Chương 24 : Ba tuổi quyết định tính cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Cái gọi là ba tuổi quyết định tính cách, Lâm Mỹ Gia được nuông chiều từ nhỏ chính là ví dụ điển hình. Chưa nói đến việc sau này lớn lên nhóc con này không coi ai ra gì, bây giờ mới nhỏ tuổi như vậy đã hiếu thắng không thua gì người lớn.

Đối với nhóc, chỉ cần nhóc xuất hiện thì không ai được phép lơ là, phải coi nhóc là trung tâm rồi xoay quanh.

"Này! Đang nói cái gì vậy?"

Cao Chí Bác không cần quay lại nhìn cũng biết là ai, từ nhỏ đến lớn, cách nói chuyện của Lâm Mỹ Gia chẳng hề thay đổi. Ở Lâm gia, con nhóc này chính là người cao ngạo ngang ngược nhất, không chịu nói lý nhất.

Lâm Hữu có chút sợ Lâm Mỹ Gia, rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Không nói gì cả."

Tự hiểu hoàn cảnh nhà mình, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Lâm Hữu vẫn biết không thể đắc tội với cô công chúa nhà giàu này.

Cảm giác tự ti khiến cậu bé nói chuyện không có chút kiên cường nào, còn mang theo vài phần sợ sệt. Nhưng chính bộ dạng sợ sệt này của Lâm Hữu làm cằm Lâm Mỹ Gia càng hất cao hơn, sắp song song với trời luôn rồi.

Lâm Mỹ Gia chỉ lớn hơn Lâm Hữu vài tháng tuổi nhưng tính tình hai người lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nhóc chỉ vào mũi Lâm Hữu, nói: "Không có gì mà mày cười vui vẻ như vậy à? Mau nói!"

Lâm Hữu nhìn Lâm Mỹ Gia vênh váo, tự đắc như vậy, mắt hơi đỏ lên, cậu thật sự sợ người trước mặt này, lỡ như chọc giận cô nhóc, bác gái Hai sẽ không bỏ qua cho cậu.

Cao Chí Bác nhìn nhóc con trước mặt, nói thật, hắn hoàn toàn không rảnh để ý đến con nhóc này. Nhìn Lâm Mỹ Gia như vậy, trong lòng hắn lại không khỏi nghĩ đến bộ dạng cô nhóc sau khi lớn lên, bây giờ nhỏ tuổi đã khiến người ta chán ghét, sau này lớn lên càng đừng nói đến...Đáng đời!

Cao Chí Bác kéo Lâm Hữu rời đi.

Lâm Mỹ Gia nhìn đứa em trước mặt, thấy mình bị làm lơ, lập tức nổi giận.

Ngăn lại hai anh em đang định bỏ đi, bày ra dáng vẻ chị cả, hất cằm: "Chúng mày định đi đâu, tao đã cho chúng mày đi chưa?"

Cao Chí Bác thật sự không muốn để ý đến đứa trẻ hư hỏng này, nhìn thôi đã ghét.

Lâm Hữu thấy Cao Chí Bác bị Lâm Mỹ Gia bắt nạt, kéo tay Cao Chí Bác, thật cẩn thận nói với Lâm Mỹ Gia: "Bọn em chưa nói cái gì thật mà."

Lâm Mỹ Gia giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu, nhìn dáng vẻ Lâm Hữu sợ sệt như vậy, càng hất cằm cao hơn: "Tao là chị chúng mày, chúng này phải nghe lời tao!"

Cao Chí Bác trợn mắt nhìn, bệnh công chúa quả nhiên không có thuốc chữa. Lớn lên không coi ai ra gì thì thôi, tại sao từ nhỏ đã khiến người khác chán ghét như vậy.

Cao Chí Bác nhìn Lâm Mỹ Gia, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt chán ghét cực điểm.

"Chị là ai? Tại sao lại chặn đường bọn tôi, mau tránh ra!"

Lâm Mỹ Gia từ nhỏ đến lớn luôn tự cho mình là đúng, cái này chắc chắn là bệnh, phải trị!

Thấy Cao Chí Bác không nghe lời mình, Lâm Mỹ Gia tức giận, giơ tay lên định đánh hắn.

Cao Chí Bác không nghĩ tới đứa trẻ này ấu trĩ như vậy, chưa kịp phản ứng lại khi nhóc đánh tới đã bị kéo giật lùi về phía sau. Lâm Hữu bị Lâm Mỹ Gia tát một cái, tuy sức mạnh không quá lớn nhưng đối với một đứa trẻ 4, 5 tuổi cũng đủ làm khuôn mặt sưng đỏ lên.

Cao Chí Bác lập tức nổi giận...

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

[Góc giải đáp] Mẹ Cao thực chất họ Lâm, phụ nữ sau khi kết hôn ở Trung Quốc thường bị gọi theo họ chồng nên mới gọi là mẹ Cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro