Chương 3 : Trở về hai tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Cao Chí Bác đột nhiên mở bừng mắt, hô hấp có chút khó khăn, há to miệng, chỉ mong hít thở được. Đến khi sắp không thể hít thở được nữa mới cảm thấy có không khí tràn vào phổi. Phổi đau, người đau khiến Cao Chí Bác mất hơn hai phút mới ổn định được nhịp thở, suy nghĩ bình thường trở lại. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, có chút bất ngờ. Đây là nơi nào? Sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Không phải hắn đã chết rồi sao? Ở nơi hoang sơ hẻo lánh kia, bị đánh đến mức xương cốt toàn thân đứt gãy, Cao Chí Bác không tin Quách Nghĩa sẽ bỏ qua cho mình, để hắn sống sót quay trở về.

Vươn tay định ngồi dậy nhưng trong nháy mắt Cao Chí Bác lại ngây ngẩn cả người, hắn phát ngốc nhìn đôi tay trước mặt, trừng mắt thật lớn, không kịp phản ứng.

Vài phút sau, đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá nhiều, bị lăn từ trên giường xuống, nhưng hắn bất chấp đau đớn trên cơ thể, xoay người bò dậy. Cao Chí Bác nhìn bốn phía vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngây người.

Đây chẳng phải là phòng của hắn khi còn nhỏ sao? Cúi đầu nhìn áo ngủ in hình hoạt hình, tay nhỏ chân nhỏ, đây là...mình?

Cao Chí Bác ngây ngẩn hơn nửa ngày mới vội vàng chạy xuống dưới lầu tìm phòng tắm, bởi vì chỉ có nơi đó mới có gương. Chạy quá gấp, vấp chân một cái, lăn thẳng xuống dưới.

"A! Cháu của tôi, sao lại bị ngã vậy? Để bà nội nhìn xem nào, có thấy đau ở đâu không?" Đột nhiên một bà lão khoảng sáu mươi tuổi không biết từ đâu chạy ra, bế Cao Chí Bác lên, kêu trời khóc đất.

Cao Chí Bác lại ngu người, giọng nói quen thuộc này, chẳng phải là bà nội của hắn sao?

"Bà nội?"

Cao Chí Bác gọi một tiếng làm bà nội Cao sợ tới mức nâng mặt hắn lên hỏi: "Cháu ngoan, là bà nội đây, sao tự dưng lại ngã vậy? Có chỗ nào đau không? Nói cho bà nội biết để bà nhìn xem."

Không biết là do bị ngã đau hay do nghe thấu giọng nói ấm áp đã không được nghe suốt mười mấy năm, Cao Chí Bác khóc.

Bà nội Cao vừa thấy cháu khóc, sợ tới mức kêu to: "Cháu ngoan của bà, bảo bối của bà nội, không khóc không khóc,..." Bà nội Cao thấy đầu gối Cao Chí Bác bị trầy xước, thổi thổi, hy vọng có thể bớt đau đớn. Bà nội Cao ngẩng đầu thấy cháu trai bảo bối yên lặng khóc, không phát ra tiếng, chỉ rơi nước mắt, sợ tới mức cho rằng cháu mình bị ngã đến mức hỏng đầu rồi, gọi vài tiếng mà Cao Chí Bác vẫn không phản ứng lại, run run lấy điện thoại ra gọi cho ba Cao: "Thành kiệt, Tiểu Bác bị ngã cầu thang, con mau về xem thằng bé có làm sao không!"

Cao Chí Bác thấy bà nội sốt ruột như vậy mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói : "Bà nội, cháu không sao, chỉ là chân hơi đau thôi, bà nội thổi thổi một lúc là hết rồi."

Bà nội Cao thấu cháu nội bảo bối nhu thuận như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn, ôm Cao Chí Bác vừa khóc vừa nói: "Cháu ngoan, bảo bối của bà nội, đều do bà nội không chăm sóc cháu tốt. Bà nội xấu xa, bà nội xấu xa..."

Khoé mắt Cao Chí Bác hơi chua xót. Đây là bà nội đã yêu thương, cưng chiều, chăm sóc hắn suốt tám năm, lại bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, khiến bà tái phát bệnh tim mà không được cứu chữa kịp thời liền ra đi. Thậm chí đến lúc cuối đời còn không có ai ở bên cạnh chăm sóc bà. Điều này khiến Cao Chí Bác áy náy suốt mười mấy năm, mà giờ phút này, bà lại đang sống sờ sờ trước mặt hắn.

Cao Chí Bác rất muốn khóc thật lớn vì xúc động, nhưng vẫn cưỡng chế nuốt ngược nước mắt lại, nâng tay bà nội lên, nói: "Bà nội, cháu không sao, bà nội đừng khóc."

Nhưng nào biết, hắn vừa nói xong, bà nội Cao khóc càng lớn hơn.

Cao Chí Bác chỉ có thể vừa an ủi vừa ngây ngốc nhìn bốn phía. Đây chính là căn nhà hắn đã ở trước khi mười sáu tuổi. Đang ôm hắn chính là bà nội đáng lẽ đã mất Mà thân thể hắn lúc này mới chỉ có vài tuổi.

Hắn...sống lại rồi?

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad : UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro