Quyển III Chương 21:Thôi xong!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 21:Thôi xong!!!

Edit : Nodoha

Mới chỉ uống một ly rượu vang đỏ mà Thời Thiên đã bắt đầu cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc rồi. Nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, Tiêu Dật không nỡ lòng mau chóng chạy lại dịu dàng đỡ lấy em trai.

"Em sao vậy, Thích? Uống quá chén rồi hửm?" Tiêu Dật hỏi khẽ.

Thời Thiên xoa xoa cái trán, nói nhỏ với anh, "Em thấy mình uống có bao nhiêu đâu, chắc là nồng độ cồn của rượu cao quá."

"Để anh đi nhắn một tiếng với ba mẹ, rồi anh dẫn em về nha." Tiêu Dật thấy má Thời Thiên ửng hồng vì say rượu, đoán có lẽ cậu đang khó chịu trong người, haiz, để mà nói thì cảm giác say rượu chẳng thoải mái gì cho đặng.

"Ba mẹ vẫn còn ở đây mà, hơn nữa anh là con cả, sao lại rời đi trước được." Tuy rằng đầu óc Thời Thiên đang quay cuồng nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu lắc lắc cái đầu, khẽ cười nói, "Em không sao đâu. Em mới chỉ uống có một chút rượu thôi à, anh đừng lo lắng nhé. Giờ em chạy đi đổi ly vang đỏ này thành nước trái cây là xong ngay. Còn cỡ một tiếng nữa là kết thúc buổi tiệc rồi, em vẫn chịu được."

Tiêu Dật vẫn chẳng yên tâm nổi, vốn còn đang định đi tìm cha mình thưa một tiếng rồi chở cậu về, bỗng có một gã bồi bàn nâng khay rượu đi tới.

"Chào ngài, ngài có chỗ nào không thoải mái sao ạ?" Người bồi bàn cực kỳ cung kính hỏi.

"Không có việc gì." Thời Thiên nhàn nhạt đáp lời, "Tôi cứ uống một chút rượu vào là vậy đấy."

"Trên du thuyền có chuẩn bị phòng nghỉ cho khách đấy ạ." Người bồi bàn thành khẩn kiến nghị, "Không thì tôi đỡ ngài vào đó nghỉ ngơi chốc lát nhé."

Thời Thiên cảm thấy mình ngày càng sây sẩm mặt mày, có lẽ không trụ nổi một tiếng đồng hồ này, nên quay qua nói với Tiêu Dật, "Anh, hay em lên phòng nghỉ đó nằm một chút đã. Chờ bữa tiệc kết thúc, anh gọi điện nhắc em là được. Hẳn là lúc ấy em cũng đỡ mệt hơn chút ít rồi."

Đương nhiên Tiêu Dật không mong Thời Thiên miễn cưỡng bản thân, "Anh dìu em đi ."

"Không cần mà. Em còn chưa tới nông nỗi chân cũng bước không xong. Nhờ đồng chí này chỉ đường giúp em là được. Anh, nói một tiếng với ba mẹ cho em nha."

"Vậy được rồi." Tiêu Dật khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng nở nụ cười, "Nhỡ gặp chuyện gì thì lập tức gọi cho anh ngay, biết chưa?"

"Vâng ạ." Thời Thiên gật gật đầu, "Em đi trước đây, tàn tiệc đừng quên gọi cho em đấy."

Nói xong, Thời Thiên xoay người rời đi theo gã bồi bàn nọ. Sau khi mở ra cánh cửa cuối cùng của sảnh chính, cậu được dẫn lên tầng ba của du thuyền. Nơi này hẳn là phòng nghỉ riêng cho khách khứa, tiếng đàn piano ở tầng dưới hầu như chẳng ảnh gây ảnh hưởng gì.

"Tiên sinh, đây chìa khóa phòng của ngài." Gã bồi bàn đột nhiên dừng chân, giao cho cậu chiếc chìa khóa phòng rồi lễ phép nói, "Căn phòng nằm phía cuối hành lang, thưa ngài."

Một tay Thời Thiên liên tục day day trán, cậu chỉ mở được nửa con mắt, mơ màng nhìn quanh. Đến cả việc đi đường cũng khiến cậu cảm thấy mình như đang bước đi trên không trung, cứ lơ lửng lơ lửng. Giờ cậu chỉ mong nằm xuống đánh một giấc cho đã đời, nên chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sao gã tôi không đưa mình tới tận của phòng.

Nhận chìa khóa xong, Thời Thiên gắng sức đi đến căn phòng phía cuối hàng lang.

Thời Thiên bỗng thấy sức lực cả người mình như bị ai rút cạn. Trong tầm mắt cậu, hành lang tự dưng lại quanh co khúc khuỷu đến lạ. Còn nữa, quang cảnh chung quanh bắt đầu tối sầm lại, như thể giây tiếp theo thể nào cậu cũng ngã dúi dụi ấy.

Thời Thiên hơi hơi hối hận, đáng lẽ vừa nãy cậu phải nhờ người bồi bàn đó dìu mình tới cửa phòng mới phải. Cậu chật vật men theo hành lang, cật lực tiến về phía trước, bỗng cậu bị mất thăng bằng, người nghiêng cả về phía trước.

"Cẩn thận."

Một giọng nữ êm ái vang lên bên tai Thời Thiên, ngay sau đó – thiếu chút nữa là ngã sml Thời Thiên – được một đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn ra sức đỡ.

"Cảm ơn." Thời Thiên mơ mơ màng màng nhìn gương mặt đẹp đẽ quyến rũ nọ, nửa ngày mới chậm rãi phun ra được bốn từ, "Mạc.. Mạc tiểu thư..."

Mạc Tiêu ân cần dịu dàng hỏi han cậu, "Anh không sao chứ. Có vẻ uống không ít rượu rồi nhỉ, phòng anh số mấy, để tôi đỡ anh tới."

Đối mặt sự nhiệt tình như lửa của Mạc Tiêu, Thời Thiên có chút bối rối, dù sao trước kia ấn tượng của cậu về cô cũng không tốt cho lắm.

Thời Thiên cảm tưởng mình sắp ngất tới nơi, chẳng màng cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân nữa. Nếu mà cậu nằm ngủ thẳng cẳng ở hành lang thì đảm bảo mặt mũi Tiêu gia sẽ mất hết "Vậy... Phiền Mạc tiểu thư quá... Phòng tôi ở cuối hàng lang. Thật ngại quá, hình như tôi sắp ngất rồi...."

"Không sao đâu." Mạc Tiêu dịu dàng cười cười, rồi lấy tay vén vài lọn tóc lên bên tai, sau đó đỡ lấy Thời Thiên đi về phía cuối hành lang.

Dáng người Mạc Tiêu tuy rằng cũng cao ráo , nhưng so với thân hình mảnh khảnh thon dài của Thời Thiên, cô vẫn thấp hơn một chút. Cô quàng tay Thời Thiên lên bả ai mình, khó nhọc tiến từng bước. Thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn lén Thời Thiên lim dim đôi mắt. Gương mặt anh tuấn đến tột độ của cậu làm Mạc Tiêu say mê chìm đắm không thôi.

Ngũ quan của cậu vừa trong trẻo lạnh lùng, vừa xen chút xa cách bí ẩn, khiến người ta còn mê mệt hơn Cổ Thần Hoán gấp bội lần.

Giả sử không có cảnh cáo của Cổ Thần Hoán, Mạc Tiêu thậm chí còn ước gì mình được điên cuồng 419 một trận với chàng trai bên cạnh nữa là.

Hết cả hơi cô mới đỡ được Thời Thiên vào phòng. Vừa bước chân vào phòng, Thời Thiên đã té ngay trên mặt đất được luôn, thấy vậy Mạc Tiêu đành đen mặt kéo cậu từ dưới đất lên giường. Xong xuôi, cô bơ phờ ngồi trên thảm trải sàn cạnh mép giường, thở hồng hộc cảm thám "Sao mà thằng đàn ông nào cũng nặng vậy chứ... Phù... Mệt muốn thăng thiên rồi nè...."

Làm sao quên nhiệm vụ đang gánh vác trên vai cho được, cô chỉ dám ngồi nghỉ vài phút, sao đó lục tục đứng dậy. Cô dùng tay khẽ khàng ủn ủn Thời Thiên đang nằm trên giường, thỏ thẻ "Tiêu tiên sinh... Ngài ngủ rồi sao? Nếu không thì tôi lấy cho ngài ly nước nha? Tiêu tiên sinh? Tiêu tiên sinh?"

Gọi mấy câu mà không thấy lời đáp lại nào, Mạc Tiêu yên tâm trong lòng, xác định Thời Thiên hoàn toàn hôn mê rồi. Vì thế, cô gấp gáp duỗi tay cởi quần áo trên người Thời Thiên, nào là áo sơ mi, quân dài, còn cả ....

Khi cởi xong món đồ cuối cùng, Mạc Tiêu tưởng máu mũi của mình chảy ra tới nơi luôn rồi. Cô mau chóng lấy chăn che kín thân hình trần truồng của Thời Thiên, sau đó rải quần áo của cậu lộn xộn khắp giường.

Mạc Tiêu ôm ngực, thở ra hít vào mấy hơi mới kiềm chế được tà dục đang gào thét trong lòng, trở lại với hình tượng cô gái thanh thuần trong sáng mọi khi. { =))))))))) }

Cô cào cấu ga trải giường loạn hết lên, rồi là xốc chăn bóp một cái túi để cho máu có sẵn bên trong phọt ra lấm tấm trên giường.

Mạc Tiêu cởi bộ lễ phục sang trọng trên người xuống. Cô ra sức nắm lấy mảnh vải hai bên ngực mình kéo một cái, mãi tới khi nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc mới thở phào dừng tay.

Cuối cùng, Mạc Tiêu đi vào phòng tắm, cô cắn lấy chiếc khăn bông tắm vào miệng, hít sâu một hơi, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi cấu véo làn da trên đùi và trước ngực mình. Cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi, nhưng nghĩ tới đỉnh cao sự nghiệp sau này, nghĩ tới siêu xe biệt thự, cùng với tiền tài tiêu sài cả đời không hết, cô nén đau thương véo càng mạnh tay hơn.

Xong xuôi tất cả mọi chuyện thì Mạc Tiêu cũng đã mệt lử cả người. Cô uể oải ngồi xuống mép giường, cởi hai món đồ cuối cùng che chắn người mình, xé rách rồi xốc chăn nằm vào.

Nhớ tới lời cảnh cáo sởn tóc gáy của Cổ Thần Hoán, Mạc Tiêu nằm trên giường im như thóc, đến cả da của Thời Thiên cô cũng không dám chạm vào. Nằm mê mẩn ngắm gương mặt say ngủ của cậu một hồi, cuối cùng cô cũng từ từ rơi vào giấc ngủ.

Trong đại sảnh, sau khi Thời Thiên rời đi, Tiêu Dật không tài nào tập trung nói chuyện tán gẫu với mọi người nữa. Anh không an tâm để Thời Thiên say xỉn một mình được..

Tiêu Dật áy náy xin lỗi hai vị doanh nhân đang nói chuyện phiếm cùng mình,  đặt ly rượu vang lên khay rượu của một người bồi bàn rồi xoay người định rời khỏi bữa tiệc. Có điều, vừa đi được nửa đường, bỗng có dáng người cao lớn kiện mỹ chắn ngang mặt anh. Vị nọ điềm đạm tươi cười với Tiêu Dật, ấy thế nhưng trong mắt anh, nụ cười của hắn lại mang theo vài nét quỷ quyệt đắc ý.

Tuy rằng rất muốn đi tìm Thời Thiên, nhưng Tiêu Dật không thể không dừng chân ứng phó người trước mắt – Cổ Thần Hoán, dù sao thì hắn cũng đâu phải là người hiền lành nói tống là tống được ngay.

Đề tài trong cuộc nói chuyện Cổ Thần Hoán cũng không có gì to tát, chỉ là vài chuyện kinh doanh vụn vặt. Tiêu Dật vậy mà cũng rất nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng chêm vài câu, cỡ mười phút sau, Cổ Thần Hoán mới rời đi.

Lúc này, gã bồi bàn vừa dìu Thời Thiên đi đã chạy lại cạnh Tiêu Dật, báo cho anh rằng Thời Thiên đã được bố trí nghỉ ngơi ổn thỏa hết cả rồi.

"Vị tiên sinh bạn của ngài chắc uống nhiều lắm, say khướt hết cả. Ngài ấy vừa đặt mình lên giường là ngủ ngay được luôn. Hay là ngài cứ để cho ngài ấy qua một đêm ở đây, sáng mai rồi gọi dậy cũng chưa muộn."

"Cảm ơn. Tôi sẽ cân nhắc."

Biết Thời Thiên đã bình yên vô sự , Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm.

Tới tận khuya bữa tiệc mới kết thúc, không ít khách khứa chọn ngủ luôn trên du thuyền này, sớm mai rồi dậy rời đi sau. Trong lúc Tiêu Dật đang băn khoăn có nên gọi điện cho Thời Thiên hay không thì mẹ anh nói cho anh rằng, Tiêu Hải Duyên tối nay cũng uống không ít rượu, nếu ngồi xe quãng đời dài sợ sóc nảy không chịu nổi, chi bằng thuê khách sạn gần đây ngủ tạm một đêm.

Nghe mẹ nói như vậy, Tiêu Dật cũng không có ý định trở về biệt thự nữa. Nhưng anh không qua đêm ở khách sạn với cha mẹ mình mà tìm phòng cách vách Thời Thiên nghỉ ngơi.

--------------------

Thời Thiên chẳng rõ mình ngủ đã bao lâu, lúc nghe được tiếng chuông di động reo vang bên tai, cậu mơ mơ màng màng vớ lấy, hai mắt cứ díu lại với nhau chẳng thể mở nổi, "Thích, em vẫn còn nằm trên giường hửm??" Từ đầu bên kia truyền đến tiếng nói dịu êm của Tiêu Dật.

"Vâng ~~ ", Mặt Thời Thiên lim dim, làu bàu, "Là anh sao...Giờ em dậy nè..."

"Nghe giọng điệu ngái ngủ của em kìa, có vẻ cả đêm ngon giấc ha." Tiêu Dật khẽ cười nói, "Nếu em mệt, thì cứ ngủ tiếp đi. Cơ mà một tiếng thôi đấy, xíu nữa còn phải bay về nhà nữa. Thôi em ngủ đi. Chút nữa anh gọi lại. Anh ngồi ở nhà ăn lầu một chờ em đấy nha"

"Dạ ~~ Xíu nữa gặp."

Não Thời Thiên vẫn còn chưa vào guồng, tay chân chậm chạp động động, nói xong cậu cúp máy ném điện thoại qua một bên, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp.

Chỉ là vừa lật mình một cái, Thời Thiên ngây ngẩn cả người.

Bất thình lình nhìn thấy gương mặt say ngủ của Mạc Tiêu, Thời Thiên như bị sét đánh. Trong nháy mắt cậu tỉnh cả ngủ, đầu óc trống rỗng, sửng sốt mất ba giây mới ngồi phắt dậy, kinh ngạc nhìn Mạc Tiêu trên giường.

Cái chăn che trên người Mạc Tiêu bị động tác đột ngột của cậu rớt xuống. Giây tiếp theo, cậu bị thân hình trần như nhộng đầy dấu vết ân ái của cô đốt mù mắt.

Khóe miệng Thời Thiên giật giật, dây thần kinh nơi huyệt Thái Dương thình thịch đập rộn.

WTF, cái quái gì đây?

Sao cô ta lại ngủ bên cạnh mình, hơn nữa, hơn nữa...

Fuck!

Tối qua mình uống say làm ra trò gì vậy?

Đúng lúc não nộ của Thời Thiên đang bị các loại phỏng đoán oanh tạc, Mạc Tiêu lẩm bẩm rên rỉ vài tiếng tỉnh lại, cô  chậm rãi mở to mắt, vài giây sau điều chỉnh được tiêu điểm nhìn mặt Thời Thiên.

"A!!!"

Một giọng nữ cao chuẩn dòng nhạc Opera vút lên, như thể sắp chọc thủng màng nhĩ người ta tới nơi. Mạc Tiêu hoảng hốt vùng dậy, cô hấp tấp kéo lấy chiếc chắn che chắn người mình. Trong giây tiếp theo, cô ả nước mắt tràn mi, run rẩy chỉ tay vào Thời Thiên, oan ức khóc lóc, "Anh là đồ khốn! Cầm thú! Hu hu.... Tối hôm qua, tôi tốt bụng đưa anh về phòng nghỉ ngơi...Thế mà anh dám... Anh dám...."

Giờ khắc này, Thời Thiên cảm thấy đầu mình muốn nổ tung cả ra. Mặc dù cậu đã tự nhủ phải cố gắng bình tĩnh phân tích tình huống, nhưng những tiếng gào thét từ bốn phía như những móng vuốt sắc nhọ làm cậu bị cấu xé đến rối tinh rối mù, không tài nào tập trung nổi. Cậu vừa căng não nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, vừa tìm cách an ủi Mạc Tiêu, "Nhất định có hiểu lầm rồi, Mạc tiểu thư tạm thời đừng......"

"Hu hu hu...." Mạc Tiêu gào khóc càng dữ dội, "Sao số tôi lại khổ thế này? Tôi phải làm sao bây giờ? Hu hu... Lần đầu của tôi... Đền cho tôi... Anh đền cho tôi... Anh là thằng khốn mặt người dạ thú!" Mạc Tiêu vừa mắng mỏ, vừa lấy gối ra sức đập vào người Thời Thiên.

Lúc này Thời Thiên như đã sợ mất hết hồn vía, cậu không ngừng an ủi Mạc Tiêu, "Mạc tiểu thư, cô nghe tôi nói cái đã..."

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, cùng với giọng nói dịu dàng tràn ngập cưng chiều của Cổ Thần Hoán vang lên, "Bé yêu, em tỉnh chưa nào, tôi tới..."

Cổ Thần Hoán ôm theo một bó hồng sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng, giọng nói dịu êm im bặt lập tức. Nét mặt từ kinh ngạc thoắt biến thành dữ tợn, theo sau là tiếng tay siết thành năm đấm kêu răng rắc.

Thời Thiên nhìn thấy vầng trán nổi đầy gân xanh của Cổ Thần Hoán, trái tim bịch một cái rơi xuống đáy vực buốt giá.

Thôi xong cmnr!

Hiểu lầm to rồi!

"Anh Thần Hoán, anh cho em giải thích đã..." Mạc Tiêu yếu đuối đáng thương kêu khóc, "Không phải như anh nghĩ đâu, em..."

"Con đĩ!" Cổ Thần Hoán điên tiết hét một câu rồi nện bó hoa trong vào người Mạc Tiêu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Uổng công tôi yêu thương cô thế. Cô vậy mà dám cắm sừng tôi, lên giường với thằng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro