#4: 🐳🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cả hai đều là con ruột của Tiểu Trương.” Người có kinh nghiệm rất nhanh phát hiện nghi vấn, “Nhưng chỉ kém nửa tuổi? Tiểu Phong không phải sáu tuổi sao?”

“Sáu tuổi? Đó là bộ dáng sáu tuổi à?”

“Cũng phải, đứa nhỏ này nói ba tuổi cũng có người tin.”

“Nếu lớn hơn Hiên Hiên nửa tuổi, thì là bốn tuổi rưỡi.”

“Chắc là sợ mất mặt, đứa nhỏ này mới từ nông thôn ra, bao nhiêu tuổi còn tùy thuộc vào lời bọn họ.”

Hạ Miên khen ngợi sự thông minh của nữ cảnh sát, lập tức nói, “Là con ruột của anh rể, năm đó Hoàng Hiểu Quyên thừa dịp chị tôi mang thai ở cùng Trương Khải Minh.”

“Chị tôi mới sinh Tiểu Phong, cô ta đã gấp không chờ nổi gửi ảnh bụng to của mình cho chị ấy, nói người Trương Khải Minh yêu là cô ta, mà chị tôi còn đang trong cữ, sao có thể chịu được, lập tức đi tìm bọn họ, kết quả trên đường đến tai nạn qua đời.”

Cô chỉ chỉ mấy phòng nói, “Bằng không lấy lương bổng của công nhân bình thường làm sao mua nổi phòng, đều là cầm tiền bồi thường của chị tôi mua, nghe nói khoảng bốn năm vạn.”

Hoàng Hiểu Quyên nghe ba chữ “phí bồi thường”, sắc mặt đại biến.

Người phía sau xem náo nhiệt cũng sắp nổ tung, ở niên đại một gia đình bình thường tiết kiệm được từ ba đến bốn ngàn, bốn năm vạn tuyệt đối là một khoản rất lớn.

“Có thật không, không phải điều kiện trong nhà Tiểu Hoàng tốt sao?” Có người nghi hoặc.

Không ngờ Hoàng Hiểu Quyên còn tự cho mình một cái gia đình có bối cảnh tốt.

Hạ Miên cười lạnh, “Con người có giáo dục tử tế lại đi làm tình nhân sao?”

“Có điều kiện còn muốn chiếm vị trí chị tôi để lại cho đứa bé này?” Hạ Miên tiếp tục, “Hại chết chị tôi, chiếm được công việc tốt từ chị ấy, còn muốn ngược đãi đứa con duy nhất chị để lại, tâm địa của cô rốt cuộc ác tới mức nào?”

Mọi người ồ lên.

“Gì cơ?”

“Sao lại thế?”

Hạ Miên giải thích, “Chị tôi học ở Đại học Minh Sư, sau khi tốt nghiệp được phân đến Nhất trung Hoa Cương làm giáo viên, Trương Khải Minh cũng vì thế kết hôn với chị tôi, có thân phận người nhà, mới có thể làm công nhân ở Hoa Cương.”

Hạ Miên khinh miệt nhìn Hoàng Hiểu Quyên, “Công việc thủ thư ở cấp hai Hoa Cương hiện giòe của Hoàng Hiểu Quyên, là do lúc trước chị tôi ngoài ý muốn qua đời, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhà trường thấy cha con Trương Khải Minh đáng thương nên mới xếp cho công việc.”

“Phỏng chừng trường học cũng không ngờ, vị trí vốn của Tiểu Phong, cuối cùng lại để đầu sỏ hại chết chị tôi làm!” Hạ Miên lạnh lùng nói, “Cô nói xem có đúng không, Hoàng Hiểu Quyên!”

Hoàng Hiểu Quyên còn đang hoảng loạn không biết vì sao Hạ Miên lại biết mấy chuyện này, Hạ Miên lại cho cô ta một câu hỏi khó như lên trời, lập tức ngoài mạnh trong yếu nói, “Cô nói bậy, cô nói bậy!”

Bình thường dân chúng ít khi ăn qua loại dưa này, tức khắc thảo luận ríu rít, bật công tắc spam có thể lưu truyền đến đời sau:

“Tấm tắc, nếu chuyện này là thật, thật đúng là…”

“Chuyện trẻ con mà cũng bịa đặt được, còn gì khác không thể không? Đúng là năm năm trước Tiểu Trương mới đến nhà máy, ai biết trước kia anh ta là người nào.”

“Cũng đúng, Tiểu Hoàng luôn nói cha mẹ anh em của mình ở thành phố rất lợi hại, bốn năm năm qua, ngoài một đứa em gái là hộ sĩ, những người khác cũng chưa gặp qua.”

“Tiểu Hoàng đúng là vợ hai rồi.”

“Bây giờ không còn là vợ hai nữa, người ta đã thành công thượng vị hại chết người cưới hỏi đàng hoàng rồi.”

“Thế còn không phải tội phạm giết người sao?”

“Đâu chỉ là tội phạm giết người, cầm tiền bồi thường của người ta mua phòng lớn, lấy công việc của người ta, còn ngược đãi đứa bé …”

“Quá giỏi, biết người biết mặt không biết lòng, loại này ngay cả súc sinh cũng không bằng!"

“Ai mà ngờ được, trông thì hiền lành… thật là…”

“Đứa bé thật đáng thương… tạo nghiệt rồi…”

Vị phu nhân lúc nãy theo sát Hoàng Hiểu Quyên lập tức lùi sang bên cạnh hai bước, nhíu mày nhìn cô ta, “Hiểu Quyên, là thật sao?”

Hoàng Hiểu Quyên cấp hỏa công tâm, “Đương nhiên không phải, nói bậy hết! Chị Vương đừng nghe cô ta nói, cô ta muốn thay mặt chị mình, không muốn để lão Trương và em sống an ổn!”

Nói tới đây, dường như nhớ đến gì đó, ánh mắt sáng ngời, “Năm năm trước cô mới bao nhiêu tuổi! Mười tuổi thôi, một đứa trẻ sao lại biết nhiều như vậy, chắc chắn là bịa đặt lung tung!”

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người lại hướng về phía này, Hạ Miên không sợ, tuy cô không nói mình biết từ đâu, nhưng sự thật vẫn ở đó.

“Cô nói tôi bịa, vậy tôi đây hỏi cô: Hiên Hiên không phải con của anh rể à? Lúc chị tôi vừa sinh xong cô không gửi ảnh mình mang bầu cho chị ấy hả? Bức ảnh đó chị đã gửi cho mẹ tôi, tôi còn lưu đây, không thì để mọi người xem chút?”

“Hay là các người vô dụng dựa vào tiền bồi thường của chị tôi mua nhà? Anh rể và cô đều hai bàn tay trắng, các người lấy tiền ở đâu? Đừng có bảo điều kiện nhà cô tốt, nhà cô cũng chỉ ở ngoại thành mà thôi, hỏi thăm một chút là biết.”

“Còn nữa cô nói công việc thủ thư ở trung học Hoa Cương là do Trương Khải Minh tìm? Chuyện này chỉ cần tìm hiệu trưởng, hỏi xem vì sao lại cho vợ công nhân quèn như Trương Khải Minh một công việc tốt như thế là rõ.”

Làm thủ thư ở cấp hai vừa nhàn vừa kiếm không ít tiền, là một công việc phúc lợi, người bình thường không đoạt nổi.

“Đúng vậy, nói đến quan hệ, xem nhà Lý Công kia kìa, con dâu người ta sinh viên đại học chuyên khoa, thế mà còn chẳng vớt được một chức vụ tốt.”

“Lúc trước còn bảo do người nhà sắp xếp, ha ha…”

“Chuyện này dễ thôi, lão Lý nhà tôi thân với hiệu trưởng Trần lắm, hỏi chút sẽ biết.”

Hoàng Hiểu Quyên càng nghe càng hoảng, cô ta nhất thời không còn cách nào, một mặt cắn răng kêu Hạ Miên nói dối:

“Cô nói bậy, tiền mua nhà là tôi mượn người nhà, công việc ở trường học là vì tài nguyên của ba tôi không ở bên này, thêd nên mới đổi với Tiểu Phong, chúng tôi đã bàn bạc sau khi Tiểu Phong lớn lên, sẽ tìm cho nó một công việc ở xưởng điện lực.”

Hạ Miên biết cô ta năng ngôn thiện biện, loại lời không căn cứ này, ầm ĩ mấy ngày sẽ không có kết quả.

Nhưng có một sự thật, cô ta trốn thế nào cũng không xong đâu, “Đã vậy, cuối cùng Hiên Hiên bao nhiêu tuổi? Có phải con ruột của Trương Khải Minh không?”

Thấy ánh mắt Hoàng Hiểu Quyên rơi xuống người Tiểu Phong, Hạ Miên nhắc nhở, “Đừng hòng lẫn lộn tuổi Tiểu Phong. Tiểu Phong nhà tôi có ghi chép ngày tháng năm sinh ở bệnh viện.”

Hoàng Hiểu Hà hít sâu một hơi, phẫn nộ đáp, “Tôi không muốn nói, là cô ép tôi.”

“Tiểu Phong vốn không phải con ruột của anh rể cô, là chị cô ngoại tình!”

Đụ má! Lẫn lộn phải trái xong, lại muốn đổi trắng thay đen?

Nếu không phải đang ôm trẻ con, Hạ Miên tuyệt đối cho cô ta một cái tát, “Hoàng Hiểu Quyên, cô đúng là ăn thịt người không nhả xương, dẫm lên tro cốt của chị tôi hưởng thụ, bây giờ còn muốn bôi nhọ?! Tiểu Phong có phải con Trương Khải Minh hay không, chúng ta đi xét nghiệm sẽ biết!”

Hoàng Hiểu Quyên thốt lên, “Lấy máu nhận thân không khoa học, căn bản không chuẩn!”

“Thì ra cô biết điều này, thế nên mới tiện tay hất bát nước bẩn cho chị tôi.” Hạ Miên cười lạnh, “Bây giờ nhận quan hệ cha con không cần lấy máu nhận thân.”

Một bà lão tóc hoa râm bên cạnh giải thích, “Giờ người ta toàn xét nghiệm DNA, chỉ cần có tóc của đứa trẻ và ba nó, chuẩn trăm phần trăm, Tiểu Bạch nhà tôi bảo thế đấy.”

Lập tức có người phụ họa, “Tiểu Bạch từ nước ngoài về, cậu ấy nói chắc chắn không sai.”

Thấy Hoàng Hiểu Quyên còn muốn lên tiếng, Hạ Miên lạnh lùng chặt ngang, “Tốt nhất nghĩ kỹ rồi nói, còn dám bôi nhọ thanh danh chị tôi, tôi sẽ kiện cô tội bôi nhọ.”

Nữ cảnh sát sửa lời, “Là tội phỉ báng.”

Hạ Miên chớp mắt càng có khí thế, “Nghe rõ chưa! Tôi kiện cô tội phỉ báng, cứ chờ ngồi tù mọt gông đi!”

Có cảnh sát hát đệm, lại nghe chuyện phải ngồi tù, Hoàng Hiểu Quyên không dám ba hoa chích choè nữa, đôi mắt đầy nước gấp đến loạn.

Mọi người còn gì mà không rõ, cô đã kể hết, chắc chắn không thoát nổi chuyện ngược đãi trẻ con, còn mấy vụ kia, cùng lắm làm mất thanh danh nhà họ Trương, Hạ Miên cũng không sốt ruột.

Cô đưa cảnh sát và mấy người xem náo nhiệt đến nhà vệ sinh, chỉ vào đốnv quần áo nhìn không rõ màu trong chậu nhôm, “Đây là tất cả quần áo của thằng bé, hơn nữa đều là do nó tự giặt.”

Hoàng Hiểu Quyên đuổi theo nói, “Sao lại không có quần áo, tuổi của hai anh em không chênh nhau là bao, bọn nó mặc chung quần áo với nhau.”

Hạ Miên liếc cô ta một cái, “Trên người không đau nữa à? Chân cẳng vẫn nhanh nhẹn lắm nhỉ.”

Hoàng Hiểu Quyên lập tức lộ ra dáng vẻ kiên cường nhẫn nhịn đáng thương .

Đáng tiếc có câu tìm công đạo không bằng hỏi lương tâm.

Bác gái phía đối diện bãn nãy mắng Hạ Miên không biết tiến vào từ khi nào, đứng ở cửa nhà vệ sinh nói, “Đứa nhỏ này đến đây đã hơn nửa năm, ngoài lúc được mẹ đưa đến trông còn sạch sẽ, sau này lại chả thấy mặc quần áo đẹp đẽ gì cả, từ lúc tới đây đều mặc đi mặc lại mấy bộ này.”

“Tôi còn nhớ mình nghe ở đâu đấy, quần áo trẻ con nên giặt sạch, Tiểu Hoàng nói đứa nhỏ này quá làm ầm ĩ, rất bẩn thỉu, quần áo đẹp đều bị nó phá nát, phải mặc tạm đồ của Tiểu Trương.”

Hoàng Hiểu Quyên không ngờ bác gái sẽ xen mồm vào, vội la lên, “Bác Lưu, bác mới gặp có vài lần…”

Bác Lưu không khách khí chặn lời cô ta, “Đúng vậy, cả ngày bị cô nhốt trong nhà đánh, đương nhiên tôi chỉ có thể gặp vài lần? Uổng công lúc trước tin cô là người tốt, sớm biết ác độc như vậy, tôi để cô sống lâu ở đây được sao?!”

Sắc mặt Hoàng Hiểu Quyên đại biến.

Phải biết trong tòa nhà này đều là lãnh đạo, tiền lương mấy năm nay của Trương Khải Minh cũng vì quan hệ với đám người đó mà tích cóp dần.

Gần đây cô ta lấy lòng đủ kiểu vị phu nhân kia, chính là chuẩn bị cho việc nhận giải ưu tú cuối năm, nếu năm nay Trương Khải Minh lại nhận được danh hiệu công nhân tiên tiến, sang năm có thể thăng chức.

Hoàng Hiểu Quyên đang vắt óc nghĩ lý do, Hạ Miên đã đẩy cửa phòng Bắc ra, trào phúng nói với Hoàng Hiểu Quyên, “Thế nên để trẻ con ngủ chỗ này cũng vì nó quá bẩn quá lôi thôi?”

Mấy người theo sau bác Lưu xem náo nhiệt thoáng chốc im lặng.

Phòng tối không có cửa sổ, tầm khoảng năm sáu mét vuông, chất đầy đồ dùng, chỉ có một cái đệm bẩn thỉu nằm ở khoảng trống trước cửa, bông sớm kết thành từng khối, chính giữa đen sì chứng tỏ thời gian đứa trẻ ngủ ở đây không ngắn.

“Cái này cô giải thích thế nào?”

Bác Lưu đập đập cây gậy, tức giận thở dài, “Làm bậy…”

Trong tiểu thuyết, vai ác Trương Dư Hiên mưòi tám tuổi mới đột nhiên xuất hiện, danh tiếng họa sĩ thiên tài truyền xa, lúc thanh danh khiến giá tranh vẽ lên cao mới dọn khỏi nơi này, nói cách khác, rất có thể đứa bé này sẽ sống ở đây hơn mười mấy năm…

Nghĩ như vậy, nước mắt Hạ Miên không nhịn được rơi xuống, “Tên tội phạm giết người này thật nhẫn tâm, nếu không thích, đưa đứa trẻ đi cũng được, vì sao lại ngược đãi nó như thế…”

Thấy Hạ Miên khóc, Tiểu Phong hơi sợ hãi, cậu chịu đựng nỗi sợ, cẩn thận lau đôi mắt Hạ Miên, “Dì nhỏ không khóc.” Trong giọng nói còn mang theo sự nức nở của trẻ con.

Cậu quá nhỏ, thậm chí không hiểu cuộc đời mình bị tổn thương, ác độc thế nào, ánh mắt trong sáng chỉ có sự lo lắng cho Hạ Miên.

Hạ Miên rất khó chịu, cô cố nén xúc động, đè đầu đứa trẻ xuống vai mình, nức nở nói, “Không sao, dì nhỏ không sao, Tiểu Phong đừng sợ. Dì nhỏ nhất định bảo vệ con.” Dứt lời vẫn nhịn không được rơi nứoc mắt.

Không ít người đỏ mắt theo.

“Súc sinh!” Không biết trong đám người có ai mắng một câu.

Vẻ mặt Hoàng Hiểu Quyên khó xử, oan ức nói, “Không như mọi người nghĩ đâu! Tiểu Phong không ngủ ở đây! Cô ta bịa đặt!”, sống còn học còn dùng, “Tôi muốn kiện cô ta tội phỉ báng!”

“Có phải phỉ báng hay không, đến cục cảnh sát rồi nói.” Vị cảnh sát trung niên nói, “Liễu Hồng, chụp hết chưa?”

Nữ cảnh sát tên Liễu Hồng cất máy ảnh, “Tất cả đã xong.”

“Này sao lại đến đồn cảnh sát? Tôi, tôi không phạm tội!” Hoàng Hiểu Quyên hoảng loạn, nói không lựa lời tìm đường thoái thác, “Tôi không ngược đãi trẻ con, là Khải Minh nói đứa nhỏ này không phải con anh ấy, không muốn nhìn thấy nó, thế nên tôi mới để thằng bé ngủ bên trong, chính nó bẩn làm dơ chăn nệm.”

Hạ Miên cười lạnh, cô vẫn luôn không muốn dính tới Trương Khải Minh vì hắn ta là tên ngụy quân tử cực kỳ đáng sợ trong tiểu thuyết, bề ngoài hàm hậu nhiệt tình, hành sự lại cẩn thận chu toàn, hơn nữa khả năng bao biện rất tốt, không ai tin hắn là người xấu.

Chỉ không ngờ Hoàng Hiểu Quyên lại cắn người ra, thật đúng lúc.

“Vậy nên, là anh rể ngầm đồng ý để cô ngược đãi?” Hạ Miên bừng tỉnh, “Cũng phải nếu anh ta không đồng ý, sao cô có thể ngược đãi trẻ con?”

“Ý cô là Trương Khải Minh nghi ngờ chị tôi ngoại tình, thế nên anh ta ngoại tình cũng là đúng, coi cô như vợ hai?”

Hạ Miên chỉ vào tấm đệm nát kia, phẫn nộ nói, “Trẻ con chỉ vì một sự hoài nghi vô cớ mà phải chịu chuyện thế này? Nếu cuối cùng tra ra đứa bé là con của Trương Khải Minh, hai người dám đồng ý dập đầu tạ tội chị tôi không?”

“Cũng không phải,” có người thóa mạ, “Mặc kệ con người Hạ Xuân* thế nào, nhưng Trương Khải Minh và Hoàng Hiểu Quyên là giày rách thì rất đúng.”

(*) tên mẹ Tiểu Phong.

“Không phải…” Hoàng Hiểu Quyên rơi lệ, “Chúng tôi…”

“Các người mưu sát!” Đột nhiên Hạ Miên quát chói tai.

“Cảnh sát, tôi muốn kiện bọn họ tội mưu sát! Trương Khải Minh nghi chị tôi ngoại tình, cho nên cùng Hoàng Hiểu Quyên âm mưu mưu sát, nếu không vì sao chị ấy mới sinh đã bị bọn họ kêu ra ngoài, còn trùng hợp gặp tai nạn?! Bọn họ ngược đãi tiểu Phong là vì chột dạ, muốn nhổ cỏ tận gốc!”

Hoàng Hiểu Quyên mông lung, cô ta chỉ muốn họa thủy đông dẫn, kết quả đối phương lại kết cho cô ta một cái tội đáng sợ, nghe giọng mọi người thảo luận, Hoàng Hiểu Quyên nhịn không được thét chói tai, “Cô nói bậy! Cô có bằng chứng gì?!”

Hạ Miên lạnh lùng nói, “Vậy cô có chứng cớ gì chứng minh chị tôi ngoại tình? Người ta nói bắt gian phải bắt một đôi, ít nhất cũng phải có đối tượng ngoại tình chứ? Hay chỉ là Trương Khải Minh nói thôi, ai biết anh ta có phải đang lấy cớ để mình thoải mái ngoại tình hay không! Dù sao Hiên Hiên chính là bắng chứng ngoại tình!”

Cầu ☆ 🙏 and follow me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro