Quyển III Chương 14 : Câu trả lời chính xác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh sủng

Chương 14 : Câu trả lời chính xác!

Edit : Nodoha

"Nguyên Hiên, anh... anh không cố tình." Nguyên Lôi Vũ van xin trong đau đớn, "Anh chỉ là... nhất thời nông nổi làm ra chuyện tày trời như vậy. Xin... xin tha cho anh lần này... Chúng ta dẫu sao cũng là anh em họ mà."

Trong trí nhớ Nguyên Hiên giờ phút này, Nguyên Lôi Vũ và ông anh họ tóc còn để chỏm bồng bột lỗ mãng ngày nhỏ như hai người khác nhau. Đối với tầm mắt sắc bén của Nguyên Hiên, Nguyên Lôi Vũ chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Nguyên Hiên bất thình lình rút chiếc dao gọt hoa quả đang ghim bàn tay ông anh họ đáng mến trên bàn ra. Nhìn Nguyên Lôi Vũ la hét đau đớn, Nguyên Hiên lại nhớ tới hình ảnh cha già ốm yếu nằm trên giường bệnh. Y túm lấy tóc Nguyên Lôi Vũ đập mạnh vào thành giường, nghe tiếng bùm trầm đục một phát, Nguyên Lôi Vũ mơ màng từ từ té xuống. Gã ta trần như nhộng quỳ rạp trên mặt đất, khó coi vô cùng.

Một chân Nguyên Hiên đạp lên lưng Nguyên Lôi Vũ, một tay giơ lưỡi dao dính máu lên vẻ thưởng thức, cười nham hiểm, "Tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất, sáng mai triệu tập toàn bộ nhân viên cấp cao trong công ty để họp khẩn, nhượng toàn bộ quyền hạn vào tay tao, cuối cùng tuyên bố từ chức. Đúng rồi, cũng đừng quên cho thằng cha mày nghỉ việc luôn, sau đó thì cả nhà mày thu xếp và cút khỏi K thị, không có lệnh của tao, vĩnh viễn không được trở về. Sự lựa chọn thứ hai,  tao sẽ giao toàn bộ chứng cứ đang cầm trong tay cho cảnh sát, để cho hai cha con nhà mày hưởng thụ nửa đời sau trong ngục tù."

Vốn dĩ Nguyên Hiên không hề muốn buông tha cho hai cha con Nguyên Lôi Vũ dễ dàng như vậy, nhưng nếu vạch trần chân tướng, cha mẹ y sẽ cực kì đau lòng. Đặc biệt là cha hắn vẫn luôn tin tưởng Nguyên Lôi Vũ, nếu giáng thêm một đòn này, chỉ sợ thân thể suy yếu của ông không chống cự nổi.

Nguyên Lôi Vũ có cảm giác như từng chiếc xương sống của mình đều bị Nguyên Hiên dẫm đứt, gã vội vàng nói, "Anh chọn cái thứ nhất, sáng mai ngay lập tức mở cuộc họp. Nguyên Hiên em yên tâm, anh... anh họp xong sẽ lập tức rời K thị, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại."

Nguyên Hiên thu chân về, đặt chiếc dao gọt hoa quả qua một bên. Rồi y giơ tay rút khăn giấy trên tab đầu giường thong thả lau đi vết máu trên tay mình, sau đó xoay người đi đến trước sô pha gần giường ngồi xuống.

Nguyên Lôi Vũ lồm cồm bò dậy, chậm rì rì nhặt quần áo mặc vào, không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Hiên dù một giây.

Nguyên Hiên lấy khăn giấy xoa xoa bên tay còn lại, thờ ơ nói, "Đừng mặc nữa, dù sao cũng phải cởi." Nguyên Hiên tựa lưng vào sô pha, vắt chéo hai chân, ngón tay gõ gõ đầu gối, "Mày làm cha tao phải nằm viện gần một năm, hiện tại lâm vào tình trạng hôn mê. Mày cho rằng nợ này tính như vậy là xong rồi ư?"

Sắc mặt Nguyên Lôi Vũ tái nhợt, run run nói, "Em.... Em muốn làm gì? Nguyên Hiên... Em đừng làm bậy... Anh là anh họ của em mà."

"Chậc chậc, vóc dáng anh họ thân ái của em cũng ngon đấy nhỉ." Nguyên Hiên cười âm hiểm nhìn Nguyên Lôi Vũ đang trần như nhộng, "Cũng coi là một anh đẹp trai nha."

"Có ý gì?" Nguyên Lôi Vũ càng thêm bất an.

Nguyên Hiên búng tay một cái, hai người đàn ông cao to vẫn luôn đứng sau lưng y vừa cởi quần áo vừa đi về phía Nguyên Lôi Vũ, "Em họ đây vì anh mà cố ý đi gay bar tìm hai tên mãnh nam, thừa sức làm anh cả đêm không nghỉ đấy. Ha ha, này, hai ông anh này, cúc hoa của anh họ tôi chắc là lần đầu tiên đó, nhớ nhẹ nhàng nha."

Cuối cùng Nguyên Lôi Vũ cũng biết Nguyên Hiên định trả thù mình như thế nào, gã ta sợ muốn chạy trốn lại bị hai tên MB nọ kìm hãm đè xuống giường.

"Nguyên Hiên, sao mày dám làm thế với tao! Tao là anh mày!" Nguyên Lôi Vũ lo sợ hô to, thân thể đã bị một người đàn ông dí xuống giường, cái mông cũng bị nâng lên. Hai tên MB này cũng chả trông cậy đạt được khoái cảm gì từ trên người Nguyên Lôi Vũ nên chẳng thèm dạo đầu hay bôi trơn gì, cứ vậy mà nắm eo gã ta thần tốc tiến vào tới nơi sâu nhất.

"A!! DCM chúng mày! Dừng lại! Chúng mày dám làm thế với tao...A!! Không không.... Á, không! Thả anh ra đi Nguyên Hiên, ưm, đau sắp chết rồi! Anh đập đầu với em... A! Bảo chúng nó dừng lại đi mà.... A! Mau dừng lại! A...."

Nguyên Lôi Vũ thống khổ van xin, móng tay cào ga trải giường sắp rách đến nơi. Mà Nguyên Hiên mặt không cảm xúc, một tay chống đầu, chăm chú nhìn Nguyên Lôi Vũ bị cưỡng hiếp sống không bằng chết trên giường kia. Hai mắt đen láy sâu thẳm như màn đêm, vừa ngoan độc vừa lạnh lẽo.

Bỗng di động của Nguyên Hiên reo lên, Nguyên Hiên nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên điện thoại, nhăn mày, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ, "Bịt cái mồm nó lại!"

Một tên MB trên giường nhanh tay che lại cái miệng đang rên ư ử của Nguyên Lôi Vũ.

"Đương nhiên có thời gian chứ." Nguyên Hiên cầm di động dịu dàng trả lời, "Ok, vậy thì buổi chiều ngày mai gặp nhau nhé."

Sau khi tán gẫu mấy câu, Nguyên Hiên cúp điện thoại, y híp mắt mỉm cười làm động tác hôn với cái điện thoại. Sau đó, y đứng dậy sửa sửa lại quần áo trên người, nụ cười trên mặt biến mất không thấy tăm hơi, liếc mắt nhìn Nguyên Lôi Vũ đang bị thao muốn chết ngất, hừ lạnh một tiếng, "Sáng mai đừng quên đấy, cho dù bò, thì cmn mày cũng phải bò đến công ty cho tao!"

Nói xong, Nguyên Hiên rời khỏi phòng.

--------------

Dựa vào mối quan hệ của mình, rốt cục thì Cổ Thần Hoán cũng giúp cho hai nhà Tiêu – Khưu tránh được kiếp nạn kiện tụng. Hắn không chỉ không truy cứu nguyên nhân mà còn vung tay cứu giúp không cần báo đáp, vì lẽ đó hai nhà Tiêu – Khưu cảm kích hắn chẳng thốt lên lời.

Rắc rối này khiến cho cả đống người tay rối chân loạn, thậm chí còn lâm vào cảnh tuyệt vọng, ấy vậy mà Cổ Thần Hoán ung dung thản nhiên giải quyết bằng một hai câu, thật là dễ dàng như trở bàn tay, đủ khiến người ta hiểu thực lực của hắn tới đâu. Chỉ có điều, rất nhiều người khó hiểu, rõ ràng Cổ Thần Hoán có thể nhân cơ hội này mà thu mua công ty của Khưu gia hoặc bắt Tiêu gia bồi thường cho hắn một khoản kếch xù, cuối cùng lại...

Để mà nói thì mục đích duy nhất của Cố Thần Hoán chính là có được lòng tin của Thời Thiên với mình, mấy chuyện ra tay làm việc thiện này hắn chẳng thèm để tâm.

Chẳng qua sau đêm hắn uy hiếp cậu ngày đó, có lẽ Thời Thiên sẽ cảm thấy sự "viện trợ" này của hắn chỉ là một vở kịch.

Trên thực tế, Thời Thiên có chút bất ngờ vì Cổ Thần Hoán lại không cầu mà giúp hai nhà Tiêu – Khưu vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bởi vì cậu vốn theo bản năng cho rằng loạt sóng gió này chính là từ kế hoạch của Cổ Thần Hoán mà ra ấy chứ. Do đó cậu cảm thấy chắc chắn hắn phải tìm mọi cách để lợi dụng bức bách mình mới phải..

Thủ đoạn của hắn luôn là thế!

Xem ra hiện tại...

Có lẽ lần Thời Thiên vô tình bắt gặp Cổ Thần Hoán và tổng giám đốc Lý kia là lúc hắn giúp đỡ hai nhà Tiêu – Khưu chứ không phải xúi giục gã kia dậu đổ bìm leo.

Nhưng hắn làm như vậy làm gì chứ?

Để mình phải cảm kích hắn sao?

Nhưng chuyện này có khả năng là do một tay Cổ Thần Hoán lên kế hoạch mà, hắn vừa đấm vừa xoa để mình một lần nữa tin tưởng hắn. Hừ, dựa vào đâu chứ, mấy hành động đó sẽ chỉ làm mình ghét hắn hơn thôi.

Ngược lại với những gì Thời Thiên đang nghĩ trong lòng, hai nhà Tiêu – Khưu lại mừng muốn chết, coi Cổ Thân Hoán thành ân nhân cứu mạng luôn. Vì Khưu Đồng Sơn giữ gìn được sản nghiệp của gia tộc đều nhờ cả vào Cổ Thần Hoán nên mừng rớt nước mắt. Còn Tiêu Hải Duyên lại tránh được kiện tụng nên cũng vui vẻ yên tâm không thôi, hơn nữa khoản tiền bồi thường kia cũng trong khả năng của ông, đối với Tiêu gia cũng chẳng tạo ảnh hưởng lớn gì mấy.

Do đó hai nhà Tiêu – Khưu đồng lòng hợp sức mở tiệc chiêu đãi Cổ Thần Hoán nồng hậu. Cổ Thần Hoán vốn vẫn không mặn mà với tiệc tùng gì nhưng vẫn đồng ý lời mời kia, chỉ vì Thời Thiên.

Chỉ là hắn không ngờ được, suốt cả bữa tiệc chẳng thấy bóng dáng Thời Thiên đâu.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Cổ Thần Hoán hẹn Tiêu Dật tới sân thượng của khách sạn để nói chuyện riêng. Không chỉ vì lí do bây giờ Cổ Thần Hoán là ân nhân cứu mạng của Tiêu gia, mà còn vì Tiêu Dật là con cả trong nhà nữa, nên anh đành nể mặt mũi hắn mà nhận lời.

Y như Tiêu Dật nghĩ, lí do Cổ Thần Hoán hẹn anh ra là vì Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán cũng không muốn lãng phí thời gian vào Tiêu Dật, hắn lời ít ý nhiều nói cho Tiêu Dật : Nếu như tháng sau không hủy hôn với Thời Thiên thì số tiền bồi thường Tiêu gia đang nợ hắn kia, hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Thế này cũng chả tính là uy hiếp gì, bởi vì số tiền đó vỗn dĩ thuộc về Cổ Thần Hoán

Nhưng Cổ Thần Hoán vẫn nói như vậy chỉ để dò xét thái độ của Tiêu Dật sau vụ này mà thôi. Hắn muốn Tiêu Dật hiểu một điều : Muốn tranh Thời Thiên với hắn ư? Không có cửa.

"Thật ra thì, cho dù ông chủ Cổ không nói, Tiêu gia nhà chúng tôi cũng sẽ hoàn trả ngài không thiếu một đồng." Tiêu Dật cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Tôi sẽ khuyên cha mình, tôi tin mình có thể thuyết phục được ông ấy từ bỏ việc phát triển ở K thị. Chờ xử lý xong chuyện này, chúng tôi sẽ trở về Bắc thị. Tháng sau lễ đính hôn của tôi và Thời Thiên nhất định sẽ được tổ chức ở Bắc thị, sau này chúng tôi cũng sẽ phát triển ở Bắc thị mà thôi. Còn nơi đây, đợi khi tôi kết hôn với Thời Thiên xong, có lẽ sẽ thường xuyên về thăm, dẫu gì thì cũng là quê hương của em ấy, bạn bè của em ấy cũng ở hết đây..."

Giọng nói Tiêu Dật dịu êm như đang kể một câu chuyện cổ tích về tình yêu ấm áp tốt đẹp nào đó.

Kỳ thật, những gì anh nói vừa rồi như quyết tâm kiên định bảo vệ Thời Thiên tới trọn đời.

Cổ Thần Hoán bỗng dưng có cảm giác sốt ruột nôn nóng kì lạ, do đã mất đi tín nhiệm của Thời Tuiên nên dường như mọi thủ đoạn cứu vãn tình hình hắn làm ra đều như thằng ngu vậy.

Hắn nóng lòng chứng minh bản thân với Thời Thiên nên giúp đỡ hai nhà Tiêu – Khưu vượt qua cửa ải khó khăn. Kết quả lại thành ra ngoại trừ nhận được sự cảm kích của Tiêu Hải Duyên và Khưu Đồng Sơn thì chẳng còn gì nữa.

Dù một câu cảm ơn của Thời Thiên cũng không có.

Đến cuối cùng, hóa ra lại tác hợp cho cậu với Tiêu Dật nhẹ nhàng trở về Bắc thị âu âu yếm yếm....

---------------

Ăn xong cơm chiều, Tiêu Dật hẹn Thời Thiên đi ra công viên gần biệt thự để tản bộ.

Từ trước tới nay Tiêu Dật chưa hề giấu giếm Thời Thiên bất kì việc gì, thế nên anh kể lại cho TT nghe nguyên văn lời Cổ Thần Hoán nói với mình.

"Cũng trong dự kiến của em." Thời Thiên không mặn không nhạt đáp lời, "Từ bốn năm trước em đã sớm tỏ tường thứ gọi là si mê với kiên trì trong tình yêu của hắn rồi. Hắn nói ra mấy câu như thế cũng chẳng có gì là lạ."

Tiêu Dật mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đầu tóc Thời Thiên, "Thích, nghe em nói thế anh cũng yên tâm."

"Còn số tiền kia ..."

"Em yên tâm, anh đã thuyết phục ba rồi. Ba mẹ đều mong chúng ta tiếp tục ở bên nhau, số tiền kia thì đáng là gì chứ. Hơn nữa anh cũng khuyên ba từ bỏ phát triển công ty ở K thị rồi, chờ sau khi giải quyết vụ này xong, chúng ta sẽ cùng nhau quay về K thị...""

"Vâng." Thời Thiên cười đáp.

Sau khi trở lại biệt thự, lần đầu tiên Tiêu Dật mạnh dạn bày tỏ muốn ngủ chung phòng cùng TT, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt TT bỗng chốc không biết làm sao, anh đành cười xòa kêu nói đùa, sau đó chúc cậu ngủ ngon rồi trở về phòng mình.

Thời Thiên ngơ ngác trở lại phòng mình. Cậu ngồi ở mép giường thẫn thờ nhìn thảm hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái.

Vừa rồi câu trả lời chính xác phải là cười đồng ý chứ.

Editor : Mình có điều này muốn hỏi các cậu nè, mình dự định sẽ up hoàn truyện vào 170920. Thế bây giờ các cậu muốn mình up mỗi ngày 2 chương đến ngày hoàn truyện luôn hay là nên ngừng update đợi đến 170920 mình up hết 1 thể luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro