C76 - Đấu trường la mã (9):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẤU TRƯỜNG LA Mà(9)

Chương 76

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Ngày thứ mười đã định trước là sóng gió bấp bênh.

Sáng 9 giờ, hệ thống vang lên nhắc nhở: "Trò chơi ngày thứ mười, người chơi có thể tự do rời khỏi phó bản ngay lập tức."

Ngay sau đó, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên tai Tô Hàn: "Kinh nghiệm 30/30, chúc mừng người chơi cấp bậc +1."

Tên: Tô Hàn (Đã xác thực tên thật)

Cấp: 4 (Kinh nghiệm 15/30)

Nghề nghiệp 1: Nhà dinh dưỡng học (Tư chất cao cấp, không thể tiếp tục thăng cấp)

Nghề nghiệp 2: Thợ làm xà phòng (Tư chất trung cấp, kinh nghiệm 0/30)

Độ no bụng: 604/620

Độ sạch sẽ: 598/620

Thể lực: 610/620

Kỹ năng thiên phú (trung cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 45% xác suất nhận được 2 khối xà phòng thủ công. Có 10% xác suất nhận được 3 khối xà phòng thủ công + 2 xà phòng tử đinh hương. Có 1% xác suất nhận được xà phòng quý hiếm.

Lúc nhận được nghề nghiệp thứ hai, điểm kinh nghiệm cấp bậc không phải ở số không, vì thế hai cái thăng cấp riêng biệt. Rõ ràng là kỹ năng thiên phú thăng cấp, điểm độ no bụng, độ sạch sẽ và thể lực cũng không tự động khôi phục đầy cây.

Cơ mà liếc qua mô tả cấp bậc kỹ năng thiên phú, Tô Hàn cực kỳ hài lòng—— Tiến gần hơn một bước đến tự cung tự cấp rồi.

Cô nhân tiện kiểm tra lại hàng tồn kho. Mấy ngày gần đây casino bao ăn bao uống, toàn bộ bánh mì, sữa bò, bánh chocolate, xà phòng thủ công, xà phòng đinh tử hương nhận được đều được giữ lại, vì vậy kho tùy thân cũng đã muốn đầy tràn ra rồi.

Chỉ một lát sau, hệ thống nhắc nhở: "Biệt thự Casino G78 (máy chủ nơi người chơi ở) còn lại 298 người chơi, 456 NPC."

Tô Hàn trầm tư, không biết trong số 298 người chơi này có bao nhiêu là thí sinh... Có lẽ phải chờ đến tối loa phát thanh thông báo số người mới biết được.

Ngay đúng lúc này, tiếng nổ ầm trời vang lên.

Tô Hàn cảm giác một trận động đất rung chuyển, như thể tòa nhà sắp sụp đổ.

Mặt cô đen sầm xuống, trong lòng oán hận đám người chơi đấu thú tính toán thật là giỏi. Mới vừa có được tư cách có thể rời khỏi phó bản bất kỳ lúc nào là liền nóng lòng động tay động chân. Sợ là bom hẹn giờ đã sớm được sắp đặt từ lâu rồi, chỉ chờ vừa nhận được thông báo của hệ thống là lập tức chơi lớn!

Loa phát thanh bỗng dưng vang lên: "Chú ý, ở tầng một có thí sinh gây rối trật tự, cố ý phá hoại tòa nhà, xin mọi người hãy cẩn thận. An ninh có nhiệm vụ bắt giữ, nếu phát hiện sẽ lập tức nổ súng."

"Xin nhắc lại, ở tầng một có thí sinh..."

"Nổ súng?" Tô Hàn lộ vẻ suy ngẫm: "Xem ra casino không có ý định bỏ qua cho người cố ý gây rối."

Nhưng mà...

"Ai làm chứ?" Tô Hàn suy nghĩ: "Đám thí sinh ban đầu chắc sẽ không rảnh như vậy, thế là Phó Hoằng Ngọc? Tiểu Nam được Phó Hoằng Ngọc cứu? Tuyển thủ Giang Thành cứu? Người chơi Chung Duệ cứu? Hay người tự chuộc thân mình?"

Chỉ có năm lựa chọn, cô sàng lọc phân tích từng cái một và loại trừ.

Thực tế thì Tô Hàn cũng không vội. Dựa theo tình hình trước mắt thì tình huống không hề nghiêm trọng. Hơn nữa trong kho tùy thân có thể chứa được bao nhiêu bom hẹn giờ? Điểm còn phải dùng để độn đồ dùng cần thiết, không còn dư lại được bao nhiêu cả.

Nhưng ngay lúc này phòng buffet trên tầng ba nổ tung. Uy lực lớn và phạm vi rộng hơn nhiều so với bom hẹn giờ.

Tô Hàn vô thức nằm rạp xuống, chờ khi ngẩng đầu lên lại thì hoảng sợ phát hiện thể lực chỉ còn lại 72%.

"Còn có người mua thuốc nổ công suất lớn!" Cô không khỏi phát điên lên. Nhưng một giây sau cô nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc: "Sáng sớm, giờ ăn cơm, có rất nhiều thí sinh tụ lại ở phòng buffet! Người chờ cơ hội ra tay quấy rối có thể không chỉ có một người."

Nghĩ đến đây cố bất chấp chạy thật nhanh về phía tầng một, định cố gắng hỗ trợ ngăn cửa phòng giam bị phá hủy, người chơi đấu thú xông ra. Còn về phần đồng đội nhỏ, cô tin tưởng đối phương cũng sẽ nghĩ ra được ý nghĩ tương tự, cho nên hai người sẽ tình cờ gặp nhau ở tầng một.

**

Tầng một casino.

"Người đặt bom hẹn giờ là cậu sao?!" Phó Hoằng Ngọc tức giận đan xen kinh ngạc, không tin nổi mình lại tin tầm người.

"Xin lỗi khi kéo chị xuống nước." Tiểu Nam hơi áy náy cười cười: "Tôi có mấy người bạn ở dưới đó. vì cứu bọn họ buộc phải làm như vậy."

"Cậu cố ý tiếp cận, lợi dụng tôi? Bởi tôi có thiên phú tiền tài?" Phó Hoằng Ngọc rất nhanh nhận ra.

Tiểu Nam sờ mũi: "Không có. Tôi vốn chỉ định làm quen trước rồi hỏi mượn chị chút tiền, ai biết..." Ai biết người ta lại mạnh tay như vậy, thẳng tay chuộc cậu ta ra.

Phó Hoằng Ngọc tức giận rút súng ra, gần như là không chút nghĩ ngợi bắn liên tiếp bốn phát súng.

Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ bắn lại nhanh, Tiểu Nam không kịp phản ứng nên chẳng thể tránh được, chỉ có thể buộc lòng chịu đựng.

Một phát trúng tim, một phát trúng cổ họng, một phát nhằm vào bụng, phát cuối cùng đi thẳng vào mi tâm.

"Mẹ kiếp!" Tiểu Nam trợn mắt há hốc mồm. Điểm thể lực của cậu ta vốn không đầy đủ, ngay cả đề nghị xin rời phó bản lên hệ thống cũng không kịp thử đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng.

Phó Hoằng Ngọc thu súng về, lạnh nhạt nói: "Tôi từng đạt giải bắn súng, mười phát có ít nhất chín phát có thể trúng hồng tâm. Giai đoạn đánh bài lúc đầu không dùng được, về sau đi đấu trường la mã bị cấm dùng vũ khí nóng, nên thực lực nhìn qua mới cực kỳ rác như thế."

Mà hôm nay Tiểu Nam vi phạm quy tắc nghiêm trọng, có lẽ cô nàng hạ gục cậu ta thì NPC cũng sẽ chẳng nói gì nhiều.

Quả nhiên, người áo đen lập tức xuất hiện. Sau khi xác định người gây họa—— Tiểu Nam đã chết, hơn nữa còn là bị Phó Hoằng Ngọc hạ gục thì gã lập tức tỏ ý cảm ơn Phó Hoằng Ngọc, đồng thời lấy ra chip trị giá một trăm ngàn muốn cô nàng nhận lấy.

Ai mà ngại nhiều tiền chứ? Phó Hoằng Ngọc thành thực không nể nang nhận lấy chip.

Đúng lúc này, tầng ba bỗng vang lên tiếng nổ.

Sắc mặt người áo đen ngưng trọng, vung tay lên: "Đi theo tôi." Sau đó chạy tới nơi xảy ra chuyện.

Bọn NPC thuộc hạ chạy sát theo phía sau.

"Chọn tầng ba làm mục tiêu?" Phó Hoằng Ngọc cau mày, lẩm bẩm một mình: "Ra tay quá độc ác.... Cũng chẳng biết là ai làm nhỉ."

Tiểu Nam lừa gạt cô nàng đến tầng một, sau đó không có rời đi, chuyện xảy ra ở tầng ba hẳn không phải tác phẩm của cậu ta.

**

Lúc này đây, Thôi Nguyên Khang đang núp trong góc tầng một. Thấy người áo đen mang thuộc hạ vội vã rời đi, khóe miệng của gã không ngừng cong lên.

Khi bắt đầu trò chơi, gã và hai người bạn khác bởi vì không rành đánh bạc nên nhanh chóng thua sạch hết chip.

Tuy một trong hai người bạn có một người là thiên phú "Thương gia đá quý", nhưng đá quý cấp bậc quý hiếm đạt được khi trước đã mang đi trao đổi với người khác từ lâu rồi, nên cũng không có hàng tồn kho. Những châu báu khác tuy nhiều, nhưng cầm cố cũng không được bao nhiêu, càng không chịu nổi sự bào mòn của ba người. Vì thế game ngày thứ ba, cả ba vinh quang bị loại.

Tưởng rằng cả ba người phải giãy giụa tìm đường sống ở đấu trường la mã, ai ngờ đồng đội lại may mắn kích hoạt được xác suất, thu được một viên hồng ngọc bồ câu 50 cara! Tiếc là sau khi trả hết nợ còn thiếu chỉ có thể cứu ra được một người.

Thôi Nguyên Khang không trông mong hy vọng, ai ngờ đồng đội lại chủ động nhường cơ hội, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không phải nghề của cậu là Kẻ cuồng bom sao. Ở lại dưới này cũng không phát huy được tác dụng lại còn chết nhanh hơn. Chẳng bằng cho cậu về lại mặt đất, sau đó tìm cơ hội nổ tung cửa đấu trường. Hai bọn tớ cắn răng cố gắng chịu đựng, gắng đến ngày thứ mười không thành vấn đề."

Thôi Nguyên Khang cảm động vô cùng, tự chuộc mình ra, cũng thề nhất định phải cứu hai đồng đội ra! Ngày thứ mười, hệ thống vừa mới nhắc người chơi có thể rời khỏi phó bản, gã chờ không nổi mà ra tay.

Ai ngờ, chọn đúng ngày hôm nay quấy rối không chỉ có mình gã. Nhưng không sao, ánh mắt của đám đông bị ồn áo ở tầng một thu hút thuận tiện cho gã hành động hơn.

Vì vậy trong lúc không ai chú ý, gã liền cho nổ tung phòng buffet tầng ba! Sau khi thành công gã lặng lẽ trốn đi, xuống tầng một.

Lúc này, trước cầu thang thông xuống tầng hầm chỉ có một mình Phó Hoằng Ngọc.

Thôi Nguyên Khang thảnh thơi đi ra, cũng nói thật nhanh: "Xung quanh tầng một chứa đầy bom hẹn giờ, nếu cô nổ súng giết tôi thì cô cũng sẽ chết."

"Giỡn gì thế!" Phó Hoằng Ngọc băn bản không tin. Ai lại đi độn nhiều bom hẹn giờ như thế bao giờ? Làm như cơm ăn hả!

Thế là Thôi Nguyên Khang show thiên phú của mình.

Kẻ cuồng bom (cao cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 60% xác suất nhận được 1 gói bom hẹn giờ. Có 15% xác suất nhận được 1 gói bom hẹn giờ + 1 một gói thuốc nổ công suất lớn. Có 2% xác suất nhận được 3 gói thuốc nổ công suất lớn.

Phó Hoằng Ngọc: "...."

Cô nàng để họng súng chỉa xuống đất và giơ hai tay lên cao, ra hiệu bản thân vô hại.

"Đừng có mà ở đây cản đường, mau xéo đi." Thôi Nguyên Khang không muốn lãng phí thời gian.

Phó Hoằng Ngọc lùi về sau từng bước một, đến khi đến góc đường ngã rẽ thì cô nàng không chút do dự xoay người mà bỏ chạy.

Còn Thôi Nguyên Khang thì dùng bom hẹn giờ nổ tung cửa cầu thang, đi thẳng xuống tầng hầm.

Đến khi Tô Hàn chạy tới, vừa định phóng tới cửa cầu thang thì bị kéo lại.

"Xung quanh đều là bom hẹn giờ." Phó Hoằng Ngọc nghiêm túc nhắc nhở: "Đến gần sẽ mất mạng đấy."

Tô Hàn: "...."

Cho nên là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyển thủ đấu thú đi ra khỏi tầng hầm?

"Gỡ bom? Cố ý kích nổ trước giờ hẹn?" Tô Hàn hỏi một mạch sau khi chạy đến bên Chung Duệ.

Chung Duệ đơ mặt, không nói một tiếng nào—— Đề này quá khó, mà anh cũng không biết làm sao.

"Tuyển thú đấu thú sắp bạo động rồi, có phải là nên kêu mấy nhân viên an ninh tới giúp đỡ rồi không?" Tô Hàn tiếp tục suy nghĩ.

"Thí sinh bị nổ chết khá nhiều. Khi biết tuyển thủ đấu thú lên lại mặt đất thì có không ít người tháo chạy." Chung Duệ nặng nề tuyên bố một sự thật đau lòng.

Ba người nhìn nhau, Phó Hoằng Ngọc im lặng đi ra—— Hiện tại đã đến giai đoạn đấu tranh sinh tồn cho bản thân mỗi người rồi. Tự lo liệu cho bản thân đã chẳng dễ dàng gì, còn ai rảnh mà quan tâm đến người khác? Cô nàng định đi tìm chỗ trốn, luôn vào trạng thái chiến đấu mọi lúc mọi nơi.

Chỉ còn lại hai người Chung Duệ và Tô Hàn, Chung Duệ hỏi: "Có ý kiến gì không?"

Giọng điệu Tô Hàn nghe cực kỳ sầu muộn: "Người chơi hơn hai trăm, an ninh gần hai trăm, phần lớn có súng, một số thì có thuốc nổ. Lỡ như bị cuốn vào trận chiến và bị đạn lạc bắn trúng, đến lúc đó chỉ còn nước chết thôi..."

Bốn trăm người chơi đấu súng, có quá nhiều nhân tố không cách nào kiểm soát được. Ngộ nhỡ xui xẻo mà bị loại khỏi game thì cũng quá uất ức rồi.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Chung Duệ gật đầu: "Cho nên là tôi định tìm nơi an toàn để trốn."

Khắp biệt thự này, nơi nào an toàn nhất?

Mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng thốt lên câu trả lời: "Tầng hầm!"

Tuyển thủ trong trạng thái kém, không gắng nổi đã rời khỏi trò chơi. Người không muốn chiến đấu, yêu hòa bình và bình yên sẽ không tham gia phản kháng. Người muốn phản kháng thì sẽ rời tầng hầm, hướng về tầng một tới tầng bốn phát động tấn công.

Vậy nên, sau khi phần lớn người chơi bên phe đấu thú rời đi, tầng hầm sẽ trở thành nơi an toàn nhất cả server.

"Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề." Chung Duệ từ tốn nói: "Người chơi chưa bị loại chủ động xuống đấu trường la mã, kho tùy thân có bị khóa hay không?"

Tô Hàn thờ ơ đáp: "Xuống thử chẳng phải là biết liền sao."

Cô khẽ dừng, xong lại bổ sung giải thích rõ: "Về vấn đề mới cân nhắc khi nãy, là theo mặc định khi tuyển thủ đấu thú quay trở về mặt đất kho hàng tùy thân sẽ được tự động mở khóa. Nếu vật phẩm trong kho vẫn không thể nào sử dụng được thì cũng chẳng có gì phải sợ."

Hơn hai trăm khẩu súng chĩa vào mình thì dù tài giỏi đến đâu cũng không thể địch lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro