Quyển III Chương 3 : Phá hủy khuôn mặt của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh sủng

Quyển III Chương 3 : Phá hủy khuôn mặt của cậu!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Để mà nói, thì bữa tiệc đại thọ lần này của Khưu Đồng Sơn cũng không tính là phô trương hay huyênh hoang gì, ông ta sống tới năm mươi tuổi vẫn luôn là một thương nhân khiêm tốn, tính tình điềm đạm, ông vốn định làm một bữa tiệc gia đình đơn giản để chúc mừng là xong, nhưng cuối cùng vẫn không gàn được lòng hiếu thảo của con cái, đành mời không ít bạn bè đồng nghiệp thân thiết tới dự tiệc. Tuy khách mời đa số là những vị quyền cao chức trọng, nhưng so với những bữa yến tiệc xa hoa của các đại gia khác, bữa tiệc này của ông cũng chỉ thuộc dạng khoe khoang tầm phào.

Thật ra, Khưu Đồng Sơn cũng không ngờ rằng sẽ có nhiều nhân vật tai to mặt lớn nể mặt hắn tới dự tiệc như vậy, bao gồm cả Tiêu gia – tiếng tăm lừng lẫy trong giới Dệt may khu vực Bắc thị, chẳng qua năm đó ông ta cũng chỉ là thuận tay giúp một phen, cứu xí nghiệp Tiêu gia đang trên bờ vực phá sản trở về, ấy vậy mà không ngờ Tiêu gia đương nhiệm cũng thật có lòng, vượt ngàn dặm xa xôi tới chúc thọ.

Nhớ khi xưa còn trẻ, Tiêu Hải Duyên và Khưu Đồng Sơn là đôi bạn thân thiết như tay chân, sau lại vì phát triển sự nghiệp riêng mà tách ra trời nam đất bắc, rất hiếm khi liên lạc, hôm nay, bạn cũ xa xôi tới đây để chúc thọ, Khưu Đồng Sơn lòng tràn ngập chờ mong, kỳ vọng.

Làm Khưu Đồng Sơn vừa bất ngờ vừa vui mừng, là tri kỉ khi xưa mang theo cả nhà tới dự tiệc đại thọ của mình. Còn làm không chỉ Khưu Đồng Sơn mà còn cả người nhà ông ta khiếp sợ xen lẫn khó hiểu, chính là nhân vật gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người bốn năm trời, một người toàn thân toát lên vẻ thần bí, bá chủ thương nghiệp một phương - Cổ Thần Hoán vậy mà cũng tới tham gia bữa tiệc này.

Thật là khiến cho người ta vừa vui mừng vừa lo lắng nha.

Sự xuất hiện của Cổ Thần Hoán gây ra một trận xao động không nhỏ, một thân tây trang đen nhánh lịch lãm, sang trọng tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi, vô cùng bắt mắt. Hai mắt hẹp dài thâm thúy, tản ra ánh sáng lạnh lẽo pha chút hờ hững, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, ngũ quan nghiêm nghị thâm trầm như điêu khắc làm người ta say đắm mê mẩn, từng bước chân đều phát ra sức hấp dẫn khiến người ta khiếp đảm cùng khí thế của người cầm quyền, tựa như có thể làm bất cứ ai nhìn vào mắt hắn, bất tri bất giác khuất phục cả thể xác lẫn tinh thần.

Cổ Thần Hoán mắt nhìn thẳng đi đến trước mặt Khưu Đồng Sơn, cười nhạt bắt tay ông ta, nói vài câu chúc thọ.

Đôi tay Khưu Đồng Sơn nắm chặt bàn tay Cổ Thần Hoán, "Ông chủ Cổ không chỉ tuổi trẻ tài cao, mà còn rất tuấn tú lịch sự nha." Lời khen Khưu Đồng Sơn phát ra từ nội tâm, ông ta đối với người đàn ông như Cổ Thần Hoán trăm phần trăm bội phục.

Cổ Thần Hoán tới tương đối sớm, lúc sau lại lục tục tới thêm vài người, Khưu Đồng Sơn đã đi tiếp đón những vị khách khác, để lại con trai mình tiếp chuyện Cổ Thần Hoán, nội dung vẫn là xoay quanh mấy chuyện làm ăn buồn tẻ khô khan, Cổ Thần Hoán nghe tai nọ ra tai kia, dư quang nơi ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi cửa lớn ở đại sảnh, không lâu sau, rốt cục hắn thấy được người hắn vẫn luôn một mực chờ mong.

Thời điểm gia đình Tiêu Hải Duyên vừa xuất hiện, Cổ Thần Hoán liền lập tức xoay người, đôi lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cửa ra vào, thiếu gia nhà Khưu Đồng Sơn vẫn đang say sưa nói chuyện cùng Cổ Thần Hoán thấy hắn đột ngột xoay người thì sợ hết hồn, cũng nhanh mắt nhìn về phía cửa ra vào nơi đại sảnh.

Tiêu Hải Huyên đi tuốt đàng trước, phu nhân đứng bên cạnh, mà hai người con trai của ông ta, một người mặc lễ phục màu đen, một người mặc lễ phục màu trắng đứng lui về phía sau một đoạn.

Cổ Thần Hoán nhìn gương mặt kia chăm chú vô cùng, trái tim ầm ầm vỡ ra, dường như vô số chua xót đau đớn bên trong đang ào ạt tràn ra, cả thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại chính mình và thân ảnh màu trắng cách đó không xa kia. Cổ Thần Hoán đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, hắn uống cạn ly rượu, sau đó cúi đầu nhéo nhéo giữa mày, đôi mắt nhắm lại sau lại lần nữa mở ra, rồi ôn nhu nhìn chằm chằm thân ảnh cậu, chờ đợi cậu nhìn thấy mình, cùng mình bốn mắt đối diện.

Bốn năm hắn chịu đựng được, không thể nóng vội vào giờ khắc như này.

Hiện tại điều đầu tiên hắn muốn xác định, là liệu Thời Thiên có mất trí nhớ hay không.

Chỉ cần xác định được điều này, hắn mới có thể quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Tiêu Hải Duyênvà Khưu Đồng Sơn rất nhiều năm không gặp nhau, giờ phút này toàn kích động không thôi, sau khi ôm nhau liền cười lớn hàn huyên không ít, phu nhân Tiêu Hải Duyên và phu nhân Khưu Đồng Sơn cũng là bạn cũ, nhiều năm không gặp lại không thiếu chủ đề trò chuyện.

"Đây hẳn là Tiêu Dật với Tiêu Thích nhỉ." Khưu Đồng Sơn nhìn hai chàng trai cao lớn, anh tuấn phía sau Tiêu Hải Duyên, Khẽ cười nói, "Đứa nào cũng cao ráo, đẹp trai đáo để."

"Khâu thúc." Tiêu Dật mỉm cười, cúi đầu kính trọng chào Khưu Đồng Sơn, nhìn nụ cười tuấn mỹ ưu nhã, mặt Khưu Đồng Sơn như có cơn gió xuân phất qua, nghe anh nói xong mấy câu chúc thọ, Khưu Đồng Sơn liền nói giỡn, "Tiêu Dật con nên đi làm minh tinh mới phải chứ ha ha..."

"Khâu thúc." Tiêu Thích đang đứng bên cạnh Tiêu Dật cũng nhoẻn cười, mở miệng.

Khưu Đồng Sơn vỗ bả vai Tiêu Thích, cười nói, " Thúc còn nhớ lần cuối gặp con, vẫn còn là đứa con nít mặc quần thủng đáy, ái chà, còn béo tròn núc ních nữa chứ, thúc nhớ ngày xưa vẫn hay ôm con đó, thế nào, còn nhớ không nào?"

"Con đương nhiên vẫn nhớ rõ ạ." Tiêu Thích mặc một bộ lễ phục màu trắng, thân hình thon dài, ngũ quan anh tuấn có thể nói vô cùng kinh diễm động lòng người, giờ phút này mặt lại mang nét khiêm tốn mỉm cười nhẹ nhàng, làm xao xuyến con tim không ít người, "Khâu thúc hồi đó còn nói con là con gái, hại con tới tận hai năm sau vẫn luôn cho rằng mình là con gái."

"Ha ha..." Khưu Đồng Sơn cười to, vỗ bả vai Tiêu Thích, " Ha ha, hóa ra ngay cả chuyện đó mà con vẫn còn nhớ, ai bảo con hồi đó xinh đẹp như con gái chứ.... Con cũng đừng giận thúc nữa nha con."

Cổ Thần Hoán nghe được đoạn đối thoại giữa Tiêu Thích và Khưu Đồng Sơn, nội tâm bất thình lình thắt lại rồi nhảy lên một cái, ánh mắt đưa tình dịu dàng lập tức híp lại thành một đường, hàng lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Thích đằng xa.

Tiêu Thích vậy mà lại nhớ được chuyện lúc nhỏ.

Chẳng lẽ, cậu không phải Thời Thiên?

Không! Không có khả năng!

Trái tim hắn như đang lâm vào một trận hỗn chiến điên cuồng, chén rượu Cổ Thần Hoán nâng trên tay bị hắn niết ngày càng chặt, hắn tuyệt không cho phép tia hi vọng cuối cùng hồi sinh hắn, lại lần nữa tan biến, Tiêu Thích này, chỉ có thể là Thời Thiên.

Nếu không phải...

Nhân lúc Khưu Đồng Sơn cùng Tiêu Hải Duyên trò chuyện tưng bừng, vì Tiêu Hải Duyên vừa mới tới K thị, không biết rất nhiều nhân vật, mà vừa lúc có không ít người muốn kết bạn cùng ông, Khưu Đồng Sơn liền tranh thủ dịp này giới thiệu cho bạn tri kỉ thêm vài người bạn tốt của mình, mà Khưu Đồng Sơn phu nhân cùng Tiêu Hải Duyên phu nhân lại có đề tài chung của phụ nữ, hai người cùng họp thành một nhóm với phu nhân của các vị khác, trò chuyện vui vẻ quên trời đất.

Tiêu Dật và đại thiếu gia Khưu Đồng Sơn cũng từng cùng nhau du học ở nước ngoài, cho nên cũng quen biết, vì thế sau khi phụ thân Tiêu Hải Duyên rời đi, trực tiếp thẳng tiến tới người bên cạnh Cổ Thần Hoán - Khâu đại thiếu gia đang đứng đằng trước. Tiêu Thích thì rất tự nhiên mà đi song song bên người đại ca mình, cuối cùng thành ra cả hai anh em đều đi tới trươc mặt Khâu đại thiếu gia.

Khâu đại thiếu chào hỏi Tiêu Dật xong, liền gấp không chờ nổi giới thiệu cho Tiêu Dật một nhân vật vô cùng quan trọng - Cổ Thần Hoán.

Tiêu Dật tất nhiên nghe qua đại danh của Cổ Thần Hoán, anh cười đưa tay bắt tay hắn, " Hạnh ngộ."

Cổ Thần Hoán nhìn tên trước mắt ôn tồn lễ độ, lại nhớ tới cảnh từng nhìn thấy trong camera anh ninh, anh ta dám có ánh mắt ôn nhu ngập tràn tình ý đối với Tiêu Thích, trong lòng hết sức khó chịu, thậm chí còn có tia địch ý vô hình, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn như cũ hoàn mỹ chào hỏi, "Hạnh ngộ."

Cổ Thần Hoán căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nhiều thêm một câu, hiện tại trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ có thân ảnh đứng bên cạnh Tiêu Dật, người giống y như tạc với Thời Thiên này, hắn đang vô vùng cấp bách tìm ra chứng cứ để làm rõ, giúp bản thân có thể hoàn toàn khẳng định, người này chính là Thời Thiên.

Chỉ có như vậy, hắn giờ phút này mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cổ Thần Hoán không kịp đợi Khâu đại thiếu gia giới thiệu, bắt tay Tiêu Dật xong, chủ động vươn tay trước mặt Tiêu Thích, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, giọng nói mang theo sự chờ mong cùng sự dịu dàng không dễ phát hiện, "Tiêu Thích tiên sinh đúng không, hạnh ngộ."

Thời khắc bốn mắt chân chính đối diện, Cổ Thần Hoán phát hiện mình đã đoán sai ngay từ đầu rồi, bởi vì từ đôi mắt đen nhánh trong vắt trước mặt, không thể đọc ra bất kì tin tức gì hắn muốn, quá mức bình tĩnh, lại khéo léo mang theo nụ cười tiêu chuẩn vài phần xa cách, khuôn mặt hắn ngày đêm mong mỏi, tơ tưởng giờ phút này lại toát ra cảm giác xa lạ, khiến thâm tâm Cổ Thần Hoán vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ.

Nhìn ánh mắt thản nhiên Tiêu Thích trưng ra, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của Tiêu Thích và Khưu Đồng Sơn, lòng kiên định của hắn bắt đầu có chút dao động.

Sau đó đó là sợ hãi.

Bốn năm sống trong bóng tối, hắn không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

Nhưng nếu người nam nhân trước mắt này không phải cậu, kỳ vọng vốn đang lơ lửng thiên đàng bỗng rơi xuống vực thẳm, rồi hắn lại phải ôm trái tim tan nát sống tiếp cuộc đời đơn độc, có lẽ chẳng qua được mấy năm nữa, tinh thần hắn thực sự sẽ chẳng chống cự nổi nữa.

Sao có thể không phải?!

Thời Thiên!

Là em đúng không?

"Ông chủ Cổ , ngài.. Không sao chứ."

Âm thanh Tiêu Dật vang vọng bên tai lôi Cổ Thần Hoán trở lại hiện thực, Cổ Thần Hoán lúc này mới nhận ra hắn đã siết chặt cổ tay Tiêu Thích thật lâu rồi, mà cậu, bởi vì đau đớn nơi cổ tay, mà sắc mặt thay đổi thật khó coi.

"Xin lỗi." Cổ Thần Hoán lập tức buông lỏng tay ra, nhưng hai mắt vẫn như lang sói gắt gao nhìn chằm chằm mặt cậu, cố ý nói, "Tiêu tiên sinh nhìn thật giống một người bạn của tôi, nhìn mặt Tiêu tiên sinh, tôi có chút lơ là, hy vọng Tiêu tiên sinh thứ lỗi."

Tiêu Dật nghiêng đầu, nhìn em trai mình bị Cổ Thần Hoán siết đỏ tay, quan tâm hỏi, "Không sao chứ."

Giọng Tiêu Dật mang theo mấy phần đau lòng, nghe xong Cổ Thần Hoán rất lấy làm không vui.

Tiêu Thích lắc đầu, hắn nhìn Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói, "Có thể làm Cổ lão bản thất thần đến vậy, chắc hẳn vị bằng hữu kia của Cổ lão bản chắc không chỉ giống tôi một hai phần nhỉ."

"Đúng vậy." Cổ Thần Hoán híp lại hai mắt, tràn đầy thâm ý nói, " Cơ hồ là giống nhau như đúc, ngay cả giọng nói, cũng giống hệt nhau."

"Ồ vậy ạ?" Tiêu Thích không nhanh không chậm cười nói, " Vậy thì khả năng cao là ông chủ Cổ ngộ nhận tôi là vị bằng hữu kia của ngài chăng?"

Một câu này của Tiêu Thích, trực tiếp khiến câu Cổ Thần Hoán chuẩn bị hỏi thẳng " Em là Thời Thiên sao?" mắc kẹt trong cổ họng.

Không nóng không lạnh trò chuyện được mấy câu, Tiêu Thích lấy lí do đi toilet rời đi, hai phút sau, Cổ Thần Hoán cũng tùy tiện tìm lý do rời khỏi buổi yến thọ.

Ra đại sảnh, Cổ Thần Hoán lập tức khôi phục khuôn mặt ngàn năm không cảm xúc của mình, sau đó bước về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang nằm bên hông đại sảnh, trên đường đi, không ít người thấy chủ động chào hỏi Cổ Thần Hoán, nhưng hắn vẫn dửng dưng, một đường mắt luôn nhìn thẳng.

Tới cửa phòng vệ sinh, Cổ Thần Hoán gặp được Tiêu Thích vừa rửa tay xong đang bước ra.

Tiêu Thích đột nhiên thấy Cổ Thần Hoán xuất hiện ngay trước mắt, theo bản năng sửng sốt một giây, rồi lập tức khôi phục khuôn mặt mười phần lễ độ, cậu mỉm cười gật đầu nhìn Cổ Thần Hoán thay cho lời chào, sau đó định bước đi lướt qua hắn.

Cổ Thần Hoán đi guốc trong lòng Thời Thiên, thấy cậu định bước qua mình, lập tức bắt lấy cổ tay cậu. Giờ phút này hô hấp của hắn đã trở nên dồn dập, rối bời, ngày càng xiết chặt lực nơi cổ tay, nói giọng khàn khàn, "Thời Thiên, em định dùng cách này để tránh né tôi sao? Dù em không chịu tha thứ cho tôi, thì cũng đừng làm ra vẻ không quen biết tôi như thế này chứ."

"Thời Thiên?" Tiêu Thích quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, hơi nhíu mi, " Đây là tên vị bằng hữu giống tôi như đúc mà anh nói sao ? Ha ha.." Tiêu Thích cười cười, "Vậy thì  ngài Cổ thật sự hiểu lầm rồi, tôi là Tiêu Thích, từ nhỏ lớn lên ở Bắc thị, rất nhiều bằng hữu cùng tôi lớn lên từ tấm bé có thể làm chứng nhé."

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn xoay người đối mặt Tiêu Thích, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay, Cổ Thần Hoán nheo cặp mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt bình tĩnh thản nhiên của cậu.

Cổ Thần Hoán đúng là có hơi dao động, hiện tại trong lòng hắn, người nam nhân trước mắt này, chỉ có một nửa khả năng cậu ta là Thời Thiên.

Hắn yêu Thời Thiên đến không thể kềm chế, nhưng đối với một Tiêu Thích xa lạ, hắn tuyệt đối không có lấy một chút kiên nhẫn.

Nếu nói Cổ Thần Hoán mất đi Thời Thiên, tình cảm trở nên mềm yếu, mà cho rằng hắn biến thành con người lương thiện, thì hoàn toàn sai lầm, trừ Thời Thiên ra, hắn tuyệt đối không bao giờ có chút gì gọi là kiên nhẫn cùng mềm mỏng với ai bao giờ.

Cổ Thần Hoán cúi đầu xuống, hắn nhắm mắt lại khẽ mút tai Tiêu Thích, hồi lâu mới chậm rãi thầm thì nói, "Nếu cậu thật sự là Tiêu Thích, tôi sẽ bởi vì khuôn mặt cậu giống em ấy như đúc mà trước tiên sẽ cưỡng ép, cường bạo cậu, sau lại vì cậu cố tình bắt chước em ấy mà phá hủy gương mặt xinh đẹp này."

Lời này Cổ Thần Hoán xuất phát từ đáy lòng.

Tiêu Thích từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình tĩnh, cậu đứng bất động, ánh mắt không chút nóng vội nhìn người trước mặt, "Ông chủ Cổ ngài đang đe dọa tôi sao?"

"Không, Thời Thiên." Cổ Thần Hoán chậm chạm phát ra thanh âm nhẹ như lông vũ, dịu dàng nói, "Tôi chỉ đe dọa một người tên Tiêu Thích."

"Ông chủ Cổ, ngài uống say rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro