Chương 1 : Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bông

Mặc dù đã là ngày hè nắng chói chang nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người sau khi ăn cơm xong đều tụ tập lại nói chuyện rôm rả. Đặc biệt là gần đây nổi lên tin tức của Cao Chí Bác - Người đàn ông độc thân hoàng kim, Chủ tịch K thị, có liên quan đến buôn bán ma túy.

Thế nhưng theo điều tra, Cao Chí Bác lại không phải Chủ tịch của K thị. Chủ tịch sau màn chính là Hoàng tử của giới dương cầm, Hạ Dư Huy. Tin tức nghe qua không được đáng tin cho lắm nhưng Hạ Dư Huy vẫn nhận lại rất nhiều lời thóa mạ. Buôn bán ma túy mang đến nguy hiểm và tổn thương cho rất nhiều người, khiến người người không thể tha thứ, khi Hạ Dư Duy bị bắt, không ít người vui mừng một phen. Nhưng cũng có người muốn bỏ đá xuống giếng, yêu cầu điều tra rõ vị "Chủ tịch" trên danh nghĩa là Cao Chí Bác. Mà ngay lúc này Cao Chí Bác lại mất tích khiến càng nhiều người nghi ngờ hắn đang bỏ trốn, yêu cầu cảnh sát điều tra rõ để trừng trị kẻ có tội theo đúng pháp luật.

Mà cái người bị gọi là "kẻ có tội" kia, hiện đang bị trói gô, nằm rạp trên mặt đất ở một khu rừng hẻo lánh. Cao Chí Bác mơ hồ mở mắt, phát hiện trước mặt mình cư nhiên lại là người anh em đã ở cạnh hắn suốt mười năm, cười lạnh : "Quách Nghĩa, mày cho rằng đạp đổ tao thì mày có thể làm Chủ tịch K thị? Suy nghĩ thật kì lạ."

Vừa dứt lời, sau lưng ăn ngay một gậy sắt, Cao Chí Bác nghe rõ được tiếng xương bả vai kêu "răng rắc". Nháy mắt mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Thế nhưng ánh mắt nhìn Quách Nghĩa không hề thay đổi, tàn nhẫn đến mức nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì Quách Nghĩa không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Quách Nghĩa không nhanh không chậm đi đến trước mặt Cao Chí Bác, đá mạnh vào xương bánh chè của hẳn, trong không khí vang lên tiếng đứt gãy của xương cốt. Nhưng Cao Chí Bác chỉ lắc lư một chút, không hề ngã xuống mà còn ép mình quỳ thẳng lưng như cũ.

Quách Nghĩa cười âm hiểm cười : "Ha hả... Không ngờ xương cốt của mày lại cứng như vậy. Nhưng cứng, chẳng lẽ lại còn cứng hơn cả gậy sắt? Đánh cho tao!"

Cao Chí Bác không biết phía sau mình có bao nhiêu người, nhưng dựa theo số gậy sắt đánh xuống người thì áng chừng là ba. Xương cốt vang lên tiếng "răng rắc, răng rắc...", rốt cuộc không thể chịu được nữa, Cao Chí Bác nằm bò xuống mặt đất. Xương sống bị đánh gãy! Từ khoé miệng trào ra một ít máu tươi, từ từ chảy xuống, nhỏ trên mặt đất.

Quách Nghĩa phất tay cho những người phía sau lui xuống, đi đến đạp chân lên người Cao Chí Bác đang nằm trên mặt đất, trong lòng thỏa mãn vô cùng, cười âm hiểm: "Mày thích cứng? Đứng lên nhìn tao xem nào? Mày biết không? Tao ghét nhất là ánh mắt của mày mỗi khi nhìn tao, phi. Luôn tự cho mình là đúng!"

Cao Chí Bác cố gắng chịu đựng cơn đau, trước mắt đã tối sầm lại.

"Ha hả... Mày có biết tên Hạ Dư Huy kia ngu ngốc đến mức nào không?"

Đầu óc đang hôn mê đột nhiên thanh tỉnh lại, Cao Chí Bác trừng mắt thật lớn nhìn Quách Nghĩa, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.

Quách Nghĩa rất vừa lòng với vẻ mặt bây giờ của Cao Chí Bác, ngồi xổm xuống, cười nhạo : "Thật không ngờ tới, tên nhóc đó nhìn qua mong manh yếu đuối như vậy mà có thể chịu được từng người từng người trong nhà tù chơi qua. Tao nói này Cao Chí Bác, có phải mày đã chơi đùa nó rồi không? Nếu không sao nó chịu được đến mức ấy?"

Giờ phút này Cao Chí Bác đã bị những lời Quách Nghĩa nói làm cho ngây người. Trước mắt như hiện ra hình ảnh của Hạ Dư Huy, thân thể của cậu vốn không khỏe lắm, động một chút lại phải vào bệnh viện, sao có thể để cho người khác chà đạp? Một viên ngọc mĩ lệ đáng được nâng niu, quý trọng như vậy, lại vì hắn mà cả tính mạng cũng không cần!

Căm hận nhìn người trước mặt, Cao Chí Bác gầm nhẹ: "Quách Nghĩa, tên cặn bã này, mày sẽ không có kết cục tốt!"

Quách Nghĩa khinh thường hừ một tiếng : "Tao có kết cục không tốt, cũng sẽ tốt hơn mày chết ở nơi này, bị dã thú phanh thây."

Trên người lại bị gậy sắt đánh xuống nhưng Cao Chí Bác không hề cảm giác được, hắn chỉ suy nghĩ, người nọ có tình cảm với hắn từ bao giờ. Hình như là mùa hè năm cậu mười sáu, mình mười tám, người nọ ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt vốn tái nhợt lại hơi ửng đỏ, nói : "Cao Chí Bác, em thích anh."

"Cút! Đồ biến thái, thật ghê tởm." Hắn nhớ rõ lúc ấy mình đã trả lời như vậy.

Nụ cười của người nọ ngay lập tức cứng đờ, sau đó lại mỉm cười, khóe mắt cong cong, tiếp tục nói : "Không sao, anh không cần quan tâm đến em, em thích anh là đủ rồi."

Khi hắn gặp nạn, vẻ mặt của cậu cũng giống hệt như lúc tỏ tình với hắn, cậu nói : "Em sẽ giúp anh." Nhẹ nhàng như nói: "Em thích anh." Toàn tâm toàn ý như vậy mà mình lại nói không cần, phỉ nhổ cậu ghê tởm.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, ký ức từng chút từng chút biến mất, trong đầu Cao Chí Bác chỉ nhớ rõ ràng hình ảnh mùa hè năm ấy, trong mắt Hạ Dư Duy tràn đầy tình yêu, nói : Cao Chí Bác, em thích anh...


< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad : UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro