Chương 7 : Lại đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Ngày hôm sau, Cao Chí Bác ngủ thẳng đến lúc mặt trời mọc, sau khi bị bà nội không ngừng lải nhải bên tai mới bất đắc dĩ bò dậy.

"Cháu ngoan, dậy ăn cơm nào. Mặt trời mọc đến mông rồi..."

Cao Chí Bác thật sự rất muốn ngủ tiếp nhưng ngại tiếng lải nhải liên tục vang lên bên tai, cùng với tiếng kháng nghị của chiếc bụng đói, cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng, không tình nguyện bò dậy. Vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ, nghiêng ngả đi vào phòng tắm đánh răng chải đầu, bà nội Cao ở phía sau bị doạ sợ đến mức suýt hét lên, chỉ lo Cao Chí Bác lảo đảo một cái liền ngã bị thương.

Đánh răng chải đầu xong, cơn buồn ngủ mới tiêu tán không ít. Đi theo bà nội xuống lầu, nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi!

Trước mặt bày một ly sữa bò cùng một đĩa trứng chiên, Cao Chí Bác uống sữa, có chút ghét bỏ, rất nhiều năm rồi hắn không hề chạm vào thứ này. Nhưng vì chiều cao sau này, vẫn một hơi uống hết một nửa.

"Bà nội, ba ba con đâu ạ?"

Bà nội Cao nhìn cháu trai, yêu thích vô cùng, cháu trai mình thật tốt, đâu có giống cháu trai nhà người ta, suốt ngày ầm ĩ, phiền muốn chết, một chút cũng không đáng yêu. Cháu trai mình lớn lên lại càng ngày càng đẹp, so với các ngôi sao nhí bây giờ còn đẹp hơn gấp mấy lần. Hơn nữa cháu trai mình còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Càng nghĩ trong lòng càng thấy thoải mái.

"Ba ba đi làm, Tiểu Bác nhớ ba ba rồi à?" Bà nội Cao có chút khó hiểu, sao mấy ngày nay cháu trai thích bám lấy ba ba vậy nhỉ?

Cao Chí Bác không biết bà nội Cao nghĩ gì, lắc đầu : "Không ạ, cháu nhớ em trai." Đúng vậy, hôm nay hắn muốn đi thăm vợ, không biết vợ đã xinh đẹp hơn chưa.

Bà nội Cao cười: "Tiểu Bác thích em trai lắm à?"

"Vâng, thích lắm ạ."

"Bà nội dẫn Tiểu Bác đi thăm em trai nhé?"

"Không cần đâu ạ, bà nội không ngồi được xe."

"Không cho bà nội ngồi xe, Tiểu Bác sẽ không có cách nào đi thăm em trai được."

Khuôn mặt bánh bao của Cao Chí Bác khẽ nhăn lại, hắn có thể tự mình đi, nhưng khẳng định không được cho phép. Hắn cũng không thể để bà nội dẫn hắn đi, ba ba thì đi làm, không có thời gian dẫn hắn đi thăm vợ.

Đúng rồi!

"Còn bà Trương mà!"

Bà nội Cao rất không vui, bà Trương là người dọn dẹp vệ sinh của Cao gia, mỗi cuối tuần sẽ đến nhà tổng vệ sinh một lần, mà hôm nay vừa vặn là cuối tuần.

Bà nội Cao không ngờ tới Cao Chí Bác đã tính đến hôm nay là cuối tuần, chỉ cảm thấy Cao Chí Bác may mắn, vừa vặn đúng lúc.

Đều do eo lưng bà không tốt, nếu không sao có thể để người khác mang cháu trai bảo bối đến bệnh viện thăm em trai.

Bà nội Cao chiều chuộng cháu trai vô điều kiện, Cao Chí Bác muốn đi bệnh viện, bà nội Cao cũng chỉ có thể đồng ý

Cao Chí Bác cười nịnh nọt bà nội Cao, đòi bà nội Cao đút hắn ăn trứng chiên, quả nhiên làm bà nội Cao cười đến mức không khép được miệng, cả người nhìn qua hiền lành cực kỳ.

Cơm nước xong, đúng mười một giờ, bà Trương đến, mỗi lần bà đến đều sẽ làm một bàn cơm trưa thật thịnh soạn, tuy rằng so ra vẫn còn kém đầu bếp ở nhà hàng cao cấp nhưng bù lại lại có hương vị gia đình nên Cao Chí Bác nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn rất thích bà Trương. Tuy lúc Cao Chí Bác sáu tuổi bà đã qua đời nhưng Cao Chí Bác vẫn nhớ rõ hương vị đồ ăn bà làm.

Cao Chí Bác muốn đến bệnh viện thành phố, bà Trương đồng ý, nhanh chóng nấu cơm, thuận tiện còn nấu một ít canh bồi bổ thân thể, bà nói phụ nữ mới sinh uống canh rất tốt.

Bà nội Cao không ngừng dặn dò rồi mới để cháu trai bảo bối cùng bà Trương rời đi. Cao Chí Bác bà Trương bế, vừa cười vừa vẫy tay với bà nội Cao đến khi không nhìn thấy người nữa.

Cao Chí Bác kéo áo bà Trương nói : "Bà Trương, để cháu xuống dưới đất đi, cháu tự đi được."

Bà Trương cười nói: "Tiểu Bác có thể tự đi à?"

Cao Chí Bác gật đầu: "Vâng ạ, Tiểu Bác muốn tự đi."

Bà Trương đặt Cao Chí Bác xuống, xoa đầu hắn, cười nói: "Tiểu Bác thật dũng cảm."

Khoé miệng Cao Chí Bác hơi cong lên, vươn tay nắm chặt tay bà Trương: "Bà ơi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi." Bà Trương cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, nắm chặt tay nhỏ của Cao Chí Bác: " Được."

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad : UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro