Chương 26 : Xin lỗi nhanh lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Thủ đoạn của trẻ con đều rất ấu trĩ, Cao Chí Bác không muốn phí sức tính kế với một con nhóc làm mình chán ghét. Cho nên, đánh nhau đối với trẻ con là lí do thích hợp nhất, cũng dễ dàng khiến người lớn xem nhẹ việc đúng sai hơn.

Lâm Mỹ Gia vừa nói xong, mẹ Lâm Hữu liền không nhịn được nữa. Nàng nhìn Lâm Mỹ Gia tự cho là đúng, tức giận đến mức khiến mọi người không nhận ra người phụ nữ hiền lành luôn vâng vâng dạ dạ hàng ngày.

"Gia Gia, sao cháu lại có thể đối xử với em trai như vậy! Dù em không nghe lời cháu thì cháu cũng không được đánh vào mặt em!"

Nghe mẹ Lâm Hữu nói vậy, Lâm Mỹ Gia liền không vui: "Tại sao cháu không được đánh nó? Nó không nghe lời, cháu phải đánh!"

Mắt mẹ Lâm Hữu đã đỏ lên, nhìn mẹ Lâm Mỹ Gia nói: "Chị Hai, em biết chị xem thường gia đình em, nhưng cũng không thể để con gái chị bắt nạt con trai em như vậy được, nó mới hơn năm tuổi!"

Mẹ Lâm Hữu ôm Lâm Hữu ra sức khóc, làm không ít người đồng tình.

Mẹ Lâm Mỹ Gia luôn ỷ vào gia đình mình có tiền, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khinh thường người khác. Bây giờ thấy mọi người trong nhà dùng ánh mắt oán trách nhìn mình, không nhịn được sắc mặt liền trở nên khó coi, miễn cưỡng cười nói: "Em dâu, lời này của em chị không thích nghe, chúng ta đều là người một nhà, làm gì có ai bắt nạt ai như em nói. Gia Gia chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện mà thôi, chị thay mặt nó xin lỗi Hữu Hữu, đợi về nhà sẽ dạy bảo lại nó."

Mẹ Lâm Mỹ Gia nói vài câu đã đem chuyện này bỏ qua, mẹ Lâm Hữu dù không vui, nhưng lời cần nói cũng đã nói, thái độ cũng đã biểu lộ, cô cũng không thể để con trai mình đánh Lâm Mỹ Gia cho hoà được.

Tuy mẹ Lâm Hữu đã nén giận nhưng mẹ Cao lại không dễ tính như vậy.

Mẹ Cao nhìn mẹ Lâm Mỹ Gia, cười lạnh: "Chị Hai, chị định nói rằng Tiểu Bác và Tiểu Hữu bị bắt nạt là lẽ đương nhiên đúng không? Gia Gia là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, vậy Bác Nhi cùng Hữu Hữu đều hiểu chuyện rồi à? Con bé bao nhiêu tuổi rồi, sắp bảy tuổi còn không biết là không thể tùy tiện đánh nhau sao? Điều đó ngay cả Bác Nhi mới bốn tuổi đã biết, Gia Gia lớn tuổi hơn, chẳng lẽ không được thầy cô giáo dạy bảo à?"

"Em....." Mẹ Lâm Mỹ Gia bị mẹ Cao chọc giận đến nỗi nói không ra lời.

Nhưng mẹ Cao vẫn không định dừng lại, tiếp tục nói: "Em làm sao? Chị Hai đừng trách em nói chuyện khó nghe, tính tình của Gia Gia thật sự không tốt đâu, ngày thường bắt nạt em trai em gái thì thôi, đằng này nhìn thấy người lớn cũng không thèm cho sắc mặt tốt, đứa nhỏ này tính tình thật là... Vẫn mong chị Hai mang về nhà dạy bảo lại cho thật tốt hẵng mang ra ngoài. Bằng không sau này gây sự với người ngoài, cũng không đơn giản như nói chuyện với người trong nhà, nhẹ nhàng xin lỗi một câu là xong đâu!"

Mẹ Lâm Mỹ Gia bị mẹ Cao móc mỉa một phen, trong lòng lập tức tức giận. Quanh co lòng vòng một hồi chính là muốn nói con gái mình không được dạy bảo? Đang chuẩn bị mở miệng cãi lại thì nghe thấy giọng chồng mình.

"Có chuyện gì vậy?" Cha Lâm Mỹ Gia vừa ra ngoài nghe điện thoại, trở vào liền thấy tất cả mọi người vây ở một chỗ, còn nghe được tiếng vợ em Tám khóc, còn có tiếng em Chín nói chuyện. Trong lòng lập tức hẫng một nhịp.

Mẹ Lâm Mỹ Gia chưa kịp mở miệng nói chuyện, mẹ Cao đã cười lạnh giải thích: "Anh Hai, không có gì, chẳng qua là trẻ con đùa giỡn với nhau. Gia Gia không hiểu chuyện, tát Hữu Hữu một cái, thuận tiện xô Bác Nhi va vào bàn bị thương. Chị Hai cũng đã thay Gia Gia nhận lỗi, em thấy chuyện này cũng không có gì to tát."

Cha Lâm Mỹ Gia sao không nghe ra ý trào phúng trong lời mẹ Cao nói, nhìn ba Cao ngồi một bên ôm Cao Chí Bác không nói chuyện, thái độ kia chính là đứng về phe vợ mình, trong lòng cân nhắc một phen, hướng con gái mình tức giận mắng to: "Gia Gia, sao lại đánh em trai? Mau xin lỗi em! Nhận sai nhanh!"

Lâm Mỹ Gia luôn được cưng chiều, thấy cha quát mìnnh, bướng bỉnh cãi lại: "Không! Con không xin lỗi! Con muốn đánh nó, đẩy ngã nó! Ai mượn chúng nó không nghe lời con! Chúng nó đáng bị đánh!"

Cha Lâm Mỹ Gia bị chọc tức điên, đột nhiên cảm thấy con gái mình sao có thể ngang ngược vô lí như vậy. Giơ cao tay hướng khuôn mặt vênh váo kia hạ xuống.

'Chát'

Một tiếng này vang lên vô cùng vang dội.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro