Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn Vân Thư thiếu chút nữa tin lời Cảnh Linh, dù sao thì nam sinh thích xem phim hành động là hết sức bình thường. Nhưng cô theo bản năng cảm thấy có cái gì đó không đúng, mà trực giác của cô luôn luôn rất chuẩn, vì thế cô nghĩ lại toàn bộ quá trình từ đầu cuối một lần, tự mình thí nghiệm.

Cùng shipper mang gấu khổng lồ dọn về ký túc xá, cô mở laptop ra, ở web video chọn một bộ phim chiến tranh, trả phí xem rồi tua đến đoạn bắn súng. Cô mở âm lượng đến mức lớn nhất, sau đó mượn di động bạn cùng phòng, gọi cho máy mình rồi đặt máy xuống cạnh máy tính, còn cô cầm di động đi ra khỏi phòng, đem ống nghe đến bên tai.

"Lộc cộc—— oanh ——" tiếng súng tiếng bom đan xen. Âm thanh giống, nhưng nghe vào tai lại có cảm giác không giống lắm. Hơn nữa câu nói xen vào kia quá rõ ràng, đang xem phim mà trong phim lại trùng hợp xuất hiện cảnh có người gọi điện thoại, sao có thể trùng hợp như vậy?

Hiển nhiên, lời Cảnh Linh nói vừa rồi là lừa cô. Nhưng anh vì sao phải nói dối? Làm như vậy có ý nghĩa gì?

Đàn Vân Thư nghĩ tới một khả năng, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cả người ngốc lăng tại chỗ.

"Vân Thư, cậu làm sao vậy?" Bạn học phòng bên cạnh mở cửa đi ra, thấy biểu tình cô không đúng, quan tâm hỏi.

Cô bị tiếng gọi này lôi trở về hiện thực, liều mạng ngắt cuộc gọi, sau đó tìm ra số của Cảnh Linh gọi qua, "Ngàn vạn không cần có việc...... Ngàn vạn không cần có việc......" Ngày thường chớp mắt anh liền nhận giờ phút này hồi lâu không nghe, mỗi giây lâu như hàng thế kỷ, thật vất vả nghe được âm thanh, lại là tiếng nói khiên cô càng thêm lo sợ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......" Tiếng Trung kết thúc tiếp đó là một đoạn tiếng Anh, rồi tiếp tục lặp lại đoạn thoại.

Đàn Vân Thư không tin, tiếp tục gọi lại mấy lần, trước sau không có ai nghe máy. Cô trong lòng hoảng loạn, đồng thời sinh ra một cổ cảm giác vô lực, "Đáng lẽ mình phải sớm nghĩ tới......"

Cô biết rõ địa vị của Đàn Vân Trung trong nhà, từ nhỏ cậu ta được chiều chuộng nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, ngày đó ở Giang gia bị đánh thảm như vậy, nguyên nhân còn vì cô, lấy tính tình mấy người trong nhà, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Không chỉ không tìm tới cửa trả thù cô, thậm chí ngay cả gọi điện, nhắn tin, tin tức internet đều không có; so với trước khi cậu ta bị đánh còn an tĩnh hơn. Như vậy rõ ràng có chỗ không thích hợp, thế nhưng cô vì một câu của Cảnh Linh sẽ giải quyết mà xem nhẹ chuyện này.

Rốt cuộc cô trở nên trì độn, hay lời anh nói có ma lực mê hoặc người, làm cô không tự chủ được mà tin anh?

Cô nắm chặt di động dựa lưng vào vách tường lạnh băng lo lắng suy nghĩ, từ sơ gặp được hiện tại cũng bất quá mấy ngày thời gian, đừng nói bạn tốt, ngay cả bạn bè còn có chút miễn cưỡng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại những gì Cảnh Linh đã làm, anh cẩn thận ôn nhu săn sóc, ngay cả bạn tốt nhất của cô cũng không làm được. Anh còn biết sinh nhật cô......

Nghĩ đến đây, tâm cô lại càng khẩn trương.

"Làm ơn, ngàn vạn không có việc gì!"

Di động trong tay bỗng nhiên rung lên, cô ngẩn người, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng mở di động lên. Thấy người gọi tới, nháy mắt ánh mắt lại tối sầm lại. Người gọi tới cũng là hai chữ, nhưng lại không phải Cảnh Linh, mà là Tâm Dao.

Cô ngốc ngốc nhìn hai chữ kia, mặc cho di động vẫn luôn rung, cuối cùng đến khi màn hình cũng tối sầm đi. Nhưng hai giây sau, di động lại bắt đầu rung lên, vẫn là Dương Tâm Dao gọi tới.

"Mình lúc trước đã tính mệnh cho cậu ta, cậu là nhân duyên trời định của cậu ấy." Không hề báo trước, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại những lời này.

"Đoán mệnh......" Cô nói nhỏ, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, đồng thời ngón tay xẹt qua màn hình, đưa điện thoại đến bên tai, "Tâm Dao, giúp mình! Mình muốn biết Cảnh Linh ở đâu, làm sao bây giờ!"

"...... Nga?" Bên kia đầu dây trầm mặc một lát, nga một tiếng kinh ngạc.

Dương Tâm Dao vừa lúc có việc ở thủ đô, vì thế gọi điện hẹn Đàn Vân Thư đi chơi, không nghĩ tới cô ấy sau khi bắt máy câu đầu tiên lại hỏi về Cảnh Linh.

"Tôi nói này Vân Thư, Cảnh Linh thấy sắc quên bạn thì thôi đi, cậu cũng không thể học cậu ta được!" Trong một tiệm trà sữa ở quảng trường, Dương Tâm Dao cắn ống hút nói với Đàn Vân Thư ở phía đối diện. Lúc này đã qua nửa tiếng sau khi Đàn Vân Thư gọi cho Dương Tâm Dao.

Ngữ khí của cô ấy rõ ràng đang nói giỡn, nhưng Đàn Vân Thư giờ phút này lại không có tâm tình, "Tâm Dao, trước cậu nói cậu biết đoán mệnh đúng không? Cậu làm o giúp mình đi, chừng 40 phút trước mình gọi cho Cảnh Linh, nghe thấy tiếng súng, cậu ậy gạt mình nói là đang xem phim, nhưng mình có thử qua, căn bản là không phải, lúc sau mình gọi lại cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe...... Tâm Dao, Cảnh Linh sẽ không có việc gì, đúng không?"

Trước kia, Đàn Vân Thư luôn kiên định với thuyết vô thần, nếu như cầu thần bái phật chờ đợi trong hư vô mờ mịt, thì không bằng dựa vào chính mình nỗ lực còn thực tế hơn. Nhưng giờ phút này, cô lại không tự chủ được bắt đầu cầu nguyện, hy vọng người kia có thể bình bình an an.

So với cô đang khẩn trương, Dương Tâm Dao căn bản không đem việc này để ở trong lòng, nghe vậy xua xua tay, "Không cần lo lắng, Cảnh Linh nhà cậu là siêu nhân tái thế, căn bản sẽ không có chuyện gì. Trước khi cậu ta đi, mình đã tính cho cậu ta rồi, tuy rằng quá trình tương đối mạo hiểm kích thích, nhưng người vẫn bình an vô sự. Sở dĩ không nghe điện, mình thấy có thể là di động của cậu ta không cẩn thận rớt vào nước gì đó đi."

"Yên tâm, mình bảo đảm cậu ta nhất định sẽ không có việc gì, hơn nữa rất nhanh có thể trở về, cho nên chuyện của cậu ta tạm thời để qua một bên, chúng ta nói tới chính sự. Cái gọi là mỹ thực cùng mỹ nhân không thể cô phụ, cho nên mình tới nơi này cố ý tìm đại mỹ nhân cậu đi chơi, cậu thế nào cũng phải tận lực làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, mang mình đi ăn mỹ thực được không?"

"...... Được."

"Đi đi đi, đi ăn ngon!"

"Tâm Dao, cậu nói mình và Cảnh Linh là nhân duyên trời định, rốt cuộc là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, đại khái chính là trong mệnh của hai người sẽ tương ngộ, sau đó nhất kiến chung tình. Rốt cuộc thứ như vận mệnh này quá hư vô mờ mịt, ai cũng không dám nói đúng 100%, huống chi số mệnh của Cảnh Linh quá kỳ lạ."

Dương Tâm Dao đoán được không sai, Cảnh Linh lúc ấy thật sự không cẩn thận để điện thoại rớt vào trong sông. Anh ẩn thân ở trên cây tìm cơ hội giải quyết mấy tên địch, khi thân ảnh chúng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của anh, anh ở trên cây ngắm bắn. Mà trong nháy mắt tiếng súng vang lên, cùng với đó là một tiếng vật rơi xuống nước, đúng là di động của anh.

Đoạn sông kia nước vừa sâu vừa vẩn đục, muốn tìm điện thoại có chút tốn công, vậy nên anh từ bỏ ý định vớt đồ.

Chờ anh đem truy binh giải quyết xong, thuận lợi trở lại đỉnh núi cùng đại đội hội hợp, ngồi trực thăng rời đi, thời gian đã qua hơn một tiếng. Anh mượn di động của Phi Hổ gọi lại cho Đàn Vân Thư, giải thích đơn giản nói mình ra ngoài làm chút việc. Cô vẫn chưa hoài nghi, nói chuyện phiếm vài câu, đột nhiên hỏi anh cuối tuần này có ở trường học không, cô cùng Dương Tâm Dao tìm anh chơi.

Vì cảm ơn anh tặng quà sinh nhật cho mình, cô muốn mời đi anh ăn.

Cảnh Linh quá hiểu cô, biết đây khẳng định không phải ý tưởng chân thật của cô mà chỉ lấy cớ, trong lúc anh rơi điện thoại khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi, chỉ trả lời cô, "Ở nha, cuối tuần gặp, đến lúc đó tôi đi sân bay đón em." Khi đó anh đã trở lại trường học.

Thời gian rất nhanh đã tới cuối tuần, giữa trưa 12 giờ Cảnh Linh xuất phát đến sân bay, nửa giờ sau tới sân bay lại đợi thêm hai mươi phút, hai người Đàn Vân Thư mới xuống máy bay.

Anh cười đi qua, động tác tự nhiên nhận lấy vali hành lý trong tay Đàn Vân Thư, tay anh bỗng nhiên bị cô giữ lấy, tiếng cô hỏi vang lên, "Cảnh Linh, cậu thích tôi, đúng không?"

"Sao lại hỏi về vấn đề này?" Cảnh Linh nhìn về phía cô.

"Cậu chỉ cần trả lời là phải hay không, hoặc là gật đầu lắc đầu." Cô hơi hơi ngẩng đầu lên, nhấp môi, ánh mắt quật cường.

"Đúng vậy, anh thích em." Cảnh Linh không chỉ trả lời, còn kiên định gật đầu.

Ngay sau đó, Đàn Vân Thư bỗng nhiên buông tay anh ra, tiến đến ôm cổ anh, nhón chân.

Một nụ hôn mang theo mùi hương ngọt ngào, dừng ở trên môi anh.

......
29/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro