Chương 48. Người đẹp Kailin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

"Sếp lớn của các cô đã tới chưa?" Một thiếu nữ với gương mặt kiều diễm cùng dáng người cao gầy bước vào, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề với tiếp tân công ty.

Nhân viên tiếp tân: "Ngài ấy đã tới rồi, nhưng mà......"

"Tốt, tôi đi tìm anh ấy." Thiếu nữ nghe xong căn bản không thèm để ý cô tiếp tân, cứ trực tiếp bỏ đi.

Nhân viên tiếp tân: "......"

Vị này tới đây lúc này, liệu có xảy ra tranh chấp gì không?

Tiếp tân nhanh tay gọi cho bộ phận thư ký hòng thông báo tin tức.

Tốc độ của cô gái kia thật mau, một người thư kí vừa định gõ cửa phòng sếp để nhắc nhở thì đã thấy người đứng sau lưng mình.

"Vưu Tư?" Thiếu nữ trực tiếp đi tới trước văn phòng, gõ cửa gọi một tiếng.

Vưu Tư đang nghe cấp dưới báo cáo ở bên trong: "Mời vào."

Sau đó, khi hắn vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy vẻ mặt cùng ánh mắt quái lạ của thư ký đang nhìn mình.

Một người nhạy bén như Vưu Tư còn chưa kịp lý giải được ánh mắt này có nghĩa là gì thì thiếu nữ kia đã bước vào, cô ta quen cửa quen nẻo oán giận: " Dạo này anh bận gì bận mãi thế! Tới tìm anh mấy lần cũng không thấy người đâu!"

Vưu Tư vẫn trưng thái độ "bình chân như vại" nhàn nhạt đáp lời:

"Cô có việc tìm tôi?"

"Không có việc thì không thể đến tìm anh sao?"Thiếu nữ trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện Vưu Tư, mắt nhướng sang nhìn người thư kí bên cạnh: "Ồ, đang bận sao?"

"Hết bận rồi." Vưu Tư xua tay bảo hai thư ký đi ra ngoài, bọn họ mang vẻ mặt vi diệu nhanh chóng bước ra.

"Xì, bọn họ sơ anh thế sao?" Nữ nhân nhướng mày, lười biếng nói tiếp: "Đã suy nghĩ kỹ chưa, muốn liên hôn cùng tôi không?"

"Kailin, chú ý lời nói một chút." Vưu Tư nhíu mày liếc mắt sang chiếc ghế sô pha bên kia.

Tang Chi đang áp người trên sô pha, cằm đặt trên tay vịn nhìn chằm chằm bọn họ.

Tang Chi thấy người lạ tiến vào liền im lặng, đôi mắt mở to nhìn thiếu nữ tên Kailin kia rồi lại nhìn sang Vưu Tư.

"Chú ý lời nói là chú ý cái quái gì? Cùng tôi liên hôn có gì không tốt? Tôi xinh đẹp lại tài giỏi, gia thế cũng không phải thấp, hai nhà chúng ta liên hôn là tuyệt phối, sau khi liên hôn nhất định sẽ đưa sản nghiệp hai bên lên tầm cao mới."

Kailin bất mãn: "Tôi nói cho anh biết, tôi coi trọng anh nên lui vài bước, nhưng anh đừng có đòi hỏi thái quá."

Lâm Thủy Cấm đang ngồi trên sô pha bỗng cứng đờ: "......"

Chuyện này vẫn có thể để người ngoài nghe được sao?

Kailin tiểu thư, cô nên quay lại sau lưng nhìn một xíu...đi?

Kailin lúc đầu không hề chú ý đến hoàn cảnh trong văn phòng, đến khi bắt gặp ánh nhìn của Vưu Tư sang phía sô pha bên kia mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Ngày thường Vưu Tư là một tên mặt đơ không hề có biểu cảm dư thừa nào, cô quen biết hắn bao lâu nay nhưng chưa từng thấy Vưu Tư nhíu mày bao giờ.

Hôm nay hắn nhíu mày, lại còn liếc nhìn về sô pha tận hai lần! Nhất! Định! Trên! Sô pha! Có! Biến!

"Nè nè, làm gì nhìn ra sau lưng tôi mãi vậy, sau lưng tôi có cái gì hả......"

Kailin vừa nói vừa xoay người, lời còn chưa dứt đã đối mặt với Tang Chi, sau đó Kailin trầm mặc.

Một giây, ba giây, mười giây qua đi.

Kailin mạnh mẽ quay đầu lại: "Vưu Tư, sao trong văn phòng anh lại có trẻ con?"

"Là con gái của tôi." Vưu Tư nhàn nhạt đáp.

Kailin không thể tin nổi: "Con anh? Anh có con từ bao giờ thế???"

Lại còn lớn đến như vậy?

Không thể nào!

Kailin cảm thấy bản thân mình chịu kích thích, cô nhìn Vưu Tư, rồi lại nhìn Tang Chi, hồ nghi hỏi: "Không phải anh bịa chuyện lừa tôi chứ?"

Chẳng lẽ hắn không muốn liên hôn nên tìm một đứa nhỏ đến lừa cô?

Vưu Tư ôn hòa nhắc nhở: "Tôi không biết hôm nay cô sẽ đến."

Kailin nghĩ lại thấy cũng đúng.

Nhưng Kailin vẫn không muốn tin, cô ấy đưa mắt nhìn trợ lý riêng Lâm Thủy Cấm của Vưu Tư, sâu kín hỏi: "Thật vậy chăng?"

Bỗng chốc Lâm Thủy Cấm cảm thấy áp lực cực lớn: "...... Thật sự, tiểu thư đây là con ruột của sếp."

Kailin lại lâm vào trầm mặc.

Vưu Tư liếc Kailin một cái, lại nhìn về phía Tang Chi: "Sao lại đứng trên sô pha?

"Cái này có thể cho tôi sao?" Tay nhỏ của Tang Chi khẽ dùng sức, chậm rãi nâng chậu tiên nhân cầu trong tay Lâm Thủy Cấm lên.

"Con thích cái này?" Vưu Tư ngạc nhiên hỏi.

Tang Chi gật đầu: "Đúng vậy."

Vưu Tư thấy cô bé nghiêm túc trả lời như vậy liền nhếch môi: " Được, vậy tặng cho con."

"Đây là chậu cây anh sống chết cũng không cho tôi động vào?"

Kailin vốn chỉ tùy ý liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng lại không thể tin được mà trừng mắt nhìn chậu cây trong tay con bé, rồi lại nhìn lên bàn làm việc của Vưu Tư - nơi vốn dĩ dùng để trưng bày chậu tiên nhân cầu.

Đúng là nó! Đó là chậu cây mà tên khốn này không cho mình động vào!

Lúc trước cô cảm thấy chậu cây nhỏ này không phù hợp với khí chất của hắn cho nên mở miệng xin về, ai dè hắn lại sống chết không đồng ý.

Sau đó cô cảm thấy có lẽ chậu cây này có ý nghĩa đặc thù gì với Vưu Tư, thế nên cô cũng không đề cập tới nó nữa.

Nhưng chậu tiên nhân cầu này lại có thể cho Tang Chi?

Kailin buột miệng thốt ra: "Anh không cần giận dỗi tôi mà cho con bé chậu cây đó!"

"Con bé là con gái của tôi, tôi cho con bé thì có vấn đề gì?" Vưu Tư nhàn nhạt đáp, sau đó lại liếc Kailin một cái: "Tôi cho con bé chậu cây không phải vì cô mà vì con bé thích nó."

Lời này của Vưu Tư nói với Kailin nhưng thực chất là nói cho Tang Chi nghe.

Đối lập với Kailin đang khiếp sợ, Tang Chi chỉ bình tĩnh nói với Vưu Tư : "Cảm ơn."

Trên mặt Kailin viết rõ hai chữ 'không tin' nhưng Vưu Tư cũng không muốn giải thích nhiều thêm, hắn chỉ hỏi một câu: "Còn chuyện gì nữa không ?"

Nếu không có việc gì thì có phải nên rời đi đúng không?

Nghe ra hàm ý đuổi khách của Vưu Tư, Kailin nhìn thoáng qua Tang Chi lần nữa, rồi nhìn sang Vưu Tư: "Anh hiện tại không muốn liên hôn nữa?"

"Tôi chưa từng đáp ứng liên hôn." Vưu Tư nhắc nhở Kailin.

Kailin: "......"

Mẹ nó, càng nghĩ càng tức.

"Yên tâm, tôi cũng không ghét bỏ anh có con riêng, dù sao cũng là liên hôn, không nhất thiết phải sinh con cho anh. Dẫu có sinh đi chăng nữa cũng không tranh giành gia sản của con bé, bên tôi có gia sản."

Kailin đưa lý lẽ vô cùng hợp lý, cuối cùng hạ kết luận: "Cho nên liên hôn chỉ lợi không hại!"

"Ừ." Vưu Tư tùy ý lên tiếng.

Kailin ánh mắt sáng ngời: "Anh đồng ý rồi?"

Vưu Tư: "Không."

Kailin: "......"

Mẹ nó!

Tên khốn này sao khó thuyết phục như thế?

Thật lòng thì cô vừa ý gương mặt điển trai và tài năng của hắn. Vốn định sẽ nghiêm túc yêu đương sau đó tiến tới hôn nhân, nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới thấy cùng hắn yêu đương còn khó hơn trực tiếp liên hôn. Hắn vốn dĩ không có kiên nhẫn lẫn hứng thú với tình yêu!

Thông suốt được điều đó nên cô mới cố gắng trong một thời gian dài như thế, cuối cùng hắn lại không đồng ý, lại còn có thêm một đứa con?

Đứa trẻ này tuyệt đối không phải do bạn gái của Vưu Tư sinh ra. Cô đã theo sát Vưu Tư nhiều năm, đứa trẻ này nhìn qua cũng mới ba bốn tuổi.

Cho nên......

Khẳng định đứa trẻ này là 'từ trên tời rơi xuống'!

Nhưng Vưu Tư lại vô cùng quan tâm đến đứa nhỏ này. Từ từ, quan tâm sao ?

Kailin quay đầu lại nhìn Tang Chi, cô bé hiện đã ngồi ngay ngắn lại nên bị sô pha che mất thân thể.

Vưu Tư có vẻ rất quan tâm đến con gái, thế thì mình sẽ xuống tay từ phía con bé vậy!

Nghĩ như vậy, Kailin liền đứng lên: " Được, anh lo làm chuyện của anh đi."

Vưu Tư vừa muốn nói lời tiễn khách liền nghe được giọng Kailin hứng thú bừng bừng: "Bé con nhà anh đáng yêu ghê, tôi muốn chơi cùng con bé."

Vưu Tư: "......"

Hắn cảnh cáo một tiếng: "Kailin."

Kailin không thèm để ý, chỉ xua xua tay rồi đáp: "Yên tâm, tôi luôn yêu thương trẻ nhỏ."

Vưu Tư: "......"

Tang Chi hoàn toàn không nghĩ tới hoa đào của Vưu Tư lại liên lụy đến mình. Một góc sô pha bị lõm xuống, thân thể Tang Chi theo đó lắc lư một chút, vừa quay đầu thì thấy một gương mặt kiều diễm phóng đại xuất hiện trước mắt bé.

Kailin là nhân lọai đẹp nhất mà Tang Chi từng gặp. Kailin có đôi mắt màu xanh lá đậm, mái tóc đen nhánh. Ngũ quan sắc sảo kết hợp với lối make up nhẹ nhàng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô ấy.

Lúc này Kailin đối diện với Tang Chi chớp chớp mắt, nở một nụ cười vô cùng phóng khoáng:

"Xin chào bạn nhỏ, chị là Kailin, bé có thể kêu chị là chị gái Kailin, bé tên là gì?"

"Tang Chi." Tang Chi nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh của Kailin , thẳng thắn khen: "Đôi mắt của Kailin rất đẹp."

"Đôi mắt?" Kailin ngẩn ra, sau đó lại cười: "Chỉ có đôi mắt đẹp thôi?"

"Không phải, cô rất đẹp." Tang Chi nghiêm túc nói: "Nhưng đôi mắt đẹp nhất."

Từ trước đến giờ có rất nhiều người khen Kailin đẹp, bản thân cô cũng biết chính mình đẹp cỡ nào.

Đây là lần đầu cô được một nhóc con khen đẹp, còn đặc biệt chân thành khen đôi mắt nữa. Cảm giác này... thật là yomost!

Kailin nghĩ suy một chút, có lẽ cô đã tìm ra nguyên nhân vì sao Vưu Tư thích cô bé rồi!

Một bé con cực kỳ đáng yêu lại có ánh mắt vô cùng tinh tế, miệng ngọt ngào lại biết cách khen người thế này ai lại không thích cơ chứ!

Vưu Tư: Đi ra, tôi chưa bao giờ được khen.

"Bé con cũng rất đáng yêu, đôi mắt sáng trong linh hoạt, mái tóc đen dài mượt mà. Con là đứa bé đẹp nhất mà cô từng gặp." Kailin cũng không keo kiệt lời khen.

Đôi mắt và mái tóc là hai bộ phận trên cơ thể mà Tang Chi thích nhất, thế nên lúc này đôi mắt bé sáng bừng: "Cô cũng thích tóc và đôi mắt của tôi? Cô thích màu xanh lá?"

"Ừ?" Kailin nghe đến đây, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao Tang Chi thích mắt mình, cô cười tủm tỉm nói: "Chị thích rất nhiều màu, nhưng sau khi nói chuyện cùng em, chị thấy thích màu xanh lá hơn một chút rồi."

"Ánh mắt của cô thật tinh tế." Tang Chi khen ngợi.

"Ha ha ha." Kailin bị Tang Chi chọc cười, cô ấy ôm Tang Chi lên: "Ai nha, bé ngoan thật khiến người ta yêu thích mà. Có muốn làm con gái của chị không nào? Làm con gái Vưu Tư có gì tốt chứ, hắn là cái đồ đầu gỗ không biết dẫn em đi đâu chơi đâu. Về nhà với chị, chị đảm bảo sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nơi thú vị!."

"Nhiều nơi thú vị?" Tang Chi có chút động tâm...

"Khụ khụ khụ!" Mắt thấy Kailin muốn lôi kéo người đi, Vưu Tư ho nhẹ nhắc nhở cô nàng không được đi quá giới hạn.

"Keo kiệt." Kailin lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp hỏi:

"Vưu Tư, tôi dẫn bé con nhà anh ra ngoài chơi nhé! Con bé còn nhỏ, anh dẫn đến công ty làm cái quái gì?"

Vưu Tư: "......"

Hắn nhắc nhở Kailin: "Đây là con gái tôi."

"Con gái anh thì sao chứ?" Kailin cười tủm tỉm ôm lấy Tang Chi: "Tôi cảm thấy bé con rất tốt, cho nên không ngại có thêm một cô con gái đâu."

Vưu Tư: "......"

"Không ấy anh giao con bé cho tôi nuôi đi, sau này tôi không làm phiền anh nữa?" Kailin tiếp tục đề nghị.

Tang Chi bị ôm: "......"

Tang Chi nhỏ bé lùn lùn được Kailin ôm vào lòng, mặt bé bị úp vào nơi mềm mại của Kailin.

Bị ép chặt trong lồng ngực...

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Tang Chi có chút khó thở, bé múa may tay nhỏ muốn đẩy Kailin ra, nhưng Kailin chỉ điều chỉnh tư thế một tí. Tuy rằng mặt bé vẫn bị chôn trong ngực cô ấy, nhưng lúc này lại có thể hít thở được rồi.

Tang Chi: Cũng không phải rất thỏa mãn.

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro