Chương 9 : Ấn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Cao Chí Bác đã đạt được mục đích, muốn đi thăm vợ mình, ngồi trên đùi mẹ Cao không ngừng hò hét, mẹ Cao cười không ngừng, đánh một cái không nhẹ không nặng lên mông nhỏ của Cao Chí Bác: "Vợ, vợ, chỉ biết vợ, có vợ liền quên luôn mẹ."

Cao Chí Bác dẩu môi hôn mẹ Cao một cái: "Không đâu, muốn cả mẹ cả vợ cơ."

Mẹ Cao bị chọc cười, hôn lại Cao Chí Bác: "Xem ra vẫn còn chút lương tâm, đi thôi, đi thăm vợ tương lai của con."

Cao Chí Bác vui đến mức vỗ tay hoan hô: "Đi thăm vợ thôi."

Mẹ Cao và mẹ Hạ bất đắc dĩ nhìn nhau, bật cười.

Lúc đến thăm Hạ Dư Huy, Cao Chí Bác cảm thấy đứa trẻ này ngủ cũng đáng yêu, miệng ngậm ngón tay, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, nhìn qua cực kì dễ thương; "Mẹ, vợ con đói bụng ạ? Tay bẩn như vậy cũng ngậm."

Mẹ Cao nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai, đột nhiên hỏi: "Tiểu Bác muốn vào sờ sờ em trai không?"

Cao Chí Bác mở mắt thật to: "Có thể không ạ?"

Mẹ Cao cười, gật đầu: "Có thể."

Cao Chí Bác vui mừng gật đầu: "Tiểu Bác muốn sờ vợ."

Mẹ Cao cười lớn: "Được, cho con đi sờ sờ vợ."

Đợi mẹ Cao mặc xong quần áo cách li, đi theo ý tá vào phòng giữ ấm, Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy gần trong gang tấc, trong đầu không tự chủ được nhớ tới bộ dạng Hạ Dư Huy sau khi lớn lên, hóa ra cậu là từ một đứa bé xấu hoắc như vậy chậm rãi lớn lên, giống như bươm bướm vậy, ban đầu là con  sâu xấu hoắc đến nỗi không ai thèm nhìn nhưng chờ một thời gian, nó lột xác thành bươm bướm xong liền đẹp đến nỗi người ta không thể dời nổi tầm mắt. Mà Hạ Dư Huy chính là như vậy.

Cao Chí Bác vươn tay với vào giường giữ nhiệt, nhẹ nhàng chọc chọc má Hạ Dư Huy, phúng phính quá đi~

"Oa....Oa... Oa......" Đột nhiên, Hạ Dư Huy khóc rống lên.

Mẹ Cao lập tức kéo tay Cao Chí Bác ra, nói : "Không được chọc vào mặt em trai. Bé sẽ đau đấy."

Cao Chí Bác thấy Hạ Dư Huy khóc mãi không ngừng, đột nhiên rất muốn chụp lại hình ảnh này, về sau cho Hạ Dư Huy xem, cậu khi còn nhỏ khóc lên thật sự rất rất rất xấu.

Nhưng ngoài miệng vẫn chân thành nhận sai: "Mẹ, con biết sai rồi. Con sờ vợ con một chút nữa là em ấy sẽ ngừng khóc thôi."

Mẹ Hạ nhìn ánh mắt khát khao của con trai, không đành lòng từ chối, cắn răng gật đầu : "Không được chọc vào mặt em trai biết chưa?"

"Vâng ạ."

Nói xong lại với tay vào, vươn ngón trỏ nhét vào nắm tay bé xíu xiu của Hạ Dư Huy, bé vừa nắm được liền ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít rất nhỏ, khóe miệng Cao Chí Bác hơi nhếch lên. Từ giờ đến khi cậu trưởng thành, từ nhỏ đến lớn, vui, giận, buồn, hạnh phúc, tất cả Cao Chí Bác hắn đều phải chứng kiến từng cái từng cái một, mọi việc liên quan đến Hạ Dư Huy hắn đều phải tham dự.

Đột nhiên, Hạ Dư Huy mở mắt, Cao Chí Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, nét cười bên khóe môi càng rõ ràng hơn, nhìn xem, đây là vợ hắn, từ nhỏ đã có thể nhận ra hắn rồi.

Mẹ Cao kinh ngạc kêu lên: "Trông kìa! Huy Huy mở mắt rồi."

Trong lòng Cao Chí Bác vô cùng thỏa mãn, nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước của Hạ Dư Huy, nhẹ giọng gọi: "Vợ à."

Nào biết, vừa dứt lời, nhóc con vừa mới mở mắt ra đã bật cười khanh khách.

Mẹ Cao vui mừng nói : "Nhìn kìa! Huy Huy cười lên thật đáng yêu."

Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy cười đến vô tâm vô phế, người này chính là của hắn, nhìn xem, bọn họ sinh ra chính là vì nhau.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad : UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro