C58 - Mắc kẹt trong chiến tranh (9):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (9)

Chương 58

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Chung Duệ tiến lại gần xem, phát hiện quả thật bên trong tủ chứa rất nhiều thức ăn. 1 thùng bột mì, 1 chai dầu ăn, mấy hộp trái cây đóng hộp, một chục quả trứng gà và bảy tám cây xúc xích giăm bông. Bên cạnh còn có thịt cá, đã qua xông khói hoặc là phơi khô nên hạn sử dụng vô cùng dài.

Ở dưới góc phải tủ anh còn tìm được 10 gói thịt bò khô, mỗi gói nặng nửa cân. Kế bên có bao gạo, nặng khoảng chừng ba ký.

Mọi người nhìn chằm chằm lương thực đầy đất, trong miệng không kiềm được nước miếng chảy ròng ròng.

Chung Duệ hỏi: "Những nơi khác đã tìm chưa?"

Tiễn Tuấn lên tiếng trả lời: "Đã tìm rồi, không có gì cả."

"Ừ." Chung Duệ đáp, phân phó mọi người đặt vật tư lên lưng, sau đó nói: "Đi thôi, trở về."

Nhưng bọn họ mới vừa muốn rời đi thì bị hai bao gạo cản đường. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện các bao gạo mới tinh hoàn toàn, đều có trọng lượng 5kg.

Mà lúc này đây cô gái được cứu chẳng biết đi đâu.

"Mẹ kiếp!! 10 ký gạo!!" Trong cơn mừng như điên, có người không kiềm được mà văng tục.

Lòng biết đây là quà cảm ơn, Chung Duệ cũng không khách sáo, bảo mỗi người một bao vác về.

Đêm đó, nữ đầu bếp cho ra liên tiếp nhiều món ăn ngon.

Một nồi cháo được hầm đặc sệt, hạt gạo no đủ nở đều, nhìn qua hấp dẫn vô cùng.

Bột mì thêm trứng trộn đều, cắt ba cây xúc xích giăm bông bỏ vào, sau đó dùng dầu ăn chiên chín, hơn 30 chiếc bánh mì thơm lừng đã sẵn sàng.

Lại thêm một mâm thịt bò khô, cắt miếng cá mặn là đã làm xong bữa tối. Chẳng những đủ cá đủ thịt mà còn có lương thực chính cùng đồ ăn vặt, chủng loại đồ ăn phong phú cực kỳ.

"Tối nay ăn thoải mái, càn quét đi." Chung Duệ vừa tuyên bố xong, mọi người giống như quỷ đói đầu thai bắt đầu tranh giành.

Tô Hàn gắp miếng omelet* cho vào miệng nhai, nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nếu thêm chút hành lá xắt nhỏ thì sẽ càng thơm hơn...

*Omelet là làm từ trứng gà tươi, bột mì 13 (hàm lượng protein cao), tinh bột, muối ăn, hành lá, có thể thêm tỏi tây, dầu, xúc xích giăm bông và các loại tinh chế bên trong. Hương vị thơm ngon, mềm, bổ dưỡng, là món ăn tốt nhất cho bữa sáng, không quá lửa, có loại cuộn mỏng, nhưng cũng có loại tròn, bạn có thể tự thêm các thành phần mong muốn vào trong đó.

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Chung Duệ gia nhập đội quân giành giật, tay trái cháo, tay phải omelet, hai tay luân phiên vào cho vào mồm, bỗng nhiên cảm thấy khẩu vị của mình đã tăng lên. Anh liên tiếp xơi sạch hai chén cháo, ăn xong một miếng omelet lớn, lúc này mới hài lòng dừng lại—— Ăn thì vẫn có thể ăn tiếp nữa, chẳng qua là đã chắc bụng rồi, không cần phải lãng phí.

Sau bữa cơm chiều, nhiều người ôm bụng nằm thẳng ra đất, liên tục đau thương gào mình ăn quá nhiều rồi. Nỗi đau của họ bộc lộ niềm vui, trong niềm vui xen lẫn với ngấm ngầm chịu đựng, biểu hiện của họ phức tạp đến bất thường.

Tô Hàn theo ngồi xuống bên cạnh đồng đội, hờ hững nhắc nhở: "Ngày kia là ngày mười một rồi."

Sẽ nhanh chóng biết được rốt cuộc hệ thống mang đến thử thách gì.

Đối với việc này, câu trả lời của Chung Duệ là: "Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lo lắng cũng vô ích."

Tô Hàn cảm thấy, tâm tính cha này tốt thật sự.

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố "Trò chơi ngày thứ mười, số lượng rương tiếp tế 3/50."

Tô Hàn hơi ngẩn ra, song cũng rất nhanh khôi phục lại như thường.

Thực tế nguyên nhân cô ngẩn ra là, vận khí ngày hôm nay bùng nổ cực mạnh, ba xác suất đều đồng thời kích hoạt! Chẳng những thu được 4 bình sữa bò, 1 bánh mì đen, 1 bánh mì bơ thịt, 1 bánh chocolate, còn thu được 5 viên nhộng dinh dưỡng!

Qua một lúc lâu, hệ thống tiếp tục lên tiếng "Thành phố E44 còn lại 10934 người sống sót, trong đó có 460 người chơi, 10474 NPC dân cư trú."

Tô Hàn nhướng mày, có chút bất ngờ. Nên nói những người chơi còn sống sót đến bây giờ cũng khá là chí khí sao? Còn có rất nhiều người ở lại so với tưởng tượng của cô.

Chung Duệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn: "Mới đầu hơn hai chục ngàn người mà lúc này đã chết hết một nửa?"

Tỷ lệ tổn thất gần 50% không thể nói là thấp, nhưng những phó bản anh trải qua gần đây tương đối hung tàn, hở ra là chết đến mức không còn lại mấy người. Vì vậy, nếu so sánh thì tỷ lệ tổn thất của phó bản mắc kẹt trong chiến tranh cũng coi như là vô cùng tầm thường.

"Có lẽ cuối cùng cũng đã nhận ra tầm quan trọng của điểm kinh nghiệm và thăng cấp?" Tô Hàn đoán: "Nếu như mỗi lần đều chỉ lăn lộn miễn cưỡng qua màn thì càng về sau càng khó vượt qua được."

"Có lẽ vậy, cơ mà những thứ này chẳng quan trọng." Vẻ mặt Chung Duệ lập tức nghiêm túc: "Quan trọng nhất chính là, ngày mai hệ thống sẽ nói gì."

"Kiên nhẫn chờ đợi thôi." Tô Hàn quét mắt nhìn kho tùy thân, cố gắng cảm nhận được sự an toàn đến từ nhóm vũ khí D.Eagle, lựu đạn, bom hẹn giờ.

Ngày thứ mười gió lặng biển yên.

Ngày thứ mười một, âm thanh của hệ thống vang lên "Chiến tranh thất bại, thành phố bị công phá. Quân địch chia ra lần lượt tiến vào thành phố để hoàn thành việc càn quét."

"Chú ý 1: Hôm nay có 600 binh lính vào thành phố. Họ mang theo súng lục và thể lực đầy đủ là 100, thấy người sống sót sẽ nổ súng vô điều kiện, săn lùng đuổi giết."

"Chú ý 2: 600 binh lính chia quân thành 60 tiểu đội mười người tiến hành lùng sục trong thành phố, các người chơi hãy chú ý tìm cách lẩn trốn."

"600 binh lính!" Tô Hàn cau mày, từ tận đáy lòng cảm thấy sự tình khó giải quyết.

Đừng xem có hơn mười ngàn người còn sống sót trong thành phố, thực tế ra rất nhiều người không có năng lực tấn công. Binh tính tuy chỉ có 600 người, nhưng người người ai nấy đều trang bị súng lục và còn phối hợp ăn ý với nhau.

Xui hơn là, nghe giọng điệu hệ thống thì mấy ngày kế tiếp sẽ tiếp tục có binh lính vào thành phố. Thế lực phe địch vững bước tăng cường, còn nhân lực bên ta sẽ giảm dần về lâu dài. Nhìn thế nào cũng là cái mùi muốn xong đời.

Tô Hàn xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ chống đỡ đến ngày thứ mười lăm dưới sự truy đuổi của mấy ngàn tên binh linh có vũ khí là gần như không thể. Cho nên, biện pháp thông quan duy nhất chính là....

"Chúng ta ra tay trước!" Chung Duệ dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói như đinh đóng cột: "Mỗi ngày có bao nhiêu binh lính vào thành thì chúng ta dọn sạch bấy nhiêu."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Chẳng qua là..." Tô Hàn sầu não: "Trong thành phố có hơn mười ngàn người sống sót, bao nhiêu người sẽ muốn cùng nhau phản kháng?"

"Trốn tránh quá nhiều, không đủ nhân lực khiến việc đối phó với quân địch sẽ cực kỳ khó khăn!"

"Coi như chúng ta có thể lấy một địch mười đi, nhưng chung quy cũng không thể lấy một được một trăm. Muốn thắng, phải tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người trong thành phố."

"Vậy thì vẫn phải ra tay trước!" Con ngươi Chung Duệ sâu thẳm, trầm giọng nói: "Chỉ khi có một số người tiên phong chống trả trước, đồng thời thành công thì những người khác mới có dũng khí cùng nhau phản kháng. Tất cả mọi người đều chơi trò trốn tìm, thì việc từng người một bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Cũng đúng." Tô Hàn thở dài một tiếng, ngay sau đó phấn chấn trở lại: "Vậy thì chúng ta tiên phong đi."

Trong khi nói chuyện, 600 binh lính đã được ném vào trong thành phố. Chúng phân tán khắp mọi nơi tìm kiếm người sống sót.

**

Trong một chung cư, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xé tan bầu trời: "Mau chạy đii! Địch tới!!"

Chỉ vài giây sau, mấy người dùng ga trải giường gói ghém đồ đạc, mang theo tài sản vội vàng chạy ra ngoài.

Bọn họ chạy như điên, chạy một đường không dám dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không có chút suy nghĩ phản kháng nào.

"Bang—— Bang——" Tiếng súng vang lên, có người theo tiếng ngã xuống.

Những người khác chẳng dám quay đầu lại, đồng thời còn chạy nhanh hơn. Cực kỳ sợ nếu họ tụt lại thì người kế tiếp bị bắn chết chính là họ.

"A..." Một bé trai sáu tuổi vô tình tự vấp té, ngã nằm ra đất.

Mẹ cậu bé vội dừng lại, muốn ôm con mình đi. Chẳng qua do suy dinh dưỡng lâu ngày, không thể gắng sức được, chỉ được một lúc thì ôm có chút hơi cố sức.

"Giúp tôi một tay, tôi xin mấy người làm ơn giúp tôi với." Người mẹ trẻ nhỏ giọng cầu xin.

Chỉ là những người còn lại đều tràn đầy hoảng sợ, hận không thể chạy xa mấy trăm mét, căn bản không muốn dừng lại.

Sau lưng, mười binh lính đang từng bước đến gần.

Người mẹ trẻ ôm chặt con mình, trong ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng.

Ngay đúng lúc ấy, vô số bi sắt như mưa rơi tấn công về phía các binh lính.

Người mẹ trẻ bảo vệ con mình gắt gao, bảo hộ kín kẽ không thôi.

Bên kia, âm thanh bi sắt đập trúng vang lên không dứt, thâm chí còn có loáng thoáng tiếng súng bắn. Nếu ai đó lắng nghe cẩn thận thì sẽ phát hiện tiếng súng vang lên trước sau khác nhau, tựa hồ là hai loại mẫu bất đồng.

Lúc lâu sau, một người đi đến trước mặt người mẹ trẻ, nhẹ giọng an ủi: "Đã không sao rồi."

Người mẹ trẻ hoảng hồn, e dè ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này chị phát hiện binh lính lần lượt biến thành ánh sáng trắng, hiển nhiên là đã bị hạ gục.

Chuyện gì xảy ra vậy? Chị mờ mịt nhìn quanh.

Tô Hàn cất cao giọng nói: "Tiểu đội quân địch đến tra khám đã bị giết, mọi người không cần phải chạy trốn nữa."

Quân địch đã bị giết?

Vài người trong số đó chạy không xa không nhịn được ló đầu ra xem xét tình hình, phát hiện mười tên địch thực sự đã biến mất, bọn họ bỗng nhiên trợn to hai mắt, giống như không dám tin vào thực tế trước mắt.

Chung Duệ dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén quét nhìn khắp nơi, khí thế mười phần. Chờ đến khi trong mắt mọi người lộ ra sự khiếp sợ thì anh mới lạnh nhạt nói: "Thành phố lớn như vậy, quân địch chỉ có hơn 600 người, tất cả đều được trang bị súng, mấy người có thể trốn đi đâu chứ?"

Mọi người vô cùng bất mãn: "Thì cũng không thể ngồi chờ chết được!"

"Bọn tôi đâu biết đánh giặc, dĩ nhiên chỉ có thể bỏ chạy."

"Chúng tôi tuy có ba mươi người, nhưng trong tay không có vũ khí, làm sao đánh với người ta được? Không chạy chắc chắn đi đời nhà ma!"

Chung Duệ nhếch khóe môi, lộ ra vẻ xem thường: "Đẽo gỗ làm cung làm tên, làm được không? Lấy đá đập vào sau ót bọn họ được không? Một người ôm lấy chân binh lính, một người ôm tay binh lính, người thứ ba dùng dao cắt đứt động mạch máu của mục tiêu được không?"

Hiện trường im lặng như tờ.

Chung Duệ trầm giọng bảo: "Không ai trời sinh là biết đánh giặc cả. Không muốn chết, thì phải nhắm mắt mà học."

"Nói thì dễ lắm." Có người nhỏ giọng phản bác.

Tô Hàn bất thình lình giễu cợt, nói tới nói lui không chút nể mặt: "Lúc thời điểm thành phố bị mắc kẹt mấy người có trồng trọt không? Biết cách làm sao để lấy được nước sạch không? Biết không có nước cúp điện không có gas thì phải làm sao để sống không?"

Không đợi những người kia trả lời, cô tiếp tục nói: "Cũng không phải thành thạo các kỹ năng sinh tồn mọi người mới sống sót. Mà là do hoàn cảnh ép buộc không thể không đi tìm tòi nghiên cứu, học hỏi, thích ứng để có thể sống đến ngày hôm nay."

"Không biết? Vậy thì nghĩ cách mà học!"

"Mặc kệ mấy người đánh trả hay chạy trốn, tôi nhất định sẽ đấu tranh đến cùng."

Tô Hàn lạnh mặt nhìn tất cả mọi người, gằn từng chữ: "Tôi tuyệt đối không làm con dê béo mặc cho người khác chém giết."

Quăng lại một câu cuối cùng, Tô Hàn không chút do dự xoay người rời đi—— Quân địch rất nhiều, thời gian eo hẹp, cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Tiếp theo là Chung Duệ, không tiếng động đi theo.

Sau đó là mười một người tay cầm nã cao su, bọn họ không nói một lời lạnh lùng rời đi.

Để lại mấy người dân trơ mắt nhìn nhau, rất lâu sau cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Qua hồi lâu, một người thở ra một hơi thật dài, không thể không đối mặt với thực tế: "Thật ra thì bọn họ nói không sai, nơi lớn như này, chúng ta có thể chạy đi đâu được?"

"Lại còn bị một cô gái xem thường..." Có người bi thương nhớ lại: "Thân là một thằng đàn ông, dù gì thì cũng không thể không bằng một cô gái chứ?"

"Mà nghĩ lại thì quân địch cũng không đáng sợ đến vậy. Có lợi hại hơn nữa thì hiện tại chẳng phải bọn mình đã chết hết rồi sao? Nếu nghiêm túc chiến đấu, chúng ta có thể thắng."

"Tôi đây một năm không ăn không uống còn sống sờ sờ đây, bây giờ không có đạo lý không gắng nổi. Mọi người đều là hàng xóm mấy chục năm rồi, chúng ta cũng nên thương lượng lại một chút đi, xem xem chuyện này phải nên làm sao."

"Không thì đào hố đi? Đào lớn một chút, để quân địch không thể đứng dậy sau khi giẫm phải bẫy, sau đó chúng ta nhào tới lấp đất chôn người."

....

Mọi người anh một câu tôi một câu thảo luận sôi nổi, vô cùng tích cực bày mưu tính kế. Nhiệt huyết đã lụi tàn từ lâu trong lòng trỗi dậy, đã không thể nào mặc kệ được nữa.

**

Tô Hàn ở bên kia vẫn chưa nguôi giận. Tuy rằng biết rất nhiều người chỉ muốn bảo vệ tính mạng, nhưng ngay trước mắt thấy hơn ba mươi người bị mười thằng đuổi giết, cô vẫn cảm thấy bức bối khó chịu không chịu nổi—— Trực tiếp đoàn kết với nhau xông tới đánh hội đồng thì trận chiến đã sớm kết thúc rồi!

"Sao anh lại không nói câu nào với bọn họ?" Tâm trạng Tô Hàn cực kỳ kém.

Chung Duệ ghé mắt: "Nói gì? Tôi còn đang chuẩn bị lời thoại cho mình thì đã bị cô nói sạch bách rồi."

Tô Hàn: "...."

Tác giả có lời muốn nói:

Thống kê cho thấy trong chiến tranh, hàng chục người lính với dao có thể giết chết hàng nghìn người chỉ vì không ai phản kháng lại

Có đôi khi tư duy của con người thật sự rất kỳ lạ. Phản kháng sẽ chết, cho nên không thèm phản kháng nữa. Nhưng không ai nói không phản kháng là có thể sống

**

Trong game không có bộ phận nào chết người nên tim, thái dương, huyệt, tim sẽ không chết nếu bị tấn công, tương tự sau khi bị tấn công sẽ mất giá trị thể lực nên số lần bi sắt tấn công đủ nhiêu có thể làm chết người.

**

Trong game, người chơi và NPC sẽ biến thành ánh sáng trắng biến mất sau khi chết, NPC sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi vì đây là "thường thức" của họ, bất chợt tôi nghĩ đến thế giới của Truman*

*The Truman show là bộ phim nói về Truman, người đã bị biến thành một ngôi sao truyền hình thực tế từ khi vừa lọt lòng đến lúc trưởng thành. Toàn bộ cuộc sống của anh đều được ghi lại và phát đi trên toàn thế giới, chỉ có bản thân anh là không hề hay biết. Chương trình Truman có ý nghĩa lớn về luận án Ki-tô giáo, Triết học, Chủ nghĩa hiện sinh và Truyền hình thực tế. Phim khá hay :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro