C62 - Sinh tồn ở sa mạc (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINH TỒN Ở SA MẠC (2)

Chương 62

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ngay lúc này đây Tô Hàn thực sự rất nhớ nhung Chung Duệ—— Nếu hai người đồng hành cùng nhau thì ít nhất giờ này có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

"Xin chào, có ai không?" Một giọng nam thô kệch vang lên.

Tô Hàn bất đắc dĩ mở lều bạt ra, giọng điệu hơi kém: "Chuyện gì?"

Bên ngoài là hai người đàn ông trẻ tuổi, một cao to lực lưỡng, một nhã nhặn thư sinh.

Thế có người ra, người thư sinh kia hỏi: "Chào cô, cô có nước không?"

Tô Hàn mặt không cảm xúc, trong lòng nghĩ cô không có ý định mở tiệm buôn bán, mà sao ai cũng tới cửa xin đổi chác thế? Vì vậy cô cứng rắn khô khốc trả lời: "Không có."

Vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt nam thư sinh kia.

Lúc này nam cao to lực lưỡng cười gằn một tiếng, nói với đồng bạn mình: "Tao đã nói rồi, hòa nhã thương lượng với người ta là vô dụng. Chừng nào động tay thật thì người ta mới biết sợ."

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tô Hàn, tràn đầy ý tứ uy hiếp.

Tô Hàn lặng lẽ móc khẩu D.Eagle ra, nhắm thẳng về phía tên đô con kia.

Vẻ mặt tên đô con lập tức cứng đờ. Hắn nào nghĩ tới trong tay đối phương có súng, lại còn là Desert Eagle! Phải biết Desert Eagle tuy rất nặng nề nhưng nổi danh uy lực cực lớn! Lỡ như đối phương bắn ngay đầu hắn một phát....

Rõ ràng mặt trời nóng rực ở trên đỉnh đầu, mà trong lòng tên đô con bất giác dâng lên sự ớn lạnh.

"Mày vừa mới nói chừng nào động tay thật thì sẽ thế nào?" Nam thư sinh nhìn về phía đồng bạn, trong tâm thật sự câm nín chẳng muốn nói nữa.

Tên đô con: "..."

Hắn sai rồi được chưa hả?!!

Tô Hàn giơ súng, mặt không thay đổi đặt câu hỏi: "Tại sao lại tìm tới đây?"

Nam thư sinh đầu tiên là trợn mắt trừng đồng bạn mình một cái, ra hiệu hắn im mồm lại, rồi sau đó mới chậm rãi đáp: "Bọn tôi không đủ nước uống, nên hy vọng có thể tìm người trao đổi. Vừa hay ở xa thấy chỗ này có lều bạt nên tới thử vận khí một chút."

Tô Hàn sầu hết sức.

Cái đám người này cứ đi đi lại lại giữa ban ngày làm chi? Sao ngay cả kiến thức sinh tồn cơ bản nhất cũng không biết vậy! Không đi loạn loanh quanh thì không phải sẽ không thấy lều sao!

Chẳng lẽ giờ để tránh thu hút sự chú ý của người khác cô phải cất lều đi sao? Tô Hàn cảm thấy có chút tuyệt vọng trong lòng.

Nam thư sinh thận trọng nói: "Tôi thay bạn tôi xin lỗi cô vì sự thô lỗ của hắn, xin hãy để chúng tôi đi."

Anh vừa nói vừa lộ vẻ đau lòng, móc từ trong túi ra một hộp gỗ to bằng lòng bàn tay: "Đây là gia vị quý giá nhất mà tôi có được, xin cô hãy nhận lấy."

Thời tiết oi bức, Tô Hàn nói ra cũng không muốn động thủ. Cô thuận thế nhận lấy hộp gỗ, xua xua tay, ghét bỏ nói: "Đi nhanh đi."

Hai người mừng rỡ, cuống quýt bỏ chạy.

Cho đến khi đi thật xa rồi tên đô con mới dám nhỏ giọng oán trách: "Sao mày lại lấy gia vị ra cho vậy? Thứ quỷ kia nó đắt như vàng ấy!"

Nam thư sinh trợn mắt: "Mày cho rằng chuyện này là lỗi của ai hả? Nếu không phải tại cái miệng chó nhà mày thì làm gì đến nông nỗi này? Gia vị đáng tiền, nhưng có quan trọng hơn tính mạng không? Có thể vớt về cái mạng đã là tốt lắm rồi!"

Anh ta liên mồm chửi không ngừng, chửi cho đồng bạn ngu cả người.

Tên đô con tự biết mình đuối lý, sờ sờ mũi, không dám mở miệng nữa.

Bên kia, Tô Hàn nhìn cả vùng trời cát vàng, trừ bỏ cát ra thì vẫn là cát. Rồi quét mắt về nhìn cái lều bạt mới toanh nổi bật của mình, tâm tình của cô nhất thời nặng nề không thôi, không kìm được mà thở dài một tiếng.

**

Sự thật chứng minh, có thể sống đến vòng sáu của trò chơi thì trình độ của người chơi vẫn online.

Sau khi tiễn hai người suýt bị giết kia, suốt ba tiếng đồng hồ sau đó không còn ai tìm đến cửa nữa. Tô Hàn bất giác thở phào nhẹ nhõm—— Thời tiết quá nóng, cô không có tâm trạng đánh nhau, chỉ muốn yên tĩnh nằm trong lều thôi.

Nếu có quá nhiều tên ngốc thích chu du ban ngày thì cô không thể làm gì khác chỉ có thể dỡ lều, cam chịu phơi mình dưới nắng mặt trời. May mắn thay thảm kịch ấy cuối cùng cũng không xảy ra.

Tô Hàn nhấp một ngụm nước nhỏ, lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.

Mặt trời ngả về phía tây, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Tô Hàn luôn chú ý đến nhiệt độ, khi nhiệt độ xuống khoảng 30 ℃, cô cất lều đi và cuối cùng quyết định đi về hướng Đông.

Đi trong sa mạc là một chuyện khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng. Mặc kệ có chạy đến đâu, đi bao lâu, tất cả những gì bạn thấy đều là bãi cát dài vô tận.

Đến nỗi đôi lúc Tô Hàn còn có loại ảo giác—— Mình có thật sự đã đi khỏi nơi đóng quân ban đầu chưa? Ngắm nhìn bốn phía, cảm giác môi trường xung quanh hoàn toàn không thay đổi một chút nào.

Đi nửa giờ, Tô Hàn ngồi xuống đất, thuận tiện uống từng ngụm nước nhỏ. Nghỉ ngơi mười phút, cô mới tiếp tục đứng dậy đi về phía trước.

Sắc trời dần dần tối đi, Tô Hàn lấy thanh củi dài bằng cánh tay làm một cây đuốc tiếp tục thăm dò.

Lại một lát sau, bầu trời tối hẳn, gió bắc rít qua, trong gió rét thổi tới còn mang theo cát! Tô Hàn vội vàng lấy tay che mũi lại.

Đến khi gió lớn cuối cùng cũng dừng lại, cô lấy áo lông cùng với quần bông, bọc mình cho thật kỹ càng lại rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Liên tục ba ngày, Tô Hàn kiên định đi về hướng Đông, nhưng hoàn cảnh của cô vẫn không chút thay đổi. Gió cát vẫn mạnh như thế, dọc đường đi ngay cả một bụi cây thực vật cũng không thấy, ăn hay uống hoàn toàn dựa vào bản thân cung cấp.

Ngay cả Tô Hàn ý chí mạnh mẽ vào lúc này cũng không nhịn được mà hoài nghi, cô có cần phải di chuyển nữa không? Không thì dứt khoát tùy tiện tìm một chỗ nào đó hạ trại, lăn lộn qua cho qua 15 ngày?

Chẳng trách Tô Hàn bị đả kích, thật sự đi trong sa mạc cực kỳ dễ làm cho con người ta tuyệt vọng. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, phương hướng di chuyển rõ ràng không có vấn đề gì, cơ mà đi tới đi lui vẫn không có chút biến hóa nào.

Đúng lúc này có một giọng nữ sợ hãi vang lên: "Có ai không? Cứu mạng!"

Tô Hàn ngẩn ra, ngay sau đó lập tức phản ứng—— Có! Người! Sống!

Tô Hàn đã hai ngày không thấy bất kỳ sinh vật sống nào vô cùng kích động đi đến nơi có tiếng phát ra.

Chỉ thấy một cô gái 25 tuổi đang bị chìm trong cán lún, từ bắp chân trở xuống đã bị nuốt chửng. Khuôn mặt cô gái tràn đầy sự hoảng hốt lo lắng, gần như khóc thét lên.

Tô Hàn biết cát lún là cát bị ướt nước. Bởi vì ma sát giữa các hạt cát giảm đi cho nên hình thành hỗn hợp nửa cứng nửa lỏng và không thể chịu sức nặng.

"Bình tĩnh! Đừng động đậy! Để tôi nghĩ cách." Tô Hàn nhanh chóng động não, suy nghĩ biện pháp đối phó.

Nhưng mà cô gái đang bị vùi trong cát lún khó khăn lắm mới thấy được một người tới nhưng lại không giúp đỡ ngay, nhất thời cho rằng người ta căn bản không muốn nhúng tay xen vào chuyện của người khác.

Trong lòng cô gái sợ hãi nên liều mạng giãy giụa, dùng sức đạp hai chân, định thông qua sự rung lắc để cát xung quanh nới lỏng ra. Ai ngờ tốc độ chìm xuống ngược lại còn nhanh hơn, cát rất nhanh lún đến đầu gối.

"Cô đang làm cái gì vậy? Không phải đã bảo đừng động đậy rồi sao?" Tô Hàn cực kỳ tức giận: "Đạp lung tung chỉ càng đẩy nhanh quá trình lắng đọng của đất sét, tăng cường độ kết dính của cát lún, cô sẽ càng lún sâu hơn đó!"

Cô gái sợ vô cùng, nức nở tố cáo cô: "Cô không định giúp còn đứng đó giả vờ ra vẻ lo lắng làm gì?"

Tô Hàn câm nín. Giúp đỡ thì cũng phải chú trọng cách thức, cô đây không phải là đang nghĩ cách sao? Cũng không thể chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ mà cuối cùng người không cứu ra được, ngược lại còn tự đưa mình vào luôn chứ?

"Cô bình tĩnh chút đi, nghe tôi nói này." Tô Hàn hít sâu, chậm rãi nói: "Tôi đã đọc qua tài liệu, nghe nói sau khi khi rơi vào cát lún thông thường người bị kẹt không nhúc nhích được. Cho dù có là đại lực sĩ cũng rất khó mà kéo người ra khỏi cát lún ngay được."

"Nói cách khác, trừ khi dùng xe cần cẩu tới kéo, còn không thì chẳng có cách nào kéo cô lên được cả."

"Cho nên là, cô phải tự cứu bản thân."

Ngay sau đó Tô Hàn lại từ tốn lên tiếng: "Đừng vùng vẫy dữ dội trong cát lún, mà cô hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng dịch nghiêng chân qua lại để cho 'hỗn hợp cát'' nới lỏng ra. Cứ như thế thì sẽ không dính vào người cô nữa."

"Ngoài ra giữ cho tứ chi của cô càng cách xa nhau càng tốt. Bởi vì diện tích bề mặt cơ thể tiếp xúc với cát càng lớn thì độ nổi càng nhiều, cô sẽ càng dễ thoát thân hơn."

"Kiên nhẫn chút, động tác nhẹ nhàng thôi, cô có thể thoát ra."

Cô gái theo bản năng làm theo lời Tô Hàn nói.

Dần dần cát dường như lỏng ra.

Tô Hàn vui mừng ra mặt thì lại nghe cô gái bị kẹt hét lớn: "Đồ lừa đảo! Làm gì thoát ra được!"

Tô Hàn: "...."

Mới nói kiên nhẫn xong mà? Này mới qua được mấy phút?

Cô gái bị kẹt vừa lo vừa sợ, không nhịn được mà giãy giụa. Thế là cát mới vừa lỏng ra lại một lần nữa kết dính trầm trọng hơn, cô bé lại bị tuột xuống.

Sắc mặt Tô Hàn lạnh đi, cảm thấy vừa rồi mình không nên đến đây. Chuyện này chỉ có thể tự cứu thôi, nhưng con người này lại đưa mắt nhìn cô, trông cậy vào cô làm chút gì đó để cứu cô ta ra.

"Tôi nói lại một lần cuối, đừng có giãy dụa mạnh còn phải có kiên nhẫn, nhẹ nhàng dịch chân qua lại." Trên mặt Tô Hàn đầy sự lạnh lùng, trầm giọng nói: "Vướng vào cát lún chỉ có thể tự cứu chính mình thôi, người ngoài không giúp được cô. Nếu không ra được thì đó nhất định là do cô sai."

Nói xong cô không chút do dự xoay người rời đi, chẳng nhìn lấy người bị kẹt lấy một cái.

Cô gái bị kẹt vẻ mặt tuyệt vọng. Khó khăn lắm mới có người đi ngang qua, thế mà người nọ thấy chết không cứu... Mình chết chắc rồi!

Nghĩ đến đây cô gái dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nằm ở trên cát lún như một cái xác chết. Thỉnh thoảng đảo chân, coi như là vớt vát một chút liều một phen.

Ai ngờ nửa tiếng sau, cô thoát ra được.

Cô gái bị kẹt: "..."

Người kia thế mà nói thật.

Nghĩ đến mới nãy mình một mực khăng khăng đối phương máu lạnh tàn nhẫn, thấy chết không cứu, mặt cô gái đỏ bừng không thôi.

Cô gái có lòng muốn cảm ơn, nhưng giữa sa mạc bao la rộng lớn này, người đã dạy cô cách tự cứu chính mình đã biến mất không thấy đâu.

**

Cũng trong lúc đó, tâm trạng của Tô Hàn hết sức phức tạp.

Một mặt, ở nơi đảo mắt toàn là cát này cô rất muốn tìm một người sống trò chuyện đôi câu. Nhưng một mặt thì cô lại cảm thấy trong đám người chơi mấy tên kỳ quái khó hiểu nhiều vô số, và dường như cô cũng không có gì để nói với bọn họ.

Tô Hàn ôm tâm trạng sầu não tiếp tục đi về phía Đông.

Nhưng đi được hai mươi phút, cô kinh ngạc mừng rỡ phát hiện cách đó không xa có mấy cây xương rồng*!

Ở trong sa mạc phát hiện cây xương rồng thì tương đương với phát hiện ra tài nguyên nước sạch. Vì vậy Tô Hàn bất chấp tất cả vội vã chạy tới.

Nhích lại gần nhìn kỹ hơn, trên cây xương rồng cầu gai* có những chiếc gai dài bằng ngón tay, nhìn qua rất dọa người.

*Tiên nhân chưởng (仙人掌, Cactaceae): xương rồng gọi chung; Tiên nhân cầu (仙人球, Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc. ex A.Dietr.): xương rồng cầu gai

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam

Nhưng Tô Hàn lại chẳng chút rụt rè nào. Cô lấy kiếm ra, nhanh nhảu chẻ phần trên của cây xương rồng ra, vô cùng thỏa thuê tận hưởng phần thịt cây mềm mại và mọng nước để giải khát lót dạ.

Sau khi ăn một bữa thỏa thích, cô khoét thêm chút thịt cây bên trong mang theo bên người, tiếp tục bước vào cuộc hành trình.

Nhìn sa mạc ánh vàng rực rỡ ở phía xa xa, Tô Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thê lương. Cô luôn cảm thấy khả năng gặp được đồng đội nhỏ của mình trong vòng game này là con số không....

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả mệt đến tê liệt, chết queo nằm luôn

Mọi người bình tĩnh, tui còn rất nhiều phó bản chưa có viết. Trước khi đến phó bản cuối cùng tui sẽ nhắc nhở mà

Từ ngày nghề nghiệp của nữ chính lên cao cấp tới nay ngày nào cũng có độc giả nhiệt tình giúp tui nhắc nhở kết truyện -_- ||

Hông nha, hông có đâu nha!!

---------------------------------

Tô: Bổ sung kiến thức nho~

Cát lún là hỗn hợp cát và đất sét ướt nước, thường ở vùng Đồng bằng châu thổ. Các hạt cát dính nhau do đất sét ướt, nó hoạt động như một loại keo nửa cứng nửa lỏng. Giữa đất sét có nhiều lực tự nhiên va chạm nhau. Một số là lực đẩy, một số là lực hút

Cát lún ướt thường gồm cát, hoặc đất sét và muối bị ngập nước. Bề mặt nhìn giống như nền cứng, nhưng khi bạn bước chân vào, cát sẽ hóa lỏng. Cát và nước bị chia tách, để lại một hố cát ướt như một cái bẫy. Ma sát giữa các hạt cát sẽ bị giảm đi rất nhiều và không thể cân bằng với trọng lượng cơ thể và bạn bắt đầu bị chìm xuống. Đúng là càng vùng vẫy bạn sẽ càng chìm xuống sâu hơn tuy nhiên, cát sẽ tiếp tục hoà vào nước, khiến độ nổi của hỗn hợp tăng lên. Nghĩa là thay vì chìm, bạn sẽ mắc lại khi chìm được một nửa thân mình, thậm chí có thể bị đẩy ngược lên đôi chút. Nhưng nếu bạn không thoát khỏi đó sớm, thủy triều có thể dâng lên ngập. Đây mới là thứ đáng sợ của cát lún gây ra chết cho nạn nhân

Khi rơi vào cát lún ướt, bạn hãy bình tĩnh vì khả năng chết đuối trong trường hợp này rất thấp. Lúc này, cố gắng tìm cách cử động bàn chân, hòa tan cát vào nước càng nhiều càng tốt, đồng thời ngả người, dạng chân tay để phân bổ trọng lượng hợp lý hơn. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy cơ thể nổi dần lên

Rơi vào cát lún khô cũng giống như việc bạn rơi vào bể chứa toàn cát. Mỗi lần hít thở thể tích ngực giảm xuống, cát sẽ tràn vào những chỗ trống và khiến quá trình chìm xuống của bạn nhanh hơn. Càng lún sâu nạn nhân càng khó thở, khó thoát khỏi. Khi rơi vào hố cát lún khô, bạn sẽ buộc phải tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Nếu không may chỉ có một mình, hãy tìm một thứ gì đó để bám lấy, tránh bị hút sâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro