Chương 17 : Học nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Hạ Dư Huy không ngủ được đương nhiên Cao Chí Bác cũng phải thức cùng. Bây giờ Hạ Dư Huy đã gần một tuổi nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, hàng ngày mẹ Hạ vẫn cố gắng dạy bé gọi "mẹ" nhưng nhóc nhất quyết không chịu đáp lời. Bà nội Cao bảo trẻ con học nói cần thời gian, khuyên mẹ Hạ không cần lo lắng. Người xưa chẳng phải có câu "Càng nói ít càng thông minh", nhưng mẹ Hạ không trông mong vào việc con mình có bao nhiêu thông minh, bao nhiêu ưu tú, Hạ Dư Huy là cô dùng cả mạng sống để đánh đổi lấy, hơn nữa có lẽ cũng là đứa con duy nhất của cô, lúc sinh Hạ Dư Huy quá nguy hiểm, tử cung cũng bị thương tổn, bác sĩ nói muốn có thêm một đứa con nữa e là chuyện không thể. May là cô cũng không có ý định ấy, có mình Hạ Dư Huy là đủ rồi.

Cũng vì vậy mà cô chỉ mong con trai bảo bối của mình khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên là được. Không cần Hạ Dư Huy về sau kiếm nhiều tiền về báo hiếu, chỉ cần sắp xếp được công việc để về thăm cô thường xuyên là được. Hơn nữa ba Hạ không thiếu nhất chính là tiền, về sau đều sẽ là của Hạ Dư Huy, Hạ Dư Huy cũng không cần quá phấn đấu làm gì, khỏe mạnh lớn lên là được.

Đối với mẹ Hạ thì việc Hạ Dư Huy khỏe mạnh quan trọng hơn là việc bé thông minh. Cao Chí Bác hiểu những lo lắng của mẹ Hạ, kiếp trước hắn cũng tận mắt nhìn thấy sự quan tâm lo lắng nà mẹ Hạ dành cho cậu con trai bảo bối này, cũng may Hạ Dư Huy có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc từ nhỏ, sau khi lớn lên càng phát huy vang dội khả năng của mình, lăn lộn ở giới âm nhạc như cá gặp nước, được rất nhiều người yêu thích.

Nhưng mà đang lúc cậu có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ, sự nghiệp từng bước từng bước một đi lên, lại bởi vì chính mình......

"Oa oa oa..."

Cao Chí Bác bị tiếng khóc của Hạ Dư Huy kéo về hiện thực, phát hiện ra mình đang dùng sức véo má bé, vội vàng buông tay, hôn hôn phần má bị véo cho sưng đỏ: "Ngoan ngoan, không khóc, anh sai rồi, cho em đánh lại này......"

Cao Chí Bác nắm lấy tay Hạ Dư Huy tự đánh chính mình, nói thật, kiếp trước hắn là người rất sĩ diện, đừng nói bị người khác đánh, chỉ cần có người khi nói chuyện chỉ tay vào mặt hắn, hắn sẽ lập tức gây sự với người đó.

Nhưng mà hiện tại, nắm lấy tay bé con tự đánh mình, Cao Chí Bác cảm thấy không hề đau, bị vợ đánh, thật tốt.

Có thể là vì bị Cao Chí Bác bẹo không quá đau, hoặc là bởi vì được Cao Chí Bác hôn, lại có lẽ vì đánh Cao Chí Bác đã hả giận, tóm lại Hạ Dư Huy chỉ thút thít vài tiếng liền ngừng khóc.

Chớp đôi mắt đỏ hoe, bĩu cái miệng nhỏ, trông đáng thương cực kỳ.

Cao Chí Bác mềm lòng hôn lên khóe mắt Hạ Dư Huy, lại hôn xuống miệng nhỏ, rốt cuộc cũng dỗ được vợ rồi.

"Vợ à, còn đau không? Gọi anh đi rồi anh lại hôn em tiếp nhé! Anh, anh......"

Hạ Dư Huy chỉ khanh khách cười mà không nói gì.

Cao Chí Bác chọc chọc má bé, dạy từng tiếng một: " Vợ gọi đi, anh....anh...anh....."

Hạ Dư Huy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Cao Chí Bác, sau đó nhắm mắt lại, ngủ.

Cao Chí Bác nhìn người đã ngủ say, bất đắc dĩ thở dài, đắp lại chăn, tắt đèn, ôm vợ mình, hắn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

Hắn phát hiện buổi tối chỉ cần ngửi thấy hương thơm trên người Hạ Dư Huy, đêm hôm đó tuyệt đối hắn sẽ ngủ ngon lành.

Mùi hương này, cả đời này sẽ theo hắn.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad : UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro