

Nhìn lại xung quanh, cô tiện tay vài đường lúc trước, bây giờ phòng khách hỗn loạn, khi trở về, đứa trẻ đến từ hòn đảo Greenland chắc chắn sẽ tức giận chết mất.

Vừa hay, cô rất muốn tìm anh náo loạn đây, tốt nhất là cãi nhau long trời lở đất, anh sẽ nói với cô, Qua Việt Tú em cút cho khuất mắt anh.

Vậy quá tốt, lần này là anh bảo cô cút đấy nhé

Thành thật mà nói, bây giờ trong lòng Qua Việt Tú có hơi hoảng loạn, giả như có người bắt cô trong một ngày nói 10000 câu yêu Tống Du Liệt, cô chắc chắn sẽ nói. Cô bây giờ sẽ rất vui vẻ thành tâm mà nói tôi yêu Tống Du Liệt

"Tôi yêu Tống Du Liệt" câu này bảo cô nói đi nói lại 10000 lần, thậm chí là trăm ngàn lần, đến khi sinh mệnh chỉ còn hơi tàn cô cũng đều sẽ rất vui lòng

Bởi vì cô yêu Tống Du Liệt

Bởi vì yêu nên nguyện lòng thổ lộ

Cái loại yêu say đắm mãnh liệt này khiến trong lòng Qua Việt Tú hoảng loạn

Phải hiểu rằng Qua Việt Tú không có khả năng luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn đáng yêu, giống như buổi chiều hôm nay, tiểu ác ma trong lòng Qua Việt Tú đã trỗi dậy rồi đây

Khi tạo một lỗ thủng trên TV, cảm giác này không thua gì một dàn nhạc một vạn người vì cô mà biểu diễn, vui sướng tràn trề

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy cô phiền phức, khi cô không còn xinh đẹp, khi bộ ngực cô chảy xệ, khi vòng eo to lên

Vậy thì khiến Tống Du Liệt nói cút với Qua Việt Tú trước đi

Ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, tối hôm qua anh ở chỗ này muốn cô, vừa hung hãn vừa gấp gáp, toàn bộ thành phố này đều lắc lư, lúc bắt đầu cô cười và nói với anh cô sợ, nhưng sau đó cô sợ thật, anh vào sâu quá, bàn tay chống lên cửa kính, phải biết rằng đây là tầng 31, cô không biết cửa kính kia có chịu đựng nổi cô và anh hay không, cô càng sợ anh càng làm cô cho đến chết, chân nhiều lần như bị bẻ gãy, sau đó cô nói với anh nếu cửa kính bị hư thì sao, "vậy thì đi cùng nhau", anh nói với cô vậy.

"Bây giờ là năm 2016, nếu thật sự như lời em nói, vậy thì hãy cùng nhau trở thành tin tức hot nhất đi, một đôi nam nữ trẻ tuổi làm chuyện kia quá độ đến mức quên mình, cùng nhau rơi xuống từ tầng 31". Lời này làm cô nóng nảy, vặn vẹo vòng eo nói không được, vậy thì quá mất mặt. "Đều không còn ở đây nữa thì sợ mất mặt cái gì?". Anh nói, cũng đúng.

Thế là trong lòng không sợ hãi nữa, thậm chí còn mong chờ anh làm cô càng hung hãn hơn, tốt nhất là biến thành cái tin tức hot kia đi

Vậy đi cùng nhau, vui sướng đến chết

Có bao nhiêu điên cuồng

Mặt dán vào kính của cửa sổ sát đất, trong lòng ôn tập cảnh tượng Tống Du Liệt bảo cô cút, nước mắt trào dọc theo khóe mắt, anh còn chưa bảo cô cút mà cô đã không ngăn được nước mắt của mình rồi

Tống Du Liệt xuất hiện khi nào, Qua Việt Tú không biết

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Khi rất nhiều bóng đèn được bật sáng, bóng dáng cô chiếu lên kính thủy tinh, phản chiếu trên tấm kính đó còn có một khuôn mặt khác.

Xem đi, cô nhớ anh, lại nhớ đến nỗi sinh ra ảo giác luôn rồi.

Tống Du Liệt, đều tại anh cả đấy

Giống như bao lần ảo giác xuất hiện, cơ thể dựa vào anh, đầu dựa vào vai anh

Giống như bả vai ấy đang chờ đợi cô

Hơi di chuyển về phía phần đầu, bả vai kia vẫn còn ở đó, vững chắc để cô tựa vào

Thật sự có bả vai đang chờ đợi cô.

Trong lòng cười khổ.

Phản chiếu trên cửa kính còn có một đống lộn xộn nữa

"Bây giờ Qua Việt Tú không đáng yêu phải không?". Hỏi

"Ừ"

Không thể dỗ cô được sao?

Muốn đi, bị anh ôm sít sao trong ngực, anh nói với cô "Qua Việt Tú đã đáng yêu rất nhiều ngày rồi, một lần không đáng yêu thật ra rất đáng yêu"

Nói gì vậy?

"Nói cách khác, Nicole mắc bệnh ăn trộm vặt, mỗi ngày đều đến siêu thị, lúc nghiêm trọng, mỗi ngày có thể đến nhiều lần. Nicole là một cô gái lương thiện, cô ấy biết hành động của mình không đúng, cô rất nỗ lực sửa chữa hành động sai lầm của mình. Cuối cùng cũng thành công, từ mỗi ngày phải đến siêu thị biến thành 10 ngày thậm chí là nửa tháng mới đến một lần, không có ai trách Nicole cả, ngược lại, hành vi của Nicole được rất nhiều người khen ngợi". Anh chậm rãi kể cho cô

Mân khóe miệng

Môi anh nhẹ nhàng lướt qua thái dương của cô: "Qua Việt Tú cũng là một cô gái lương thiện"

"Vẫn đáng yêu như trước?"

"Vẫn đáng yêu như trước"

Mạnh mẽ đẩy mặt anh sang nhìn cái TV bị thủng một lỗ

Hỏi :"TV không làm sai chuyện gì, người làm sai chính là Tống Du Liệt trong TV, em bảo anh không được cười mà anh cứ cười, vì thế TV không làm sai chuyện gì lại biến thành như thế này, như vậy là không hiểu chuyện, Qua Việt Tú dã man như vậy cũng dễ thương?"

"Cũng dễ thương"

Thở dài, quả mâm xôi ngọt ngào của cô đúng là vô phương cứu chữa

Cúi đầu, ấp úng nói "Nếu sau này mỗi ngày em đều như vậy thì sao?"

"Nếu sau này mỗi ngày đều như vậy...." Tống Du Liệt kéo dài giọng "vậy đúng là không đáng yêu".

"Vậy phải làm sao bây giờ?". Vội vàng hỏi

"Vậy thì như thế nào cũng phải bị giáo huấn(*) thôi".

(*): giáo dục và huấn luyện

Nói cách khác, nếu sau này mỗi ngày cô đều như vậy, Tống Du Liệt sẽ giáo huấn cô, ừm, như vậy cũng được, Karona trước kia cũng vì cô quá tùy hứng mà cũng đã giáo huấn cô

"Anh muốn giáo huấn em như thế nào?"

"Phạt em một buổi chiều ủi 100 cái áo sơ mi"

Một buổi chiều ủi 100 cái áo sơ mi sẽ khiến cô mệt chết mất

Vừa định kháng nghị liền bị ánh mắt cảnh cáo của Tống Du Liệt chặn họng, vì thế cô bảo, nếu là 100 cái áo sơ mi thì sẽ không ủi xong đâu.

"Vậy phạt không cho ăn cơm". Tống Du Liệt dùng một loại biểu tình không thể thương lượng nhìn cô

Tống Du Liệt sao lại giống Karona thế, trước kia nếu Qua Việt Tú không làm xong chuyện Karona giao cho cô, Karona cũng không cho cô ăn cơm, hơn nữa, là thật sự không cho ăn cơm luôn ấy

Xem ra, khi nói đến trừng phạt, Tống Du Liệt cũng giống Karona, không dễ nói chuyện

Tay vòng qua cổ anh "Đến lúc đó, nếu một buổi chiều em không ủi xong 100 cái áo sơ mi, anh thật sự không cần cho em ăn cơm"

"Đương nhiên"

8h, Qua Việt Tú cùng Tống Du Liệt tham gia hội họp bạn bè

Cô mặt một cái áo sơ mi màu xanh lam kết hợp với chân váy màu kaki, không ai nói cô là chị gái nhân viên xã hội, khiến Qua Việt Tú vui vẻ là đám con gái còn khen khuyên tai của cô xinh đẹp

Địa điểm hội họp là một cái tầng hầm ngầm của một cái siêu thị, coca, thịt nướng đều đặt hết lên một cái bàn, những cô gái chàng trai ăn mặc lố lăng đong đưa theo điệu nhạc, những người này đa số đến từ những khu vực có danh tiếng không tốt, bọn họ căn bản không xem "Ngố tàu xinh trai", đeo chiếc kính thật dày có thể mua được ở bất kỳ đâu trong chợ đêm là người đàn ông trẻ tuổi chiều nay nhận được huân chương "Người nước ngoài được chào đón nhất năm" ở Mandela Park

Ngoài ra, những người tự cho mình là có kinh nghiệm còn sai sử Tống Du Liệt cắt thịt nướng, mở coca, Tống Du Liệt thật sự rất bận

Đêm nay là lần đầu tiên cô xuất hiện ở những buổi tụ tập như thế này, có người nhường chỗ ngồi cho cô, có người còn chọc cho cô cười, còn có người biểu diễn ảo thuật cho cô nữa.

Có một người tự xưng là "Graffiti Mandela" nói rằng muốn khắc hình ảnh của cô ở vị trí dễ thấy nhất ở con đường trong khu phố của hắn.

"'Ừ, tôi phải làm gì cho cô ấy mới được" đây là cảm giác mà cô mang lại cho người khác". Những lời này mà tên đó nói thật lưu loát.

Khiến người khác không cười không được

Tên đó đưa coca: "Bây giờ, trong lòng tôi đang nói "Chính là như vậy, bộ dáng cô ấy cười rộ lên chính là có dáng vẻ như vậy". Cô thật sự quá xinh đẹp"

Đôi mắt cong cong như khóe miệng, vươn tay.

Coca trên tay tên kia bị giật lấy, Tống Du Liệt ném thật mạnh coca sang một bên, ôm lấy bả vai của cô, dùng ánh mắt ý bảo "Bạn gái mày đâu rồi"

Ánh mắt biểu đạt xong, đến lượt miệng, càng ôm chặt bả vai cô, nói "Cô ấy là của tao"

Tên nhóc rất biết nói lời ngọt ngào làm một cử chỉ "OK" rồi rời đi, Tống Du Liệt mạnh mẽ ôm lấy cô đến một nơi không ồn ào lắm

Nhìn chằm chằm cô ít nhất phải 3 giây rồi

"Gì thế?". Nhướng mày

Anh lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô 3 giây nữa

Giống như hận sắt không rèn thành thép, mở miệng nói "Qua Việt Tú, em muốn anh phải nói như thế nào đây?"

Lại....lại nữa

Trừng mắt nhìn anh

"Hai câu ngọt ngào sứt sẹo đã dỗ cho em cười không khép miệng lại được". Cũng không thèm nhìn cô, vung tay lên "Tên kia, nhìn là biết cái loại con mẹ nó chắc chắn sẽ đến múa mồm vài câu như vậy"

Các câu khác Qua Việt Tú không nghe vào, nhưng chỉ nghe vào mỗi câu "con mẹ nó" của Tống Du Liệt

Tống Du Liệt cũng nói "con mẹ nó" rồi, phải biết rằng, Qua Việt Tú chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc, nhưng Tống Du Liệt là một học sinh xuất sắc.

Cười tủm tỉm nhìn anh

"Qua Việt Tú, em còn cười à?". Ánh mắt anh nhìn cô như muốn bóp chết cô vậy.

Cười càng vui vẻ, hỏi "Có phải tiếp theo anh muốn hôn em không?"

"Qua Việt Tú! Bây giờ anh đang nói chuyện đứng đắn với em đấy nhé". Giọng điệu thì có vẻ muốn nói chuyện đứng đắn nhưng ánh mắt lại không hề giống muốn nói chuyện đứng đắn với cô chút nào.

Anh đang nhìn môi cô

Khóe miệng nâng lên độ cong ngọt ngào nhất, câu kia của anh "Còn cười nữa anh sẽ hôn em đấy" vẫn còn văng vẳng bên tai

"Qua Việt Tú, em nghe kỹ cho anh, có một vài thằng...." nhấn mạnh "một vài thằng! Miệng thì tán dương em nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác, ví dụ như khen quần áo em đẹp nhưng thật ra kiểu dáng, màu sắc của quần áo em là gì bọn nó cũng chẳng biết, bọn nó chỉ hứng thú cởi chúng ra khỏi em thôi, hơn nữa cực kỳ hứng thú là đằng khác, vì để thỏa mãn lòng hứng thú của bọn nó mới có cách nói quần áo em thật đẹp này. Khuôn mặt bình thường thì khen quần áo, khen khí chất, nếu khuôn mặt đẹp thì sẽ trực tiếp khen em đẹp, khen mặt đẹp hay quần áo đều có tính chất như nhau".

Phải vậy không? Xem ra quả mâm xôi ngọt ngào của cô cũng hiểu không ít chuyện nhỉ.

Dùng thái độ chăm chú lắng nghe

"Qua Việt Tú!"

Cái gì, không phải cô đang nghe sao?

"Đừng cười, có nghe hay không?" Tống Du Liệt tăng âm lượng lên.

Được, không cười, không cười, quả mâm xôi của cô đang nói chuyện đứng đắn với cô

"Qua Việt Tú, sau này gặp những người như thế không được để ý bọn họ, bọn họ thấy không thú vị sẽ tự mình rời đi, muốn đuổi cổ bọn họ đi trong một thời gian ngắn, thì đừng nhìn bọn họ, hơn nữa, nhớ kỹ....không được cười với họ....". Ánh mắt anh dừng trên môi cô, giọng càng ngày càng nhỏ "Hơn nữa, không được cười....mẹ nó, là không được cười với bọn họ, em mà cười bọn họ sẽ suy nghĩ bậy bạ, Qua Việt Tú...."

Bóng tối đột nhiên bao trùm khuôn mặt cô

"Đã bảo em đừng cười nữa mà". Anh thở dài một hơi.

Cúi đầu, môi mạnh mẽ áp vào đôi môi của cô, mút thật mạnh khóe miệng cô, hình như muốn nuốt tất cả dáng vẻ tươi cười của cô

Chỉ là Qua Việt Tú không nói cho Tống Du Liệt biết, cô không phải bị vài câu sứt sẹo ngọt ngào của tên tự xưng là "Graffiti Mandela" bị chọc cho cười không khép miệng được. Đó là bởi vì anh đi lại nên cô mới cười, dùng nụ cười cổ vũ tên kia: tiếp tục đi

Những điều này đơn giản là cho anh biết, cô cũng được người khác phái thích

Khiến cô không kìm được khóe miệng cứ cong lên là câu "cô ấy là của tao"

"Cô ấy là của tao" đây là một viên kẹo ngọt ngào lớn

Gần về khuya, Qua Việt Tú và Tống Du Liệt cũng giống như đôi chim câu kia, trong tiếng nhạc EDM ầm ĩ lắc lư cơ thể, tay chân như dính chặt vào nhau, hôn nhau không rời

Hội họp kết thúc, trong gara có mấy chục chiếc xe cũng chỉ rời đi có một nửa, một nửa vẫn đứng yên ở đấy

Bọn họ cũng là một trong những chiếc xe đứng yên ở đó, cô hỏi anh tại sao những chiếc xe không chịu rời đi? Anh không trả lời, vì thế cô lại hỏi anh sao không lái xe đi, cô uống bia nên có hơi buồn ngủ, muốn trở về sớm một chút.

Lúc này đèn gara đột nhiên tắt ngóm, nguồn sáng duy nhất đến từ con đường ngoài kia.

Chiếc xe bên vệ đường rung lắc, phục hồi tinh thần lại Qua Việt Tú lúc này mới ý thức được những chiếc xe không rời đi ở lại làm gì

Bọn họ cũng là một trong những chiếc xe ở lại, trong nháy mắt, mặt đỏ hồng.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh bắt đầu chạm vào tay cô, cô không tránh ra, chạm chuyển thành nhẹ nhàng nắm, chất giọng trầm khàn hỏi cô "Bây giờ còn buồn ngủ không?"

Mặt cực kỳ nóng, sao còn buồn ngủ nổi nữa? Hơn nữa, dường như cồn đã bốc hơi thành chất xúc tác cảm xúc nào đó.

"Không buồn ngủ". Nhỏ giọng nói.

Anh kéo tay cô, hai người khom lưng xuống ghế sau, chiếc xe gần bọn họ nhất cũng lắc lư rồi, loáng thoáng có thể nhìn thấy đôi chân được gác trên ghế. Mặt càng nóng hơn, bởi vì chân cô cũng đang bị nâng lên, rất nhanh xe bọn họ cũng sẽ lắc lư. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, cuống quýt ngăn anh lại.

"Sao vậy?". Anh hỏi. "Không...không có ba con sói" nhỏ giọng trả lời.

Một lát sau, câu "Có mang" của anh còn nhỏ hơn cô.

Có mang? Nói cách khác, anh đã sớm chuẩn bị

Đồ xấu xa, tay đấm nhẹ lên bả vai anh, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên, nhưng lúc này cô có hơi lo lắng một chút....ví dụ như, nhớ đến Jennifer, bây giờ đã là rạng sáng.

"Sẽ làm ở ghế sau một lần, ghế điều khiển một lần, sau đó ở ghế phụ một lần ư?". Cẩn thận hỏi anh.

Trong xe yên tĩnh

Một lát sau, anh nghiến răng nghiến lợi "Qua Việt Tú, những cái này là ai dạy em?"

Thật là! Lần nào cũng xem cô là trẻ con, còn những lời này rõ ràng là------

"Là anh dạy em chứ ai"

"Anh dạy em khi nào?"

Vì thế cô nói những chuyện hôm đó ở lều trại cho anh nghe, lần đó, anh nói xong những lời đó lều trại liền cháy to

"Qua Việt Tú". lại thở dài

"Cái gì....ưm...."

Dùng nụ hôn bịt kín môi cô, rất nhanh, bọn họ đã trở thành một trong những chiếc xe rung kịch liệt nhất trong gara.

Bọn họ là người thứ hai từ dưới đếm lên rời khỏi gara, chiếc xe cuối cùng rời khỏi gara không phải vì do thời gian duy trì dài, mà là....chiếc xe đó quá dỏm, trong lúc chấn rung thì bị trục trặc, không khởi động được.

Nói cách khác, bọn họ là người xong việc muộn nhất :)

Cho nên, quả mâm xôi ngọt ngào của cô không có kém ở phương diện kia như những người được trời ưu ái ở phương diện đó, ừm, "Ngố tàu xinh trai" đã chơi một chiêu phản kích xinh đẹp

Ca ngợi anh hết lời

"Qua Việt Tú người phụ nữ lưu manh này". Thanh niên 20 tuổi đầu cũng có ít nhiều lần thẹn quá hóa giận

"Em chỉ chơi lưu manh trên miệng, còn anh thì....."

Miệng bị một bàn tay bịt lại

Rạng sáng 1h30, Johannesburg lung linh rực rỡ, tinh thần Qua Việt Tú cực kỳ tốt, tinh thần Tống Du Liệt càng khỏi nói

Cô nói với anh, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi.

Cùng đi ngắm mặt trời mọc cũng là những chuyện những đôi chim câu hay làm

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro