Quyển III Chương 8 : Ăn lẩu VS Hẹn hò dưới tuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh sủng

Chương 8 : Ăn lẩu VS Hẹn hò dưới tuyết!

Sắc mặt Cổ Thần Hoán nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn vốn không định nhận lấy điện thoại, bởi vì nhận cuộc điện thoại này ngang việc thừa nhận hắn vì muốn ngáng chân Tiêu Dật mà sai người đi ăn vạ anh ta. Chỉ là lúc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cặp mắt lạnh lùng của Thời Thiên dường như có thể hoàn toàn xuyên thủng mặt mình, Cổ Thần Hoán lại có cảm giác toàn thân khó chịu như bị thiêu đốt, dù mặt hắn làm ra biểu cảm gì cũng đều gượng gạo, cố mãi vẫn không tự nhiên nổi.

Cổ Thần Hoán đành phải nhận lấy di động từ tay Thời Thiên, cố nén cho giọng thật trầm thấp, "Kết thúc được rồi đấy." Nói xong, hắn lúng túng cúp điện thoại, đúng lúc xe cũng tới khách sạn Thời Thiên đang ở.

Dừng xe, Thời Thiên lập tức mở cửa xuống xe, Cổ Thần Hoán nhanh chóng xuống xe theo, muốn đi đỡ cậu. Thời Thiên bỗng nhiên xoay người, dùng ánh mắt không hề có chút độ ấm nào ép Cổ Thần Hoán phải dừng bước, nét mặt lạnh lùng nói, "Không cần, tôi tự đi được. Anh làm khó anh trai tôi, nên tôi cũng không cần cảm ơn anh chở tôi về đâu nhỉ."

Cổ Thần Hoán muốn nói gì đó, lại bị Thời Thiên giành trước một bước lần nữa mở miệng nói, "Ngày đó tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, Cổ Thần Hoán, nếu anh thật sự muốn theo đuổi tôi một lần nữa, đầu tiên mong anh không làm ra mấy chuyện khiến người ta chán ghét."

"Người em sắp đính hôn, là gã Tiêu Dật kia đúng không?" Vào khoảnh khắc Thời Thiên xoay người chuẩn bị bước vào cửa khách sạn, Cổ Thần Hoán đột nhiên mở miệng.

Thời Thiên ngừng chân một lúc, sau đó trưng khuôn mặt không cảm xúc nhìn Cổ Thần Hoán, "Anh đã điều tra rồi, còn tới hỏi tôi làm gì?"

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững của cậu, hắn sẽ lại bị cảm giác đau đớn ùn ùn kéo tới khiến toàn thân vô lực rã rời.

Hắn đã từng chiếm được trái tim của cậu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi bằng sự kiên trì và dịu dàng của mình, nhưng hiện tại, chỉ sợ chẳng còn giản đơn như vậy, lúc trước Thời Thiên tựa như một chú mèo tuyện vọng, vừa mang theo vài phần khuất phục trước hiện thực, vừa mang theo một mớ hỗn độn tan trong lòng hắn. Chỉ là hiện tại, cậu hẳn là tỉnh táo hơn bất kì thời khắc nào, tâm cũng càng quả quyết đoạn tuyệt, dường như trở về là Thời Thiên của bốn năm trước lúc hắn gặp được cậu ở Ngôi Sao, cái kiểu quật cường bướng bỉnh vô nghĩa ấy như được quấn quanh bằng ngàn vạn dây thép, cứng rắn vô cùng.

Bây giờ, dường như hắn có nỗ lực thế nào cũng chẳng thể cởi bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn, để chạm tới lớp mềm mại tận cùng bên trong.

"Thời Thiên, suốt bốn năm không có em, tôi sống không bằng chết, nếu bắt tôi phải dương mắt nhìn em đính hôn cùng người khác mà không làm bất cứ điều gì, tôi sẽ điên mất,.." Cổ Thần Hoán siết chặt nắm đấm bên hông, sau đó lại chậm rãi nới lỏng, nhìn sắc mặt Thời Thiên vẫn không hề có chút biến hóa, tự giễu cười khổ một tiếng rồi thấp giọng nói, "Tôi không làm được việc chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác, vĩnh viễn không làm nổi,...."

"Đã trễ rồi, hẹn gặp lại."

Thời Thiên xoay người tiến vào khách sạn, cậu có thể cảm giác được ánh mắt Cổ Thần Hoán vẫn luôn dõi theo sau lưng mình, mãi tới khi cậu khuất bóng sau cánh cửa thang máy, cậu mới cảm thấy mình thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Trên đường trở về, Cổ Thần Hoán nhận được điện thoại từ thủ hạ, nghe xong báo cáo của gã, Cổ Thần Hoán thế mới biết mình phải gánh một thân oan uổng.

"Gì cơ? Gã ăn vạ không phải mày?"

"Thần ca, đây là ông trời cũng giúp chúng ta." Thủ hạ báo cáo, "Thuộc hạ còn chưa kịp hành động, đã bị một cụ ông giành trước, bởi vì đằng nào cũng là níu chân của Tiêu Dật, nên thuộc hạ không ra tay nữa."

Nghe xong câu trả lời của gã, Cổ Thần Hoán bỗng thấu hiểu cảm giác của người câm khi ăn hoàng liên*

*Hoàng liên là vị thuốc đắng, có tác dụng kiện vị, thường được dùng điều trị tiêu hoá kém, viêm dạ dày, tả lỵ...Cây thường mọc hoang trên vách đá hoặc trên thân các cây gỗ có nhiều rêu ở vùng núi cao Lào Cai, Hà Giang

Lúc đó hắn ngay lập tức nhận điện thoại của Thời Thiên, vừa nói xong một câu lại lập tức tắt máy, căn bản không ngờ tới đầu dây bên kia không phải thủ hạ của mình.

Hoàn toàn không phải lỗi của hắn, ấy vậy mà lại nhận sai trước mặt Thời Thiên, còn hứng nguyên phán quyết của cậu.

Chỉ e là cho dù bây giờ hắn đi giải thích cho Thời Thiên, cậu cũng sẽ không tin.

Cúp máy, Cổ Thần Hoán bắt đầu phẫn nộ cáu kỉnh, nóng nảy đập vài cái vào vô lăng, sớm biết vậy hắn đã cắn chặt miệng không thèm thừa nhận.

-------

Cổ Thần Hoán nghiêm túc suy nghĩ suốt một đêm, quyết định vẫn là từ bỏ kế hoạch thiết lập cạm bẫy với việc phát triển của Tiêu gia ở K thị thì hơn.

Hắn chẳng qua là hy vọng vì phải giải quyết phiền toái mà Tiêu gia gặp phải, Thời Thiên sẽ tới cầu cạnh mình, nhưng trải qua sự kiện tối hôm trước, Cổ Thần Hoán chợt hiểu ra, dù cho kế hoạch thực hiện hoàn mỹ tới đâu, Thời Thiên đều sẽ nghi ngờ hắn đầu tiên.

Liêu Minh Dịch thấy Cổ Thần Hoán đột nhiên từ bỏ kế hoạch thì tỏ vẻ tiếc nuối lắm. Suy nghĩ của y và Cổ Thần Hoán có chút bất đồng, từ đầu đến cuối Liêu Minh Dịch đều lên kế hoạch vì chuyện kinh doanh của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán và Thời Thiên có cơ hội để tiếp cận nhau không thì liên quan gì chứ, mục đích của y là lợi ích sẽ nhận được từ cạm bẫy này cơ mà.

Mấy ngày kế tiếp, Cổ Thần Hoán không chủ động đi tìm Thời Thiên nữa, hắn lại trở về cuộc sống như bốn năm trước đây, tham dự một vài yến tiệc, nhất cử nhất động lại bị ánh mắt người ta chăm chú vờn quanh. Hơn nữa, trừ bỏ nghề chính là kinh doanh bất động sản với rượu và thuốc lá, hắn lại đội nhiên bỏ ra một khoản tiền khổng lồ đầu tư vào lĩnh vực thời trang và dệt may, khiến người ta khó hiểu không thôi.

Dưới một loạt sự cố gắng, cuối cùng Cổ Thần Hoán cũng có cơ hội gặp mặt Thời Thiên qua các dịp yến tiệc, song loại cơ hội này rất ít, bởi vì đa số thời điểm, người đại diện Tiêu gia tham dự các buổi tiệc tùng hay đàm phán kinh doanh đều là Tiêu Dật.

Cổ Thần Hoán cũng nhờ các cuộc điều tra về sau mới biết được, Tiêu Dật và Tiêu Thích vốn dĩ không phải anh em ruột.

Tiêu Thích hồi nhỏ vốn là con của bạn cũ được hai vợ chồng Tiêu Hải Duyên nhận nuôi từ cô nhi viện, lúc bước vào Tiêu gia quá lắm chắc chỉ ba tuổi, y bệnh tật ốm yếu ngay từ tấm bé, mà Tiêu Dật, con trai ruột của Tiêu Hải Duyên cũng hơn Tiêu Thích chừng ba tuổi, thành ra hai người họ coi như là cùng nhau trưởng thành.

Cổ Thần Hoán không biết Tiêu Thích làm sao lại qua đời, mà Thời Thiên làm sao lại trở thành thế thân của Tiêu Thích, hắn chỉ biết rõ ràng một điều, Tiêu Dật thích Thời Thiên.

Thời Thiên sống ở Tiêu gia lâu như vậy, khẳng định vợ chồng Tiêu Hải Duyên cũng biết tâm tư của Tiêu Dật với Thời Thiên, nên việc hai người đó đính hôn, hẳn là cũng được người Tiêu gia đồng ý.

Rất nhiều việc, không cách nào từ miệng Thời Thiên chứng thực được, Cổ Thần Hoán chỉ có thể âm thầm phỏng đoán trong lòng.

Vì mục đích có càng nhiều cơ hội quang minh chính đại để gặp mặt Thời Thiên, người vừa mới gia nhập giới thời trang không lâu – Cổ Thần Hoán bất ngờ hợp tác chung cùng hai nhà Tiêu – Khưu. Sự gia nhập này của Cổ Thần Hoán làm hai nhà nọ phấn khởi không thôi, dù gì thì địa vị của Cổ Thần Hoán ở K thị cũng là một tòa núi vàng sừng sừng, chỉ cần hắn mở đường trợ giúp, hai nhà liền bớt được không ít phiền toái.

"Chú thừa tiền thì cũng đừng có phung phí kiểu vậy chứ." Liêu Minh Dịch có chút dở khóc dở cười, "Chuyện hợp tác lần này, người thu lợi nhiều nhất là hai nhà Tiêu – Khưu, chú đầu tư nhiều như vậy, kiếm lại cũng chả được bao nhiêu, hơn nữa vạn nhất lần hợp tác lần này hai nhà đó xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì, người thiệt hại nhiều nhất, lại chính là người đầu tư nhiều nhất, là chú đó."

Một khoảng thời gian sau, Cổ Thần Hoán tụ họp anh em tâm phúc ở Ngôi Sao.

Bất luận trong khoảng thời gian này Cổ Thần Hoán bị ánh mắt lạnh nhạt của Thời Thiên cứa bao nhiêu vết, thì cuộc sống tối tắm của hắn cuối cùng cũng đã có mục tiêu, hơn nữa sau này hắn còn có thể viện cớ bàn chuyện làm ăn mà hẹn Thời Thiên ra gặp mặp riêng, vừa nghĩ, đã làm lòng Cổ Thần Hoán thấy háo hức không thôi.

Cổ Thần Hoán uống rượu, nhàn nhạt nói, "Tuy rằng phiền toái một chút, có điều so với biện pháp lúc trước thì khá hơn nhiều."

Hiện tại hắn chỉ nghĩ được một điều, bằng mọi cách xúc tiến mối quan hệ của hắn và Thời Thiên từ đối tác làm ăn lên bạn bè.

Ít nhất, trước mắt phải cho Thời Thiên thấy được hắn đang rất thành khẩn.

Kỳ thật Cổ Thần Hoán đang còn cảm thấy may mắn, may mà lúc trước hắn không vì đầu óc nhất thời nóng nảy lựa chọn giăng cạm bẫy với Tiêu gia, mà chọn cách rút ngắn khoảng cách từ từ như này.

"Coi như là thế đi, mà chẳng phải mai chú với hai nhà Tiêu – Khưu có hẹn đi đánh golf hay sao, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Thời Thiên cũng đi cùng nhỉ."

"Đúng vậy." Cổ Thần Hoán nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một độ cong nhẹ, "Lần này có lẽ có thể từ từ trò chuyện trong vui vẻ rồi."

Mỗi đêm xong xuôi công việc lên giường ngủ, Cổ Thần Hoán cũng sẽ theo thói quen mà gửi cho Thời Thiên một tin nhắn, mặc dù chưa từng nhận được tin nhắn hồi âm, nhưng trong nháy mắt tin nhắn được gửi đi, Cổ Thần Hoán vẫn cảm thấy thật thỏa mãn, tựa như trong đêm lạnh lẽo băng giá này, không chỉ có một mình hắn cô đơn trên giường.

"Ngày mai em có rảnh không? Mình gặp nhau một chút nhé?"

Quấn quít một lúc lâu sau, Cổ Thần Hoán mới gửi tin nhắn này đi, khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, trong mắt Cổ Thần Hoán thầm nghĩ, mấy ngày nay xã giao với em ấy cũng khá ổn, có lẽ hẹn gặp một buổi không đến nỗi quá phận đâu nhỉ.

Rốt cục lại giống hệt mấy đêm trước, mãi lâu sau vẫn không hề có bất luận tin nhắn trả lời nào.

Cổ Thần Hoán thất vọng buông di động chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nửa giờ sau, đột nhiên di động truyền đến chuông báo tin nhắn.

Cổ Thần Hoán nhanh chóng cầm lấy di động vội coi tin nhắn gửi đến, quả nhiên là của Thời Thiên, nội dung ghi: Vậy hai giờ chiều ngày mai nhé, gặp nhau ở chỗ cũ.

Niềm vui mừng không xiết khó có thể tưởng tượng nổi cuồn cuộn kéo tới, Cổ Thần Hoán trong lòng nghĩ nghĩ "chỗ cũ" mà Thời Thiên nói tới, trong nháy mắt não hăn hiện lên hình ảnh một khu du lịch sân vườn theo lối cổ kính ở K thị.

Bốn năm trước, hắn và cậu thường xuyên tới nơi đó ngắm cảnh đêm, có lúc chỉ có mình Thời Thiên chạy tới nơi đó, một mình ngồi trên một chiếc ghế đá dài, ngửa đầu ngắm sao.

Hắn còn nhớ, từng nghe Thời Thiên nói với mình "Gặp ở chỗ cũ", lúc đó ý cậu, chính là nơi này.

Ngày hôm sau, trời âm u cả buổi sáng, tuy vậy chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng Cổ Thần Hoán chút nào, với hắn mà nói, chỉ bằng việc Thời Thiên nhận lời ra ngoài hẹn hò với hắn, công sức mấy tháng này nỗ lực coi như xứng đáng.

Cổ Thần Hoán tới chỗ hẹn trước hẳn một giờ, khung cảnh của khuôn viên vẫn giống hệt như ký ức bốn năm trước, cảnh tượng bên trong chẳng thay đổi chút nào, giúp Cổ Thần Hoán nhanh chóng tìm được chiếc ghế dài mà Thời Thiên hay ngồi, hắn ngồi xuống bắt đầu chờ.

Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do trời lạnh, lại còn âm u nữa, nên là trong khuôn viên có rất ít du khách, xung quanh mấy chục mét cách chiếc ghế Cổ Thần Hoán đang ngồi, du khách không vượt quá năm người.

Trời bỗng phảng phất thả xuống trận tuyết nhỏ, Cổ Thần Hoán chỉ còn cách dựng thẳng cổ áo chiếc áo gió màu đen đang mặc lên, lại tiếp tục ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, trông hắn giống hệt một pho tượng điêu khắc màu đen, dần dà, tuyết phủ lên áo khoác của hắn một tầng tuyết mỏng.

Đợi mãi đến lúc trời dần tối, khắp khuôn viên không nhìn ra bóng người nào nữa, Cổ Thần Hoán mới lấy điện thoại ra nhìn thời gian, phát hiện giờ đã là chạng vạng tối – 6 giờ hơn, lại thấy điện thoại báo pin yếu.

Tối hôm qua nhất thời hưng phấn, quên không sạc pin.

Cổ Thần Hoán vốn định gọi cho Thời Thiên một cuộc, nhưng vừa quay số, điện thoại lại sập nguồn.

Cất điện thoại, Cổ Thần Hoán đứng lên nhìn bốn phía xung quanh không mót ra được một bóng người, lại ngồi xuống tiếp tục chờ.

------------

"Cậu đúng là giỏi làm cho người ta ngạc nhiên, tôi cmn ngay từ đầu còn tưởng cậu sẽ không tới chứ." Mãi tới lúc ăn gần xong nồi lẩu, Quan Lĩnh mới ngà ngà say cười nói.

Phải uống mấy chén rượu trắng cay xè, sắc mặt Thời Thiên có chút hồng hồng, cậu khẽ cười nói, "Không phải tôi đã trả lời tin nhắn của cậu rồi sao?"

"Trả lời tin nhắn? Khi nào? Làm gì có đâu, tối qua gửi tin nhắn cho cậu xong, có thấy ai trả lời đâu, hay cậu cmn gửi sai người rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro