I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có ai là không biết Mash Burnedead cả. Nếu Hiệu trưởng Walberg và Rayne Ames sẵn lòng xin Cục Pháp thuật cho Mash một cơ hội sống thì đứa trẻ đó chắc chắn sẽ có điều gì đó đặc biệt. Đó là những gì Orter nghĩ cho đến khi gã cố gắng hết sức để yêu cầu Margarette Macaron xử cậu bằng ma pháp của mình, mặc dù thất bại vì Rayne Ames đã kịp thời ngăn cản. Orter Mádl cần tất cả thông tin về Mash Burnedead, người không có vạch ma pháp từ khi sinh ra.

Quy tắc là quy tắc, không ai hỏi tại sao con người phải tuân theo tất cả các quy tắc trên thế giới, bởi vì nó là thứ phân biệt họ với các sinh vật ngoài kia. Đối với một người như Innocent Zero thì tạo ra người có ma pháp là chuyện thường, nhưng không có lý gì mà Mash lại không có. Mặc dù Orter hiện biết tất cả thông tin của Mash từ cỡ giày cho đến thời gian cậu ngủ, nhưng vẫn không đủ để chứng minh tại sao Mash vô năng bẩm sinh.

Gã bị ám ảnh bởi luật lệ, và nhiệm vụ của Orter là tiêu diệt những thứ phạm luật trên thế giới. Thật không may, sau khi Mash đánh bại Innocent Zero, cậu đã đảo ngược mọi quy luật tự nhiên. Càng đi xa, mọi thứ càng trở nên không rõ ràng. Orter vẫn không chấp nhận sự tồn tại của Mash, nhưng mỗi lần gặp cậu, gã đều cố tình mua những chiếc bánh su kem bản giới hạn, trò chuyện về tương lai của Mash, như thể đang cạnh tranh với Rayne, người ở đây hàng tuần và biết lịch trình của Mash.

"Cảm ơn bạn đã đến hàng tháng."

Lần này Orter mua một chiếc su kem nhân việt quất chỉ được sản xuất 100 chiếc một năm, giá cao gấp 5 lần so với bản giới hạn. Gã ngân nga vui vẻ vào rừng và bây giờ thì ngồi cạnh Mash, người đang bận ăn bánh. Nếu hỏi tại sao gã ở đó thì sau trận chiến kia, Mash được tự do về nhà.

"Tôi đến để kiểm tra cậu."

Mash bối rối. "Tại sao?"

Orter chỉnh lại gọng kính. "Vì tôi vẫn không chấp nhận sự tồn tại của cậu."

Mash bị sốc.

Orter từ bên cạnh liếc nhìn.

"Ăn xong rồi quay lại trường đi, mặc dù cậu không có phép thuật. Nhưng sau mỗi buổi học, cậu vẫn phải tham gia và luyện tập với cô Meliadoul."

Gã ngồi hút thuốc, mặc Mash lắp bắp giải thích, và đợi đến khi bộ não chập mạch của cậu trở lại bình thường.

"Tỉnh rồi à?"

"Hả? Tôi đang ở đâu?"

"Nhà của cậu. 10 giờ đêm rồi, tôi về đây, nhớ gửi lời chào của tôi đến Regro Burnedead."

Mash nuốt chửng chiếc su kem trên tay. "Ông già!?"

Orter đứng dậy hít một hơi.

"Tôi bảo ông ấy đi ngủ rồi. Đầu óc cậu chậm chạp thật đấy."

Mash nhìn gã với vẻ mặt thường ngày, nhưng cậu rất biết ơn. Thành thật mà nói, giọng nói của gã rất chân thành, cậu không hề tức giận với sự xúc phạm của Orter trước đó. Mash Burnedead thực sự là một đứa trẻ tốt bụng. Orter nói rằng Mash phải cải thiện tính cách (và bộ não của mình), Mash trả lời là 'oke'.

"Cảm ơn đã chăm sóc chúng tôi, xin lỗi vì đã khiến anh về muộn."

Orter đến lúc 1 giờ chiều, và bây giờ là 10 giờ tối. Gã ngồi đợi não Mash hết chập mạch, giúp Regro đốt lò sưởi rồi mời lão nghỉ ngơi, nói rằng sẽ trông chừng hai người cho đến khi Mash tỉnh dậy.

"Hãy nhớ Mash Burnedead, tôi vẫn chưa thừa nhận sự tồn tại của cậu. Chúc ngủ ngon..."

Bóng dáng Orter biến mất trong cát, còn Mash đứng trước cửa cũng không hề cử động.

'Anh ta muốn gì? Anh ta lúc nào cũng đến kiểm tra mình hết, thỉnh thoảng còn cho mình su kem nữa. Có lẽ Orter Mádl không phải người xấu, chắc là khó hòa nhập thôi."

Mash lẩm bẩm rồi vào trong gian nhà ấm cúng.

Đêm đó Mash ăn xong su kem trong khi nhìn lò sưởi bập bùng ánh lửa và đi vào bếp uống sữa rồi tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro