Chương 1 - Phần 1: Hai người, đi cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này: Chúng ta cùng xem Kirisaki sẽ ra sao sau trận chung kết, Minato cùng Shuu đến thăm thầy Saionji và cuối cùng thì họ cũng có cơ hội trò chuyện cùng nhau.

Tên chương là 同行二人 (dougyou ninin) - một cụm từ được viết lên mũ của những người hành hương đang thực hiện chuyến hành hương Shikoku (*). Những người hành hương tin rằng nhà sư sáng lập cuộc hành hương - Kobo Daishi luôn ở cạnh họ. Nó còn mang nghĩa là "hai người, làm cùng nhau" nhưng tôi nghĩ dịch như vậy phù hợp với chủ đề chương hơn.

(*) Hành hương Shikoku (四 国 遍 路, Shikoku Henro ) hay Shikoku Junrei (四 国 巡礼) là một cuộc hành hương đến nhiều nơi gồm 88 ngôi chùa gắn liền với nhà sư Phật giáo Kukai (Kōbō Daishi ) trên đảo Shikoku, Nhật Bản.

-------------------------------------------

Những chiếc lá thường xuân màu xanh vẫn bao quanh ngôi trường bằng gạch đỏ. Ngôi trường mô phỏng theo mô hình nhà thi đấu châu Âu (1) từ khi thành lập, đưa ra những triết lý giáo dục để nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo có khả năng sáng tạo và truyền tải ý tưởng, song song với đó là hoàn thành suất xắc trên các lĩnh vực văn học và nghệ thuật quân sự.

1. European Gymnasium là một loại hình trường trung học tập trung vào việc học tập nâng cao và chuẩn bị cho học sinh vào đại học.

Câu lạc bộ Cung đạo của trường Trung học Kirisaki đã chăm chỉ luyện tập từ sáng, dù cho đó là ngày nghỉ. Tuy nhiên các thành viên quen thuộc đã rời khỏi và người đứng trước bia là những học sinh năm nhất và năm hai. Hầu hết năm ba đã rời câu lạc bộ sau giải đấu cấp tỉnh và những người tham gia luyện tập sau giải đấu chỉ là những đối thủ của nhau hoặc tập luyện theo ý muốn.

Thầy cố vấn nhìn quanh sảnh cung đạo, cảm thấy hơi trống trải.

"Fujiwara, gần đây cậu chỉ đứng trước bia rơm thôi đấy. Đừng nghĩ mình là năm nhất nên cần khiêm tốn làm gì."

"Vâng, sắp xong rồi ạ."

"Chúng ta đã mất chức vô địch trong giải đồng đội cấp tỉnh, nhưng giải khu vực là đặc biệt chọn lựa từ giải vô địch cấp trung học, vậy nên những trường nằm trong top ba có thể tham gia. Hừm, đến tôi cũng vô thức bật khóc khi cậu bắn trượt đấy, thế nên hãy ra dáng chút đi, Fujiwara."

"Em xin lỗi."

"Ừ, không sao đâu. Kỷ lục đạt kaichuu (bắn liên tiếp không trượt) liên tục của cậu trong giải đồng đội đã hết nhưng cậu sẽ là bá chủ giải cá nhân cấp quốc gia, cả khu vực nữa."

Sau khi thầy cố vấn rời đi, Kabashima, người thay thế ochi đi đến cạnh Shuu.

"Nè Fujiwara, cậu đạt kaichuu ở giải cá nhân nhưng cậu lại trượt ở giải đồng đội à. Hồi cấp hai cậu vẫn bắn tốt đấy chứ, hay là cậu không may mắn trong những cuộc thi đồng đội? Hoặc có lẽ cậu cố tình bắn trượt."

"Anh nói sao thì nó là vậy, anh Kabashima."

"Hmm, cậu bị sao thế?"

Shuu cười nhạt nhìn Kabashima lướt qua.

Ngày này cũng tới, cái ngày mà tôi bị mỉa mai bởi cả thầy cố vấn và đàn anh của mình --

Đứa em trong cặp song sinh, Manji, cũng đang đứng trước bia rơm mà không đứng trước bia. Có vẻ như hayake (chứng sợ mục tiêu) của cậu chỉ thoáng qua và cậu cũng xua tan được nó từ buổi luyện tập ngày hôm sau rồi.

Hayake là hoàn cảnh mà người ta bắn ra mũi tên không như ý định ban đầu, có nhiều người không vượt qua được và từ bỏ cung đạo. Gần đây, nó được coi là một dạng rối loạn chuyển động gọi là yips.

"Hayake giả" ẩn chứa vấn đề về sức mạnh, động lực hoặc có khi chỉ là kai (thời gian kéo cung) ngắn; "hayake giả" là người đang trên bờ vực bị hayake hoặc hồi phục sau đó, không thể phân biệt với "hayake thật" khiến người xung quanh khó nhận biết. Vì vậy nên việc điều trị ngày càng khó khăn hơn.

Không gì đáng sợ bằng việc cơ thể không di chuyển theo ý muốn và bắn ra những mũi tên y như con rối. Khi đối mặt với bia, cơ thể như đông cứng lại và thời gian phóng tên ra lại khác nhau. Do đó Manji bị loại khỏi đội hình xuất phát cho giải đấu khu vực.

Sau khi thất bại của trường Trung học Kirisaki được xác nhận tại giải đấu cấp tỉnh, Manji đã suy sụp.

Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...

Tất cả là lỗi của tớ, là lỗi của tớ hết...

Manji cứ thế lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, nước mắt cậu trào ra ướt sàn. Senichi đã ôm cậu thật chặt để che chắn cho cậu, Motomura thì đặt tay lên lưng họ và an ủi: "Không sao, không sao đâu." Sase đứng yên bện cạnh họ, nắm chặt hai ống quần rộng.

Shuu đã thấy cảnh này đâu đó khi xưa, tại giải đấu cấp tỉnh hồi cấp hai. Cuộc thi cuối cùng mà Minato, Seiya và Shuu tham gia với tư cách là một đội.

Xin lỗi, xin lỗi...

Minato lấy tay che mặt, cú sốc bị hayake Minato nhận được vào thời điểm đó còn đáng sợ hơn cả nỗi thất vọng vì thua cuộc. Hayake, căn bệnh thậm chí có thể khiến các cung thủ tự sát. Chưa khi nào tớ nghĩ rằng cậu sẽ mắc phải căn bệnh nan y đó --

Cơ thể cậu ấy như bốc cháy, bị tấn công bởi cơn khát không ngừng nghỉ. Cậu ấy không thể phát ra một tiếng nào. Và tôi cũng không biết nên nói gì với cậu ấy cả.

Lần này cũng vậy, Shuu đứng im lặng.

Cậu cảm thấy muốn phát điên vì giận. Ai đó làm ơn hãy đánh tôi, hét vào mặt tôi đi. Tôi muốn gào thét nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Ngay cả trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy tôi cũng không được cư xử đáng hổ thẹn và phải bám víu vào cái danh dự ít ỏi của bản thân.

Tại sao tôi lại bắn trượt?

Tại sao tôi lại bắn trượt cơ chứ?

Có phải vì tôi bị phân tâm bởi Manji mắc hayake không? Không, không phải như thế. Tôi đã không bị ảnh hưởng bởi Minato khi cậu ấy mắc hayake trong cuộc thi mà.

Về lượt bắn cuối cùng của mình trong vòng chung kết tỉnh, tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn không bắn trượt. Đối thủ mà tôi hằng mong ước đang ở ngay sau lưng tôi đấy thôi.

Và vì vậy, tâm trí của tôi đã tách rời khỏi cung --

Vào giờ nghỉ trưa, các thành viên ra ngoài sân. Những bông hoa anh đào đã tàn nhưng nơi đây lại chìm ngập trong hương thơm của hoa hồng dưới gốc cây.

Shuu, Senichi và Manji ngồi xuống chỗ quen thuộc ở cuối sân. Cảnh tượng trông như Shuu là một vị chúa trẻ tuổi được vây quanh bởi hai chàng trai giống hệt nhau mang vẻ sùng bái, những người khác do dự khi bắt chuyện với họ nhưng hôm đó Motomura và Sase năm ba đến ngồi cùng họ.

"Anh Motomura, em nghe bảo anh sẽ đến Kokukai (2). Chúc mừng anh."

2. Đại hội thể thao quốc gia Nhật Bản (gọi tắt là Kokutai) là sự kiện thể thao quốc gia hàng đầu tại Nhật Bản.

"Mọi người có rảnh sau khi tập không? Đến phòng tụi anh chút được chứ?"

Senichi và Manji nhướn người về phía trước khi nghe thấy lời đề nghị của Sase.

"Được không ạ?! Đó là phòng ở góc trên tầng cao nhất ạ? Em nghe nói nó lớn hơn các phòng khác."

"Nó không chỉ lớn đâu."

"Mà nó còn thêm cả phòng tắm đầy đủ tiện nghi sao?"

"Cứ thoải mái tìm hiểu khi đến đó đi. Đúng không, Motomura?"

"Đúng vậy, nhưng anh không đảm bảo có vui hay không đâu. Có lẽ các em sẽ thấy tiếc đấy."

"Gì, gì chứ? Đó, như, kiểu, là một xác chết được giấu trong tường hay gì đó tương tự vậy ạ?"

"Hieeeee---"

Bên cạnh cặp song sinh đang hào hứng thì Shuu lại đang cầm điện thoại. Dù cậu không thường xuyên xem lúc tập luyện nhưng bất chợt hôm đó cậu lại mang đi.

"Anh Sase, anh Motomura, em xin phép. Có việc khẩn cấp nên em sẽ rời đi trong hôm nay. Lần khác em sẽ mời mọi người sau."

"Gì?! Em về nhà hả Shuu?"

Chuyện như Shuu rời câu lạc bộ sớm là một việc chưa từng xảy ra. Senichi và Manji cũng không giấu nổi ngỡ ngàng mà kéo hai tay cậu.

"Ah, xin lỗi."

"Không, ừm, được rồi. Cậu đang vội à? Bọn tớ sẽ nhắn giùm thầy cố vấn cho."

"Cảm ơn, Sen, Man."

Hai người buông tay rồi Shuu rời đi ngay trong bữa ăn.

"Này, Manji. Cậu nghĩ sao Shuu lại về vội thế? Cậu đã từng nghe về gia đình cậu ấy hay gì chưa?"

"Hmm, chưa. Tự nhiên tớ nhớ đến tại giải đấu cấp tỉnh, Shuu là người duy nhất không có bố mẹ đến cổ vũ. Cậu ấy nói là cậu bảo họ đừng đến vì cậu ấy sẽ lo lắng."

"Shuu thấy lo khi bố mẹ dõi theo cậu ấy á!? Không thể nào! Tớ không hỏi sao cậu ấy lại về sớm thế đâu, tớ không làm được. Chúng em thật sự không biết gì về cậu ấy..."

Motomura nói.

"Tụi anh biết Fujiwara từ hồi cấp hai nhưng tụi anh chỉ cùng nhau tham gia câu lạc bộ trong nửa năm thôi nên không nói gì với hai cậu, vì sau đó vài tháng là các cậu nhập học nên không biết là phải rồi. Anh bị mắc kẹt với Sase từ năm nhất Trung học Cơ sở đây, nhưng anh chưa từng ngờ cậu ta lại trở thành một thần tượng otaku lúc mới gặp. Anh bị lừa rồi."

"Tớ không hề giấu giếm hay lừa cậu nhé. Tớ chỉ thành thật với cảm xúc của bản thân thôi. Tớ sinh ra cùng thời với Noririn mạnh nhất đấy!"

"Chính nó. Sugawara, cậu nên học tập anh ta đi."

Motomura chỉ vào Sase.

------------------------------------

Shuu gọi một chiếc taxi sau khi ngồi tàu, vội vàng đến điểm hẹn.

Tiếng ve trái mùa phát ra từ đâu đó xung quanh. Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn núi và bạt ngàn cây xanh, điểm xuyết trong đó là những ngôi nhà cũ mới khác nhau. Cậu xuống xe trước một kuri (3), giống như nơi các nhà sư sẽ sống, cùng với đó là những cây long não trồng trong vườn.

3. Kuri là nơi ở của linh mục đứng đầu và gia đình của ông.

Người đó gọi cậu bằng chất giọng như xưa.

"Shuu!"

"Minato, cậu đến rồi à. Tớ tưởng cậu không trả lời khi tớ nhắn nên cậu sẽ không đến chứ."

"Khi nghe tin thầy Saionji ngã xuống, không đời nào tớ không đến cả!"

"Ai gửi tin nhắn cho cậu?"

"Souta."

"Cậu đã nói chuyện với Souta à?"

"Ừ, thằng bé gọi cho tớ lúc ở nhà, nhưng đường dây bận nên tớ chẳng hiểu gì, thế là tớ nghĩ đến đây nhanh sẽ rõ hơn."

"Eh? Ah, có thể là do..."

Khi cậu chuyển mắt theo nơi âm thanh phát ra, cậu thấy bóng một đứa trẻ đang nhìn họ từ chỗ nấp.

Minato nói khẽ.

"So-u-ta--"

"Kyaaa, em xin lỗi! Mẹ em xem TV thấy mọi người nói về 'khi-gặp-nguy-hiểm', hồn họ sẽ lạc mất. Do Anh Minato và anh Shuu bảo các anh vẫn sẽ đến chơi với em khi hai anh lên trung học nhưng lại không đến nên..."

"Thật sự là ai đó đã dùng câu chuyện cũ rích từ lâu nhỉ... Bọn anh đến rồi đây."

Souta là cháu trai của thầy Saionji, học lớp một. Một đứa bé hòa đồng, hay đúng hơn là tinh ranh, khi Minato và Shuu ngồi xuống phòng khách, Souta lặng lẽ ngồi lên đùi Minato. Đôi mắt đen tròn của cậu bé nhìn Shuu không chớp.

Saionji đi vào sau đó một lát rồi ngồi xuống trước tokonoma (4).

4. Tokonoma là một hốc tường nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hoặc hoa.

"Thầy muốn xin lỗi vì cháu thầy đã gây ra vụ náo loạn lớn như vậy. Souta này, làm thế không được đâu, con nên ngẫm nghĩ lại một chút đi."

"Không sao ạ, thầy Saionji. Con là con một nên con thấy hơi vui vì điều đó đấy."

"Thật vậy ư. Mà thôi, thầy cũng nuông chiều cháu mình lắm."

Saionji nhìn Souta âu yếm, cậu bé đang ngồi thoải mái trên đùi Minato như ở nhà.

"Narumiya, cũng lâu rồi từ khi con vào cấp hai và đến đây với bố mình, thật hoài niệm. Bố con vẫn ổn chứ?"

"Vâng, ông ấy vẫn ổn ạ, cảm ơn thầy."

"Fujiwara, những chuyện về hoạt động của em đã đến tai thầy, chiều cao cũng vượt qua thầy rồi. Thầy rất biết ơn vì hai học sinh của mình đã đến đây vì thầy."

Khoảng thời gian họ học cung đạo từ thầy Saionji là ba năm, từ lớp năm tiểu học đến năm nhất cấp hai nhưng Minato chỉ học hai năm do phải dưỡng bệnh vì tai nạn giao thông. Minato theo học khi giữ bí mật với bố mẹ nên sau khi biết chuyện đó một thời gian dài sau tai nạn, bố cậu đã mang bánh đến thăm nhà Saionji.

Shuu nhớ lại hình bóng của bố Minato trong đầu bình, ông cúi đầu nói: "Tôi thậm chí còn không biết thầy đang giúp con trai tôi, xin hãy thứ lỗi cho sự bất lịch sự này của tôi." Tính cách ngay thẳng và nghiêm túc của Minato có lẽ đến từ cha cậu.

Ngay sau khi bắt đầu học riêng với Saionji, Shuu đã nghĩ mình quá vội vàng.

Đó là bài học một đối một giữa một cung thủ lớn tuổi nổi danh và một cậu nhóc tiểu học. Người cha nghiêm khắc của cậu đã nhớ lời cậu bảo muốn học cung đạo và nhanh chóng tìm một huấn luyện viên cho cậu. Cậu đang cố gắng luyện tập để đạt được kỳ vọng đó, nhưng cậu không đứng trước bia mà chỉ thực hiện các bài tập subiki (kéo cung mà không có tên) không ngừng nghỉ khiến cậu thấy mệt mỏi.

Minato là người xuất hiện sau đó.

Kể từ lúc ấy, thế giới của Shuu đổi thay. Vì không muốn thua Minato nên cậu gắng gượng bám trụ vào các bài tập của Saionji. Cũng khá cảm động vì cậu giữ bí mật với bố mẹ. Giờ nghĩ lại, có lẽ Saionji cũng cảm thấy Shuu phải gánh vác nhiều áp lực với những bài học một thầy một trò nên đã mời Minato.

Chắc do quá mệt với những câu chuyện của người lớn, Souta đứng dậy.

"Này này, anh biết có ếch trong vườn không? Cùng bắt một con đi. Anh Minato, anh bắt ếch có giỏi không á?"

"Anh đang nói chuyện với thầy mà."

"Không sao đâu, đi cẩn thận. Khi nào con về thì cùng ăn kẹo với mọi người nhé."

Được ông nội cho phép, Souta tự tay dẫn Minato ra sân chơi. Khi họ đi khỏi, Saionji quay lại nhìn Shuu.

"Bây giờ không còn ai cản trở nữa rồi. Có vẻ con có chuyện gì đó muốn nói riêng với thầy nhỉ."

Saionji đúng là một người giỏi chú ý đến người khác, điều này có được nhờ sự khôn khéo của tuổi già. Không ai khác ngoài thầy Saionji của cậu, người có thể khiến Shuu kiêu hãnh bày tỏ cảm xúc của mình.

Tai trái của Saionji hơi khó nghe, Shuu quay sang bên phải để ông nghe rõ hơn.

"Con không hoàn toàn hiểu được mình nên nhắm vào đâu nữa... Là học trò của thầy Saionji, con muốn trở nên tốt hơn bất cứ ai. Để làm được điều đó, con nghĩ mình không được bắn trượt. "Bắn trúng, đập trúng" - những cú đập sinh ra từ việc bắn tốt. Con có thể bắn trúng với một cú bắn không tốt nhưng một cú bắn trượt thì rõ ràng không phải một cú bắn tốt."

"Đúng là như vậy."

"Tại vòng chung kết cấp tỉnh, con đã bắn trượt phát cuối và bị loại. Con không quan tâm mình có bị mất cơ hội đạt kaichuu liên tục tại một trận chung kết giành ngôi vô địch hay không, con chỉ muốn chiến thắng trong cuộc thi đồng đội. Ngay sau khi thua cuộc, con đã rất thất vọng và trách cứ bản thân rất nhiều. Nhưng ngày tháng dần trôi, cơn giận của con đã nguôi ngoai và thay vào đó là sự trống rỗng. Dù con có yêu cung đạo, dù con có cống hiến hết thảy cho nó đến đâu thì thần cung cũng sẽ không mỉm cười với con."

Lúc Shuu ngừng lại, họ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran sau tấm màn che.

"... Có phải những con ve kêu buổi tối không ạ? Nhưng bây giờ mới là cuối xuân, hơn nữa còn là ban ngày, mấy con ve buổi tối kêu hơi sớm chăng."

"Đó là những con ve Ezo mùa xuân đấy. Chúng kêu vào mùa xuân như tên gọi của chúng. Fujiwara, con đã lớn hơn tuổi rất nhiều, cả về suy nghĩ lẫn cơ thể. Tuy nhiên, thầy tin rằng mùa của một loài sinh vật và thời gian sống của chúng có thể khác nhau với mỗi loài. Để thầy hỏi em một câu nhé, tại sao người ta tin rằng 'cung đạo là thiền đứng'?"

"Chẳng phải do phương pháp thở và cách suy nghĩ tương tự như thiền sao ạ?"

"Vậy thì ngoài việc bắn một trăm phát trúng đích thì còn gì nữa? Thầy muốn hỏi con, nếu con không trượt phát bắn cuối cùng tại giải cấp tỉnh, nếu con đạt kaichuu, con sẽ thấy gì?"

"... Con không hiểu. Con xin lỗi nhưng con không thể trả lời ngay lúc này."

"Gần đây, nguyên tắc bắn cung khi thực hiện daisan (khoảng giữa lúc giương cung, kéo được một nửa chiều ngang cơ thể) và uchiokoshi shoumen (một hình thức bắn cung "hiện đại", lấy giai đoạn giương cung làm trung tâm và phải nâng cung thẳng đứng), được phát minh bởi Honda Toshizane của nhà Honda-ryuu, chiếm ưu thế hơn các nguyên tắc khác. Sư tổ Awa Kenzo, nổi tiếng là thánh cung cũng là học trò của ông ấy. Trước đó, có rất nhiều người đã làm shamen uchiokoshi (một hình thức bắn cung "cổ điển", với việc giương cung nghiêng và dáng cung cũng nghiêng) rồi. Khi thầy bắt đầu học cung đạo, thầy được dạy nâng cung cao hơn bây giờ, cũng như kobanare (6). Cung đạo đang dần đổi thay không chỉ ở giữa trường học và giáo viên mà còn theo thời gian nữa."

6. Kobanare là cách phóng mũi tên ngắn hơn bằng tay phải.

"Thầy đang nói sẽ có thể có một trào lưu và quy chuẩn cho việc bắn cung ạ?"

"Đúng vậy, các thầy sử dụng thuật ngữ "một phát bắn và tiêu tan" mang nghĩa 'không có mũi tên tiếp theo; người ta nên bắn một phát này với niềm tin rằng mũi tên này sẽ tiêu tán', nhưng theo lời truyền miệng của học trò sư tổ Awa thì ông dùng nó với nghĩa 'bắn như một người đã tan biến'. Dường như đó là biểu hiện cho kỹ thuật bắn hơn là tinh thần."

"Một người đã tan biến - Có phải nó giống như một người đã chết, phải vậy không thầy?"

"Chỉ khi thầy bắn trượt trước một người quan trọng, thầy mới hiểu hết ý nghĩa của cụm từ 'một phát bắn và tiêu tan'. Fujiwara này, con có một phát bắn rất đặc biệt, một cú hineri (7) mạnh mẽ bằng tay phải. Nó tráng lệ với những đường bay sắc bén, khiến mọi người bị mê hoặc. Có lẽ con đang đi trên con đường mà chưa ai đi cả đấy."

7. Hineri là một động tác xoắn vào trong của yugake trong khi nắm chặt dây, thực hiện bằng khuỷu tay phải.

"Con không phải kiểu người ấn tượng đến vậy."

"Thầy có thể hình dung rõ ràng khi nhắm mắt lại, cảnh hai người đứng bắn cạnh nhau."

Shuu nhớ lại giải đấu cuối cùng tại trường Trung học Cơ sở.

Có một người lo lắng cho Minato, còn người kia thì đang cười nhạo cậu.

Khi mình nhìn thấy Minato bị hayake, mình có thấy tự ti chút nào không? Mình không bị hayake hay là motare (?). Như một cung thủ, mình đang đứng trên đỉnh cao.

Bản thân khốn khổ của cậu ấy. Cảm xúc vặn vẹo trong tâm hồn mình.

Đứng trước Minato, cậu biến thành con người mà cậu không dám đối mặt.

Tại sao cậu lại rời Kirisaki.

Tại sao cậu rời khỏi tớ chứ.

Cậu nên đợi mà. Tớ biết khi thấy các đàn anh rất khó khăn vượt qua hayake. Tớ đã hy vọng cậu sẽ được chữa khỏi khi ta lên cấp ba và sống trong môi trường mới. Những xúc cảm đó chưa bao giờ là giả dối.

Ta sẽ thắng nếu cậu ở đây.

Chỉ cần dõi theo bóng lưng của cậu, tớ sẽ không bao giờ bắn trượt nữa -

Cậu nghe thấy âm thanh bình bịch của một đứa trẻ đang chạy.

"Anh vẫn đang nói chuyện à? Anh Shuu ơi, anh cũng đến chơi đi!"

Được gọi ra, Shuu đi xuống vườn.

Souta đi giữa Minato và Shuu, nắm chặt tay họ. Hơi ấm của bàn tay bé nhỏ khiến Shuu thấy nhột nhột. Người bạn đứng cạnh dường như không thấy sự kinh ngạc của cậu hay gì khác mà vẫn cười tinh quái.

"Được rồi, trận đấu tiếp theo của ta là với Fujiwara-zeki (8). Shuu, bọn tớ đang chơi đấu sumo đấy."

8. Zeki là một kính ngữ dành cho các đô vật.

Dưới chân những câu long não có vòng đấu vật được làm bằng sợi dây thừng buộc hai đầu vào nhau. Minato giơ một chiếc lá lớn đại diện cho fans và hét lớn: "Hakkeyoooi, nokotta, nokotta!" (9).

9. Hakkeyoi và nokotta là những cụm từ được các trọng tài sumo hét lên. Hakkeyoi có nghĩa là "Chú tâm vào nó!" hét lên khi các đô vật ngừng di chuyển và nokotta có nghĩa là "Chưa được!" hét lên với một đô vật đang phòng thủ để nói với anh ta rằng anh ta vẫn ở trên võ đài.

Một học sinh tiểu học và một học sinh trung học đấu với nhau, dù Souta có đẩy Shuu thế nào đi nữa thì cậu cũng không nhúc nhích một inch nào, chỉ bị đẩy xiêu vẹo một chút. Souta bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Shuu, đừng tỏ ra chín chắn với một đứa trẻ sáu tuổi như vậy chứ. Souta, anh sẽ giúp em. Đánh bại Shuu nào!"

"Dạ!"

Trận đấu lại tiếp tục. Souta dùng hết sức đẩy Shuu đi, trong khi đầu Minato và Souta chụm lại khi họ hợp tay đẩy Shuu.

"Shuu, hết thời của cậu rồi -"

"Không đâu."

"Wah! Dừn-"

Minato bị lăn đi và bẹp dí dưới đất. Cùng lúc đó, Shuu đi ra khỏi sân đấu.

"Vì Souta vẫn còn trên võ đài nên em thắng rồi."

"Vỗ tayyy! Em thắng rồi!"

Bên cạnh Souta đang tuyên bố mình chiến thắng, Shuu đỡ Minato đứng dậy.

"Shuu, cậu chơi bẩn, sao lại cù lét tớ như vậy chứ?"

"Là hai đấu một mà, không được châm chước sao?"

"Dù cậu luôn cao hơn tớ nhưng sao cậu lại cù lét chỗ đó chứ?"

"Cậu không quan tâm gì đến tớ, người đang nát lòng vì thất bại trong giải đấu cấp tỉnh sao?"

"Ugh, tớ nói điều đó khi nào chứ..."

"Chơi nữa không?"

"Được thôi."

Sau đó, tiếng cười cả ba kéo dài đến tận tối.

Hai người bắt xe buýt trở về.

Minato ngồi cạnh cửa sổ còn Shuu ngồi gần lối đi như khi họ ngồi trên xe buýt đi học hồi cấp hai. Nó như là bản năng nên hai người cứ ngồi như vậy thôi.

Minato cất tiếng.

"Hayake của Manji sao rồi?"

"Cậu ấy không tái phát nữa, nên giờ cậu ấy tự ý thức kéo dài kai của mình ra. Cậu ấy cũng không bắn nhanh nữa."

"Ồ, tốt quá rồi. Hãy hỏi tớ nếu có gì thắc mắc nhé. Tớ nghĩ rằng những điều đó cậu không thể hiểu được khi bị hayake ảnh hưởng đấu."

"Làm sao sao để vượt qua nó được thế?"

"Tớ cũng từng trò chuyện với huấn luyện viên của mình, nhưng chắc là dùng cách bắn mà không bắn. Giống như cậu kéo cung nhưng không thả nó ra ấy. Tớ cũng nghĩ nó giúp người ta kéo dài kai hơn, như đang kéo cùng chính mình vậy."

"Để tớ xem, ta sẽ thử vào lần tới. Trung học Kazemai có huấn luyện viên à?"

"Đúng đó, anh ấy bắn rất rất đẹp. Gần đây anh ấy là mục tiêu của tớ đấy."

"... Vậy sao."

Có lẽ do mệt mỏi sau khi trở về với suy nghĩ của một đứa trẻ, Shuu nhắm mắt lại.

Sau một lúc, cậu thấy ai đó đang gọi mình. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe buýt đã đến trạm rồi.

"Tớ đã ngủ à?"

"Đúng thiệt á, cậu ngủ rất thư thái khi coi vai tớ như cái gối vậy."

Sau khi họ xuống xe, họ đi qua cửa soát vé.

Có hai cầu thang trước mặt họ, Shuu đi về ga phía bắc còn Minato đi về ga phía nam. Các điểm đến ở hai bên trái phải như biểu thị sự khác biệt giữa hai hướng đi của họ.

Từ bỏ.

Chẳng có nghĩa lý gì khi hối hận cực điểm vì đã không ngăn Minato học trường khác.

Những mảnh ký ức lấp lánh.

Những ngày tháng đáng trân trọng, cũng như một kỳ nghỉ hè, đã kết thúc từ lâu rồi.

"Shuu!"

Khi tên cậu được gọi, Shuu dừng bước.

"Shuu ơi, muốn ăn takoyaki không?"

"... Hả?"

"Chỉ một chút, không, chắc là phải vòng một vòng lớn nhưng hãy đến nhà tớ. Tớ sẽ làm cho cậu."

"Bây giờ à? Cậu làm ư?"

"Ừ. Lúc trước không phải tớ bảo hiếm có chảo takoyaki ở nhà à? Tớ hy vọng chỉ cần mỗi con bạch tuộc ở tủ lạnh là đủ rồi. Shuu, cậu từng ăn ngô với phô mai chưa? Tớ sẽ không chê kiểu: "Đó không phải takoyaki" đâu. À, đúng rồi, tớ cũng gọi cả Seiya nữa. Aaa, chết thật, điện thoại tớ hết pin mất rồi."

Minato có vẻ như bất chợt nói vậy, nhưng cậu đã lo lắng cho Shuu rất nhiều và kết quả là nghĩ đến "takoyaki".

Phải chăng đối thủ của mình cũng đang chìm trong cảm xúc?

Cố gắng gây sự chú ý của mình bằng "takoyaki"...

Shuu không thể cưỡng lại được nữa, cậu nhấn vào khóe mắt mình.

"Shuu? Cậu đang cười gì thế? Tớ nói gì buồn cười à?"

"Không, không có gì. Tớ chưa bao giờ gọi cho Seiya. Tớ sẽ chia cho cậu ta ít hơn."

"Ái chà, hẹp hòi thế. Cậu định ăn bao nhiêu đây?"

"Tớ cũng hỏi cậu một câu y thế. Cậu tính làm bao nhiêu đây?"

"Cho đến khi cậu bảo đủ rồi thì thôi."

"Vậy thì, tớ sẽ không nói đến hết đời luôn."

"... Tớ sẽ bắt cậu nói."

Nếu tớ đang đi trên con đường vô định, tớ sẽ đưa cậu theo dù tớ có phải kéo cậu đi chăng nữa.

Cậu là duy nhất, chỉ cậu mới có thể lay chuyển tớ.

Shuu đưa tay ra và vén tóc mái của Minato lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro