Chương 4: tỷ muội chu toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: chuồn chuồn kim beta: u như kỹ

Thấy An Bình không lên tiếng, An Như Yên khẽ cau mày, nhàn nhạt liếc nàng một cái, "Thế nào? muội muội mất hứng? Không nỡ từ bỏ sao? Ta quên, muội muội lần này cũng tham gia Mẫu Đơn yến..... nếu muội tự tay mang bức tranh thêu tặng cho Hoàng Hậu nương nương, muội muội không những được Hoàng Hậu ban thưởng mà còn có thể biểu hiện tài năng trước các tiểu thư và công tử, nếu như.... muội không từ bỏ được cũng là bình thường, chỉ là.... tài hoa muội muội chưa đủ..... Nếu như vậy rêu rao, chỉ sợ mọi người sẽ đàm tiếu chê cười." An Như Yên hạ mi mắt, lén liếc nhìn vẻ mặt An Bình, trong lòng suy đoán với tính cách của An Bình thì sẽ không tranh giành với nàng.Đúng vậy, An Bình bình thản, ung dung đối đáp, không thèm để ý mở miệng "Muội sạo lại không thể từ bỏ? Đây vốn là vì tỷ tỷ mà chuẩn bị, tỷ tỷ vui mừng, Bình nhi tự nhiên cũng vui mừng, có tỷ tỷ làm An Bình Hầu Phủ vẻ vang là đủ rồi." Bức tranh này, nàng đã mất một ngày một đêm, tốn nhiều tâm tư trên đó,nàng đặc biệt vì đại lễ mà chuẩn bị riêng cho An Như Yên. Nàng không phải đang chờ xem kịch vui đó sao? An Như Yên đã sớm bị bức tranh thêu hoa lệ kia thuyết phục, Một mực muốn nghĩ cách lấy lòng Hoàng Hậu nương nương lại phát hiện bức tranh thêu tuyệt diệu. An Như Yên vừa nghe, thấy rất hài lòng, đối với An Bình càng thêm khinh thường, hai năm trước đẩy An Bình xuống hồ chỉ tiếc ông trời không muốn mạng của An Bình, lại làm cho nàng có thêm một "nha hoàn" biết điều, xem gia ông trời đang giúp nàng, nàng không thể không thừa nhận nếu không có An Bình, nàng đã không thể làm tiểu thư khuê các thanh cao trong xã hội thượng lưu, ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng có phần tán thưởng gọi nàng là tiểu thư khuê các mẫu mực. An Bình chính là phúc tinh của nàng, chỉ là phúc tinh thì sao? An Bình sẽ nhanh chóng tới tuổi cập kê, sau khi đến tuổi như thường lệ, sẽ tham gia nhiều yến tiệc, ngay cả lần này Hoàng Hậu nương nương cũng vì nàng ta mà phá lệ. Nàng biết rõ An Bình tài hoa, nếu để An Bình thể hiện thì chính là một mối uy hiếp với nàng,…. không được, nàng không thể để cho An Bình có điều tốt đẹp! Lại càng không thể để An Bình cướp đi tất cả danh vọng hiện tại của nàng. Nghĩ đến kế hoạch tối qua của mình, An Như Yên càng thêm nham hiểm ác độc, dò xét, cẩn thận đánh giá trước mắt chính là bức tranh Mâu Đơn đua sắc, với nàng đây chính là chuyện tốt và cũng là chuyện xấu. Trong lòng An Như Yên đã có quyết định, phân phó kẻ dưới đem "Mẫu Đơn tranh diễm" cất đi, cất xong thân mật kéo tay An Bình "Muội muội,tỷ tỷ không biết cảm tạ ngươi thế nào cho phải?" "Bình nhi không cần tỷ tỷ cảm tạ, tỷ tỷ tốt với Ninh nhi như vậy, còn xin Hoàng Hậu nương nương một tấm thiệp mời, Ninh nhi mới có thể tham gia Mẫu Đan yến, trong lòng vui mừng còn không kịp". An Bình vô tư cười cười, nhưng trong nội tâm thì là một tâm trạng khác, ở Mẫu Đơn yến nàng sẽ gặp được Ly vương. Nghĩ đến người đã phụ nàng trong lòng chợt lạnh lẽo. "Vậy thì tốt, ta về chuẩn bị trước, muội cũng nên chẩn bị trang điểm và trang phục thật tốt, lần đầu tiên xuất hiện ở bữa tiệc của Hoàng thất, đây là bữa tiệc long trọng đừng thất lễ, như vậy đi, ta để Cầm Phương ở lại hầu hạ muội, đây là nha đầu thông minh đi theo ta biết không ít, muội có cái gì không hiểu có thể hỏi nàng ta." An Như Yên dịu dàng giao phó, cẩn thận nháy mắt cho Cẩm Phương, " Cẩm Phương, ta chính là đem muội muội của ta giao cho ngươi, ngươi phải nhớ rõ phải làm cho nhị tiểu thư bình an, cũng như không được đắc tội ới Hoàng Hậu nương nương, nếu không cho dù ta có biện hộ trước mặt Hoàng Hậu cũng không có tác dụng" "Xin tiểu thư yên tâm nô tì sẽ không làm tiểu thư thất vọng" Cẩm Phương cúi đầu, hạ mi trong chớp mắt hiện lên một tia ác ý, hai người đã sớm mưu đồ trước, lần này nàng sẽ không xuống tay lưu tình với nhị tiểu thư , đảo mắt liếc An Bình, lạnh lùng cười, nhị tiểu thư ơi nhị tiể thư lần này người nên tự cầu phúc cho mình đi. An Như Yên gật đầu, khẽ liếc An Bình một cái, muốn tham gia Mẫu Đan yến, được ta sẽ khiến cho Mẫu Đan yến trở thành cơn ác mộng của muội. Nghĩ đến hình ảnh đặc sắc kia, An Như Yên cười càng thêm sáng lạn, hả hê xoay người đi ra cổng, lát nữa nàng sẽ phải ăn mặc thật đẹp để vào cung, nàng nhất định phải là tiêu điểm của hôm nay. Đột nhiên nghĩ đến lần trước từ miệng Hoàng Hậu nương nương biết được tin tức, An Như Yên dừng bước, xoay người lần nữa nhìn về phía An Bình ánh mắt càng thêm quỷ dị. An Bình không biến sắc khéo léo bước lên vài bươc:"Tỷ tỷ còn có chuyện gì căn dặn Bình nhi sao?" "Không có.... không có ... chỉ là" An Như Yên muốn nói lại thôi, không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An Bình, lần nữa mở miệng "Nghe nói Tướng quân sắp về rồi" Trong lòng đột nhiên ngẩn ra Tướng quân? Hiện lên trong đầu An Bình là bóng dáng của một thiếu niên, trong lòng vô số cảm xúc lẫn lộn, nhưng An Bỉnh biết giờ đây đang đứng trước mặt An Như Yên là An Bình đã mất trí nhớ, điều nàng phải làm là ẩn nhẫn, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, trên mặt nặn ra nụ cười: "Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ lại có thể nhìn thấy Tướng quân, chắc chắn Tướng quan cũng muốn mau mau trở về gặp tỷ tỷ." Những lời này chính là lấy lòng, An Như Yên cười ha ha nói: " Cái miêng muội đúng là ngọt, cũng không phải là.... chúng ta.....Ai nha, muội còn nhỏ có một số chuyện muội chưa thể hiểu." Quả nhiên là một kẻ ngu, nhưng nàng cố tình chính là thích xem bộ dạng bị bức ngu của An Bình, bị nàng xoay quanh đùa giỡn, bị nàng bán còn phải nàng cảm kích tới chết, nàng cũng không quên, mọi thứ hiện tại đều do một tay nàng tạo nên, An Bình à An Bình đời này bản tiểu tư chính là khắc tinh của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đời này bản tiểu thư sẽ giẫm ngươi dưới chân! Mang theo mấy phần hài lòng, vài phần sung sướng trong lòng An Như Yên đi khỏi hiên của Thính Vũ, úc này nàng không biết, trước mắt người bị nàng biến thành kẻ ngu đã sớm không còn là An Bình. An Bình nhìn bóng lưng của An Như Yên, nhàn nhạt khép mi, nhớ lại kiếp trước, lúc này đúng là hắn sắp trở về rồi, lần này đang cùng Nam Chiêu quốc giao tranh, hắn đã toàn thắng mà trở về. An Bình thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến Mẫu Đan yến, cúi nhìn tay mình, bao đau đớn như lại quay về, chính là tại Mẫu Đan yến tay của nàng bị hủy, nàng khổ sở trong khoảng thời gian rất dài, sau này tay có tốt hơn nhưng nàng cũng không thể may vá hay chơi đàn, lần đó nàng cho là ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tất cả đều là có người thao túng, giương mắt hướng về Cầm Phương, An Bình nổi lên ý lạnh, An Như Yên ngươi sao có thể độc ác như vậy? Chỉ tiếc nàng giờ đây sẽ không giống đời trước mặc cho An Như Yên toan tính! Nghĩ đến An Như Yên mang bức "Mẫu Đơn tranh diễm", khóe miệng An Bình khẽ nhếch, "Cẩm Phương hôm nay làm phiền ngươi, chúng ta mau mau chuẩn bị, tránh cho tỷ tỷ chờ lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro